
Chương 76: Sắp đến
Chương 76: Sắp đến
Editor: Qing Yun
Tôi cúp điện thoại xong thì đưa lại cho Bourbon.
"Sao cô không dùng của...," Bourbon nói dở rồi ngừng lại, thở dài, như đã đoán ra nguyên nhân, "cô lại bị Gin mắng à?"
Tôi không nhịn được nở nụ cười đắc ý: "Đúng vậy, nhưng cuối cùng thì anh ta cũng hết cách với tôi, ha ha!"
"... Cô đúng là rất thích chọc giận anh ta." Bourbon cảm khái.
Tôi cũng phụ họa: "Đúng thế, đây là một trong số ít thú vui ổn định của tôi."
Bourbon: "Cô chắc là 'số ít' đấy chứ?"
"Chơi game thì chỉ để xả stress, ăn ngon là để sống, thỉnh thoảng chọc ghẹo đồng nghiệp, hoặc mang thành quả khoe ra cho người khác vừa ghen tị muốn chết vừa phải miễn cưỡng chúc mừng đâu thường có!"
Lần này sang Nhật, tôi gánh hai nhiệm vụ: thứ nhất, tiếp nhận hạng mục Sherry từng làm, chỉnh lý lại hồ sơ và nắm rõ tiến độ hiện tại; thứ hai, lấy danh nghĩa chuyên gia để tiếp xúc với Kashimura Tadaaki, bố ruột của Sawada Hiroki, nhằm tìm hiểu dự án sắp công bố.
Theo mức độ ưu tiên thì nhiệm vụ sau mới là quan trọng. Dự án của Sherry có thể xem bất cứ lúc nào, nhưng chuyện liên quan đến Kashimura có thời hạn, mà trên hết, trí tuệ nhân tạo thật giả ra sao thì tôi buộc phải biết.
Mà đã sang Nhật, tất nhiên tôi cũng muốn liên lạc với chị Vermouth đang ở đây.
Ngồi trong phòng nghỉ hạng nhất, sau khi thúc Bourbon đi lấy đồ ăn nhẹ, tôi nằm nghiêng trên sofa, gọi cho chị Vermouth: "Vermouth, em bay sang Nhật hôm nay rồi! Chị đang ở đâu thế ạ?"
【 Chị vừa dự xong lễ truy điệu, honey. 】
"À..." Tôi nghĩ một chút, nhớ ra tin tức đã xem trước đó, "là ông đạo diễn điện ảnh kia? Vậy tức là có nhiệm vụ ạ?"
Tôi không rõ chị Vermouth với vị đạo diễn kia thân nhau mức nào, hoặc là có mối quan hệ gì đáng để chị đích thân đi dự.
【 Ừ, ban đầu chị chỉ định hỗ trợ Pisco một chút... Không ngờ ông ta vô dụng hơn chị tưởng. 】
... Pisco à? Một khi chị Vermouth đã dùng từ "vô dụng", cơ bản đồng nghĩa với việc ông ta game over.
Tôi chẳng buồn hỏi ông ta sống hay chết, cũng không quan tâm quá trình, chỉ hỏi tiếp: "Chị không sao chứ? Mọi việc dọn dẹp ổn thỏa không ạ?"
【 Yên tâm, bên này xử lý xong hết. Pisco cũng bị Gin giải quyết rồi. 】
"Ơ... Đại ca Gin cũng đi ạ?" Tôi hạ giọng lí nhí, "cho nên, lần này lại là đại ca Gin làm hỏng chuyện sao? Em thấy đại ca Gin thật sự không được."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười sảng khoái của chị Vermouth, sau đó là giọng trêu chọc, rõ ràng hướng đến người khác:【 Gin, anh nghe chưa? Cacao nói anh không được kìa. 】
Tôi: "..." Thôi xong, hóa ra đại ca Gin cũng ở đó. Nhưng đúng là chỉ chị Vermouth mới dám trêu chọc anh ta kiểu này.
【 Nhưng cũng tiện, chị vốn định nói chuyện này với em. 】 Giọng chị Vermouth ngừng lại một thoáng, trở nên sâu xa:【 Sherry xuất hiện rồi. 】
"... Hả?" Tôi sững người, lập tức ngồi thẳng dậy, làm động tác ra hiệu im lặng với Bourbon vừa bước vào, rồi vội hỏi: "Xác nhận là Sherry sao? Ở đâu vậy chị?"
Chị Vermouth không vòng vo, chỉ kể sơ lại chuyện hôm nay.
Dựa theo lời chị cùng vài lần bị ngắt quãng, tôi xâu chuỗi lại toàn bộ: đại ca Gin phát hiện có người gắn máy nghe trộm và thiết bị phát tín hiệu trên xe, đồng thời nhặt được một sợi tóc.
Không rõ vì sao, chỉ bằng sợi tóc đó mà anh ta nhận ra là Sherry. Vì thế, đoán chắc đối phương sẽ xuất hiện, anh ta mai phục, quả nhiên bắt được Sherry. Sau khi tra khảo không kết quả, chuẩn bị ra tay xử lý thì bất ngờ có đồng lõa tới cứu cô ấy.
Trong lúc nghe kể, rất nhiều lần tôi muốn nói móc vài câu, ngoài mặt thì chỉ ậm ừ có lệ, nói chị Vermouth chờ mình một chút sau đó tôi quay sang Bourbon, tò mò hỏi: "Bourbon, anh có thể nhận ra tôi chỉ qua một sợi tóc không?"
Bourbon hơi ngạc nhiên lại, cắt cho tôi miếng táo đưa qua: "Giám định DNA à? Nhưng phải giữ nguyên chân tóc, chứ không phải sợi nào cũng làm được."
Tôi nhận lấy quả táo rồi nhét vào miệng, nặng nề gật đầu, rất tán đồng: "Cảm ơn!"
Xem này, đây mới là phản ứng của người bình thường!
Nhưng mà, hôm nay chị Vermouth nói chuyện này, lượng tin tức thật sự quá lớn.
Sherry có đồng lõa sao... Thật sự tồn tại à?
"Chị Vermouth, giúp em chuyển điện thoại cho đại ca Gin, em muốn hỏi anh ta một tiếng... Đại ca Gin, anh có nhìn thấy người đàn ông kia không? Xác định không phải Akai Shuichi chứ?"
【Cacao, cô đang nghi ngờ tôi à?】
Tôi im lặng vài giây rồi nhắc nhở: "Tôi nói Rye là nằm vùng đã hơn hai năm đúng không? Anh thì không hề nghi ngờ, chỉ dứt khoát hoàn toàn không tin tôi luôn."
Đại ca Gin:【... Người đàn ông kia không phải.】
"Ể? Thế mà không phải Rye? Không khoa học chút nào!" Tôi ngạc nhiên đáp lại, còn lẩm bẩm: "Chậc, Sherry lại có liên hệ với một người đàn ông mà tôi chẳng biết gì, thật sự quá đáng! Tôi siêu ghen tị! Hơn nữa còn bỗng dưng có một cảm giác bị phản bội rất mạnh..."
【Cô ta vốn dĩ là phản đồ của tổ chức.】Trước phản ứng của tôi, đại ca Gin dường như cũng hơi cạn lời, nhưng anh ta vẫn không quên chuyện chính:【Cô có phạm vi nào để khoanh vùng người đàn ông đó không?】
"Không có đâu. Nếu biết thì tôi đã nói từ sớm rồi. Sherry còn bảo tôi là người bạn quan trọng nhất của cô ấy, lúc đó Rye cũng chưa từng được so sánh với tôi..." Trong đầu tôi thoáng hiện lên một gương mặt, cuối cùng ổn định lại, trên mặt vẫn không biểu hiện gì: "Nhưng mà, nếu thật sự có người như vậy tồn tại, thì chắc chắn kẻ đó có lá gan rất lớn, cũng có chút hiểu biết nhất định về tổ chức, nhưng lại không sâu. Cộng thêm việc dùng thiết bị theo dõi, xét về nghề nghiệp thì... Thám tử?"
Tôi không phải thật sự muốn gợi ý gì cho đại ca Gin. Những thông tin này anh ta hoàn toàn có thể tự mình suy đoán ra. Hơn nữa anh ta cũng biết tôi có thể suy đoán... Ờ, nhưng nghĩ kỹ lại, cũng chưa chắc đâu.
Bởi vì đôi khi tôi cũng cảm giác, anh ta thật sự coi tôi như một kẻ thiểu năng trí tuệ.
【Ừ.】Đại ca Gin chỉ ừ một tiếng, nghe không ra cảm xúc gì.
"Các anh đã hủy thiết bị theo dõi kiểu gì? Nếu vẫn giữ nguyên dạng thì đưa cho tôi, có lẽ tôi có thể phát hiện ra điều gì. Nếu đó là đồ tự chế thì càng dễ lần ra manh mối..." Tôi nói xong nhưng không nghe thấy đối phương trả lời, bèn nảy ra một suy đoán, nghi ngờ hỏi: "Đại ca Gin, đừng nói anh bóp nát nó luôn rồi đấy nhé?"
Đại ca Gin:【...】
"Tôi đột nhiên thấy không ổn chút nào. Lần nào hủy thi diệt tích cũng nhanh như vậy, cắt đứt hết mọi manh mối... Đại ca Gin, anh không phải là nằm vùng đúng không?"
Bên kia điện thoại im lặng một lúc, rồi giọng nói trầm thấp, chứa đầy uy hiếp vang lên: Trước khi tôi không nhịn được mà bỏ qua mệnh lệnh của BOSS để giết chết cô, tốt nhất là cô nên học cách nói chuyện.】
"Rồi rồi." Tôi đáp lời, sau đó ngập ngừng mở miệng: "Nhưng mà, tôi vẫn thấy việc nhận ra người ta chỉ từ một sợi tóc... Đúng là biến thái thật."
Nói xong, tôi dứt khoát ấn nút kết thúc trò chuyện, cảm thấy tâm trạng thoải mái hẳn.
"Có thể đăng ký rồi, đi thôi."
"Cuối cùng, tôi thật sự chịu đủ việc mỗi lần đi Nhật đều bị trễ máy bay như thế này rồi!"
"Có lẽ là vì hiện tại Nhật Bản đang có bão tuyết, hàng không bị hạn chế."
"À... Tuyết rơi sao..."
Cũng đúng, bây giờ đang là mùa Đông... Hy vọng Shiho có thể thuận lợi trốn thoát mà không bị cảm lạnh.
Có thể thoát khỏi tay đại ca Gin, chẳng lẽ không nên ngồi quanh lò sưởi, ăn Sukiyaki để chúc mừng chuyện này sao?
Nhưng mà... Người đàn ông đã cứu Shiho, rốt cuộc là ai?
Dựa theo tính cách của Shiho, một khi đã chạy trốn, lúc nhìn thấy đại ca Gin chắc chắn sẽ giữ khoảng cách thật xa, không thể nào còn dám đặt máy nghe lén... Vậy nên là người đàn ông kia tự tiện hành động sao?
Sao lại có cảm giác anh ta không đáng tin cho lắm... Thật sự có thể bảo vệ Shiho chu toàn chứ?
***
Cùng lúc đó, Nhật Bản, thành phố Beika.
"Bọn họ có biết chuyện cơ thể tớ bị thu nhỏ không?"
"Cậu yên tâm đi, chuyện này chưa bị lộ đâu."
Nghe vậy, Haibara Ai chậm rãi nhắm mắt lại, coi như miễn cưỡng thở phào một hơi.
Cô cũng không ngờ rượu mạnh lại có thể tạm thời giúp mình khôi phục vóc dáng. Đêm nay, trận giằng co này xem như đã qua, bí mật lớn nhất cũng không bị bại lộ... Nhưng mà...
"Tổ chức đã biết tớ đang hoạt động quanh đây. Có lẽ tìm ra tớ chỉ là chuyện sớm muộn thôi... Yên tâm, sáng mai tớ sẽ rời đi."
"Ừ, tớ nghĩ Gin cũng sẽ đoán cậu sẽ làm vậy."
"... Hả?"
"Anh ta sẽ đoán cậu suy nghĩ như vậy, cho nên sẽ không phí công điều tra quanh đây. Cậu vẫn an toàn khi ở lại đây, yên tâm đi." Conan nghiêng đầu, rồi bổ sung: "Còn nữa, chuyện liên quan đến Cacao..."
"Cậu lại muốn hỏi gì nữa?" Haibara Ai nằm ở ghế sau, trên người đầy vết thương, thở phì phò, liếc cậu một cái.
"Lúc trước điều cậu cảnh cáo đầu tiên là quanh Cacao sẽ không thiếu người của tổ chức... Ý là Bourbon mà Gin nói à?"
"...." Haibara Ai liếc nhìn cậu một cái ngắn ngủi, giơ tay đặt lên trán mình: "Đấy chỉ là một trong số đó thôi... Nhưng đúng là chắc chắn sẽ có anh ta."
"Vậy sao... Bọn họ là tình nhân hay cấp trên cấp dưới?"
"... Vì sao cậu lại đoán thế?"
Conan mỉm cười: "Vì trước đó Gin đã nói một câu:【Là Bourbon chiều hư cô à】... Ẩn ý rõ ràng như vậy, mà còn mang sắc thái thân mật thì chỉ có hai khả năng này thôi, đúng không?"
"Giỏi nhỉ, thám tử." Haibara Ai nói một câu nửa châm biếm nửa khen, nhưng không trả lời thẳng: "Đáng tiếc là, tớ sẽ không tiết lộ nhiều thông tin về Cacao đâu."
Nhìn có vẻ quan hệ của hai người này rất tốt – Conan nghĩ vậy, nhưng không hỏi thêm.
Trong khi đó, tiến sĩ Agasa vẫn lái xe, thỉnh thoảng nhìn vào gương chiếu hậu.
Thấy vậy, Conan hỏi: "Có chuyện gì vậy, bác Agasa?"
"À, không có gì. Chỉ là tình trạng của bé Ai bây giờ không ổn, Shinichi, cháu có gì thì để sau hãy hỏi."
"Biết rồi, cháu chỉ muốn biết thông tin thôi, không hề có ý bức cung. Cậu ấy không muốn nói thì cháu sẽ không ép."
Tiến sĩ Agasa mỉm cười, không nói thêm gì, tiếp tục lái xe như thường.
Vừa nãy... Ông ấy phát hiện hình như có một chiếc Mazda màu trắng bám theo mình. Nhưng rồi đối phương nhanh chóng vượt lên, chạy phía trước. Có lẽ là mình nghĩ nhiều, có thể là mình lái xe chậm quá làm người ta mất kiên nhẫn thôi.
Nếu chỉ là hiểu lầm thì không cần nhắc, kẻo bé Ai lại lo lắng thêm.
Nhưng tiến sĩ Agasa không biết, chiếc Mazda màu trắng kia sau khi vượt qua ông ấy một đoạn đã dừng lại bên đường.
"Ừm... Tuy không hiểu rõ lắm... Nhưng nhìn thế nào cũng thấy chuyện này phức tạp và nguy hiểm hơn chị nói nhiều."
Người đàn ông ngồi trên ghế lái lẩm bẩm, rồi cầm hộp thuốc lá, rút ra một điếu, châm lửa.
Ánh lửa lóe lên chiếu sáng khuôn mặt anh trong thoáng chốc, rồi lại tắt ngay sau đó, khuôn mặt giấu trong bóng tối mơ hồ không rõ.
Anh biết được "Chris Vineyard" sẽ tham dự lễ truy điệu của đạo diễn kia nên mới đi qua nhìn xem, coi như thử vận may... Không ngờ lại nghe được không ít chuyện khó lường.
May mà ngay từ đầu anh vốn chỉ định lặng lẽ thu thập thông tin, không có hành động gì liều lĩnh. Bằng không, hôm nay rất có thể anh đã bị phát hiện, thậm chí bại lộ... Tuy không thu được quá nhiều tin tức, nhưng chỉ từng ấy cũng đủ để anh nghiền ngẫm một thời gian.
"À... Còn vụ án ở nhà hàng Haido hôm nay nữa... Mai đi hỏi lớp trưởng xem sao. Dù gì cậu ấy ở đội điều tra, chắc chắn biết gì đó..."
Anh ngậm điếu thuốc, tay đặt trên vô-lăng, chậm rãi nhả khói, nhếch khóe miệng: "Thôi, làm từng bước một vậy. Muốn chuẩn bị tâm lý cũng cần thời gian."
Anh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy chiếc xe màu vàng của côn trùng giáp xác vụt qua.
— Dù sao thì, hiện tại anh đã nắm được manh mối quan trọng nhất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro