Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Hữu nghị

Chương 77: Hữu nghị
Editor: Qing Yun

Vốn là công ty game bên kia quan trọng hơn... Nhưng Sherry vừa mới xuất hiện nên tôi phải qua đó một chuyến, bèn dứt khoát mang tư liệu đến, miễn cho sau này xảy ra sai lầm.

Hơn nữa...

"Sửa sang xong tư liệu bên kia, chúng ta sẽ đi tìm đại ca Gin!" Tôi nóng lòng muốn thử nói.

Bourbon: "... Cô làm chuyện chính trước đi."

Bourbon đưa tôi đến cứ điểm nghiên cứu bên kia nhưng không đi vào cùng.

Xét từ nhiều phương diện, anh ta đều không thích hợp bước vào. Thứ nhất, đây là nhiệm vụ cá nhân tôi tiếp nhận; thứ hai, nơi này lưu trữ tư liệu quan trọng... Tuy rằng tôi tin Bourbon sẽ không ra tay lấy gì lúc này, nhưng nếu chẳng may có tư liệu bị mất cắp, anh ta sẽ dễ dàng bị nghi ngờ, mà tôi cũng sẽ gặp phiền toái.

Miyano Shiho lưu lại không ít tư liệu, trong đó có nhiều bản nháp bỏ dở.

Đương nhiên, phần đó tôi sẽ không tốn công ghi nhớ, chỉ là khi nhìn đến những bản thảo ấy, với tư cách một nhân viên nghiên cứu, tôi không kìm được mà đồng cảm – đúng vậy, thành quả của chúng tôi đều được tích lũy từ vô số lần thí nghiệm và sai lầm.

Một số tài liệu quan trọng tự nhiên nằm trong cơ sở dữ liệu, tôi còn cố ý đăng nhập kiểm tra. Lại phát hiện có dấu vết ai đó đã điều động cơ sở dữ liệu của tổ chức vào ngày hôm qua.

Tôi thấy không ổn, nghĩ ngợi một lúc rồi gọi cho chị Vermouth xác nhận. Chị dò hỏi đại ca Gin mới biết là Pisco làm.

Nghe vậy tôi mới hiểu rõ, tối qua chính là lúc Pisco nhận nhiệm vụ và đụng phải sự kiện Sherry. Có lẽ ông ta còn phụ trách hỗ trợ tìm Sherry, nhưng vì chưa từng gặp mặt nên phải tra cơ sở dữ liệu để xem diện mạo.

Thật ra nghĩ theo cách này... Tổ chức quả thật rất coi trọng tôi. Bởi vì trong cơ sở dữ liệu không hề có ảnh của tôi, gần như chỉ có thể tra ra tổ chức có người tên là "Cacao".

Dù sự coi trọng này dựa trên việc tôi có giá trị lớn, việc che giấu diện mạo cũng chính là để bảo vệ giá trị đó khỏi tổn hại.

À, tư liệu về chị Vermouth cũng chỉ có thể tra được mỗi cái tên. Nhưng mà chị từng nói, có thể vì diện mạo của chị vốn không cố định.

Sau khi ghi nhớ hạng mục APTX4869, tôi chuyển sang kiểm tra máy tính cá nhân của Miyano Shiho.

Trong đó có một số ảnh chụp lúc cô ấy đi du lịch với Miyano Akemi, thêm vài tạp chí thời trang và tin tức sưu tầm theo sở thích, bao gồm túi xách, quần áo, cả xe mô-tô đua.

Những điều này tôi đều biết, vì thường ngày khi trò chuyện, đôi khi cô ấy cũng nhờ tôi mua giúp vài món, chẳng hạn như mẫu túi mới của Prada, hay lọ sơn móng tay nào đó.

Mỗi lần mua cho cô ấy, tôi cũng mua cho mình một phần, coi như đồ đôi chị em cự ly xa.

Dù mục đích ban đầu chỉ là tiền của tổ chức không xài thì uổng.

Khi kiểm tra từng tài liệu, tôi phát hiện bên trong lẫn một tệp tin mã hóa.

Theo phản xạ, tôi quay đầu nhìn quanh xem có ai không, rồi lập tức nhận ra được động tác ấy quá lén lút, bèn nghiêm mặt, ngồi ngay ngắn trở lại.

Tôi suy nghĩ, trực tiếp click mở văn kiện, nhìn đến mật mã nhắc nhở là【ngày sinh nhật của chị】thì hơi do dự một chút, sau đó liều lĩnh nhập ngày sinh nhật của mình, ngày 31 tháng 10.

Bởi vì tôi cho rằng sinh nhật không phải để chúc mừng tôi ra đời mà là để cảm tạ bố mẹ đã sinh ra tôi. Nếu có chúc mừng thì cũng nên để họ chúc mừng mới đúng... Hơn nữa ngày 1 tháng 11 lại chính là ngày giỗ của bố mẹ, vì thế tôi vốn dĩ không thích sinh nhật, cũng chưa bao giờ tổ chức. Nhưng hồi trước khi tôi và Miyano Shiho cùng học ở Mỹ, lúc điền bảng thông tin chúng tôi đều biết sinh nhật của nhau.

Cô ấy cũng giống tôi, chẳng thích sinh nhật. Khi còn ở Mỹ, chúng tôi cũng từng nói về chuyện này.

Khi ấy, phản ứng của hai đứa là thế này...

【 Hôm nay là sinh nhật chị à? 】

【 Xem như vậy đi. 】

【 Sinh nhật chị có muốn tổ chức không? 】

【 Không thích, cũng không làm, còn em thì sao? 】

【Thật trùng hợp, em cũng vậy. 】

Sau đó thì không có sau đó. Cả hai đều hiểu đối phương thật sự không muốn tổ chức, cho nên tuyệt nhiên không có cái kiểu bí mật chuẩn bị tiệc bất ngờ gì cả, cứ coi như ngày bình thường mà thôi.

Tóm lại, nếu tài liệu này là để lại cho tôi thì tôi mở ra được; còn nếu không phải cho tôi... Vậy đây chắc chắn là tài liệu mà Miyano Shiho thực sự đã mã hóa, bên trong hẳn chứa những điều không thể để người khác biết, đặt ở đây càng dễ phiền toái, nhập sai thì tiêu hủy cũng không sao.

Một giây sau, sự thật chứng minh là trường hợp trước.

Chờ vài giây, một tập hồ sơ hiện ra.

Tôi nhìn kỹ, phát hiện đó là vài công thức, chính là những công thức kẹo mà Miyano Shiho trước kia từng gửi cho tôi, mấy năm nay cô ấy vẫn luôn giúp tôi cải tiến theo nhu cầu, hoàn toàn dành riêng cho tôi.

Ở cuối tập hồ sơ có một khoảng trống.

Tôi nghi ngờ nhìn chằm chằm vào đó, thử kéo chuột phủ lên, quả nhiên hiện ra chữ ẩn, thì ra đổi màu chữ sang trắng để giấu sao? Shiho, em vẫn nên cẩn thận hơn một chút đi!

Nhưng đoạn văn bản này cũng không có gì, chỉ đơn thuần là cô ấy muốn nói mấy câu với tôi, giọng văn vẫn phảng phất cái nét hơi lạnh nhạt quen thuộc của Miyano Shiho.

【 Nếu chị nhìn thấy đoạn này, rất có thể em đã không còn nữa.

Những công thức kẹo trước đây giúp chị làm đều ở đây, chị có thể tự làm lấy nếu cần.

Bao gồm loại hỗ trợ giấc ngủ, nâng cao tinh thần, bổ sung đường cấp tốc, cả ba loại, chị điều chỉnh tỷ lệ theo nhu cầu, em tin chị vẫn quen thuộc điểm này.

Gánh nặng do hội chứng Trí nhớ siêu phàm mang đến khiến chị cần giấc ngủ sâu. Ngoài cách kéo dài thời gian ngủ để bù ra thì có thể dùng thuốc, nhưng trước đây chị vốn đã dùng nhiều, dễ bị nhờn thuốc, hiệu quả sẽ giảm dần.

Em đã cải tiến loại thuốc ngủ mà chị dùng một chút nhưng chưa thử nghiệm. Nếu chị đồng ý thì coi như chị làm chuột bạch nhé, nó được đặt ở phòng thí nghiệm số 3, trong tủ đông, góc trái hàng cuối cùng.

Sherry 】

Tôi xem xong, nhấn đóng thì tập tin lập tức tự hủy.

Theo gợi ý của Miyano Shiho, tôi tìm đến tủ đông ở phòng thí nghiệm số 3, quả nhiên thấy loại thuốc cô ấy để lại. Ngoài ra còn có cả kẹo cô ấy làm.

Không giống kiểu đồ thừa mà giống như vừa mới làm xong. Hơn nữa mỗi loại đều làm nhiều, chất đầy cả túi.

Tôi lặng lẽ lấy ra hết, mở một túi màu đỏ, bốc một viên bỏ vào miệng.

"Thật là... Những thứ này chị đều tự làm được cả." Tôi nhìn mấy túi kẹo, khẽ thở dài, có chút buồn bã, thì thầm một câu: "Chị chỉ là muốn em làm cho chị thôi."

***

Tôi không biết nên miêu tả cảm giác lúc này thế nào... Giống như có một người bạn rời đi, nhưng rồi lại nhận ra hóa ra cô ấy còn quan tâm tôi hơn tôi tưởng. Vì vậy tôi không quá đau khổ, thậm chí có chút vui mừng.

Có lẽ vì vậy mà khi ôm đống kẹo quay lại xe, nét mặt tôi phức tạp khiến Bourbon nhìn tôi vài lần, cuối cùng mở miệng: "Cô thế này khó làm người khác rất khó đoán được rốt cuộc đang vui hay buồn."

"Ừm... Tóm lại, với tôi thì niềm vui vẫn chiếm nhiều hơn." Tôi ngậm một viên kẹo bạc hà, vừa nhai vừa nói: "Tài liệu tôi đã sắp xếp gần xong rồi, tạm thời cứ ở lại đây thêm vài ngày, sau đó mới đi gặp ông Kashimura."

"Lần trước cô nói muốn tìm Gin trước mà?"

"Đại ca Gin muốn gặp lúc nào cũng được." Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát đám người qua lại, "nhưng hiện tại tôi muốn xác nhận một việc khác trước."

Bourbon nghe vậy, lộ vẻ đã hiểu: "Cô cần tôi hỗ trợ không?"

"Tạm thời không cần... Chuyện này thích hợp để tôi tự điều tra." Dù sao nếu Bourbon xuất hiện, Miyano Shiho chắc chắn sẽ trốn đi vì sợ, tuyệt đối không chịu tiếp xúc với tôi.

"Hơn nữa, anh cũng nên cẩn thận. Với thân phận của anh, việc hành động không được tiện cho lắm." Tôi lại nhớ ra một việc, bèn nói, "à đúng rồi, sau này lúc tham gia hoạt động bên ngoài, tôi sẽ giúp anh làm chút ngụy trang. Nhưng mà vẫn cần chuẩn bị cho anh một thân phận hợp lý... Chỉ lấy lý do là vệ sĩ thì có vài tình huống không ổn, hơn nữa còn khiến anh bị hạn chế nhiều khi làm việc..."

Chàng trai tóc vàng bên ghế lái đặt tay lên vô lăng, ngón trỏ khẽ gõ nhẹ lên đó, nghe tôi nói xong liền dựa cả khuỷu tay lên vô lăng, nghiêng người về phía trước, quay đầu nhìn tôi: "Cô muốn tôi lấy thân phận gì để ở cạnh cô đây?"

***

Cùng thời gian đó, tại khu Beika, Tokyo.

Sau khi biết được thêm thông tin ở chỗ lớp trưởng, Matsuda Jinpei nhận ra chuyện này dính líu quá sâu... Gia đình nạn nhân ở quán ăn Haido hoàn toàn biến mất, còn ngôi nhà của nghi phạm Masuyama Kenzo lại bị thiêu rụi đến sạch không còn dấu vết.

Cách làm dứt khoát, không để sót lại gì như thế... Rõ ràng là điển hình của giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích.

Mà có thể ra tay đến mức này... Tuyệt đối không phải một cá nhân, mà là cả một tổ chức.

Matsuda Jinpei nhớ lại những thông tin mình mới nắm được gần đây, rồi liên tưởng đến chuyện anh phát hiện tối hôm đó, vốn dĩ ban đầu anh chỉ định tìm gặp chị gái kia của Natsume Natsuki để nói chuyện thêm một chút.

Tuy nói là tự anh sẽ tiếp tục điều tra, nhưng trước mắt manh mối duy nhất cũng chỉ có chị ta thôi! Đương nhiên phải bám lấy đầu mối sẵn có này, không thể bỏ qua.

Ban đầu anh thậm chí không định đuổi theo làm phiền trong lễ truy điệu, vì đó là dịp trang nghiêm, xông vào thì thật thất lễ. Thế nên anh chọn chờ đến khi lễ kết thúc rồi mới tìm người... Nhưng không ngờ, khi tóm được thì lại không phải người mình muốn chờ gặp, mà là hai đứa trẻ nhìn hoàn toàn không có tác phong trẻ con gì cả.

Tuy một đứa trong đó hình như còn bị thương, không nhìn thấy rõ nhưng đó tuyệt đối không phải vết thương ngoài ý muốn.

Cho nên, hiện tại anh đã có thêm một đầu mối mới.

Matsuda Jinpei dừng lại, xác định rõ trong sân có chiếc xe bọ màu vàng, anh rút bàn tay đang cắm trong túi ra, giơ tay gõ cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro