Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93: Sóng ngầm

Chương 93: Sóng ngầm
Editor: Qing Yun

Ông Kashimura là một người nhìn có vẻ ít khi nói cười.

Mái tóc vuốt ngược ra sau, vẻ mặt không có nhiều biểu cảm, tiếng nói cũng rất trầm.

Nhưng mà thái độ của ông ta với tôi còn tính là ôn hòa, ông ta kiên nhẫn giới thiệu cho tôi về dự án "Kén".

Tôi đi theo sau nghiêm túc lắng nghe, cũng đưa ra nghi vấn ở những chỗ mình không hiểu.

Cái nào có thể trả lời ông ta đều trả lời, về nội dung cơ mật của thiết kế của dự án thì ông ta cũng tỏ vẻ xin lỗi, nói thẳng rằng mình không thể nói được. Tôi hoàn toàn hiểu rõ điều này.

Khi chúng tôi vừa tham quan vừa nói chuyện với nhau về dự án "Kén" này khoảng nửa ngày, ông Kashimura bị quản lý của công ty game gọi đi.

Tôi thở ra một hơi dài nhẹ, nhận cốc trà Bourbon rót cho mình, uống một ngụm.

Bourbon không hiểu hỏi tôi: "Cô cần phải hồi hộp thế hả?"

Tôi không vui phản bác lại: "Đây là lần đầu tiên người ta gặp bố của bạn từ nhỏ tới giờ mà! Đương nhiên phải hồi hộp chứ!"

Tôi còn tưởng Bourbon sẽ nói gì châm chọc, không ngờ anh ta nghe xong lại ngẩn ra, còn tỏ vẻ tán đồng: "A... Cái này cũng đúng."

Tôi nhạy bén cảm thấy không thích hợp: "Hử? Có phải anh cũng từng có trải nghiệm này không?"

"... Đừng hỏi nhiều, cô tính khi nào thì ngả bài với ông Kashimura?"

"Chờ một lát đi, nhanh thôi..."

Tôi biết Bourbon thúc giục là có lý. Bởi vì hôm nay là cơ hội nói chuyện tốt nhất, bỏ lỡ hôm nay thì sau này rất khó làm.

Đối với vấn đề này, cuối cùng ở buổi giao lưu kỹ thuật hôm nay kết thúc, tôi cũng lấy hết can đảm, đi đến văn phòng của ông Kashimura, còn nhờ Bourbon canh chừng giúp.

Bây giờ đã là buổi tối, ngoài ông Kashimura và mấy thành viên nòng cốt thì không còn ai ở công ty, đúng là lúc gây án... À không, là thời cơ tốt để nói chuyện riêng.

Ông Kashimura có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy tôi, còn cố ý đứng dậy: "Tiến sĩ Natsume, cô còn chuyện gì nữa sao?"

Tôi giấu hai tay ra sau lưng, hồi hộp niết ngón tay, nghiêm túc tự giới thiệu: "Chú Kashimura, tôi là bạn của Hiroki."

Ông ta sững người, nhìn tôi một lúc lâu rồi mỉm cười, trong nụ cười mang theo chút buồn bã: "Vậy à, ở Mỹ Hiroki vẫn có bạn bè, điều đó khiến tôi rất vui."

Nói xong, ông ta nhìn tôi, giọng điệu còn phần trịnh trọng: "Cảm ơn cô đã làm bạn với Hiroki."

"Tôi mới là người phải cảm ơn em ấy... Đừng nhìn tôi như thế này, thật ra tôi rất ít bạn."

"Tôi hiểu."

Tôi: "..." Cảm giác như vừa bị chọc một chút, chắc không phải là ảo giác đâu.

Nhưng tôi đến đây không đơn thuần là để gặp phụ huynh của bạn, tôi nhìn quanh văn phòng, có màn hình rất lớn đang xử lý số liệu, không biết vì sao còn nuôi cá cảnh nhiệt đới, có thể là do phòng này không có cửa sổ làm nó đơn điệu không có sức sống đi.

Sau khi xác nhận bên này không có máy theo dõi, tôi hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, nói: "Còn một việc nữa tôi cần nói cho chú biết, cũng là nguyên nhân chính tôi đến đây lần này. Tôi chính là người... Vẫn luôn thầm liên hệ với chú, là người bạn muốn tìm kiếm chân tướng việc Hiroki tự sát."

***

Cùng lúc đó, tại khu Beika, khu 2, số nhà 22.

Cần phải ra ngoài! Nhất định phải chạy tới nơi! – Haibara cố gắng mở khóa cửa, trạng thái tinh thần rơi vào trạng thái lo âu và sợ hãi cực độ.

Edogawa Conan đang giả dạng để gặp một kẻ cực kỳ nguy hiểm của tổ chức! Cậu ấy sẽ chết mất!

Nhưng mà không sao, chỉ cần mình chạy tới, chỉ cần mình đến kịp thì vẫn còn cứu được!

Cô lấy mắt kính có theo dõi định ra, như vậy là có thể đi tìm!

Haibara Ai cạy khóa thành công, lập tức lao ra ngoài.

Đây vốn dĩ là vấn đề của mình, hoàn toàn không liên quan đến người khác. Chỉ cần giết mình là có thể buông tha người khác thì...

Khi chạy đến giữa đường, cô đột ngột nghĩ tới một người, người đã nhờ người khác ngăn lại mình khi ở trên chuyến xe bus kia.

...Xin lỗi, Cacao. Nhưng nếu em biến mất, có lẽ chị sẽ được an toàn hơn. Nghĩ đến đó, Haibara Ai thấy lòng mình bình tĩnh lại, ánh mắt kiên định hơn.

Cô vừa định lao ra gọi taxi thì bị chặn lại.

Ngẩng đầu nhìn, cô ngạc nhiên: "... Cảnh sát Matsuda?"

"Quả nhiên giống lời cậu nhóc thám tử kia nói, em sẽ muốn trốn đi." Matsuda Jinpei chậm rãi bước đến, dừng lại cách cô vài bước, "được rồi, nếu để anh phát hiện rồi thì bỏ ngay cái ý định đó đi. Đừng nghĩ đến chuyện đi qua để chịu chết nữa."

"Cảnh sát Matsuda, xin anh cho em qua đi!" Haibara Ai nắm chặt tay, nhíu mày nói: "Anh không hiểu mức độ nghiêm trọng của chuyện này đâu!"

Matsuda Jinpei thoải mái gật đầu: "Ờ, đúng là anh không hiểu. Vậy em nói anh nghe xem nào."

"..." Haibara Ai nghẹn lời, thầm oán trong lòng,"Cacao chọn đàn ông kiểu gì vậy chứ!" Nhưng cô cũng biết nếu không giải thích, mình sẽ không thể đi được, thế nên cuối cùng cô vẫn quyết định nói ra. "Edogawa đang đi gặp một người cực kỳ nguy hiểm..."

Matsuda Jinpei lập tức cắt ngang: "Là người của tổ chức đúng không?"

Haibara Ai hít sâu một hơi: "...Đúng vậy."

"Vậy thì..." Matsuda Jinpei gật gù, bình tĩnh nói: "Em nghĩ mình đến đó thì có thể thay đổi được gì à?"

Haibara Ai im lặng một lúc, rồi nói khẽ: "Họ nhắm vào em. Chỉ cần em chết, họ sẽ không ra tay với những người xung quanh nữa..."

"Nhưng mà Conan còn muốn khôi phục đúng chứ?" Matsuda Jinpei hỏi.

Từ lần thử đầu tiên, anh đã biết Edogawa Conan chính là Kudo Shinichi. Sau đó lại nhìn thấy Kudo Shinichi trở lại bình thường ở lễ hội ở trường... Tổng hợp lại những tin tức này đủ để anh đoán được đại khái.

Hơn nữa, Haibara Ai xuất hiện đột ngột, hoàn toàn không giống một đứa trẻ bình thường. Tám phần là người chạy trốn khỏi tổ chức.

Mà Edogawa Conan không thể tự mình khôi phục, vậy ai đã giúp cậu ta, chỉ cần nhìn qua là hiểu. Đối với thân phận của Haibara Ai, anh cũng có suy đoán riêng.

Xét tình hình hiện tại, hướng suy luận của anh hầu như không sai lệch.

"... Có người có thể tiếp tục nghiên cứu này, thậm chí còn giỏi hơn tôi trong việc giúp cậu ấy khôi phục." Haibara Ai chậm rãi mở miệng.

Matsuda Jinpei trầm ngâm một lúc rồi hỏi: "Vậy à? Là ai?"

Haibara Ai nhắm mắt lại: "Em sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về chị ấy."

Là "chị ấy" à... Matsuda Jinpei gật đầu: "Được thôi. Vậy sau khi em đi chịu chết rồi thì liên hệ với cô ấy bằng cách nào?"

"Vậy thì xem vận may của Edogawa." Haibara Ai lạnh nhạt nói.

Dù sao cô cũng sẽ không dùng cái chết của mình để tạo ơn nghĩa, yêu cầu Cacao phải làm điều gì đó. Việc có thể khiến Cacao động lòng mà giúp điều chế thuốc giải hay không, còn phải xem phúc phần của Edogawa Conan.

Không có thuốc giải cũng sẽ không chết, trái lại nếu hết hy vọng quay trở lại làm Kudo Shinichi, an ổn mà làm Edogawa Conan thì sẽ sống an toàn hơn, bớt tự đi tìm đường chết.

"Có vẻ quan hệ giữa em và người đó rất tốt nhỉ..." Matsuda Jinpei cảm thán, rồi sau vài giây im lặng, anh hỏi: "Là Natsuki sao?"

Haibara Ai ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn anh với vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, cô lùi lại hai bước, mặt cảnh giác, toàn thân căng cứng.

... Hình như anh nói hơi thẳng quá, dọa người ta rồi. Matsuda Jinpei thầm nghĩ, rồi cất giọng trấn an: "Này, em không cần phải..."

Haibara Ai nhìn chằm chằm anh, quát: "Anh tránh xa chị ấy ra một chút!"

"... Hả?" Matsuda Jinpei thực sự sững người, tuy anh đã chuẩn bị tâm lý để nghe điều đó, nhưng không ngờ người nói ra lại là một cô bé tám tuổi.

Anh đáp lại theo bản năng: "Em lấy lập trường gì mà nói với anh mấy lời kiểu đó hả?"

Nói xong, bản thân anh cũng thấy buồn bực – mình đang hơn thua với một đứa nhóc tám tuổi để làm gì vậy? Đây đâu phải tình địch... À mà, chắc là không phải chứ?

Haibara Ai không biết anh đang nghĩ gì. Cô chỉ nhớ lại cuộc trò chuyện với Cacao trước đó, nghĩ tới câu nói "Chị sẽ khổ sở mà khóc một trận, thời gian kéo dài liên tục khoảng bốn ngày."

Trong thoáng chốc, ánh mắt cô nhìn người trước mặt tràn đầy soi xét, thậm chí pha chút ghét.

"Em với cô ấy là bạn tốt à? Cô ấy cũng là nghiên cứu viên trong tổ chức hả?" Đã nắm được manh mối, Matsuda Jinpei đương nhiên không bỏ qua cơ hội truy hỏi. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cảnh giác của đối phương, giọng ôn hòa: "Anh hỏi chỉ để hiểu rõ hơn thôi. Anh không định làm hại cô ấy."

Giọng điệu của Haibara Ai lạnh đi, lòng cảnh giác không hề giảm: "Anh làm sao đảm bảo được điều đó? Khi anh biết những gì ẩn trong bóng tối rồi, liệu anh có chắc là mình sẽ không vô tình gây tổn thương cho chị ấy không?"

"..." Matsuda Jinpei im lặng nhìn cô, đôi mắt nheo lại, khịt mũi một tiếng nặng nề: "Đừng coi thường người khác chứ, nhóc con."

Haibara Ai: "... Hả?"

Thanh niên tóc xoăn vẫn giữ nguyên vẻ mặt "Anh đây khó chịu chết được" mà nói: "Anh thấy em cũng biết cô ấy có mặt tối nhưng vẫn thích cô ấy, vẫn cố bảo vệ cô ấy đúng không? Ý em là anh sẽ kém hơn em à?"

"..." Haibara Ai không đáp, chỉ mím chặt môi. Trong lòng cô đương nhiên không phải vì bị thuyết phục, mà là... Chỉ là kẻ hèn bốn ngày mà dám kiêu ngạo như vậy.

Matsuda Jinpei hỏi tiếp: "Anh chỉ muốn hỏi một câu, cô ấy có thích ở lại tổ chức đó không?"

Haibara Ai: "..."

Matsuda Jinpei nhìn thấy phản ứng đó là cũng có được đáp án mình muốn, nét mặt giãn ra: "Vậy thì được rồi."

Haibara Ai nhìn anh, vẻ cảnh giác dịu đi đôi chút, chậm rãi nói: "Chị ấy cũng coi là thích anh."

... Cũng coi là thích? – Matsuda Jinpei nhíu mày, nhanh chóng nắm được trọng điểm.

Haibara Ai điềm tĩnh nói tiếp: "Cho nên, mấy chuyện nguy hiểm như thế, em không kiến nghị anh đề cập đến."

... Cho nên, rốt cuộc cô nhóc này đang ở lập trường gì mà nói chuyện kiểu đó? Sao mình lại đang tranh luận với một đứa 8 tuổi chuyện tình cảm thế này? Được thôi, dù thật sự không phải 8 tuổi thì dựa theo tuổi của Kudo Shinichi, này cũng mới 18 tuổi đúng chứ? – Matsuda Jinpei cảm thấy đầu óc mình hơi hỗn loạn.

Nhưng với lời khuyên của cô bé, anh lại có điều muốn nói.

"Anh nói này, em gái! Em nghĩ công việc của anh là thế nào hả?" Matsuda Jinpei híp mắt, nói: "Mỗi lần tháo bom đều đối mặt với tử vong. Anh lúc nào cũng chuẩn bị tâm lý sẵn. Em nghĩ chỉ vì có chút nguy hiểm mà anh sẽ từ bỏ cô gái anh thích bao lâu nay, hơn nữa là sau khi anh vừa vất vả tìm được cách đến gần cô ấy à?"

"..." Haibara Ai im lặng hồi lâu, rồi trở lại chủ đề ban đầu: "Em cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Cho nên, cho dù anh có ngăn cản em, em cũng vẫn sẽ qua bên đó."

"Được thôi. Anh cũng không định cản hoàn toàn đâu, vì anh cũng muốn xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra." Matsuda Jinpei đi đến bên cạnh xe, mở cửa: "Lên xe đi. Em biết đường đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro