
Chương 95: Hiểu chưa
Chương 95: Hiểu chưa
Editor: Qing Yun
Bên kia, mười phút trước.
"Cảnh sát Matsuda! Mau đuổi theo đi!" Haibara Ai nhìn thấy Vermouth bắt cóc Edogawa Conan rồi lái xe rời khỏi là vội vàng thúc giục.
Nhưng Matsuda Jinpei lại vẫn giữ được bình tĩnh, dừng xe ở góc khuất xa xa, quan sát tình hình: "Suỵt, đừng ồn. Em mà gặp chuyện liên quan đến Conan là dễ mất bình tĩnh, người ngoài nhìn vào dễ hiểu lầm lắm. Không phải thằng nhóc đó đã có cô bạn thanh mai trúc mã rồi à?"
"... Hả?" Haibara Ai lập tức lạnh mặt, "anh nghĩ nhiều rồi, em thích Cacao hơn."
"... Anh cảnh cáo em, đừng có nói lung tung." Matsuda Jinpei nhìn cô, đưa ống nhòm trong tay qua. "Yên tâm đi, hướng đi này tạm thời vẫn đúng theo dự đoán của Conan. Vốn dĩ thằng nhóc định nói chuyện thẳng với đối phương, hơn nữa còn chuẩn bị cả phương án dự phòng. Nếu bây giờ anh đuổi theo có khi lại phá hỏng kế hoạch, khiến nó rơi vào tình huống nguy hiểm bị giết con tin. Thay vào đó chúng ta đi xem bên kia... Cô giáo Jodie là người Mỹ đúng không? Nhóm người này là FBI hay CIA? Em có quen ai không"
Haibara Ai lặng lẽ nhận lấy ống nhòm, giơ lên nhìn rồi sững người. Cô buông ống nhòm xuống, người khẽ run.
Matsuda Jinpei kinh ngạc, nhíu mày hỏi: "Này, em không sao chứ?"
"... Không sao." Haibara Ai đưa trả ống nhòm, cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy cánh tay còn lại, cố gắng kiềm chế cơn run rẩy. "Đó là người của FBI..."
... Là anh ta! Rye!
Dù anh ta đã cắt tóc ngắn thì cô vẫn nhận ra người đàn ông này!
Haibara Ai chính là người đã giới thiệu Rye vào tổ chức. Sau khi anh ta phản bội và trốn thoát, cô vốn không còn tư cách tìm hiểu thêm thông tin, hơn nữa sau sự kiện đó cô bị theo dõi nghiêm ngặt, không thể tiếp cận bất cứ nguồn tin nào.
Nhưng mà, cô đã từng nghe Cacao nhắc đến tên thật của anh ta -Akai Shuichi!
Lẽ nào trước kia từng có xung đột gì với FBI à? Vậy cũng bình thường, dù sao ban đầu cũng là tổ chức kia, có lẽ từng tiếp xúc... – Matsuda Jinpei thầm suy đoán, nhận ống nhòm tiếp tục theo dõi.
Dĩ nhiên, anh không biết chuyện này dính líu đến quá nhiều yếu tố, mối quan hệ và cốt truyện phức tạp, chỉ dựa vào suy đoán thì anh không thể đoán ra được.
Khi anh cầm ống nhòm lên nhìn, lại phát hiện thêm một người mới xuất hiện, khiến anh không khỏi ngẩn ra.
***
Phía bên kia.
Akai Shuichi và Jodie Starling – người đang bị thương – đều ngạc nhiên khi nhìn thấy kẻ thứ ba đột ngột xuất hiện.
Trước đó, Jodie Starling vốn định mai phục bắt Vermouth, nhưng Vermouth đã sớm đoán được kế hoạch, còn giả dạng thành Jodie Starling đến đây đánh úp đồng nghiệp FBI của cô ta.
Nếu không phải Akai Shuichi đã bố trí sẵn phục kích và hạ gục tay bắn tỉa đồng lõa của Vermouth thì có lẽ Jodie Starling đã mất mạng.
Dù Vermouth thành công bắt cóc Edogawa Conan rồi bỏ trốn, còn tay bắn tỉa của cô ta thì tự sát để hủy toàn bộ manh mối, bọn họ cũng chẳng thể nói rõ lần này FBI thắng hay thua.
Ít nhất thì, họ đã xác định được phe Vermouth, cùng với việc chị một lúc đóng hai vai Sharon Vineyard và Chris Vineyard.
Khi hai người vừa định rút lui trước khi cảnh sát Nhật đến, một bóng người khác xuất hiện.
Jodie Starling lập tức cảnh giác, còn Akai Shuichi thì khẽ nhếch môi cười: "Là anh à... Lâu rồi không gặp."
Anh ta thu khẩu súng trong tay, nhìn người mới tới, gọi tên: "Scotch."
"Đúng thế, đã lâu không gặp, Rye." Người kia cũng mỉm cười đáp lại.
"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó." Akai Shuichi nói với giọng nhẹ nhàng. "Tôi là kẻ đã bị người yêu vứt bỏ rồi mà. Khi đó tôi thề, nhất định phải khiến cô ấy hối hận, cho nên tôi mới có mặt ở đây."
Cái "người yêu" trong lời anh ta nói không phải Miyano Akemi, mà là... Tổ chức.
Thật ra cách nói này chẳng có gì đặc biệt, nhưng trong giây phút ấy, cái Morofushi Hiromitsu vô thức nhớ tới không phải tổ chức mà là ca khúc anh đã giúp Cacao viết nhạc năm nào. Cho nên ngay sau đó, anh lại nghĩ đến một người khác...
Anh ho nhẹ một tiếng, đáp qua loa: "À, vậy sao? Chúc anh thuận lợi."
Lúc này, Morofushi Hiromitsu vẫn chưa biết rằng người trước mặt, sau này khi đối đầu trực tiếp với Gin, sẽ gọi anh ta là "quý ông người yêu". Nếu biết trước, có lẽ ngay bây giờ anh sẽ phải hỏi đối phương: "Này, anh đã nghe bài hát nói về anh và Gin đó chưa?"
Hai người đều không tỏ ra quá bất ngờ khi gặp lại nhau. Thậm chí, có thể nói họ đã ngầm hiểu, vì trước đó họ từng có cuộc chạm trán ngắn ngủi trên chuyến xe buýt.
"Chúng tôi sắp rút rồi... Có lẽ sau này còn phải nhờ cảnh sát Nhật hỗ trợ một chút."
"Nếu các anh nói rõ đầu đuôi mọi chuyện hôm nay cho chúng tôi thì chút phiền toái nhỏ này chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ."
"Thật biết mặc cả nhỉ... Đây là lý do vừa nãy anh trốn tránh không ra à?" Akai Shuichi rút điếu thuốc, châm lửa rồi bỏ vào miệng, trên mặt anh ta mang theo ý cười, liếc qua với ánh nhìn sắc bén xen lẫn chút tìm tòi nghiên cứu: "Nhân tiện tôi có chuyện muốn hỏi... Cacao là người của bên anh à?"
Từ sau khi xác định được thân phận của Vermouth, rồi nghe được tin đồn về mối quan hệ giữa Vermouth và Cacao, Akai Shuichi gần như đã có thể tỏa định được Cacao là ai.
Chỉ là, đến giờ anh ta vẫn còn nhiều nghi ngờ về thân phận thật của cô.
Nghe câu hỏi ấy, nụ cười trên mặt Morofushi Hiromitsu lập tức biến mất. Anh nhìn chằm chằm Akai Shuichi, giơ ngón trỏ đặt lên môi, chậm rãi nói: "Need not to know."
Akai Shuichi ngẩn ra, cảm thấy mình đã hiểu được gì đó – Need not to know (không cần biết)... Là tiếng lóng của cảnh sát Nhật sao? Đây là câu cảnh sát Nhật thường dùng để che giấu bí mật.
Nói cách khác... Thân phận của Cacao quả nhiên không đơn giản.
"Không được động đến cô ấy, cũng không được lợi dụng cô ấy để làm bất cứ điều gì." Morofushi Hiromitsu nói, giọng mang theo cảnh cáo. "FBI, mong các anh nhớ kỹ, nơi này vẫn là Nhật Bản."
Akai Shuichi cười đáp lại: "Hiểu rồi... À mà, chiếc xe vẫn đỗ ở góc kia từ nãy đến giờ là người của bên anh à? Nếu không phải thì chú ý một chút, tên đó muốn chạy trốn rồi đấy."
Morofushi Hiromitsu quay lại, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc thì trên mặt thoáng qua nét rối rắm và bất đắc dĩ: "Yên tâm đi, cậu ấy không phải kẻ địch đâu."
***
Hiện tại.
"Haibara và tiến sĩ Agasa yên tâm đi, cậu bé không sao đâu, chỉ là ngất xỉu thôi." Matsuda Jinpei xác nhận tình trạng của Edogawa Conan xong mới lên tiếng trấn an.
Haibara Ai đi theo sau lưng anh, vốn dĩ cô còn rất căng thẳng, giờ nghe anh nói như vậy thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ vài giây sau, cô lại lạnh nhạt nói: "Đó là cậu ấy tự làm tự chịu. Lúc nào cũng dùng kim gây mê lên người khác, giờ chính mình bị gây tê cũng rất bình thường."
Tiến sĩ Agasa bất đắc dĩ thở dài: "Bé Ai..."
Tầm mắt của Matsuda Jinpei lại rơi xuống thiết bị truyền tin đã bị hư hại hoàn toàn ở cạnh đó.
Có vũ khí trong tay nhưng lại không ra tay, thậm chí còn chu đáo đắp áo khoác cho người ta để tránh cảm lạnh... Có vẻ cái cô Vermouth này cũng không hoàn toàn mang thái độ đối địch.
Matsuda Jinpei nghĩ vậy, rồi vẻ mặt của anh chợt trở nên phức tạp – nhưng mà ngay ở lần đầu tiên gặp Vermouth, phản ứng của đối phương khiến anh thấy e rằng thái độ của người này đã không phải đối địch ngay từ đầu.
Dĩ nhiên, chuyện này tuyệt đối không thể nói ra.
Hơn nữa... Còn có vụ kia.
Kẻ thứ ba hôm nay, nhìn qua thì không giống FBI, cũng chẳng phải người của tổ chức... Là cảnh sát Nhật Bản sao? Chỉ nhìn dáng người thì không nhận ra là ai, cũng không chắc có phải người mình quen biết không...
Vụ việc hôm nay ồn ào như vậy chắc chắn sẽ có cảnh sát đến xử lý... Chậc, điên thật, mình có nên xin chuyển sang đội Điều ra không nhỉ?
***
Tôi vừa thấy xe dừng lại liền lập tức lao xuống chạy đến: "Chị Vermouth! Chị không sao chứ?"
"Cacao?" Chị Vermouth hơi ngẩn ra, sau đó nhíu mày, giọng mang theo chút trách móc: "Bourbon..."
"Xin lỗi nhé, Vermouth." Bourbon cười nhẹ, "nếu không nói cho Cacao biết thì chắc chắn cô ấy sẽ giận tôi mất."
"Đừng trách anh ấy, là em phát hiện có điều bất thường nên đã ép anh ấy nói." Tôi thành thật đáp.
Dù lời uy hiếp khi đó kiểu như "Nếu anh không nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra, thì có lẽ trong một tuần sắp tới tôi sẽ xông vào phòng của anh ba lần", loại cảnh báo trước khi phạm tội thế này không biết Bourbon có bị uy hiếp hay không, nhưng vẻ mặt của anh ta ngay lúc đó đúng là tràn ngập không thể tin tưởng... Tuy rằng giờ nghĩ lại, có thể ý của anh ta là "Chỉ có vậy?"
Chị Vermouth thở dài, xem như chấp nhận cách giải thích của tôi, rồi im lặng ngồi vào xe.
"Cacao, sắp tới em cẩn thận một chút, đừng hành động gì cả." Chị Vermouth ngồi ở ghế sau, giọng trầm thấp, mang chút mệt mỏi, "Akai Shuichi biết chị là Sharon Vineyard, có lẽ sẽ nghi ngờ sang em."
Tôi ngẩn ra, rồi bắt đầu thấy bực bội – Sao lại là Akai Shuichi nữa vậy?! Cái gì thế này, anh ta tính là khắc tinh của tôi à?! Giỏi thì ra so luận văn đi! Kiểu viết một lèo không cần suy nghĩ ấy!
"Có lẽ chị sẽ phải rời khỏi đây một thời gian... Bourbon, trong lúc tôi không ở, nhờ cậu chăm sóc Cacao."
"Ừ, giao cho tôi đi."
Tôi siết chặt tay, đang lúc vừa tức vừa suy tính đối sách thì nhận thấy Bourbon vươn tay chạm khẽ lên mu bàn tay mình.
Tôi ngẩn người giây lát, sau đó cảm thấy mình đã hiểu – là muốn biểu hiện chúng tôi thật sự có quan hệ như thế trước mặt Vermouth, hơn nữa vừa mới nói "Giao cho tôi đi" xong nên muốn tỏ thái độ gì đó đúng chứ? Tôi hoàn toàn hiểu rõ!
Thế là tôi hào phóng đặt tay lên tay anh ta, các ngón tay đan vào nhau... Sau đó ngay lập tức chạm phải viên kẹo trong lòng bàn tay anh ta.
... Hả?
Tôi giật mình quay sang nhìn, vừa hay bắt gặp ánh mắt có chút kinh ngạc của Bourbon cũng đang nhìn sang mình.
Ờm... Từ từ, hình như tôi hiểu lầm.
Có lẽ Bourbon thấy cảm xúc của tôi không được phấn chấn, nghĩ lầm tôi cần bổ sung gì đó nên mới đưa kẹo qua...
Không ổn, xấu hổ quá! Giờ phải làm sao đây?
Tôi giả vờ bình tĩnh, quay mặt về phía trước, định rút tay ra rồi nhân tiện lấy kẹo như không có chuyện gì xảy ra...
Nhưng động tác đó thất bại.
Bởi vì đối phương hoàn toàn không có ý buông tay tôi ra, mà là nắm ngược lại tay của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro