Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Từ bỏ

Chương 94: Từ bỏ
Editor: Qing Yun

"Về cái hệ thống mà chú cho tôi, tôi cũng đã phá giải được và biết Thomas Schindler là hậu duệ của Jack Đồ Tể, và vì Hiroki phát hiện ra điều này nên ông ta đã bức tử Hiroki."

Tôi vừa nói xong, ông Kashimura Tadaaki trước mặt lặng người đi rất lâu. Cuối cùng, ông ta lùi một bước ngồi xuống ghế, cúi đầu, đưa tay ôm trán và khẽ thở dài một hơi thật dài.

Ông ta không hỏi thêm gì, vì cũng hiểu câu nói ấy của tôi là một cách ra ám hiệu.

"Thật ra tôi đã từng hoài nghi mục đích của cô, và không mấy tin tưởng... Nhưng tôi vẫn muốn tin rằng, ngoài tôi ra vẫn còn người đang tìm hiểu chân tướng, vẫn còn người nhớ đến đứa trẻ đó... Mấy năm nay, tôi tin cô và tôi có cùng mục đích." Ông Kashimura nói xong, buông tay xuống, nhìn tôi, "cảm ơn cô vì đã nỗ lực vì Hiroki cho đến tận bây giờ."

"Không cần khách sáo, dù sao tôi cũng là bạn thân nhất của cậu ấy mà." Tôi cười, "vậy chú Kashimura có kế hoạch gì với Thomas Schindler không?"

Ông ta im lặng một lúc lâu rồi chậm rãi đáp: "Tôi định nói thẳng với ông ta trong buổi họp báo sắp tới, buộc ông ta phải nhận tội."

... Hả? Trực tiếp như thế sao?

Oa, may mà tôi có mặt ở đây, nếu không thì với cái tính quá mức chính trực này của ông Kashimura, đừng nói ép đối phương nhận tội, e là còn khiến đối phương phạm tội thêm không chừng.

Có lẽ vẻ không tán đồng của tôi quá rõ ràng nên ông ta bật cười: "Xem ra tiến sĩ Natsume không tán đồng cách làm này phải không?"

Tôi không phủ nhận: "Xin phép nói thẳng, tôi cảm thấy Thomas Schindler không phải loại người sẽ chịu nhận tội đơn giản như vậy."

"Ừ, có lẽ là thế, nhưng tôi vẫn muốn làm theo cách của mình." Ông Kashimura gật đầu, "cô cũng có thể làm theo cách của cô, tôi sẽ không can thiệp. Nếu cần sự hỗ trợ của tôi, cứ nói. Đến khi tổ chức họp báo, tôi sẽ mời cô tham dự. Và nếu cô không phiền, tôi hy vọng cô có thể trở thành cố vấn kỹ thuật nước ngoài cho dự án 'Kén'."

"Đó là vinh hạnh của tôi." Tôi chân thành đáp.

Nhìn vẻ kiên định ấy của ông ta, tôi thật sự không có lập trường để khuyên ông thay đổi kế hoạch.

May mắn là ông ta cũng không ngăn cản hành động của tôi. Cả hai chúng tôi ngầm hiểu, mỗi người ai làm việc của người nấy nhưng có thể hỗ trợ lẫn nhau.

"Tôi sẽ dùng danh nghĩa công ty để gửi thư mời chính thức cho cô." Ông Kashimura đứng lên, có vẻ muốn tiễn khách, "trước đây khi xem lại dữ liệu máy tính Hiroki để lại, tôi thấy những bức thư giữa hai người..."

Tôi nhìn ông ta.

Ông ta im lặng giây lát rồi khẽ nói: "Cảm ơn cô, vì đã khiến thằng bé có thể tận hưởng khoảng thời gian đơn thuần và vui vẻ bên bạn bè."

"Chỉ cần chú không thấy trò của chúng tôi quá nhàm chán là được..." Giờ nhớ lại, tôi cảm giác như bị bắt quả tang khi trộm dẫn một thiên tài chơi trò con nít, ngượng ngùng cười gượng hai tiếng rồi nói sang chuyện khác: "À đúng rồi, lúc tôi và Hiroki nói chuyện ở MIT có ghi lại một đoạn mã ngắn, là một trò chơi nhỏ. Tôi có thể thêm nó vào 'Kén' như một after credit không?"

Kashimura Tadaaki thoáng sững người rồi bật cười, gật đầu: "Tất nhiên là được."

Tôi lễ phép cảm ơn, trong lòng dâng lên chút kích động, bởi đoạn mã ấy không phải trò chơi bình thường.

Đó chính là đoạn mã Hiroki gửi tôi trước khi tự sát, một phần quan trọng trong chuỗi số liệu "Con thuyền Noah" – mã kích hoạt nhân cách của Noah.

Hiroki từng nói để tôi lựa chọn. Vậy thì tôi chọn để cậu ấy "sống lại" ngay trong buổi họp báo của "Kén", chứng kiến tôi và cha mình đưa Thomas Schindler ra trước công lý.

Tôi bước ra khỏi văn phòng ông Kashimura, nhìn người đang đứng trước cửa: "Đã xong."

Anh ta gật đầu, tỏ ý đã hiểu, rồi tiến lên nửa bước, khẽ cúi đầu nói bên tai tôi: "Vừa rồi Vodka có gọi điện tới."

"Hửm?" Tôi ngạc nhiên, vội cầm lấy điện thoại, sợ là có việc quan trọng nên vừa đi ra ngoài vừa gọi lại: "Alo? Là tôi, có chuyện gì vậy?"

【 A, Cacao... Vừa nãy tôi muốn hỏi cô, còn nhớ Kudo Shinichi chứ? 】

"... Hả?" Tôi giật mình, hơi căng thẳng – Kudo Shinichi lại gây chuyện gì sao? Lẽ nào bị Vodka phát hiện rồi?

Không đúng, bình tĩnh nào... Nếu thật sự phát hiện Kudo Shinichi thì Sherry cũng chắc chắn bị lộ, mà bây giờ nghe Vodka nói có vẻ còn do dự lắm. Với tính anh ta, nếu phát hiện ra Edogawa Conan là Kudo Shinichi thì chắc chắn không thể bình tĩnh thế này.

Tôi chờ Bourbon mở cửa xe, ngồi vào rồi mới đáp: "Tôi nhớ chứ, chẳng phải cậu ta đã nằm trong danh sách tử vong sao? Tôi còn nhớ là đại ca Gin xử lý cơ mà."

【 Ừ, đúng là thế... 】Vodka nói, giọng đầy hoang mang.【 Tôi thấy cậu ta trên một con thuyền, nhưng hình như không phải cậu ta mà là người khác giả dạng. 】

Tôi thở phào, nhưng cũng hơi khó hiểu: "Nói cách khác xác chết vùng dậy rồi hóa ra là giả à?"

【 Ừ... Ban đầu tôi còn định hỏi đại ca Gin. 】

Tôi phì cười: "Anh hỏi cũng vô ích thôi, đại ca Gin còn chẳng nhớ nổi mình đã xử lý ai, đúng là thiên phú quên người xuất sắc."

【 Ờ... Tôi cũng nghĩ thế, nên mới hỏi cô. Tôi nhớ cô từng xem qua danh sách tử vong phải không? 】

Tôi hiểu đại khái chuyện gì đang diễn ra, lập tức tự tin: "Ừ, đúng rồi, danh sách ấy xác nhận toàn là người đã chết thật chứ không phải mất tích, có chuyện gì bất thường à?"

【 Không, trước mắt xem ra là tôi nhầm thôi. 】

"Đừng làm tôi hết hồn như thế." Tôi than nhẹ, rồi thuận miệng hỏi, "anh có định hỏi lại đại ca Gin không?"

【 Nếu không phải vậy thì thôi khỏi... À đúng rồi, Bourbon nói cô đang làm việc ở công ty game về cái dự án trí tuệ nhân tạo à? Tiến triển sao rồi? 】

"Đương nhiên không thành vấn đề, bây giờ người ta còn thẳng lên giáo sư rồi đấy nhé!"

【 Vậy à... Nói vậy, sau này có thể có một nhiệm vụ cần cô hỗ trợ. Giờ cô là giáo sư rồi, chắc hành động cũng dễ hơn. 】

Nhiệm vụ sao... Nếu cần giáo sư tham gia thì chắc là loại hạng mục đặc biệt... Mà mấy thứ đó vốn chẳng phải việc nghiên cứu viên là tôi nên làm! Nhưng khổ nỗi bây giờ mức độ tự do tôi đang có cũng không phải là một nghiên cứu viên có thể có được, tức thật, chắc là vẫn phải làm việc rồi.

Tôi rầu rĩ đáp: "Để sau rồi tính, giờ đến giờ ngủ của tôi rồi, tôi mệt, muốn đi ngủ."

【 Giờ này sao... Được, vậy để tôi nói lại với Bourbon. 】

... Không phải, chẳng lẽ thật sự cứ mặc định tôi và Bourbon là một cặp sao? Dù rằng đúng là cũng không hẳn sai......

Tôi cúp máy, quay sang Bourbon: "Lát nữa có thể Vodka sẽ nhờ anh truyền lại chuyện cần tôi tham gia một dự án nào đó. Anh sắp xếp tài liệu giúp tôi là được."

Bourbon rất quen với việc này: "Biết rồi... Anh ta gọi tới làm gì vậy?"

"Hỏi về Kudo Shinichi... Anh còn nhớ chứ?"

"Ừ, trước đây cô từng cố ý điều tra."

"Dù sao cũng không có gì nghiêm trọng..." Tôi đáp rồi liếc anh ta, trong lòng có chút do dự, có nên nói không... Thôi, vẫn không thể nói.

Cuối cùng tôi dẹp bỏ ý nghĩ đó, nhưng nhắc đến Kudo Shinichi khiến tôi nhớ ra, vẫn nên báo cho người khác biết.

Tôi cầm điện thoại, gọi đến một số khác: "Alo? Chị Vermouth... Hử? Tiếng thở của chị nghe lạ quá, chị không sao chứ?"

***

Cùng lúc đó, bên kia, giữa núi rừng, một chiếc xe 607 xinh đẹp dừng lại giữa đường. Trên ghế lái, người phụ nữ tóc bạc trên mặt có vài vết thương, thở dốc, cầm điện thoại lên.

Đầu bên kia vọng đến giọng nói đầy lo lắng, Vermouth bật cười, cơn đau nơi xương sườn khiến chị cau mày, nhưng giọng nói vẫn thản nhiên như thường: "Không sao đâu, honey... Mấy ngày nay em thế nào? ... Ha ha ha, chị thật sự không sao, đừng lo quá... So với chuyện đó, Bourbon có chăm sóc em cẩn thận không?"

【Vermouth, chị bị thương ạ? Có cần tiếp ứng không? Em đang ở trên xe của Bourbon, có thể ghé qua đón chị đấy! Anh ta khá nghe lời em nói!】

"Như vậy à? Honey, em càng ngày càng khá rồi đó." Vermouth mỉm cười, giọng pha chút trêu chọc, "chị thật sự ổn mà, hai ngày nữa sẽ đến thăm em."

Nói xong, chị cúp máy, nhưng vẫn cầm điện thoại đọc tin nhắn vừa nhận được:【Có vẻ như trước kia tôi đã cho cô quá nhiều tự do. Quay về bên cạnh tôi đi. *】

Đôi mắt Vermouth hơi nheo lại – là mệnh lệnh của BOSS...

Chị khẽ thở dài, trả lời tin nhắn.

Xem ra, cuộc hẹn với honey lần này là không thể thực hiện được nữa. Thôi vậy, chỉ cần lần này có thể rút lui đã là may mắn rồi.

Có vẻ lần này hơi quá... Còn làm hại Cacao đáng yêu của mình lo lắng.

Nhưng mà y theo tính dễ bị dọa sợ của đứa bé kia, có thể yên tâm nói ra lời nói kiểu này thì chắc Bourbon chăm sóc con bé lắm. Mình có thể yên tâm rời đi một thời gian.

Hơn nữa, hôm nay lại gặp cop boy đó... Thật đúng là lần theo dấu đến tận đây. Có vẻ cậu ta vẫn đang cố gắng theo cách của mình.

Chị không lấy làm ngạc nhiên. Bởi trong mắt chị, Cacao đủ đáng yêu, có xuất hiện thêm mấy người nữ chị cũng không thấy lạ.

Chỉ là... Cái cậu cop boy đó đã biết được bao nhiêu về tổ chức rồi? Sau khi biết, cậu ta vẫn còn kiên định với Cacao như thế sao? Vậy thì... Rốt cuộc là kẻ không biết thì không sợ, hay là không đủ hiểu biết về Cacao cho nên tự điểm tô cho đẹp rồi truy đuổi? Đến lục thật sự truy đuổi được, cậu ta có thể giữ vững lòng mình trước sau như một sao?

Vermouth đặt điện thoại xuống, nhìn về phía đứa bé ngồi ở ghế phụ – ừm, kế tiếp chính là chuyện này... Hử?

Vermouth phát hiện có điều không ổn, lập tức rút dao cắt áo đối phương, thấy trên người cậu bé kia gắn đầy điện cực đo điện tâm đồ cùng thiết bị truyền tín hiệu và máy ghi âm!

Cùng lúc đó, Edogawa Conan – người vẫn giả vờ bất tỉnh – mở mắt ra, lạnh giọng nói: "Tốt nhất chị đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nếu chị gỡ thiết bị truyền tín hiệu này, đồng đội của tôi sẽ lập tức nhận được thông tin. Dựa vào nội dung ghi âm cuộc gọi vừa rồi, họ có thể tìm ra người mà chị gọi là 'honey'."

"..." Vermouth nheo mắt, ánh nhìn trở nên lạnh lẽo.

"Nếu tôi đoán không sai... Người mà chị gọi là 'honey' có danh hiệu là Cacao, đúng chứ?" Edogawa Conan cười tự tin: "Dù chị có giết tôi thì cũng vô ích. Đồng đội của tôi vẫn sẽ thu được mọi tin tức, Vermouth."

Vermouth bình tĩnh nhìn cậu.

Cái thằng nhóc lỗ mãng này... Hoàn toàn không biết rằng, địa chỉ tin nhắn mà chị vừa gửi hồi nãy không phải gửi cho Cacao, mà là cho Boss.

Dĩ nhiên, dù là Boss hay Cacao, chị đều không thể để họ lần ra dấu vết.

Nếu là người trước, thằng bé này chắc chắn sẽ mất mạng; nếu là người sau, Cacao sẽ tức giận, hơn nữa nếu bị Bourbon biết trước... Chị không nghĩ anh ta sẽ tha cho thằng bé này đâu.

"Vậy cậu định sao đây, cool guy?" Vermouth cười nhẹ: "Cậu tìm cô ấy để làm gì? Nghĩ rằng chỉ cần tìm được Cacao là đạt được mục đích sao? Hay vì biết cô ấy từng tham gia hạng mục đó nên cậu tin cô ấy có thể điều chế thuốc giải cho cậu?"

"Cũng có chút nguyên nhân như vậy." Edogawa Conan nghiêm túc nói: "Nhưng quan trọng hơn, tôi chỉ nghĩ là nếu cô ấy thật sự bị bắt ở lại tổ chức thì có thể rời khỏi nơi đó."

"..." Vermouth hơi sững lại, vẻ mặt dần trở nên bất đắc dĩ, chị khẽ thở dài, "Là Sherry đã nói gì với cậu à?"

"Không, cô ấy từ chối tiết lộ bất kỳ thông tin nào về Cacao." Edogawa Conan trả lời dứt khoát.

Thực ra nếu không phải trước đây vô tình nghe lén được cuộc nói chuyện giữa Gin và Bourbon, rồi liên kết với những gì Vermouth vừa nói, có lẽ cậu đã nhận sai người rồi.

"Cũng đúng, dù sao Cacao của tôi vẫn luôn bảo vệ cô ta mà." Vermouth đặt điện thoại xuống, "tôi hiểu, tôi sẽ không tiếp tục đuổi giết Sherry nữa, còn Cacao..."

Chưa nói hết câu, chị ấn nút bên hông điện thoại, từ đó bắn ra một kim gây mê.

Edogawa Conan mở to mắt, cố gắng chống lại cơn tê liệt đang lan ra khắp người.

"Xin lỗi nhé, cool guy. Cảm ơn cậu vì lòng tốt, nhưng chỉ dựa vào những lời cậu vừa nói, ngay cả tôi còn chưa bị thuyết phục thì làm sao có thể khiến Cacao tin được. Ở điểm này, cứ nghe Sherry đi, cậu vẫn chưa đủ tư cách để tiếp xúc với cô ấy đâu."

Vermouth giữ lấy tay cậu bé đang cố ngắt tín hiệu, nhìn cậu dần ngất đi, ánh mắt chị dịu lại.

Cầu mong cậu sớm trưởng thành, sớm trở thành viên đạn bạc mà tôi vẫn mong chờ, cool guy.

Chị cầm dao phá hủy hoàn toàn thiết bị truyền tin, cởi áo khoác phủ lên người Edogawa Conan, tay che chỗ xương sườn bị gãy, bước xuống xe, chạy về phía một buồng điện thoại công cộng gần đó.

"Alô? Bourbon, làm ơn đưa honey của tôi bình an về nhà rồi đến đón tôi... Ừm, tôi bị chút vết thương, nếu con bé nhìn thấy chắc nó sẽ giận mất. Tôi không muốn làm con bé khóc đâu, đứa bé kia hiếm khi khóc, nhưng một khi khóc rồi thì không dừng lại được, đáng sợ lắm... Ừm, coi như đây là lời cảnh cáo cho anh đó." Vermouth ngước nhìn bầu trời đen đặc trước mặt, nở nụ cười nhàn nhạt: "À, còn nữa, nhớ nói lại với con bé giúp tôi, cái điện thoại kèm công năng nho nhỏ con bé cho tôi rất có ích. Con bé quả nhiên là một thiên tài."

***

Chú thích:

(*) Trích trong tác phẩm gốc: Thám tử lừng danh Conan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro