Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Không thể ngừng được

Chương 67: Không thể ngừng được
Editor: Qing Yun

Lần này người mà chị Vermouth đưa tôi đi gặp là bạn cũ của chị ấy, Kudo Yukiko.

Chị ấy từng quay chung một bộ phim cùng chị Vermouth, đồng thời còn theo học với Kuroba Toichi, có thể xem là chị em đồng môn.

Lần này, vì Yukiko rất muốn xem vở kịch Broadway Golden Apple nhưng vé lại khó mua nên chị Vermouth đã xin được nhờ mối quan hệ với trưởng đoàn kịch rồi tặng cho chị ấy.

Cũng bởi vậy tôi mới cố tình nán lại Princeton tham gia một hội thảo có tiếng ở New Jersey, rồi tiện đường ghé qua New York. Nếu không thì tôi vốn chẳng có ý định đặt chân tới đây.

Lần trước đến nơi này là vào dịp Giáng Sinh, tôi và Bourbon bị kẹt lại... Tuy bây giờ quan hệ giữa chúng tôi đã nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng nghĩ lại lúc đó tôi vẫn còn thấy tức.

Chỉ là, lần này đến New York, không đơn thuần chỉ để xem kịch.

Ngoài chuyện cùng chị Vermouth đi xem kịch với Kudo Yukiko, chúng tôi còn một nhiệm vụ khác. Ở đây vừa xuất hiện một kẻ được gọi là "Ác ma quốc lộ", một tên sát nhân liên hoàn là đàn ông Nhật Bản tóc bạc dài, đã lọt vào tầm ngắm của FBI.

Tôi cảm thấy việc FBI quan tâm đến hắn có lẽ cũng vì chi tiết "người Nhật tóc bạc dài" quá đặc biệt và có ẩn ý ám chỉ.

Tóm lại, chị Vermouth dự định hóa trang thành tên sát nhân đó để dụ Akai Shuichi xuất hiện.

Chị ấy còn sắp xếp thời gian, đưa nhà Kudo đi xem kịch phần mở màn, rời đi lúc giữa chừng, còn tôi sẽ phụ trách tiếp đón ở phần sau.

Đương nhiên, biết tôi không thích kịch nói, chị Vermouth còn tri kỷ bảo rằng tôi chỉ cần đến vào lúc vở kịch kết thúc, gặp mặt với nhà Kudo một chút để làm quen là được.

Thế nên tôi tính toán kỹ, canh giờ đến rạp khi vở kịch vừa hạ màn. Nào ngờ khi tôi tới nơi, thứ kết thúc không phải vở kịch... Mà là một vụ án mạng.

Sau khi trao đổi với trưởng đoàn, tôi mới biết vì nam chính tuyên bố rời đoàn để đóng phim làm nữ diễn viên chính cảm thấy bị phản bội, thiên sứ trong lòng cô ta đã chết, thế là cô ta ra tay giết người.

Và người phá án, quả nhiên là...

Nghe lời nói kế tiếp của trưởng đoàn, tôi không kìm được mà quay đầu nhìn sang Kudo Shinichi, vẻ mặt thoáng phức tạp – lần thứ ba rồi! Đây là lần thứ ba tôi gặp cậu ấy, và lần nào cũng gắn với án mạng, trong đó hai lần còn có người chết! Chuyện này chắc chắn không phải lỗi của tôi chứ?!

Kudo Yukiko có mái tóc xoăn màu hạt dẻ, nhìn trẻ trung đến mức đi cạnh cậu con trai chẳng hề giống mẹ con, ngược lại còn giống chị em hơn.

Kudo Shinichi đã trưởng thành hơn nhiều so với hai lần trước tôi gặp, dù vẫn là một cậu nhóc ranh ma.

Lần này, ngoài hai mẹ con họ thì còn có một cô bé lạ mặt đi cùng.

Ba người dường như không chú ý đến tôi, ánh mắt họ đều dồn cả về phía kẻ sát nhân, đó là một mỹ nhân tóc vàng.

Tôi cũng nhìn theo, nghe cô ta độc thoại, rồi thấy cô ta quay sang cô bé đi cùng mẹ con Kudo, mỉm cười nói: "Thank you, sweet angel, you help me do it. (Cảm ơn, thiên sứ của chị, em đã giúp chị hoàn thành điều này.)"

Theo lời cô ta thú nhận, ngày hôm nay cô ta gặp chuyện ngoài ý muốn, xuýt nữa là bị áo giáp rơi trúng, sau đó cô ta được bé gái này cứu, vì thế cô ta cảm thấy đây là định mệnh, ông trời cũng muốn cô ta mưu sát thành công.

Cái lý lẽ gì kỳ quái vậy? Hơn nữa sao lại là thiên sứ?

Tôi bước lên, trao đổi nhanh với cảnh sát để họ nhanh chóng đưa hung thủ đi, rồi nhìn về phía cô bé vẫn còn ngơ ngác. Tôi đi tới, nghiêm giọng nói: "Hey, girl, em chỉ vừa làm điều đúng đắn thôi. Nếu ai đó lợi dụng sự lương thiện của em để làm em dao động thì sai chính là kẻ đó chứ không phải em."

Cô bé nhìn tôi, vẫn ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng gật đầu nhỏ giọng đáp: "Em cảm ơn chị."

Thấy vậy tôi gật đầu hài lòng, rồi quay sang chào hỏi ba người: "Xin chào, em là Natsume Natsuki, mẹ em là Sharon nói em tới đây."

"A, em chính là Natsuki à! Quả thật giống hệt Sharon từng kể, như một thiên sứ vậy!" Kudo Yukiko nở nụ cười rạng rỡ, hoạt bát và thân thiện y như chị Vermouth miêu tả. Chị ấy lập tức xoa đầu tôi: "Chào Natsuki. Chị là bạn của mẹ em, Yukiko. Em cứ gọi chị là Yukiko được rồi nhé ~"

Bên cạnh, Kudo Shinichi lầm bầm: "Phải gọi là cô Yukiko mới đúng, rõ ràng là một bà cô rồi..."

Vẻ mặt Kudo Yukiko lập tức trở nên nguy hiểm: "Cái thằng nhóc không đáng yêu này là con trai chị đó."

"Ừm, em biết cậu bé." Bị xoa đầu đến sững cả người, tôi mới hoàn hồn, đáp lại như vậy, rồi khéo léo thoát khỏi vòng ôm của Yukiko. Sau đó tôi vẫy tay với cậu thiếu niên tóc đen: "Em trai nhỏ, em còn nhớ chị không?"

"Quả thật là chị sao, chị Natsume..." Có lẽ cũng nhận ra tôi, Kudo Shinichi thoáng lộ vẻ xấu hổ.

Tôi hiểu, vì lần nào chúng tôi gặp nhau cũng dính tới chuyện chẳng hay ho gì.

"Shinichi, con quen chị Natsume à?"

"Vâng... Xem như từng gặp khi còn nhỏ."

Thấy cậu bé ngập ngừng không muốn nói nhiều, tôi liền trả lời thay: "Năm năm trước em sang Nhật, từng gặp Shinichi và bố ở một tiệm cá nóc. Khi đó hai bố con vừa phá án xong. Shinichi còn rất hứng thú với công việc của em, chỉ là đoán sai thôi."

"Vậy à..." Kudo Yukiko liếc mắt nhìn con trai, "xem ra năng lực trinh thám của bé Shinichi không cao như tưởng tượng."

"Đó là chuyện năm năm trước rồi!" Kudo Shinichi liếc mẹ một cái, rồi quay lại nhìn tôi, hỏi: "Chị Natsume, công việc chính của chị là kiểu làm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đúng không ạ?"

Tôi gật đầu: "Lần này em đoán đúng rồi đấy."

Kudo Yukiko nghe vậy liền bật cười trêu chọc: "Mất đến năm năm mới đoán trúng cơ à..."

Kudo Shinichi liếc xéo phản bác: "Ba năm trước bọn con đã gặp lại lần nữa, lúc đó con đã đoán đúng rồi! Chỉ là khi ấy chị Natsume đang hẹn hò, nên con không tiện làm phiền thôi!"

Hẹn hò? À... Cũng đúng, dù gì hôm đó người trong tiệm cũng lầm tưởng như vậy, còn tặng hoa hồng cho bàn của tôi với Scotch để "tạo không khí". Chuyện này chỉ cần có mắt một chút là nhận ra ngay.

Nghĩ đến đây, tôi nhìn Shinichi bằng ánh mắt khích lệ, hờ hững nói: "Không tệ, em trai rất nỗ lực."

Kudo Shinichi: "... Sao chị cứ gọi em là em trai vậy?"

Tôi nghiêm túc đáp: "Xin lỗi, vì chị lớn hơn em tám tuổi, hơn nữa cứ thấy em là lại nhớ đến dáng vẻ của em ở năm năm trước."

Kudo Shinichi: "..."

Lúc này tôi còn đang đùa giỡn với cậu bé. Hoàn toàn không biết chỉ nửa ngày sau thôi, tôi sẽ vô cùng hối hận, thậm chí ghét cay ghét đắng cái xưng hô "em trai" này.

Bởi vì giữa tôi và Kudo Shinichi ở một mức độ nào đó cũng xem như quen biết cũ, hơn nữa Kudo Yukiko lại thuộc kiểu dễ thân nên cũng không có cảm giác xa lạ gì.

Tôi nhìn sang cô bé lạ mặt tốt bụng kia, bé tên là Mori Ran, là thanh mai trúc mã của Kudo Shinichi. Nhìn thế nào cũng thấy cô bé giống hệt một con dâu dự bị của nhà Kudo. Sau khi lén hỏi Kudo Yukiko, tôi cũng nhận được câu trả lời khẳng định.

Tôi rất ngưỡng mộ loại tình cảm thanh mai trúc mã này, bởi vì bản thân chưa từng có. Nếu không tính tuổi tác, chỉ xét về trải nghiệm, thì người bên cạnh tôi gần với "thanh mai trúc mã" nhất lại là đại ca Gin, anh ta hơn tôi tận mười tuổi... Không được! Loại chuyện này quá đáng sợ! Chỉ nghĩ đến thôi cũng rùng mình nổi da gà rồi!

Mori Ran có vẻ là fan của Sharon, hơn nữa đã biết về tôi từ trước. Điểm này quả thật khiến tôi bất ngờ, xem ra cô bé rất thích Sharon.

Bên ngoài, thông tin truyền thông về tôi và Sharon cơ bản đều là【 con gái nuôi thiên tài của Sharon】. Nhưng vì tôi chủ yếu hoạt động trong giới học thuật, lại luôn được chị Vermouth bảo vệ, ít khi xuất hiện trước truyền thông, hơn nữa vẫn giữ nguyên họ cũ, nên độ chú ý dành cho tôi hoàn toàn không bằng Chris Vineyard.

Các tạp chí học thuật nếu nhắc đến tôi thì cũng chỉ nói về thành tựu nghiên cứu, tuyệt đối sẽ không đề cập đến Sharon. Bởi vì trong giới này luôn tồn tại sự khinh bỉ – học thuật chân chính coi thường giới giải trí. Giống như nếu một nhà khoa học có thành tựu bình thường nhưng lại thường xuyên tham gia talkshow, giải trí, thì sẽ bị giới học thuật lấy ra làm trò cười. Thậm chí còn bị lấy tới làm vật tham chiếu cho những trò trào phúng kinh điển.

Thực tế là tôi còn khá thích Mori Ran, vì cô bé trông khá tốt bụng, hơn nữa căn cứ vào lời khai của hung thủ vừa rồi là đủ thấy rõ cô bé là kiểu con gái lương thiện, thích giúp đỡ mọi người.

Tôi thích kiểu người như thế. Nếu gặp rắc rối, chắc chắn tôi sẽ càng muốn ở bên người như cô bé. Tôi biết, cho dù có chuyện gì xảy ra, cô bé cũng sẽ không bỏ mặc tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất an tâm.

Cho nên vừa rồi, khi thấy hung thủ kia được cứu rồi mà còn buông ra lời nói khó nghe, tôi mới thấy tức giận, đúng là không biết quý trọng hạnh phúc trước mắt!

Bởi vì sự kiện bất ngờ đó, Kudo Yukiko phải đi lấy lời khai, còn Kudo Shinichi và Mori Ran thì gọi xe về khách sạn.

Tôi suy nghĩ một lúc, cảm thấy mục đích chính của lần này vẫn là làm quen với Kudo Yukiko, nên quyết định đi cùng chị ấy đến đồn cảnh sát.

Khi đó tôi còn không biết, lựa chọn này sẽ khiến tôi phải hối hận suốt một khoảng thời gian dài về sau.

Kudo Yukiko vốn rất hay nói chuyện, còn kể cho tôi nghe không ít chuyện thú vị giữa chị ấy và "Sharon Vineyard". Sau đó, chị ấy lại lén hỏi tôi về mối quan hệ hiện tại giữa Chris và Sharon có còn căng thẳng như trước không.

Dĩ nhiên tôi không thể nói ra rằng mẹ tôi và chị gái tôi thực ra là cùng một người, chỉ đành cười gượng cho qua. May là chị ấy cũng biết chừng mực, không tiếp tục tò mò thêm.

Xong việc, tôi trở về khách sạn chờ chị Vermouth quay lại.

Nói thật, tôi nghĩ lần này chị ấy không thể làm gì được Akai Shuichi. Một đối thủ mà dễ đối phó như vậy thì đã chẳng có thể bám trụ trong tổ chức nhiều năm, thậm chí còn đấu ngang tài ngang sức với đại ca Gin suốt năm năm trời.

Thế nhưng... Khi thấy chị Vermouth trở về, cởi áo khoác ra, để lộ vết thương do trúng đạn ở bụng, tôi vẫn lập tức bùng lên lửa giận.

Tôi vội vàng lấy hộp cứu thương ra chữa trị cho chị ấy. May mắn chị Vermouth có kinh nghiệm, đã tránh được các vị trí quan trọng.

Trong lúc băng bó, tôi cau mày hỏi: "Lần này chị bị thương nặng vậy, thật sự không sao chứ ạ... Là trực tiếp chạm trán Akai Shuichi sao?"

"Ừ, suýt chút nữa thì mất mạng đấy." Chị Vermouth mỉm cười khẽ, giọng đầy dịu dàng: "Nhưng may mắn có thiên sứ cứu chị."

Tôi: "..."

Tim tôi chợt hẫng một nhịp.

Cảm giác lúc này... Giống hệt như đang vui vẻ trở về nhà, thì mẹ đột nhiên bảo rằng bà vừa có thai lần nữa vậy.

Tôi cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh: "Vậy ạ? Vậy phải cảm ơn người đó nhiều... Là người em quen sao?"

"Là người hôm nay em vừa gặp đấy." Chị Vermouth đáp. "Cái cậu cool guy và cô bạn gái nhỏ của cậu ấy."

Tôi lập tức hiểu ra đó là Kudo Shinichi và Mori Ran. Vậy tức là, một người là "cool guy", còn người kia là "angel"...

Cảm giác này chẳng khác nào mẹ tôi vừa bảo có thai, đang lúc tôi nghi ngờ nhân sinh thì bác sĩ lại thêm một câu: "Chúc mừng, là song sinh."

Đây là khó khăn cấp địa ngục gì thế! Tôi chỉ sơ ý một chút thôi mà đã có thêm tận hai đối thủ cạnh tranh!

Cái gì mà em trai! Em trai trời đánh ! Phi! Tôi hoàn toàn không có em trai nào hết!

Tôi yên lặng hoàn thành nốt phần băng bó cuối cùng cho chị Vermouth.

Lúc đang định đứng dậy thì chị ấy lại giơ tay xoa đầu tôi: "Cacao của chị không vui à?"

"Ừm... Thật ra vẫn ổn ạ." Tôi phô ra một gương mặt rõ ràng là không vui", ngẩng lên nhìn chị ấy, "tuy có chút khổ sở, ghen ghét và khó chịu, nhưng nếu chị Vermouth có thể hạnh phúc hơn thì em sẽ ghen tị trong âm thầm thôi."

Bởi vì rốt cuộc tôi vẫn chỉ mong chị ấy được vui vẻ.

Chị Vermouth hơi sững sờ, sau đó bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi:
"Cacao của chị mãi mãi là đứa trẻ chị cưng chiều nhất."

***

Tôi luôn có cảm giác những lời chị Vermouth nói giống như để dỗ dành, có phần qua loa.

Nhưng dẫu vậy, tôi cũng chẳng thể miệt mài theo đuổi.

Ít nhất, tôi thật sự rất cảm kích chuyện họ đã cứu chị Vermouth. Tất nhiên, điều này cũng không có nghĩa là tôi sẽ thôi cảnh giác hay bớt đề phòng họ!

New York bên này vì va chạm trực diện với Akai Shuichi mà trở nên không mấy an toàn, chị Vermouth liền sắp xếp cho tôi trở về Los Angeles ngay trong ngày. Vừa khéo hội thảo bên này cũng đã đến hồi kết thúc.

Sau khi trở về, tôi chỉ có thể tiếp tục ở văn phòng, làm việc với vẻ mặt cau có.

Cũng chính vào lúc đó, Bourbon lại mang theo tin tức mới tìm đến.

Khi anh ta bước vào, tôi thuần thục bật hệ thống chống nghe lén tự chế gần như đã hoàn thiện lên. Sau đó ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn anh ta.

Bourbon thoáng sững lại, vẻ mặt biến đổi, giọng trở nên nghiêm nghị: "Xảy ra chuyện gì thế?"

Tôi vươn tay che mắt, nức nở: "Không có gì... Tôi vừa bực mình đá cái bàn, nhưng không cẩn thận trúng ngón chân, bây giờ đau quá."

Anh ta im lặng một lúc lâu rồi bất lực mở miệng: "Cô là danh hài từ nơi nào tới đấy à?"

Tôi đỏ mắt khiển trách nhìn anh ta, còn đập tay xuống bàn tỏ vẻ tức giận: "Lúc tôi đang đau đớn như thế này mà anh lại còn hung dữ với tôi?! Bourbon, anh thật sự không có lương tâm!"

"Cái này mà gọi là hung dữ à..." Bourbon nói được nửa chừng thì khựng lại. Có lẽ nhớ đến chuyện trước đây, anh ta đành hạ giọng, gượng gạo an ủi: "Được rồi, coi như tôi sai, cô đừng khóc nữa."

Tôi nhìn chằm chằm với ánh mắt khó chịu: "Nghe chẳng có chút thành ý nào hết!"

Bourbon: "... Cacao, cô đừng có được nước lấn tới."

Tôi đã không phải là tôi của quá khứ, hiện tại tôi sẽ không bị dọa sợ mà sẽ dùng giọng điệu không thể tin tưởng, đúng tình hợp lý hỏi ngược lại: "Bây giờ anh lại bắt đầu đe dọa tôi đấy à?!"

Bourbon im lặng vài giây, chân thành trả lời: "Tôi có thể chọn không nói gì được không?"

Tôi liếc anh ta bằng ánh mắt "quả nhiên anh chỉ qua loa lấy lệ", nhưng rồi bỏ qua, bắt đầu vào chuyện chính: "Cho nên sau khi liên hệ với Kashimura Tadaaki, phản ứng của ông ta thế nào?"

"Ông ta hoàn toàn không ngờ vẫn có người điều tra vụ Sawada Hiroki, có vẻ rất kích động." Bourbon ngừng một lát rồi tiếp: "Ông ta tỏ ý muốn gặp cô trực tiếp."

"Tạm thời chưa phải lúc..." Tôi một tay chống cằm, tay kia điều khiển chuột mở trang web. Trên màn hình hiện ra tiêu đề tin tức:『Tập đoàn Schindler hợp tác với công ty game Nhật Bản, mục tiêu chế tạo hệ máy giả lập thế hệ đầu tiên』.

Trong phần giới thiệu bên dưới, phần Chủ nhiệm nghiên cứu phát minh chính, chính là Kashimura Tadaaki.

Kết hợp với thông tin lộ ra trong lần liên hệ vừa rồi, tôi lập tức hiểu ý đồ của ông ta, có lẽ ông ta định lợi dụng dự án game này để ứng dụng trí tuệ nhân tạo do Hiroki phát triển, đồng thời tìm kiếm chứng cứ còn sót lại trong di vật của cậu bé.

"Về hệ thống truy tìm ADN được Sawada Hiroki để lại mà cô nhắc đến... Hiện tại nó nằm trong tay Kashimura Tadaaki. Hiroki đã giao lại cho ông ấy." Bourbon hơi chần chờ, liếc tôi một cái rồi mới nói tiếp: "Tôi nghĩ... Hiroki muốn nhờ cha ruột mình giữ mảnh chứng cứ then chốt này."

Nghe đến đó, tôi bỏ con chuột xuống, ghé vào bàn, cằm đặt lên hai cánh tay, đôi mắt dán chặt vào màn hình.

Bourbon chờ một lúc không thấy tôi lên tiếng, bèn hỏi: "Cô vẫn muốn tiếp tục theo đuổi sao?"

Tôi vẫn giữ tư thế đó, nghiêng đầu nhìn anh ta, khẽ nói: "Tôi kể anh nghe một bí mật, nhưng không được nói với bất kỳ ai khác."

Anh ta ngạc nhiên thoáng chốc, chậm rãi gật đầu: "Được."

"Hiroki để lại cho tôi một món đồ rất quý giá. Với cậu bé nó vô cùng quan trọng. Nhưng Hiroki không đòi hỏi gì từ tôi cả, chỉ đơn giản coi tôi là người bạn duy nhất nên để lại vật ấy cho tôi." Tôi chậm rãi nói, rồi lại gục đầu xuống bàn, vươn tay với lấy hộp kẹo, bỏ hai viên vào miệng. Vị ngọt lan tỏa khiến đầu óc mệt mỏi của tôi dịu lại đôi chút.

"Thật ra Hiroki biết tôi đã mơ hồ nắm được bí mật của Schindler, thứ đã hại chết cậu bé. Nhưng Hiroki không yêu cầu tôi làm gì cả." Tôi tạm dừng vài giây, giọng bình thản: "Nếu cậu bé để lại hệ thống ADN cho tôi, tôi có thể nhanh chóng tìm ra bí mật hơn cả bố cậu bé. Nhưng Hiroki không làm vậy. Điều đó chắc chắn không phải vì cậu bé không tin tôi."

Bởi lẽ, trí tuệ nhân tạo dù xét ở bất kỳ khía cạnh nào thì giá trị hay mối đe dọa đều vượt xa bí mật của Schindler.

"Hiroki hy vọng bố mình phát hiện ra sự thật, rồi thay cậu bé giành lại công bằng. Còn với tôi, cậu bé chỉ muốn chia sẻ thành quả, cùng nhau chơi đùa như bạn bè." Tôi bỏ thêm một viên kẹo vào miệng, lần này không cắn vỡ, chỉ ngậm nguyên như thế.

"Cho nên tôi sẽ không từ bỏ chỉ vì có người cũng sẽ làm chuyện này, thậm chí còn làm nhanh hơn và tốt hơn tôi. Tôi làm như vậy chỉ đơn thuần là vì mình muốn làm, cũng không để ý ý nghĩa và kết quả."

Tôi không ngần ngại tiết lộ với Bourbon. Đây chỉ là cảm xúc cá nhân, chẳng phải thông tin hữu ích gì.

Hơn nữa loại chuyện này, tôi cảm thấy Bourbon biết rồi sẽ muốn giúp tôi nhiều hơn.

Bourbon im lặng lắng nghe, không nói gì cả. Mãi đến lúc sau, tôi cảm giác có người đến bên cạnh, khẽ vỗ lên đầu mình.

"... Tôi đâu phải thú cưng." Tôi uể oải, chẳng buồn né tránh, vẫn gục đầu trên bàn, rầu rĩ nói.

Anh ta không mở rộng đề tài này, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Muốn ăn gì không?"

"Mỳ Ý hotdog." Tôi đáp ngay, rồi ngồi thẳng dậy quay đầu nói: "Trong cuốn sổ nhỏ tôi từng đưa anh có ghi đấy."

Anh ta ngắt lời: "Tôi nhớ, thực đơn của Scotch."

"... Ừ." Tôi chống cằm nhìn anh ta, ánh mắt lộ vẻ tò mò: "Tôi nhận ra sau lần thuyết trình ở Princeton, anh không còn cố tình thử tôi nữa. Scotch đã nói gì với anh à?"

"Ừ." Bourbon dựa hẳn vào bàn, bật cười khẽ: "Cậu ấy cảnh cáo tôi rằng khi ở cạnh cô, điều quan trọng nhất là không được phép thử."

"Ra vậy..." Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. "Điều này thì đúng là không sai... Nếu anh có thắc mắc thì cứ hỏi thẳng tôi sẽ hay hơn là đi thăm dò. Có thể trả lời thì tôi sẽ nói, không thì tôi sẽ lảng đi."

"Thẳng thắn thật." Bourbon cảm khái, rồi lập tức dùng luôn, anh ta chỉ vào hộp kẹo, "tôi thấy cô ăn ngọt nhiều hơn trước, là vì dùng não quá độ nên cần phải bổ sung à? Nhưng dạo này ăn nhiều hơn hẳn trước kia, là vì chuyện của Sawada Hiroki à?"

"Hử? Ừm... " Tôi hơi ngạc nhiên nhìn sang, tên này đã phát hiện thói quen này của tôi từ lâu rồi đúng không, vậy mà có thể nhịn đến bây giờ, đúng là nỗ lực.

"Vì trường học và tổ chức đều giao thêm nhiệm vụ, lại còn phải bớt thời gian cho chuyện của Hiroki nên tôi hơi quá tải. Ăn ngọt chỉ để bổ sung năng lượng thôi. Trước kia còn khổ cực hơn nhiều, vừa nôn vừa làm việc cũng vẫn phải gắng ăn cho đủ để giữ hiệu suất." Tôi nhíu mày nhìn anh ta, "cho nên anh tuyệt đối không được để tôi đói! Rõ chưa?"

Anh ta im lặng một chút, rồi đứng dậy: "Tôi đi làm ngay đây."

Từ lần trước sau khi tôi giao thuốc đặc chế, nguồn kinh phí mới nhanh chóng được duyệt, nên tôi tranh thủ nâng cấp văn phòng thêm một gian bếp nhỏ.

Dù sao cũng không thể thêm ở phòng thí nghiệm bên kia mà.

Lý do nghe rất chiến sĩ thi đua: bởi vì có đôi khi cần phải tăng ca thêm giờ làm nghiên cứu, căn tin của trường lại không cung cấp bữa ăn khuya, tôi sẽ bị đói, đi ra ngoài thì lãng phí thời gian, cho nên mới cố ý xây thêm một phòng bếp nhỏ.

Lúc này tôi thật sự phải cảm ơn Bourbon. Mặc dù tôi chưa từng quên những lúc anh ta đối xử với tôi rất hư, nhưng lúc đối xử tốt với tôi thì tôi cũng sẽ nhớ kỹ.

Loại chuyện thế này không thể triệt tiêu lẫn nhau được, nhưng tôi sẽ tổng hợp lại rồi xem xét, sau đó xác nhận thái độ của mình.

Nhưng mà Scotch đã dặn dò anh ta như thế... Ngoài việc cảm khái Scotch rất hiểu tôi thì tôi cũng có thể xác định quan hệ của Bourbon và Scotch nhất định rất tốt! Nếu không thì Scotch sẽ không nói như vậy, cũng không thể có chuyện Scotch nói là Bourbon nghe liền!

Ừm... Từ từ, như thế này thì cảm giác một ít hoang mang lúc trước có thể rõ ràng rồi.

Tôi nhớ rõ lúc trước mình suy đoán Scotch có thể quen biết cảnh sát Matsuda, mà ngay lúc đó Bourbon cũng rất chú ý...

Hơn nữa tuổi tác của họ xấp xỉ nhau... Ừm, nghĩ như vật, lúc ấy tôi và cảnh sát Matsuda hẹn hò, hai người này đều không lộ mặt đúng là rất đáng suy nghĩ sâu xa.

Bởi vì nếu không quen biết là đâu có sợ lộ diện chứ. Thậm chí nếu muốn thăm dò đối phương thì tới làm bộ vô tình gặp được sẽ càng thích hợp hơn!

Hơn nữa cho dù đều là cảnh sát, đã từng gặp nhau... Lúc ấy bọn họ đã làm nằm vùng nhiều năm đúng không? Nếu còn sợ bị nhận ra thì... Trước đây chắc quan hệ nhất định không tệ!

Cẩn thận nghĩ lại, đúng là từ sau ngày tôi gọi điện thoại xác nhận cảnh sát Matsuda bình an vô sự thì thái độ của anh ấy với tôi càng tốt hơn.

"Anh quen cảnh sát Matsuda từ trước à?" Tôi đứng ở cửa bếp, nghiêng người dựa vào khung cửa hỏi.

Bourbon đang cắt miếng hotdog, nghe tôi hỏi vậy thì dừng lại rồi quay đầu liếc nhìn tôi, đáp gọn: "Ừ, coi như vậy."

Nói thì lấp lửng... Nhưng tôi đoán chắc chắn không chỉ dừng ở mức "coi như".

Thế nên tôi tò mò hỏi tiếp: "Vậy giờ anh đang chăm sóc tôi thay cho Scotch... Hay thay cho cảnh sát Matsuda?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro