
Chương 99: Nghi kỵ
Chương 99: Nghi kỵ
Editor: Qing Yun
... Hả? Sao cảnh sát Matsuda lại... À, vừa rồi cảnh sát Hagiwara đi cùng có nhắc tới Sonoko, mà Sonoko lại cố tình mời tôi... Vậy ra chuyện là như thế này sao?!
Thì ra mục tiêu thật sự là tôi, nhưng không phải là Edogawa Conan muốn thử... Mà là Suzuki Sonoko định làm mai à?!
... Không, cũng không đúng. Dựa vào phản ứng của Suzuki Sonoko ở buổi lễ hội của trường lần trước, tôi cảm thấy so với làm mai, cô nhóc này có xu hướng thích xem trò vui hơn.
Cứ nhìn vẻ mặt của Sonoko lúc lao ra khỏi phòng bếp khi Matsuda xuất hiện là biết, tôi thật sự muốn nhìn xem cái cậu Kyogoku Makoto kia trông như thế nào! Sau đó nói cho cậu ta Suzuki Sonoko là fans số một của Siêu trộm Kid, tình địch của cậu chính là Kid!
Nhưng không ngờ lần này còn gặp cả cảnh sát Hagiwara... Trông anh ấy gần như chẳng khác mấy so với năm năm trước... Nói mới nhớ, cảnh sát Matsuda và Bourbon cũng thế, mà Scotch thì còn kỳ hơn, sau khi cạo râu đi thì như trẻ ra cả chục tuổi. Sao lớp các anh lại thế này hả?! Có bí kíp dưỡng da bí mật hay gì?!
Trong lúc tôi còn đang kinh ngạc, Hagiwara Kenji nhìn thấy tôi thì hơi khựng lại, rồi lập tức mỉm cười tỏ vẻ hiểu rõ, giơ tay chào: "Lâu rồi không gặp, Natsume."
"Chào anh, cảnh sát Hagiwara." Tôi đáp lại, rồi quay sang người bên cạnh, hơi ngập ngừng: "Jinpei?"
"Sao em lại nói kiểu nghi ngờ vậy hả?" Matsuda Jinpei nhíu mày quát khẽ, bước tới, quay đầu nói với người đang ngồi cạnh tôi: "Conan, nhích qua một chút."
"..." Edogawa Conan mặt không cảm xúc, im lặng dịch người sang bên. Matsuda Jinpei lập tức ngồi xuống ngay vị trí vừa trống.
Hagiwara Kenji đứng đó không nhịn được cười thành tiếng, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của chúng tôi liền nín lại, tuy vậy trên mặt vẫn còn nét cười chưa dứt. Anh ấy ngồi xuống đối diện, nói: "Lần này phải cảm ơn Sonoko rồi..."
Hôm nay quả thật khá đông vui.
Vì hai anh ấy mới ngồi xuống chưa được bao lâu là lại có thêm người mới đến.
"Tin đồn kiểu này nghe giả quá đi... Chỉ có Hachi là tin thôi."
"Thôi mà, Nana. Là thật đó, nghe nói ai làm chocolate ở đây thì sẽ thành công gặp được bạch mã hoàng tử của mình đó~"
"Không phải cậu đang hẹn hò với ai đó rồi à"
"Hê hê, cho nên tớ mới muốn làm loại chocolate có thể khiến trái tim anh ấy ở mãi bên tớ chứ sao."
Theo sau đoạn đối thoại đó là hai cô gái trẻ bước vào, cả hai cao ngang nhau nhưng phong cách khác hẳn.
Cô gái tóc nâu nhạt tóc ngắn bên trái trông dịu dàng, trang điểm nhẹ nhàng, kiểu giản dị thường ngày. Còn cô tóc ngắn đen, mắt mèo, đánh khói mắt đậm và son đỏ, trông khá "ngầu", mà hình như tôi đã gặp cô ấy ở đâu đó rồi thì phải...
Khi tôi vẫn chưa mò được người này ra khỏi ký ức của mình thì hai cô gái kia đi vào cửa, đều nhìn phía này, sau đó cả hai đều ngẩn người.
Tôi nhìn thẳng vào cô gái tóc đen kia, ký ức lóe lên. Đang định mở miệng thì cô gái tóc nâu đã bước nhanh tới, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, đứng trước mặt tôi, lắp bắp nói: "Là, là tiến sĩ Natsume, đúng không ạ? Cái đó... Chào chị, em là Komatsu Nana! Em là fan trung thành của Sharon, cũng rất thích Chris, và cũng rất ngưỡng mộ chị nữa!"
Cô gái nói vấp, câu trước câu sau lộn xộn.
Nhưng chỉ nghe vài câu là tôi hiểu ra ngay, cô ấy hẳn là fan điện ảnh của Sharon Vineyard, đồng thời cũng thích Chris Vineyard. Vì chị Vermouth ngoài công việc diễn xuất thì hiếm khi xuất hiện trước công chúng, fans muốn theo dõi cũng không biết theo ở đâu, cho nên có một bộ phận fans yêu ai yêu cả đường đi, khuếch tán ra yêu cả nhà, thành ra tiện thể kéo cả tôi vào.
Thật ra, fans của Sharon hay Chris đều có thiện cảm với tôi cả. Bởi vì tôi và giới giải trí không hề có liên quan gì, thành tựu trong giới học thuật thì họ xem không hiểu, chỉ biết nhìn và thấy rất tài, có thể mạ một lớp vàng lên người các cô ấy thích.
Mà vì hình tượng của Sharon và Chris luôn là "mẹ con bất hòa", hai nhóm fans thường hay cãi nhau... Nên việc có người thích cả hai thật sự hiếm.
Thành ra, tôi lại có thiện cảm với cô gái Komatsu Nana có vẻ rụt rè này.
Cô gái tên Komatsu Nana vẫn nói tiếp, mặt càng lúc càng đỏ: "Vì đầu óc em không thông minh lắm nên thấy chị thông minh như vậy làm em rất ngưỡng mộ. Em thích nhà chị lắm... Không phải, ấy... Tóm lại chính là! Em rất thích chị!"
"..." Tôi vốn đang mỉm cười tính nói cảm ơn, mà nghe được một đoạn như thế là mặt chuyển thành cứng đờ, ánh mắt vừa hoang mang vừa sợ hãi.
Không chỉ có thể thế, sau một đoạn bày tỏ tình cảm vang dội của cô ấy, cả phòng đều trở nên yên ắng hẳn.
Tôi còn cảm nhận được thanh niên tóc xoăn bên cạnh yên lặng nghiêng người ra trước, âm thầm chắn cho tôi. Tôi do dự giây lát, rồi thuận thế lùi lại phía sau anh ấy.
"Phụt!" Tiếng bật cười khẽ vang lên từ Hagiwara Kenji ngồi ở đối diện, khi chúng tôi nhìn qua, anh ấy cười tiến lên: "Natsume, cô đừng sợ. Komatsu chỉ là rất hâm mộ cô thôi. Thậm chí ấy còn theo dõi cả các buổi tọa đàm của cô nữa đó. Như là buổi tọa đàm ở Princeton và tiết mục trên ti vi, cô ấy đều cố ý lên mạng tìm xem hết."
Tôi mở to mắt kinh ngạc – Cái gì?! Xem xong hai buổi tọa đàm đó mà vẫn còn hâm mộ tôi á?!
Komatsu Nana có vẻ hơi xấu hổ, cúi đầu gãi vài cái: "Vâng... Mặc dù nói bằng tiếng Anh nên em không hiểu được bao nhiêu..."
Tôi lập tức bình tĩnh lại – À, ra là không hiểu tiếng Anh. Thế thì không sao.
Nhưng mà...
"Hagiwara, anh quen Komatsu à?" Tôi tò mò hỏi.
Trước khi Hagiwara Kenji kịp trả lời, Komatsu Nana đã nhìn tôi, rồi nhìn sang anh ấy, bỗng như chợt hiểu ra điều gì đó, nói: "Anh Hagiwara và tiến sĩ Natsume cố ý hẹn gặp mặt ở đây ạ? Tuyệt quá! Tiến sĩ Natsume, mong chị đừng hiểu lầm, em với anh Hagiwara không có gì cả đâu!"
Hagiwara Kenji: "... Hả?"
Tôi: "... Ờm?"
Matsuda Jinpei: "... Hử?"
Edogawa Conan: "... Hả?"
Komatsu Nana không hề hay biết, vẫn hăng hái nói, hai má ửng hồng, mắt sáng rực: "Sau buổi liên hoan ở hai năm trước, anh Hagiwara thường xuyên hỏi em về tiến sĩ Natsume, đặc biệt là thời gian buổi tọa đàm của chị..."
"Khoan, khoan đã! Komatsu! Không phải! Cô hoàn toàn hiểu lầm rồi!" Hagiwara Kenji bỗng chốc bật dậy, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, "thật ra tôi hỏi giúp người khác..."
"Hagi là hỏi giúp tôi." Người bên cạnh tôi bỗng lên tiếng, mặt lộ vẻ không vui, giọng cũng có chút khó chịu: "Tôi mới là người đang theo đuổi Natsuki."
Chung quanh lập tức im bặt, bầu không khí cũng hơi cứng lại.
Đúng lúc đó, cửa phòng bếp mở ra, Mori Ran cùng Suzuki Sonoko bước ra.
"Chocolate của chúng ta gần xong rồi! Phần của chị Natsume ở... Oa, cảnh sát Matsuda các anh cũng đến rồi à? Hở? Sao mọi người lại có vẻ mặt đó? Chuyện gì vậy?"
***
Nói sao nhỉ... Tuy trước khi tới, tôi đã chuẩn bị tâm lý,
Nhưng không hề chuẩn bị để gặp tình huống kiểu này.
Từ đầu tới cuối tôi đều tương đối ngơ khác, cho đến khi Hagiwara Kenji cười khổ giải thích thì mới hiểu ra mọi chuyện, rằng ba năm trước, trong một buổi liên hoan, anh ấy nghe Komatsu Nana nhắc đến buổi tọa đàm của tôi, liền lấy cớ là tôi có ân cứu mạng anh ấy để xin thông tin cho Matsuda Jinpei. Sau đó lại thường xuyên dò hỏi Komatsu Nana, dẫn tới cô ấy hiểm lầm...
"... Từ từ, nói như vậy... Mọi người đều xem cái buổi tọa đàm kia á?!" Tôi nắm được trọng điểm, mặt khiếp sợ hỏi thử: "Chỉ xem một cái hay là...?"
Matsuda Jinpei kéo tôi qua phòng bếp bên cạnh để nói chuyện riêng, nghe vậy thì vẻ mặt có vi diệu: "Ừm... Xem hết rồi."
"... Cho nên anh cũng biết hả?"
"Hử? Biết gì?"
"...Chuyện 'khí công kame' đó."
"À, chuyện đó à..." Matsuda Jinpei hiểu ra, bật cười, "không phải rất dễ thương sao."
"Không hề dễ thương chút nào!" Tôi nhớ lại chuyện xảy ra sau đó, buồn bực nói: "Sau đó đồng nghiệp của em còn suốt ngày gọi trêu, hỏi em 'khí công kame' thi triển thế nào nữa chứ!"
Đồng nghiệp của tôi chính là kiểu chuyên đi chọc chỗ đau của người khác! Giống hệt như Sheldon lúc đánh cược thua phải mặc đồ hầu gái đi quanh nhà ăn, đến giờ bức ảnh đó vẫn bị truyền ở khắp nơi! Tuy rằng tôi cũng là một trong những người đi hại người khác!
"Phụt... Khụ khụ, đồng nghiệp của em quá xấu rồi."
"... Anh cười bớt đi một chút thì sẽ có sức thuyết phục hơn đó." Tôi không vui nhìn anh, im lặng không nói một lúc, sau đó hỏi ra điều mình hoang mang bất lâu: "Tại sao ạ?"
Đối phương đứng song song bên tôi, nghe vậy liền quay đầu: "Hử?"
Tôi nhớ đến câu chị Vermouth từng nói với mình – "Cop boy kia cũng có mặt ở đây vào hôm đó, nhìn có vẻ rất cố gắng đấy."
Dù chị Vermouth không nói rõ là ai, nhưng tôi có thể đoán được.
"Tại sao lại làm được đến mức này?"
Matsuda Jinpei sửng sốt, cũng không trả lời ngay, anh quay đi, mắt nhìn phía trước, hơi ngẩng đầu, cười nhẹ: "Lúc trước anh từng nghĩ hay là dứt khoát từ bỏ đi... Nhưng mà sau đó lại phát hiện vẫn có ý nghĩa để mình kiên trì."
...Là vì tôi từng nhắc đến anh trong buổi tọa đàm sao? Nhưng cũng chỉ vài lần như vậy thôi mà, có đáng để anh kiên trì không?
Hơn nữa...
"Em chính là là Cacao, đúng chứ?" Anh lên tiếng.
Không cần nói gì thêm, tôi cũng hiểu ẩn ý sau câu đó.
Ừm, nếu anh từng gặp chị Vermouth, mà Sherry cũng từng nói với tôi chuyện đó, thì việc anh đoán ra cũng bình thường thôi.
Tuy tôi không biết anh đã biết tới mức nào... Nhưng có lẽ không khác biệt nhiều với Edogawa Conan nhỉ?
Đối với Edogawa Conan, tôi vẫn luôn cố ý đánh lạc hướng, như là vừa rồi khi chúng tôi đối đầu, nếu tiếp tục thì tôi sẽ dẫn đường cho cậu ấy đến hai hướng "Có thể chị chỉ là hỏa mù" cùng với "Có thể Cacao thật sự không biết gì cả"...
Nhưng với cảnh sát Matsuda, tôi không thấy cần phải làm vậy.
Thật ra để lộ càng sớm càng tốt nhỉ? Đều đã đi tới bước này rồi...
Trên mặt kính tủ bếp phản chiếu gương mặt anh, anh nhìn tôi, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.
Trên bàn còn bừa bộn chocolate và dụng cụ làm bánh. Ran và Sonoko khi nãy chạy vội ra nên chưa dọn rửa gì cả. Mấy cái bát đánh trứng chồng lên nhau, cây đánh trứng vẫn còn dính đầy chocolate tan chảy.
Tôi chống tay lên mặt bàn, nghiêng người về phía anh, ghé sát lại kéo gần khoảng cách giữa cả hai, hơi hếch cằm, nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên, nói nhỏ mang theo chút ý trào phúng: "Ừm, đúng vậy. Thế nào, anh thất vọng rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro