Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - Chương 1: Thật ra nghề nghiệp của tôi là...

Quyển 1: Ai là kẻ nằm vùng?
Chương 1. Thật ra nghề nghiệp của tôi là...
Editor: Qing Yun

"Hung thủ chính là anh! Anh Sakata!"

Nghe câu kết luận đanh thép của anh chàng tóc xoăn đẹp trai kia và lời giải thích thao thao bất tuyệt của thám tử, nội tâm tôi không hề dao động, thậm chí là hơi ngẩn người.

Đối với việc đi ra ngoài ăn một bữa cơm mà gặp phải án giết người... Tôi đã quen rồi.

Tôi cảm thấy đây không phải vấn đề của tôi mà là nơi này có vấn đề.

Tôi mới chỉ ở thành phố Beika ba ngày vậy mà đã gặp án mạng hai lần rồi! Ngày hôm qua là một tác giả nổi tiếng và một vị cảnh sát mặc thường phục được nghỉ nên ra ngoài ăn cơm cùng kết hợp phá án, năng lực phá án của hai bên đều không yếu cho nên vụ án được giải quyết viên mãn.

Tôi sắp phải nghi ngờ có phải vì ở đây có quá nhiều án mạng nên ai cũng thành thám tử rồi không.

Nhưng mà những việc này đều không có liên quan gì đến tôi. Nói thế nào tôi cũng chỉ là một người qua đường vô tội mà thôi.

Trùng hợp là thanh tra xử lý hai vụ án là cùng một người... Ông ấy nhìn thấy tôi thì trong mắt lộ vẻ đồng tình: "Cô Natsume, lại là cô à..."

Tôi nhìn vị thanh tra có cái bụng bụ bẫm và bộ ria mép, vẻ mặt cũng không nỡ nhìn, xua ta nói: "Vâng... Thanh tra Megure đừng nói nữa, tuần sau tôi kết thúc chuyến du lịch để quay về Mỹ rồi."

Tôi thật sự không muốn quay lại nơi này nữa!

"Ha ha ha, theo lý thì cũng không nên trùng hợp như vậy..." Thanh tra Megure cười ha ha, ông ấy hỏi tôi vài vấn đề theo quy định rồi đi sang nói chuyện với vị cảnh sát mặc thường phục kia.

Tôi thì ngồi ngoan ngoãn tại chỗ, âm thầm quan sát xung quanh.

Vụ án giết người này là một vụ dùng độc có trình độ không mấy cao minh, loại độc được dùng là độc cá nóc... Tóm lại tôi cảm thấy một tháng tới mình không định ăn cá nóc nữa.

Về phần nguyên nhân... Quả nhiên lại là tình sát.

Đã nói đừng yêu đương, yêu vào sẽ làm người trở nên bất hạnh, nhưng loài người không ai tin.

Vì tôi vẫn luôn ngồi ở nơi thuộc phạm vị của camera, có được chứng cứ không ở hiện trường cho nên từ khi có người chết cho đến khi triệu tập phá án, toàn bộ hành trình tôi đều là một phông nền, thỉnh thoảng đảm đương tác dụng làm nhân chính.

Giống như ngày hôm qua, vụ án hôm nay cũng kết thúc thuận lợi, cuối cùng phạm nhân còn sám hối vài câu khiến người thổn thức với cảnh sát.

Tôi cho rằng ngày hôm nay sẽ giống ngày hôm qua, mình có thể đi thẳng sau khi vụ án kết thúc, không ngờ là anh chàng tóc xoăn kia vừa phá án xong là chạy thẳng đến chỗ tôi luôn.

Đồng thời còn có một thanh niên tóc đen đi theo phía sau anh ấy.

Hẳn là tôi đã biểu hiện giống như một người bình thường mà không để lộ manh mối gì nhỉ... Không đến mức bị phát hiện ra dấu vết gì đấy chứ? Bởi vì tôi cơ bản không đi đến...

Trong lòng tôi rất buồn bực, cũng mang theo chút hoang mang và tò mò mở to đôi mắt nhìn bọn họ đi đến đứng trước mặt mình.

Tôi nhớ rõ lúc trước đối phương tự giới thiệu họ Matsuda, cho nên tôi bèn lên tiếng trước: "Xin hỏi cảnh sát Matsuda có việc gì sao?"

Anh chàng tóc xoăn Matsuda này nghiêm túc nhìn chằm chằm tôi một lúc sau đó bỗng nhiên cười hỏi: "Xin lỗi, chỉ là hơi tò mò nghề nghiệp của cô."

Tôi: "... Hả?"

"Này, Jinpei, cậu tùy tiện hỏi như vậy là rất mất lịch sự." Thanh niên tóc đen đi cùng duỗi tay vỗ vai anh ấy, tiến lên đứng bên cạnh, mỉm cười với tôi, giọng điệu ôn hòa và có cảm giác cố ý nói nhỏ nhẹ: "Xin lỗi cô Natsume, người này có tính hiếu thắng mạnh, cho nên lúc trước bị đoán sai nghề nghiệp của cô làm cậu ấy canh cánh trong lòng mãi..."

Anh chàng tóc xoăn nghe vậy thì lộ vẻ không vui, nói thầm: "Không tới mức canh cánh trong lòng... Chỉ đơn thuần tò mò thôi."

"Này, tùy tiện nói với con gái như thế là rất mất lịch sự đó."

... A.

Đây chẳng lẽ là lòng hiếu thắng của người giỏi phá án sao?

Tôi nhớ ngày hôm qua vị tiểu thuyết gia dẫn theo con trai kia cũng muốn đoán nghề nghiệp của tôi, sau khi tôi nói đoán sai thì anh ấy vẫn luôn nhíu mày suy tư, còn không cho tôi nói cho anh ấy nghề nghiệp thật sự của mình...

Chẳng qua bọn họ đoán có hơi thái quá.

Ngày hôm qua bạn nhỏ cool kia và anh chàng tóc xoăn này đều đoán tôi là nhà phê bình ẩm thực... Mặc dù đúng là tôi rất thích ăn và tìm kiếm các nhà ăn! Nhưng thứ này chỉ biết tiêu tiền của tôi chứ hoàn toàn không giúp tôi kiếm được tiền!

"Vậy muốn tôi nói nghề nghiệp của mình cho các anh à?" Tôi hỏi.

Sau khi nghe được tôi nói như vậy, anh chàng tóc xoăn kia hơi cúi đầu để lộ vẻ suy nghĩ sâu xa, anh ấy giơ tay vuốt cằm, nhìn có vẻ hơi giãy giụa, cuối cùng kiên định nói: "Ba lần định ra thắng bại đi! Để tôi đoán thêm hai lần nữa!"

"Mặc dù tôi không biết loại thắng bại này có gì tốt cho tôi... Nhưng vậy cũng được."

"Là làm việc với câu chữ sao?"

"Ừm... Gần đúng rồi."

"Chỉ gần đúng thôi sao..." Trên mặt anh ấy lại lộ ra vẻ rối rắm, đau đầu suy nghĩ.

Tôi cảm thấy anh ấy sẽ không đoán ra được.

Không bằng nói đoán được mới tương đối đang sợ.

Hơn nữa... Sắp đến thời gian đã hẹn trước với người đến đón rồi, tôi cũng không thể tiếp tục lãng phí thời gian nữa.

Vì thế tôi ra vẻ nặng nề nói: "Tôi cảm thấy anh không đoán được đâu, cho nên tôi nói cho anh vậy... Thật ra, tôi là linh môi sư."

Tôi vừa dứt lời là vẻ mặt của hai thanh niên đối diện lập tức trở nên khó có thể miêu tả, như là đang muốn nói "Cái quái gì, cô đang trêu đùa tôi à."

Chậc, rõ ràng lần này tôi nói nghiêm túc mà.

"Tôi nói thật đấy." Tôi vẫn giữ nguyên vẻ mặt nặng nề, còn cố ý gằn giọng: "Cảnh sát Matsuda, hai năm sau anh sẽ gặp một kiếp nạn sinh tử. Còn người bạn phía sau anh đây... Tên của anh ấy chắc hẳn có một con số, tử kiếp của anh ấy sớm hơn rất nhiều, ở ngay ba ngày sau. Hơn nữa tử kiếp của các anh rất trùng hợp, đều là ngày 7 tháng 11."

Sau khi tôi nói xong, tôi thấy vẻ mặt hai người họ càng kỳ quái hơn.

Hình như là muốn nói lại thôi.

Cảnh sát Matsuda phản bác: "Linh môi nói được luôn việc nghiêm trọng vậy sao, thời gian còn chính xác nữa?"

"Không, chỉ là tôi tương đối tài giỏi thôi." Tôi không định nói tiếp nữa, đi đến cửa tiệm cầm cái ô mình đặt ở đó, còn cố ý vẫy tay với hai người, mỉm cười nói: "Tin tôi một lần cũng không lỗ mà, có duyên sẽ gặp lại, tạm biệt."

Nói xong tôi liền mở ô, đóng cửa lại, đi vào trong mưa.

Lời mà tôi nói kia... Không phải là không có căn cứ.

Bởi vì tôi thật sự thấy được ngày chết của bọn họ.

Mà cái này... Là bởi vì đôi mắt của tôi.

Đôi mắt này cũng có thể coi là bàn tay vàng của tôi, bởi vì đôi mắt của tôi rất giống mắt Tử Thần trong phim ảnh, có thể nhìn thấy ngày chết và họ tên của một người.

Đương nhiên đôi mắt này của tôi không phải lúc nào cũng có tác dụng, mà nó phát tác theo tính gián đoạn, khi quanh tôi có người sẽ tử vong trong vòng 12 giờ tới, tôi sẽ có được mắt Tử Thần trong 30 giây ngắn ngủi.

Cũng là vì như thế nên tôi sẽ nhớ kỹ thời gian đối phương tử vong, hoặc là không nhìn thấy thời gian tử vong cụ thể của người ở gần, tôi sẽ tuyệt đối không rời khỏi tầm mắt của đám đông trong vòng 12 giờ kế tiếp để tạo cho mình chứng cứ không ở hiện trường.

Mà ngày hôm nay, tôi nhìn thấy thời gian tử vong của người chết, đồng thời cũng nhìn thấy tên của hai anh chàng đẹp trai giúp tôi nói chuyện khi bị hai ông già cướp mất vị trí hẹn trước và... Thời gian tử vong của họ.

"Matsuda Jinpei, Hagiwara Kenji..." Tôi lẩm nhẩm tên của hai người họ, trên mặt lộ vẻ tiếc nuối: "Nếu không phải cảnh sát thì tốt rồi..."

Nếu không phải cảnh sát, tôi có thể lấy nghề nghiệp làm cớ, tiếp được cơ hội làm quen ẩn hình này rồi hẹn đi uống một chén gì đó.

Dù sao thì cảnh sát Matsuda thật sự là mẫu hình tôi thích mà.

Còn về việc tôi trốn tránh cảnh sát... Cái này nguyên nhân ở nghề nghiệp thật sự của tôi.

Bởi vì... Việc tôi làm thì đúng là bình thường, cũng chính là giao tiếp với chữ cái mà thôi, sau đó giao tiếp với một ít sản phẩm hóa học, phòng thí nghiệm và nghiên cứu viên.

Nhưng mà...

Trời mưa không to, chỉ chốc lát đã tạnh.

Tôi đứng chờ ở đầu phố, nhìn thấy chiếc xe Porsche màu đen quen thuộc xuất hiện ở ngã rẽ, tôi liền nhanh chóng thu dáng vẻ lười nhác lại, khi xe dừng ở ven đường là nhanh chân chạy tới mở cửa xe ngồi vào ghế sau, sau đó ngoan ngoãn chào hỏi người ngồi ở ghế phụ.

"Chào buổi sáng, đại ca Gin!" Tôi chào hỏi bằng ngôn ngữ quen thuộc: "Nhiều ngày không gặp, tóc của anh vẫn bóng mềm như cũ nhỉ!"

Người đàn ông được tôi chào hỏi mặc một chiếc áo gió dài màu đen, mái tóc bạc dài, cho dù ngồi trên xe cũng đội chiếc mũ rộng vành, hơn nửa khuôn mặt đều bị tóc mái và mũ che khuất, không thể nhìn rõ.

Nghe thấy tôi nói chuyện, người này cũng không quay đầu lại, chỉ ngước mắt nhìn gương chiếu hậu, lạnh lùng nói: "Vodka, lái xe."

Như thường lệ, đại ca vẫn coi lời nịnh nọt của tôi như gió thoảng bên tai, anh ta không để ý tới tôi mà nói đàn em số một của mình lái xe, sau đó mới bắt đầu ra lệnh cho tôi: "Tài liệu cho cô ở trong túi bên cạnh, nhớ xem kỹ sau đó tiêu hủy đi."

Tôi ngoan ngoãn đồng ý, mở túi ra, bên trong là một cái đĩa cứng.

Tôi không nhịn được chửi thầm, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, mấy thứ như đĩa cứng rất dễ bị phục chế và ăn trộm, tin tức quan trọng thì dùng cách nguyên thủy là giấy mới an toàn nhất, ngày nào đó tổ chức nhất định sẽ lật thuyền trong mương vì chuyện này!

Không sai, chính là tổ chức.

Chúng tôi không phải tổ chức nắm công thức làm sandwich bí mật, mà là tổ chức thật sự không thể nói.

Chỉ xét ở việc chúng tôi dùng danh hiệu để xưng hô nhau chứ không phải tên thật là có thể đoán được ít nhiều rồi.

Đại ca của tôi có danh hiệu là Gin, xem như cấp trên trực thuộc của tôi.

Đàn em số một đang lái xe kia gọi là Vodka.

Từ điểm này là có thể nhìn ra, danh hiệu của tổ chức chúng tôi đều là tên của rượu.

Hơn nữa không phải mọi người đều có thể có được danh hiệu, cái danh hiệu này phải được người lãnh đạo trực tiếp của chúng tôi, cũng là Boss của tổ chức trao cho, chỉ khi trở thành thành viên quan trọng, nòng cốt mới có thể có được vinh dự này.

Tôi ở tổ chức đã mấy năm rồi mà cũng phải tới năm trước mới có được danh hiệu.

Mà danh hiệu của tôi là...

"Cacao, tuần sau cô về Mỹ, đến chỗ Vermouth đi." Đại ca Gin lạnh lùng ra lệnh.

"Vâng...." Tôi kéo dài giọng đáp lời, tò mò hỏi: "Chị Vermouth gặp phải phiền toái ạ?"

"Cô đi là biết, cô ấy sẽ nói cho cô." Tôi hỏi chuyện như vậy, cuối cùng cũng được đối phương hạ mình nhìn thoáng qua: "Cô thấy Miyano Akemi thế nào?"

"A... Xem cách cô ấy chăm sóc tôi thì có lẽ là chị gái hiền lành." Tôi vẫy tay nói: "Đại ca Gin, anh quá nhạy cảm rồi đấy! Lúc nào cũng nghi thần nghi quỷ thì chóng già lắm!"

Sau đó, tôi liền thu hoạch ánh nhìn kẻ ngốc của đại ca Gin.

Rồi tiếp đến, anh ta nói Vodka dừng xe bên đường, lạnh lùng nói tôi xuống xe.

Hầy, thôi, tôi quen rồi.

Dù sao ấn tượng của đại ca Gin về tôi thay đổi từ kẻ ngốc đầu óc không tốt đến kẻ ngốc đầu óc tốt.

Nếu tôi không làm nghiên cứu thì có lẽ đã bị anh ta một súng bắn chết từ lâu, lý do chính là tồn tại làm lãng phí lương thực của tổ chức.

Nhưng mà lời tôi nói cũng là thật, tôi thật sự cảm thấy tính cách của Miyano Akemi không tồi.

Mấy ngày nay cô ấy chăm sóc tôi rất tận tình, hơn nữa người ta luôn bị tổ chức giám thị mà có xảy ra chuyện gì đâu! Công việc được giao đều làm đâu ra đấy! Em gái cô ấy còn là nhân tài khá quan trọng trong viện nghiên cứu nữa!

Sau khi xuống xe, tôi chỉ có thể cun cút gọi điện thoại cho Miyano Akemi.

Cô ấy rất tốt, lập tức đến đón tôi.

Tôi đương nhiên không thể nói cho cô ấy tôi phải về Mỹ cùng với việc trong tay tôi có đĩa cứng, chỉ nói vài chuyện vụn vặt hôm nay.

"Hôm nay tôi gặp được hai người rất đẹp trai! Đáng tiếc vì thân phận của đối phương nên dù thấy người ta cố ý đến gần tôi cũng không thể đáp lại, còn phải dọa người ta bỏ chạy nữa... Tiếc quá!"

"Ha ha ha, Natsuki nhìn có vẻ thật sự thấy tiếc nhỉ. Tôi rất muốn nhìn xem cô thích mẫu người thế nào đấy."

Tôi và Miyano Akemi vừa đi vừa nói chuyện phiếm, nhất thời không nhận thấy có một người chạy ra từ ngõ nhỏ.

Miyano Akemi không phản ứng kịp nên đụng vào anh ta, cô ấy vội vàng phanh lại.

Cả hai chúng tôi đều hơi ngây người.

Vài giây sau, tôi hoàn hồn.

"Tên này rõ ràng đang ăn vạ!" Tôi vươn hai tay chống ghế, thò lại gần nói thầm với Miyano Akemi, giơ tay ra hiệu cắt cổ, mặt mày âm u nói: "Yên tâm đi Akemi! Đại ca Gin đã dạy tôi rồi! Tôi biết những lúc thế này cách xử lý thỏa đáng nhất chính là nghiền thẳng qua!"

****

Chú thích:

Linh môi sư: những người có khả năng giao tiếp với linh giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro