Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96: Cacao bí ẩn

Chương 96: Cacao bí ẩn
Editor: Qing Yun

Ngày hôm sau.

... Chậc, vậy mà lại là kim gây mê.

Edogawa Conan đối mặt với nụ cười nhạo của Haibara Ai, chán nản hỏi: "Cái này là phát minh của Cacao à?"

Haibara Ai khoanh tay, đứng ở bên cạnh: "Sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Lúc trước cậu nói rồi mà, cô ấy là tiến sĩ Agasa của tổ chức." Edogawa Conan xoa chỗ bị kim gây mê đâm vào – hôm nay đúng là một ngày xui xẻo... Đầu tiên là lúc giằng co với Vermouth, bị người ta bắt lấy tay rồi dùng chính kim gây mê của mình bắt trúng... Sau đó, trong lần giằng co lần nữa, lại bị dính thêm một mũi từ chiếc điện thoại có gắn sẵn kim tê... Thật sự, có ai lại nghĩ ra chuyện gắn kim gây mê vào điện thoại chứ!

Nhưng mà sau vụ này, ấn tượng về Cacao của Edogawa Conan càng gần sát với tiến sĩ Agasa hơn.

Cũng chẳng rõ là chuyện tốt hay xấu.

Bởi vì... Như vậy thì bây giờ cậu đã có rất nhiều thông tin để móc nối với nhau. Cậu đã có đối tượng nghi ngờ cho vị trí Cacao, chính là Natsume Natsuki, con nuôi của Sharon Vineyard.

Từ khi biết Vermouth chính là Sharon Vineyard, việc cậu sinh nghi cũng không khó hiểu.

Dù là xét từ mối quan hệ với Vermouth, hay là thân phận nhà nghiên cứu, Natsume Natsuki đều hoàn toàn phù hợp với hình tượng "Cacao".

Từ thái độ của Vermouth và cuộc đối thoại đêm qua có thể thấy Cacao có mối quan hệ rất thân thiết với chị ta. Vermouth gọi cô ấy là honey, mà người kia cũng thực lòng quan tâm chị ta.

Từ phản ứng của Haibara Ai, Conan cũng nhận ra cô rất bảo vệ Cacao, đồng thời cũng rất giữ gìn Natsume Natsuki.

Và từ phía cảnh sát Matsuda nữa, trước giờ cậu vẫn nghĩ cảnh sát Matsuda là người hoàn toàn không dính dáng gì đến tổ chức, sau khi biết về mức độ nguy hiểm của bọn chúng, anh ấy lại tỏ ra quá để tâm. Nếu Natsume Natsuki thật sự chính là Cacao, hơn nữa Matsuda đã mơ hồ nhận ra điều đó thì mọi chuyện đều có thể giải thích được.

Còn chuyện Cacao là con nuôi của Vermouth thì càng hợp lý, một nghiên cứu viên thiên tài như vậy chắc chắn không thể là người bình thường, và để kiểm soát cô ấy, tổ chức hẳn phải dùng đến vài biện pháp đặc biệt.

Giống như cách họ từng lợi dụng Miyano Akemi để khống chế Haibara Ai, tình thân vốn là thứ công cụ ràng buộc con người một cách hiệu quả nhất.

Vừa nghĩ đến Miyano Akemi, lòng Edogawa Conan lại nặng trĩu hơn.

Trong tâm trí cậu vẫn luôn nhớ kỹ hai người mà mình không thể cứu được, hơn nữa đều chết ngay trước mắt, đó là tiếc nuối và đau xót mãi không thể xóa nhòa trong lòng cậu, một là Asou Seiji trên đảo Tsukikage, người còn lại chính là Miyano Akemi.

Nhưng mà... Lời nói của Vermouth lúc ấy...

"Nhưng chỉ dựa vào những gì cậu vừa nói, ngay cả tôi còn không thể thuyết phục thì làm sao có thể thuyết phục Cacao được. Ở điểm này, cậu hãy nghe Sherry nói đi, hiện giờ cậu vẫn chưa đủ tư cách để gặp con bé."

Nghe có vẻ vị nghiên cứu viên này có tầm quan trọng cao hơn so với cậu nghĩ. Nhưng cũng đúng, dù sao chính miệng Haibara nói người này có thể làm ra thuốc giải nhanh hơn cô ấy.

"Này, Haibara, Cacao chính là..."

"Tớ đã nói rồi, tớ sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về Cacao, hơn nữa..."

"A, a, tớ biết rồi, thêm cả nếu vì tớ mà cô ấy lâm vào nguy hiểm thì đời này tớ đừng mong lấy được thuốc giải đúng không?" Edogawa Conan chán nản.

Thật là, mấy câu kiểu này cậu nghe chán rồi.

Cậu cũng đâu ngốc mà lại liều lĩnh đến gần. Vả lại, lần này chị Vermouth còn nhắc đến Bourbon lần thứ hai...

Thôi, xem ra chuyến này thu hoạch cũng không tệ.

Ít nhất thái độ của Vermouth đã chứng minh Cacao thật sự muốn rời khỏi tổ chức!

Hơn nữa... "Tôi hiểu rồi, về sau tôi sẽ không đuổi giết Sherry nữa."

"Ít nhất bây giờ, tớ nghĩ cậu tạm thời không cần quá cảnh giác như thế."

Nghe Edogawa Conan nói, Haibara Ai hơi nhướng mày, trong lòng đương nhiên không phải trạng thái yên tâm.

Thật ra, trong lòng cô vẫn thấp thỏm, FBI đã bắt đầu nhúng tay vào... Hơn nữa có cả người đó... Thân phận của Cacao cũng không khó đoán tới mức đó.

Dù lần trước cô giáo Jodie hỏi cô "Natsume Natsuki là người của tổ chức à", cô kiên định trả lời "không phải". Nhưng cô cảm thấy bọn họ sẽ không đánh mất nghi ngờ.

Cô từ chối chương trình bảo vệ nhân chứng của FBI, một phần vì người phụ trách là Akai Shuichi, một đặc vụ FBI mà cô vốn có ác cảm do cái chết của chị gái; phần khác là vì nếu tham gia, cô buộc phải đổi thân phận và sống trốn tránh. Nhưng Haibara Ai cảm thấy mình vẫn còn việc cần làm, cô không muốn tiếp tục trốn mãi.

Còn về Cacao... Haibara Ai bỗng nhớ lại lần cô được Cacao nhờ người cứu trên xe buýt.

Người đó... Sẽ là ai đây?

Thôi, dù là ai đi nữa, chỉ cần có thêm người bảo vệ Cacao thì càng nhiều càng tốt.

***

Cùng lúc đó, tại Sở Cảnh sát Thủ đô.

"Cho nên nói... Jinpei, cậu đang làm cái gì vậy hả!" Hagiwara Kenji trừng mắt, giọng pha lẫn ngạc nhiên và không hiểu nổi. "Sao lại đột ngột xin điều sang đội Điều tra vậy?"

Matsuda Jinpei hơi rối rắm, chậm rãi đáp: "Ừm... Nói sao nhỉ, có nhiều lý do lắm."

"Đó là lý do gì hả?"

"Giờ vẫn chưa thể nói cho Hagi biết được."

"Nghe có vẻ là một bí mật khó lường..." Hagiwara Kenji nghi hoặc liếc anh một cái, song cũng không hỏi thêm. Dù gì anh ấy cũng hiểu tính bạn mình, nhưng mà

"Nhưng mà này, Jinpei, tốt nhất cậu nên từ bỏ cái suy nghĩ ấy đi. Bây giờ sếp đang giận lắm, còn định bắt cậu nghỉ phép một tháng để bình tĩnh lại kìa."

Matsuda Jinpei nghĩ một lát rồi gật đầu: "Ờ... Thật ra thế này cũng được."

"... Hả?"

"Có điều, một tháng chắc không đủ đâu... Tớ nghĩ cần nửa năm mới được."

"Khoan đã, cậu định không nói nguyên nhân thật à?!"

***

Cùng lúc đó, ở nơi khác...

"Natsume Natsuki là con nuôi của Sharon, nói cách khác, cô ta là con nuôi của Vermouth." Jodie Starling nhìn tập hồ sơ, ánh mắt thoáng trầm xuống, rồi quay sang người đàn ông đối diện: "Shuichi, anh nói cô ta thật sự là người của tổ chức sao?"

"Ừ, danh hiệu là Cacao, nghiên cứu viên của tổ chức. Vermouth quả thật rất thiên vị cô ta. Cô ta tự do hơn nhiều các nghiên cứu viên khác. Nói như thế nào đây... Ở tổ chức, anh từng tiếp xúc ngắn ngủi với cô ta, ban đầu thấy người này làm việc tùy hứng và không hề có logic, không biết nên nói là con nhỏ thông minh hay ngu xuẩn, nhưng bây giờ nhớ lại, có thể hành vi của cô ta không phải không thể giải thích được."

Akai Shuichi không hề biết rằng vụ bại lộ hai năm trước của mình lại có liên quan đến Cacao.

Bởi vì, với những gì anh ta biết khi còn trong tổ chức, Cacao từng lớn tiếng tố anh ta là đặc vụ FBI nằm vùng suốt hai năm. Nếu khi đó thật sự có ai tin, thì anh ta đã chẳng thể thuận lợi rút ra như vậy.

Thậm chí, vì Cacao nói quá nhiều lần mà không có bằng chứng, nên chẳng ai tin cô cả. Kết quả còn tạo ra hiệu ứng sói tới, lúc ấy trái lại rất nhiều người vì vậy mà thấy anh ta chắc chắn không phải nằm vùng. Theo một nghĩa nào đó, Akai còn phải cảm ơn cô.

Trước đây, anh ta từng nghĩ cô làm thế chỉ vì Akemi, cùng với tính cách vốn đã kỳ quái sẵn... Nhưng giờ biết cô có liên hệ với cảnh sát Nhật, anh ta cảm thấy mọi chuyện trở nên hợp lý hơn... Bởi khi đó, đồng đội của anh trong tổ chức chính là Morofushi Hiromitsu.

Tất nhiên, Akai Shuichi không biết rằng chính suy luận "phi logic" ban đầu của mình mới là đúng, còn những lý do anh ta cố gắng hợp lý hóa sau này... Thật ra chỉ là nghĩ quá nhiều.

"Shuichi, anh và cô ta từng va chạm gì à?"

"Đơn phương thì đúng hơn, cô ta cực kỳ ghét anh."

Là bạn gái cũ của Akai Shuichi, hơn nữa anh ta còn yêu Miyano Akemi trong lúc nằm vùng làm Jodie Starling bị chia tay, bây giờ nghe vậy cô ta nhạy cảm hẳn lên: "... Vì sao? Anh làm gì cô ta à?"

Vẻ cười nhạt trên mặt Akai Shuichi vụt tắt, lạnh nhạt nói: "Cô ta là bạn của Akemi."

Akemi... Là Miyano Akemi, người bạn gái đã mất của anh ta khi còn trong tổ chức! – Jodie Starling hơi sững người, rồi cụp mắt xuống, hiểu rõ mà không hỏi thêm. Cô ta chỉ chuyển sang chủ đề khác: "Vậy, tiến sĩ Natsume này... Chúng ta có cần tiếp cận không?"

"Không. Ít nhất là bây giờ, tuyệt đối không được."

"Cô ta thật sự là cảnh sát Nhật ạ?" Jodie Starling vẫn cảnh giác, nhất là với những gì liên quan đến Vermouth – kẻ đã giết cha mình. "Từ lý lịch của cô ta thì không có gì bất thường cả..."

"Nếu có thể dễ dàng nhìn ra vấn đề thì cô ta đã chết từ lâu rồi." Akai Shuichi đứng dậy rời đi: "Em nghỉ ngơi đi. Còn chuyện của cô ta, em đừng đụng vào. Theo anh biết, bên cạnh cô ta bây giờ có một con chó dữ đang ẩn nấp đấy."

Chó dữ...? – Jodie Starling ngơ ngác nhìn theo, nhưng Akai Shuichi đã quay lưng đi rồi.

Jodie Starling ngồi ở trên giường bệnh, nghĩ đến rất nhiều – mối tình đầu của bác sĩ Araide thật sự là tiến sĩ Natsume kia, mà cảnh sát Matsuda là bạn trai cũ của tiến sĩ Natsume hơn nữa nhìn có vẻ vẫn còn thích và tính toán theo đuổi lần nữa, thái độ giữ gìn của cái anh Morofushi ngày hôm qua cũng rất rõ ràng, vừa nãy Shuichi lại nhắc tới chó dữ, đó chắc là người của tổ chức..

Chỉ là, sau khi tiếp xúc, ấn tượng của Jodie Starling về tiến sĩ Natsume là một cô gái diện mạo đáng yêu, giọng nói mềm mại, còn có chút sợ giao tiếp với người lạ... Thật sự hoàn toàn nhìn không ra.

Nên nói không hổ là con nuôi của Vermouth sao?

***

"Dựa theo hồ sơ thì đúng là tôi là con nuôi của Sharon Vineyard, nhưng trên cơ bản tôi vẫn luôn học tập... Ừm, trên thực tế đúng là luôn đi học." Tôi ngồi trên ghế sô pha, cầm cái thìa đào kem, nhớ lại: "Mặc dù đúng là tôi sẽ bị nghi ngờ vì mối quan hệ này nhưng nó có vẻ quá công khai nên bọn họ chưa chắc đã xác nhận được."

Bởi vì phần lớn thời gian tôi đều đi học ở trường, hoặc là ngâm mình trong phòng thí nghiệm ở trường. Dù chị Vermouth dẫn tôi ra ngoài chơi thì chị ấy cũng không bao giờ dùng thân phận của mình, Sharon Vineyard quá nổi tiếng, hơn nữa đôi khi chị còn muốn tiện đường đi làm nhiệm vụ luôn, nên nổi bật quá là không được.

"Cho nên, theo hướng suy đoán của họ thì có hai khả năng: một là cho rằng tôi là người của tổ chức, hai là nghĩ tôi chỉ là mồi nhử, kiểu khói mù để đánh lạc hướng." Tôi nghiêng đầu, nhíu mày, "Nhưng nếu là FBI, chắc họ sẽ tin vào khả năng đầu tiên."

Vì theo lời chị Vermouth nói, Akai Shuichi đã xác nhận chị chính là Sharon Vineyard.

"Nhưng thật ra cũng không sao cả, bởi vì chỉ cần tôi không làm gì đáng ngờ để bị bắt tại trận thì họ cũng không làm gì được tôi... Thậm chí không thể giám thị tôi được, vì như vậy sẽ để lộ chính mình. Còn tôi thì đương nhiên không có chuyện đi làm mấy chuyện có thể làm mình bị lộ." Tôi kết luận, "so sánh giữa hai bên thì có khi bên kia còn phải lo lắng nhiều hơn... Nhưng Kudo Shinichi và tôi vốn không có mâu thuẫn lợi ích, tuy tôi không quá thích cậu ấy nhưng bản chất cậu ấy là người chính trực và lương thiện. Dù có đoán ra thân phận thật của tôi, cậu ấy cũng sẽ không nhằm vào tôi. Hơn nữa có Sherry ở đó, cô ấy chắc chắn sẽ đứng về phía tôi."

... Còn cảnh sát Matsuda nữa.

Tôi cũng chẳng biết giờ anh ấy đã biết được bao nhiêu rồi.

"Đừng ăn nhiều kem quá." Bourbon duỗi tay lấy hộp kem 1l tôi ôm trên tay, cầm đi bỏ vào tủ lạnh.

Tôi quay lại nhìn anh ta, chống tay lên lưng ghế sofa, im lặng một lát rồi hỏi: "Tôi không nói trước với anh, anh có giận không?"

"Hử?" Anh ta nghi hoặc nhìn sang.

"Chuyện Kudo Shinichi còn sống, và cả Sherry nữa."

Trước đây tôi không nói là vì còn nhiều băn khoăn, còn bây giờ... Tôi nói ra là vì biết giấu cũng không được bao lâu. Hơn nữa, kế hoạch sau này cần Bourbon phối hợp, nói rõ ra sẽ thuận tiện hơn. Cùng với... FBI giờ đã biết thân phận của Sherry, nên để cảnh sát Nhật biết cũng không sao, có khi còn có lợi cho cô ấy.

"... Không giận." Bourbon quay đầu đóng cửa tủ lạnh, giọng điềm tĩnh: "Là tôi còn chưa làm cô tin tưởng, đúng chứ?"

... Ừm, câu này chắc không phải nói mát đâu nhỉ?

Tôi vừa định hỏi thêm, nhưng nghĩ đến chuyện đêm qua, thế là lại nhịn xuống.

Thôi kệ, nếu anh ta có giận thì cũng được. Dù tôi không hiểu anh ta thích mình ở điểm nào, nhưng tôi biết, chỉ cần tôi bộc lộ hết tính cách không xong của mình, cái bộ lọc không biết hình thành bằng cách nào của anh ta sẽ vỡ vụn ngay!

"Như vậy, bây giờ FBI có thể xác định đại khái thân phận của cô, Sherry biết thân phận của cô, Kudo Shinichi thì suy đoán thân phận của cô?" Bourbon đi tới, làm cái tổng kết, cũng nói thêm: "Còn cảnh sát Nhật thì cô không cần lo."

"Hả? Ừ..." Tôi suy tư, gật đầu xem như tán đồng: "Cũng đúng, có Hiromitsu mà."

Bourbon: "... Lúc sau cô tính làm gì?"

"Ừm..." Tôi nghiêng đầu, nói ra cách ứng đối mình đã nghĩ từ trước: "Tôi quyết định sẽ chơi lại trò cũ."

Bourbon nghe vậy thì hơi ngơ ngác: "Hả? Cái gì?"

Tôi liếc sang tờ lịch treo tường, trên đó có đánh dấu nhắc nhở hai ngày sau là Lễ Tình Nhân, trịnh trọng nói ra kế hoạch của mình: "Tôi muốn đi tiếp cận bạn gái nhỏ của Kudo Shinichi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro