Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Chuyến xe công cộng kinh hồn

Chương 86: Chuyến xe công cộng kinh hồn
Editor: Qing Yun

... Là Scotch!

Không đúng... Hiện tại phải gọi anh ấy là Morofushi Hiromitsu.

Tôi mở to mắt nhìn, ánh mắt tràn đầy khó tin.

Nếu nói trước đó chỉ là suy đoán thì vừa rồi nghe giọng và cách nói chuyện của anh ấy, tôi gần như có thể chắc chắn.

Sao anh ấy lại có mặt trên chuyến xe này? Chẳng lẽ đã biết kế hoạch của bọn bắt cóc từ trước?

Nhưng mặc kệ thế nào, giờ phút này tôi thật sự thấy yên tâm hơn hẳn.

Hai tên bắt cóc hành động thành thạo và nhanh nhẹn, sau khi dọa cả xe sợ chết khiếp thì một tên buộc tài xế quay đầu xe, không dừng ở các trạm nữa, đồng thời liên lạc với tổng đài giao thông công cộng, lấy cả xe con tin làm điều kiện, yêu cầu cảnh sát thả một tên đồng bọn đang ở trong tù. Tên còn lại thì cầm súng uy hiếp, bắt từng người trên xe giao nộp hết điện thoại.

Khi bọn bắt cóc đi tới, tôi ngoan ngoãn đưa điện thoại, đồng thời suy nghĩ về cái tên quen thuộc phía sau vụ án này, tôi nhớ đã đọc qua trên báo, hình như chính là vụ việc khi tôi mới đến Nhật: một nhóm cướp tấn công tiệm trang sức, sau đó một tên bị bắt, còn ba tên đồng lõa vẫn đang lẩn trốn. Nhưng loại tội phạm cướp giật kiểu này thì thường không có ý thức đồng đội gì nhiều, tại sao phải liều mạng làm rùm beng chỉ để cứu một tên đã bị bắt...? Chẳng lẽ là vì hắn biết chỗ giấu tang vật?

Nhưng sao bây giờ chỉ có hai tên? Có khi nào là nội chiến? Nếu chỉ là nội chiến thì còn dễ nói... Nhưng nếu không phải thì chứng tỏ chắc chắn có đồng lõa trà trộn vào trong nhóm hành khách.

Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì hành khách đông như vậy, không loại trừ có người gây rắc rối hoặc phản kháng, đồng lõa giả dạng làm hành khách có thể quan sát tình hình và kịp thời báo cho chúng. Vậy, khả năng cao là ngồi ở hàng ghế cuối.

Kịch bản này tôi quá quen rồi, tốt xấu gì tổ chức của tôi cũng không làm chuyện đứng đắn, chút thủ đoạn nhỏ này thật sự là chuyện thường ngày, hiểu tới mức vừa nhìn là đoán được ngay ý tưởng của bọn bắt cóc không sót gì... Ách, mặc dù không có gì đáng kiêu ngạo.

Sau khi phân tích xong, tôi bình tĩnh lại, nghiêng người về phía bên cạnh, vươn tay nắm cổ tay anh ấy, lật bàn tay lên.

Ban đầu Morofushi Hiromitsu hơi cứng đờ, nhưng chỉ trong thoáng chốc đã thả lỏng ngay, để mặc tôi muốn làm gì thì làm. Tôi nhìn về phía bọn cướp, ngón tay viết nhanh vào lòng bàn tay anh ấy mấy chữ【hành khách】,【đồng lõa không rõ thật giả】,【một người】,【hàng ghế cuối】.

Viết xong, Morofushi Hiromitsu siết tay tôi một cái, coi như ngầm báo đã hiểu.

Truyền đạt thông tin xong, tôi cũng khẽ thở ra, lặng lẽ rút tay lại, quay đầu nhìn về phía cuối xe. Ừm... Có một người đàn ông đội mũ, đeo khẩu trang, ho khan liên tục, trông có vẻ quen quen; một ông lão đeo máy trợ thính; một người phụ nữ nhai kẹo cao su, gương mặt đầy vẻ bất cần, dường như chẳng mấy quan tâm đến tình cảnh bị bắt cóc này.

Được rồi, giờ thì tìm bạn tốt Sherry của tôi xem đang ở đâu...... A, tôi thấy Conan rồi! Cô bé mặc áo khoác đỏ ngồi cạnh cậu nhóc kia chắc chính là Sherry?

Nhưng... Sao Sherry lại trông sợ hãi như vậy? Trên xe có người mà cô bé e ngại ư?

Trong lúc tôi còn đang quan sát, tên bắt cóc tuần tra đi tới trước mặt, dí súng vào tôi quát: "Mày nhìn tới nhìn lui cái gì đấy!"

"A... Cái này à." Tôi quay lại, nhìn thẳng hắn, chậm rãi đáp: "Tôi chỉ muốn nhìn kỹ những người cùng tôi đồng sinh cộng tử, vì tôi là người rất coi trọng nghi thức."

"... À, ừm." Tên bắt cóc ngẩn ra, phản ứng chậm mất một nhịp, sau mới gầm lên: "Không đúng! Ai thèm quan tâm cái nghi thức của mày! Không muốn chết thì ngồi im đi!"

Hắn còn định hăm dọa thêm vài câu, nhưng bỗng quay sang bên kia, nắm cổ áo Conan – thằng bé này đang khẽ bò ra xem túi đựng ván trượt tuyết bọn chúng để dưới đất, gầm lên: "Còn thằng ranh này nữa!"

Có vẻ như bị chọc giận, hắn bỏ qua tôi, chĩa thẳng súng vào Conan, nổi giận đùng đùng: "Mày vừa làm gì đấy? Bọn mày mà còn hành động thiếu suy nghĩ là tao bắn chết ngay! Dù sao con tin nhiều, thiếu vài đứa cũng không sao..."

Tên cao gầy vẫn luôn ngồi ở ghế lái và liên lạc với bên ngoài bước đến, quát bảo hắn dừng lại. Sau khi ghé tai trao đổi vài câu, tên kia mới bình tĩnh lại, hất Conan xuống đất rồi liếc sang tôi, ánh mắt lóe lên vẻ do dự.

Tên cao gầy thì dứt khoát hơn nhiều, lập tức chĩa súng vào Conan, bĩu môi: "Mày, ra đứng ở chỗ trống phía trước."

Nói xong, hắn lại chỉ tôi: "Cả mày nữa! Hai đứa cùng nhau!"

Tôi ngẩn người – cái gì? Sao lại lôi cả tôi vào!

Ngay lúc đó, Araide Tomoaki ở hàng ghế trước Conan đứng bật dậy: "Khoan đã! Các anh quá đáng rồi! Dù muốn nhằm vào con tin thì cũng không thể chọn trẻ con với con gái để ức hiếp, chỉ làm hành khách thêm hoảng loạn thôi!"

"Bác sĩ Araide, tôi không sao." Tôi vội bước lên kéo Conan, nhân tiện quan sát cô bé ngồi cạnh cậu – quả nhiên là Sherry, nhưng sao lại ăn mặc thành cô bé đội mũ đỏ...

Cô bé cũng nhận ra ánh mắt tôi, ngẩng đầu, khuôn mặt đầy hoảng hốt.

Tôi thấy cô ấy mấp máy môi:【bọn họ ở đây】.

Khuôn mặt giống hệt Miyano Shiho thu nhỏ lại càng khiến tôi chắc chắn đó chính là Haibara Ai.

Nhưng... "Bọn họ" là ai? Người có thể khiến Sherry sợ hãi như vậy chỉ có thể là người của tổ chức.

Nhưng mà vừa nãy tôi đã nhìn một vòng, ngoài Scotch ra thì chẳng thấy ai quen. Còn Sherry tuy biết Scotch nhưng chưa từng gặp anh ấy.

Nhưng rõ ràng vẻ mặt đó không phải giả vờ. Hơn nữa nếu là thế này thì Scotch có mặt trên chiếc xe này cũng là bình thường, khả năng rất lớn là anh ấy đang truy tìm người của tổ chức.

Tôi xâu chuỗi từng manh mối lại, nhưng vẫn còn chỗ chưa sáng tỏ.

Dù sao thì bây giờ cũng chẳng có thời gian suy nghĩ nhiều. Tôi kéo Conan, cùng ngồi xuống đúng chỗ mà bọn bắt cóc chỉ định.

Nếu Conan thật sự chỉ là một cậu nhóc bình thường thì tình thế bây giờ chẳng ổn chút nào.

Nhưng tôi biết rõ, người này thực ra chính là Kudo Shinichi.

Tuy tôi vốn không muốn giao tiếp nhiều với cậu ta, nhưng nhìn dáng vẻ Sherry vừa rồi, tôi thật sự lo lắng. Nếu trong xe thực sự có người của tổ chức thì Sherry đang gặp nguy hiểm. Tôi không thể công khai che chở hay liên lạc với cô bé, chỉ còn cách tìm phương án nhanh chóng giải quyết.

Ở điểm này, tôi và cái cậu nhóc thu nhỏ này hẳn có thể có cùng quan điểm.

"Em trai, ngoan ngoãn ngồi im đi. Tuy can đảm thì tốt, nhưng đừng chạy loạn nhé." Tôi xoa nhẹ mái tóc cậu ta. Quả nhiên, cậu nhóc này quay đầu lại, ánh mắt nhìn tôi không vui thấy rõ.

Cậu ta diễn thật sự rất kém, còn tệ hơn so với tôi, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh: "Vâng ạ, em biết rồi!"

Tôi mỉm cười với nhóc, không rút tay đang đặt trên đầu cậu ta lại mà dùng ngón trỏ gõ nhịp theo tiết tấu, truyền tin bằng mã Morse – Có đồng lõa trong số những hành khách cuối cùng.

Edogawa Conan ban đầu còn khó hiểu, nhưng chẳng bao lâu đã hiểu ra. Thằng nhóc liếc tôi một cái, ánh mắt thoáng kinh ngạc, rồi dần trở nên nghiêm túc. Đôi tay đặt trên ghế, ngón tay phải gõ xuống theo quy luật.

Tôi nhập được đáp án qua nhịp gõ đó – Em cũng phát hiện, nhưng chưa biết là ai.

Phù, có thể trao đổi được thế này là tốt rồi.

Quả nhiên, tuy hơi lỗ mãng, nhưng cậu ta vẫn là thám tử có tài.

Tôi tiếp tục đặt câu hỏi – Trong túi trượt tuyết có bom à?

Cậu ta cũng nhanh chóng trả lời – Khả năng lớn là vậy.

Trả lời xong thì mỉm cười xấu hổ mà lại không mất lễ phép nhìn tôi, nói với giọng trẻ con mà hơi giận: "Chị ơi, nếu chị sợ thì có thể ấn vai em, đừng có ấn đầu em nữa!"

Hừ, em trai thối, chị không đập đầu cậu là may rồi.

Tôi thầm mắng, nhưng vẫn đổi sang đặt tay lên vai cậu ta.

Có cách nào không?

Phải chờ thời cơ.

Chúng tôi trao đổi xong, rồi cả hai cùng rơi vào im lặng.

Chiếc xe buýt im ắng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng bọn bắt cóc ra lệnh cho tài xế lái theo lộ trình chỉ định.

Khi nghe thấy chúng bảo sẽ cho xe chạy vào đường hầm, tôi lập tức cảm thấy không ổn – cái này lộ rõ bọn chúng muốn chạy trốn!

Rõ ràng rồi! Chúng định âm thầm tẩu thoát trong đường hầm. Vì trước đó chúng yêu cầu cảnh sát thả đồng bọn, hẳn cảnh sát sẽ nhanh chóng lần ra hướng đi của chiếc xe này và bắt đầu mai phục.

Mà chúng tôi đã thấy mặt bọn bắt cóc, theo lẽ thường, chắc chắn chúng sẽ không để chúng tôi sống sót... A! Vậy bom chính là để dùng lúc này?!

Quả nhiên, như để chứng minh phỏng đoán của tôi, hai tên bắt cóc giơ súng nhắm thẳng vào người trên xe: "Này, hai thằng đeo khẩu trang kia! Mau đi lên trước!"

... Vậy mà lại gọi Scotch! Hai tên này đúng là biết chọn người!

Nhưng cũng dễ hiểu, bọn chúng muốn tìm kẻ chết thay, bắt hai người mặc đồ trượt tuyết giả làm chúng, rồi tạo hiện trường giả là bỏ mạng ngoài ý muốn vì bom nổ.

Tôi nhanh chóng dùng ngón tay chọc vai Conan, rồi trao đổi với cậu ta một ánh mắt nghiêm túc xen lẫn thấu hiểu, tiếp tục giao tiếp trong im lặng.

Conan – bọn chúng định cho hai anh kia đóng giả làm chúng, sau đó tự mình trốn thoát. Ra khỏi đường hầm thì kích nổ bom.

Tôi – trước khi đi sẽ nói là bắt cóc con tin để đưa đồng lõa rời di.

Conan – em sẽ lo liên lạc và giữ bom được ổn định, chị có thể hạ gục hai tên bắt cóc kia không?

Tôi – nhóc con, em đánh giá chị cao quá rồi, chị chỉ là nhà khoa học yếu ớt mong manh thôi. Nhưng hành khách ngồi bên cạnh chị rất mạnh, chắc chắn có thể giải quyết được.

Sau câu trả lời của tôi, nhóc tóc đen quay sang nhìn bằng ánh mắt hơi phức tạp, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, tiếp tục bàn bạc đối sách với tôi.

Conan – vậy chị có thể phụ trách làm tài xế phanh xe không?

Tôi ngẩng đầu ước lượng khoảng cách đến tài xế, cảm thấy vẫn trong khả năng, bèn trả lời – OK.

Chúng tôi phân công xong liền kiên nhẫn chờ chiếc xe tiến vào đường hầm.

Quả nhiên, khi xe vừa đi vào đường hầm là tốc độ chậm hẳn lại. Bọn bắt cóc cũng làm đúng như chúng tôi dự đoán: ép Scotch và một thanh niên đeo khẩu trang trông như đang cảm cúm thay đồ đóng giả chúng, chuẩn bị giở trò chuồn êm.

Trong bóng tối, bọn bắt cóc còn tỏ ra "tốt bụng", nói những lời dối trá như: "Bọn mày sẽ không sao đâu, bọn tao thoát được rồi thì các hành khách khác sẽ minh chứng cho bọn mày." Đồng thời, chúng còn lặng lẽ liếc về phía nữ hành khách ngồi hàng cuối – đây là đồng lõa của chúng, khỏi nghi ngờ.

Conan móc một cái huy hiệu nhỏ trong túi ra, nói chuyện vào đó... Bộ đàm loại nhỏ sao? Nhìn rất tinh xảo, muốn lấy tới chơi.

Chờ sau khi sự kiện này kết thúc, có thể tôi có thể hỏi một chút.

Tôi nghĩ như thế, tay vói vào túi áo khoác lấy đồ vật trong đó, tay trái xoa cổ, ho khan vài tiếng để thanh giọng.

Bọn bắt cóc chuẩn bị ổn thỏa xong là thúc giục tài xế tăng tốc, lái xe ra khỏi đường hầm.

Ngay khoảnh khắc xe vừa thoát khỏi, tôi và Conan đồng loạt hành động.

Tôi cúi đầu, bắt chước tiếng của tên cao gầy, hét lớn: "Muốn sống thì dừng xe ngay cho tao!"

Tuy trình độ bắt chước của tôi chưa đến nơi đến chốn, nhưng tiếng của tên đó vốn chẳng có gì đặc biệt, giả được bảy tám phần đã đủ rồi.

Trong lúc hai tên bắt cóc còn đang ngơ ngác tìm kiếm nguồn âm thanh, tài xế đã hét: "Được rồi!" rồi đạp mạnh phanh.

Chiếc xe phanh khẩn cấp khiến tất cả nhào về phía trước.

Chính lúc đó, Scotch vùng dậy khống chế một tên, còn thanh niên đeo khẩu trang kia cũng bất ngờ ra tay hạ gục tên còn lại.

Tôi bất ngờ vì tay kia cũng không yếu, nhưng cho dù anh ta không ra tay thì Scotch chắc chắn vẫn có thể giải quyết. Trọng điểm giờ là...

Tôi nhìn con tin bị bắt cóc, rút súng giấu trong túi, nhắm vào nữ hành khách kia – dù tôi bắn rất tệ nhưng ở khoảng cách gần thế này thì không thành vấn đề!

Cùng lúc đó, Conan cũng lao tới, giơ đồng hồ, bắn kim gây mê vào ả ta.

Chúng tôi gần như hành động cùng lúc, cũng đồng thời trúng mục tiêu, rồi cùng buông tay, nhìn nhau vài giây.

Im lặng một hồi, cả hai cùng cất tiếng.

"Kẻ hèn học sinh tiểu học vậy mà đồng hồ lại bắn ra được kim gây mê?!"

"Còn chị, tiến sĩ Natsume lại mang theo cả súng bên mình?!"

"Bởi vì muốn đi trượt tuyết mà!"

"Đi trượt tuyết cần cái đó ạ?"

Tôi ngượng ngùng ho khan, nhỏ giọng lầm bầm: "Lỡ đâu gặp tuyết quái gì đó thì còn có cái để dùng..."

Conan: "..."

Tôi cất súng, quay sang nhìn Scotch. Vì vừa mới thay đồ nên khẩu trang của anh ấy cũng bị tháo xuống.

Nói thật, nếu không quen từ trước, tôi chắc khó mà nhận ra ngay.

Scotch cạo râu rồi, trông thoải mái và trẻ trung hẳn, nhìn còn trẻ hơn vài tuổi so với ba năm trước đây.

Tôi lại liếc về phía "thanh niên cảm cúm", anh ta cũng tháo khẩu trang... Hả??

... Fuck! Là Akai Shuichi!!!

Sự bất ngờ khiến tôi choáng váng, lập tức không nhìn nữa, cố gắng giữ mặt mày không biến sắc – cứu tôi với! Sao anh ta lại ở đây?!

A... Lẽ nào nỗi sợ của Sherry không phải vì tổ chức, mà chính là vì con người này sao?! Cũng có lý...

Hơn nữa, nếu FBI đã có động thái ở Nhật, thành viên tổ chức ở bản địa cũng sẽ hành động. Scotch xuất hiện, vừa để thăm dò vừa để giám sát FBI, cũng hợp lý...

... Chắc tôi không bị phát hiện đâu nhỉ? Tôi mới gặp Akai Shuichi có hai lần, không đến mức bị nhận ra... Dù sao, kể cả bị lộ thì cũng chẳng quan trọng. Phải bình tĩnh, không được hoảng.

Tim tôi đập loạn, trong vài phút ngắn ngủi suy nghĩ đủ thứ, buộc mình tìm chuyện khác để dời sự chú ý.

"Đúng rồi Conan, tại sao em cũng nhắm vào đồng lõa này?"

Conan liếc sang, nói chuyện như một cool boy: "À, chị cũng phát hiện đúng không? Cái đồng hồ trên tay chị ta chính là thiết bị điều khiển bom."

... Tôi chỉ đoán là trên người ả có thiết bị điều khiển thôi, chứ chưa phát hiện cụ thể là đồng hồ.

Nhưng tôi vẫn giả bộ bình tĩnh, gật đầu một cái. Thậm chí còn đi lại gần xem xét cái đồng hồ trên tay đồng lõa đã bị chúng tôi hạ gục.

Rồi mặt tôi cứng đờ.

Nuốt khan một cái, tôi thấy đồng hồ hiển thị 56 giây, đang chậm rãi đếm ngược. Tôi gian nan mở miệng: "... Conan này, chị hỏi một chút. Đồng hồ đếm ngược... Nghĩa là khởi động đúng không?"

"Dạ? Tất nhiên..." Conan mới đáp được nửa câu thì bỗng sững lại, mặt cũng tái đi, "khoan đã, ý chị là..."

Tôi bật dậy, siết chặt tay, hét toáng lên với mọi người: "Hình như cú phanh gấp vừa rồi đã làm cái đồ kém chất lượng này khởi động! Trên xe giờ có một quả bom hẹn giờ chưa tới một phút nữa sẽ nổ! Đứng ngây ra làm gì thế, chạy mau đi cái nhóm đầu đất này! Mau xuống xe đi!"

Nhóm hành khách như vừa tỉnh mộng, vội vã chen nhau chạy xuống xe.

Tôi còn thấy cô gái ngoại quốc đi cùng bác sĩ Araide cũng xông tới hỗ trợ trói bọn bắt cóc. Cô ta nói tiếng Anh nhưng khẩu âm hơi kỳ lạ, chắc là người nước ngoài lớn lên ở Nhật.

Conan và mấy bạn nhỏ giúp thằng nhóc ổn định bom cũng chạy xuống theo một ông bác có chòm râu trơ trọi... Nhưng mà, không nhìn thấy Sherry.

Tôi quay đầu, thấy Sherry vẫn ngồi yên một chỗ không nhúc nhích.

... Em đang làm gì thế hả Sherry!

Chết tiệt, tôi không thể tự mình qua kéo em ấy. Trên xe còn Akai Shuichi, nếu để anh ta phát hiện Sherry...

"Natsuki! Sao còn đứng ngây ra đó, mau đi!" Một người đến gần, nắm lấy tay tôi, hạ giọng thúc giục.

Tôi lập tức giữ chặt tay anh ấy, cố gắng đè thấp giọng, ánh mắt tràn ngập lo lắng cùng khẩn cầu: "Hiro... Làm ơn giúp tôi một việc. Có thể mang cô bé đội mũ đỏ kia xuống xe không? Cứ bế thẳng đi cũng được!"

Anh ấy nhìn tôi, rồi gật đầu: "Được, tôi biết rồi."

***

Như thế này là có thể kết thúc rồi – Haibara Ai nghĩ thầm.

Cô luôn có trực giác nhạy bén với người trong tổ chức, giống như một chiếc radar. À, tất nhiên ngoại trừ Cacao.

Và cô chắc chắn rằng, trên chiếc xe này nhất định có người của tổ chức.

Nếu bị phát hiện... Nhóm Ayumi, Conan, cả tiến sĩ Agasa đều sẽ gặp nguy hiểm.

Thậm chí ngay cả Cacao cũng vậy...

Cho nên, vừa hay, quả bom này có thể giải quyết tất cả.

Bất cứ ai có liên quan đến cô đều sẽ gặp bất hạnh. Nếu vậy, chỉ cần cô biến mất thì được.

Chỉ cần cô chết ở đây, mọi thứ sẽ kết thúc.

"Bạn nhỏ, nơi này rất nguy hiểm, mau đi thôi." Người đàn ông tóc đen mặc áo khoác có mũ đi đến. Giọng của anh ấy rất ôn hòa, nhưng động tác thì dứt khoát, anh ấy lập tức bế cô bé lên và lao nhanh xuống xe.

Haibara Ai ngẩn ra một thoáng rồi mới phản ứng, ra sức giãy giụa: "Anh không cần phải xen vào em..."

Người đàn ông thấp giọng đáp: "Không phải anh muốn xen vào chuyện của em, mà là cô gái ngồi bên cạnh anh khi nãy nhờ anh nhất định phải mang em xuống."

Haibara Ai lập tức sững sờ.

"... Đúng là cái đồ ngốc hay lo chuyện bao đồng!" Miệng thì mắng vậy, nhưng động tác giãy giụa đã ngừng lại. Cô để mặc người xa lạ này đưa mình rời khỏi xe buýt, thoát khỏi vụ nổ.

***

Tôi nhìn thấy Scotch bế một cô bé đội mũ đỏ chạy ra mới khẽ thở phào. Quay đầu lại, tôi cùng những người khác được cảnh sát đưa đến khu vực an toàn.

Dù đã cách một khoảng, tôi vẫn cảm nhận rõ ràng sóng xung kích từ vụ nổ. Uy lực thật sự không nhỏ... Tôi thầm nghĩ, mấy tên bắt cóc ở Beika sao lại rành chế tạo bom đến thế chứ!

Vừa rủa thầm trong bụng, tôi vừa liếc Scotch đang đưa Haibara Ai nhập bọn với đám nhóc, sau đó đi theo dòng người chờ cảnh sát hướng dẫn.

"Chúng tôi cần mọi người phối hợp lấy lời khai, xin đừng đi lung tung. Một lát nữa sẽ có xe đưa về cục cảnh sát..." Nữ cảnh sát tóc ngắn mặc áo khoác tím đứng ra trấn an, "ai bị thương xin báo lại để chúng tôi đưa đi bệnh viện trước..."

Tôi gật đầu, định ngoan ngoãn đi theo thì sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc.

"Chờ một chút, lúc bảo tôi lại đây đâu có nói là quả bom đã nổ... Có ai bị thương vong không?"

"Báo cáo tổ trưởng Matsuda, không có."

"Vậy thì tốt... Natsuki?"

Tôi quay đầu nhìn về phía người đi tới, cũng thấy hơi bất ngờ. Không phải vì Matsuda Jinpei xuất hiện ở đây, mà là vì trang phục anh ấy đang mặc – à, đây là lần đầu tiên tôi gặp được cảnh sát Matsuda khi anh đang trong thời gian làm việc, đây là đồng phục của đội cơ động sao...

Tôi mỉm cười, đang định chào hỏi thì một người khác bất ngờ xông tới. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ôm chặt vào lòng.

"Tiến sĩ Natsume! Cô không sao chứ? Lúc nãy tôi thật sự đã rất lo lắng!"

... Hả? Cái gì thế này?

Tôi vẫn còn bàng hoàng, muốn nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của cái người fan xa lạ này thì nhận ra có gì đó không đúng.

Tôi dừng động tác, hơi nghiêng đầu, ánh mắt kinh ngạc chạm phải ánh nhìn của đối phương.

Người đàn ông có mái tóc màu trà nhạt khẽ mỉm cười, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt vừa quan tâm vừa trách yêu. Tiếng nói trầm thấp, chỉ đủ để hai người nghe: "Đúng là đứa trẻ bướng bỉnh."

Nụ cười ấy, giọng điệu ấy quá quen thuộc. Tôi lập tức nhận ra, bàn tay đang định đẩy ra cũng dừng lại – là chị Vermouth!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro