
Chương 65: Giao dịch thành công
Chương 65: Giao dịch thành công
Editor: Qing Yun
Vẻ kinh ngạc thoáng hiện trên gương mặt Bourbon, nhưng ngay sau đó anh ta đã nhanh chóng điều chỉnh lại, đôi mắt xám tím đối diện tôi hồi lâu rồi dời đi, cúi xuống nhìn tập tài liệu trong tay.
Tôi đặt hai tay ra sau lưng, dần siết chặt thành nắm đấm, nét mặt căng thẳng.
"Cô nói cũng đúng." Bourbon khẽ gật đầu, ánh mắt dừng trên người tôi một lần nữa: "Thù lao cô nói, là cô đã định sẵn hay tôi có thể đưa ra yêu cầu?"
"Tôi có chuẩn bị vài lựa chọn để anh chọn. Đương nhiên, nếu anh muốn yêu cầu thì cũng được, tôi sẽ xem xét tình huống rồi quyết định có đồng ý giao dịch này hay không." Tôi nói xong lại bổ sung: "Ngoại trừ thông tin về chị Vermouth, còn lại đại khái tôi sẽ không từ chối."
"Vậy thì, thù lao tôi muốn là..." Anh ta chậm rãi mở miệng, cố ý ngừng một lát, rồi khẽ nhếch môi cười dưới ánh nhìn đầy cảnh giác của tôi: "Làm ba lần rung của tôi thành không đi."
"... Hả?" Tôi ngẩn người, ánh mắt đầy bối rối, không giấu nổi vẻ khó hiểu: "Chẳng phải lần trước tôi đã xóa cho anh rồi sao?"
"Đã sớm đâu lại vào đấy rồi đúng không?" Anh ta đáp, tuy dùng câu nghi vấn nhưng giọng điệu lại là khẳng định.
Tôi chờ đợi, nhưng anh ta không nói thêm, chần chờ hỏi: "Chỉ vậy thôi sao?"
"Ừ, như thế là đủ. Đối với tôi đó là một khoản thù lao công bằng." Bourbon nhìn thẳng vào tôi, "sao vậy? Sao lại có vẻ mặt như này... Ngạc nhiên đến thế cơ à?"
Tôi nhìn anh ta đầy nghi ngờ, gật đầu không hề tin tưởng: "Ừ."
"...Tôi từng khiến cô có ấn tượng xấu đến vậy sao?"
"Có." Tôi nhấn mạnh, vẫn giữ nguyên sự cảnh giác. "Nếu anh quên thì tôi có thể nhắc lại cho anh. Tôi nhớ rõ mọi chuyện, có thể nhắc lại từng câu anh đã nói và từng việc anh đã làm, không sót một chữ."
"Dừng." Anh ta giơ tay ra hiệu dừng, thoáng lộ vẻ đau đầu. "Là tôi sai, tôi xin lỗi. Vậy giao dịch này có được thành lập không?"
Tôi không trả lời ngay, mà chăm chú quan sát anh ta, cố gắng đọc ra thành ý và thật giả từ vẻ mặt kia.
Bourbon vẫn đứng yên, không né tránh, để mặc tôi dò xét.
Đáng ghét, tôi hoàn toàn không nhìn thấu! Kỹ thuật diễn của anh ta cao đến mức nào vậy chứ!
"... Nếu anh không phải đang đùa, thì được." Tôi thở dài, quyết định tạm thời hiểu theo đúng nghĩa anh ta nói.
Nghe vậy, Bourbon lập tức thả lỏng thấy rõ. Anh ta vừa định mở miệng thì tiếng khóa cửa vang lên, cả hai chúng tôi đều sững lại.
Ngay sau đó, giọng chị Vermouth truyền đến:
"Cacao? Em ở trong phòng ngủ à?"
... Chết tiệt! Sao chị Vermouth lại về ngay lúc này... Lẽ nào là vì cuộc gọi vừa nãy của tôi đã khiến chị nghi ngờ?
Dù chị có nói là "kiểm tra bất ngờ", nhưng tôi lại nghĩ đó chỉ là đùa thôi mà!
Tôi lập tức căng thẳng, vội liếc Bourbon, bước nhanh đến gần anh ta, hạ giọng, căng thẳng hỏi: "Anh thấy anh có thể thoát ra bằng cửa sổ không?"
Bourbon hơi nhíu mày: "... Không thể, mà cũng không cần thiết."
Phải rồi, tôi vừa rồi chỉ lo lắng quá nên buột miệng. Đây là tầng bảy, làm gì có chuyện nhảy cửa sổ được.
Nhưng... Nhìn tình hình này, tôi phải tìm lý do hợp lý để giải thích tại sao lại để Bourbon ở trong phòng ngủ của mình mới được...
Bên ngoài, tiếng bước chân chị Vermouth càng lúc càng gần, kèm theo tiếng gọi:
"Cacao?" Chị dừng trước cửa, gõ nhẹ: "Em đang tắm à?"
"..." Tôi im lặng, bất giác quay đầu nhìn Bourbon. Bourbon bất đắc dĩ, giơ tay vỗ nhẹ vai tôi, rồi mấp máy môi: "Để tôi lo." Sau đó anh ta cầm áo khoác che khéo túi tài liệu mà tôi đưa cho.
Tôi quyết định tạm thời tin tưởng anh ta, sau đó nhìn anh ta mở cửa đi ra ngoài.
***
Khi Bourbon đi ra ngoài, cái anh thấy đầu tiên là gương mặt Vermouth thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, rồi nhanh chóng nhíu mày, ánh mắt soi xét mình từng chút một.
Chị ấy nhìn anh không chút che giấu, ánh mắt ấy còn có vẻ bắt bẻ. Khóe môi cong lên, thái độ có vài phần mỉa mai: "Hóa ra là anh à, Bourbon."
"Ừm." Bourbon đón ánh mắt này, trả lời với thái độ tự nhiên: "Xin lỗi vì đã quấy rầy. Tôi không ngờ cô lại đến đột nhiên thế."
"Sao lại nói vậy? Có khi chính tôi mới là người quấy rầy." Nụ cười trên môi Vermouth thoáng nhạt đi, giọng điệu nghe ra lại chẳng vui vẻ gì, "Cacao đâu?"
"Cô ấy vẫn còn trong phòng. Có vẻ hơi sợ cô sẽ không vui..." Bourbon ngừng lại giây lát rồi mỉm cười hỏi: "Cô sẽ không trách cô ấy vì chuyện này chứ?"
"Sao thế được, tôi thậm chí còn thấy vui nữa... Dù anh không phải là sự lựa chọn mà tôi hài lòng."
"Cô có vẻ bảo vệ cô ấy hơi quá đấy, Vermouth." Bourbon mỉm cười đáp trả. "Hơn nữa, việc cô ấy tìm đến tôi cũng chứng minh ít nhất tôi là lựa chọn đầu tiên của cô ấy, phải không?"
Hai người đối diện, cùng cười với nhau, nhưng chẳng ai thật sự vui vẻ.
Sau một hồi giằng co ngắn ngủi, cả hai như cùng xác nhận điều gì đó, đồng loạt thu lại thái độ đối chọi.
"Tôi có thể đi chưa?"
"Mau biến đi."
Bourbon không để ý đến giọng điệu không tốt của đối phương, chỉ gật đầu, bình tĩnh thản nhiên đi ra ngoài.
Ngay khi cánh cửa khép lại, nụ cười trên gương mặt anh lập tức biến mất.
Anh bước vào thang máy, ấn nút xuống tầng trệt. Chiếc áo khoác vẫn vắt hờ trên tay, che đi tập tài liệu vừa lấy được.
Trước khi đến, anh đã có vài giả thuyết trong đầu. Nhưng kết quả cuối cùng lại hoàn toàn ngoài dự đoán, cô chỉ đơn giản là muốn tìm kiếm sự thật về cái chết của bạn mình, thậm chí không ngại mạo hiểm để nhờ cậy anh.
Bourbon hiểu rất rõ sự cảnh giác của cô gái kia cao đến mức nào. Cô gần như chẳng tin tưởng anh, vậy mà cuối cùng vẫn tìm đến. Điều đó chỉ có thể chứng minh rằng, cô không còn ai khác thích hợp để nhờ vả ngoài anh.
Rõ ràng nhìn qua cô là người được tin tưởng và có địa vị khá cao trong tổ chức, dường như còn được tự do hơn hẳn những nghiên cứu viên khác. Nhưng giờ nghĩ lại, cái gọi là "tự do" ấy, không biết cô đã phải trả giá thế nào để đổi lấy.
Hơn nữa... Bề ngoài cô có vẻ tùy hứng và kiêu ngạo, nhưng thực tế, cô vô cùng hiểu rõ tình cảnh của mình.
Giờ thì anh đã hoàn toàn hiểu vì sao Scotch và Rum từng dặn anh "Đừng làm cô ấy sợ." Chính vì cô quá rõ ràng mọi khả năng, nên luôn nghĩ đến kịch bản tệ nhất và dễ bị giật mình bởi chính sự nhạy cảm ấy.
Khoảnh khắc này, Bourbon bỗng nhớ lại một đoạn đối thoại trước kia, khi cô nhất quyết phải hát bài hát đậm chất ám chỉ kia.
【 Cho nên lý do cô làm vậy là gì...? Chờ đã, có lý do sao?】
【 Đương nhiên rồi! Tôi vui. Tôi đâu có rời khỏi tổ chức được. Nếu còn phải sống nơm nớp lo sợ vì mấy chuyện vặt thì cuộc sống còn gì là thú vị nữa?】
Khi ấy anh cho rằng đó chỉ là câu nói tùy hứng. Nhưng hiện tại, anh lại có thể hiểu được phần nào.
Chính vì hiểu ra điều đó, cho nên dù thật sự bị hấp dẫn bởi lợi thế cô đưa ra thì anh cũng không thuận thế do thám sâu hơn.
Lúc chưa biết thì còn có thể vô tâm. Nhưng giờ đã rõ... Sao anh có thể thoải mái mà làm giao dịch kiểu này chứ? Nhất là khi vào thời điểm ấy, cô còn đang căng thẳng đến vậy.
Thang máy đến tầng trệt. Anh bước ra ngoài, rời khỏi tòa nhà, ngồi vào xe rồi mới đặt tập tài liệu sang ghế phụ, sau đó mặc lại áo khoác lên người.
Cũng đúng lúc này, anh mới có thời gian xem điện thoại.
Nhìn thấy có cuộc gọi nhỡ, anh bèn gọi lại cho người đó
Đầu dây bên kia, giọng nói đã qua xử lý vang lên, mang vài phần khó chịu:【 Bourbon, cậu vừa ở đâu? Sao lại xuất hiện tình huống không liên lạc được?】
Bourbon đáp: "... Xin lỗi, tôi vừa ở trong phòng người khác."
Câu trả lời khiến bên kia im lặng một thoáng, sau đó mới hỏi:【Cacao?】
"Ừm."
【Kết thúc nhanh vậy à?】
"..." Bourbon hơi ngẩn ra rồi mới hiểu đối phương đang ám chỉ gì. Khóe miệng khẽ giật, trong thoáng chốc không biết đáp sao, nhưng rồi cũng nhanh chóng ứng biến: "Giữa chừng thì Vermouth đến."
【Thì ra là thế... Người phụ nữ đó luôn cưng chiều Cacao. Lúc nào cũng xem con nhỏ như đứa trẻ sáu tuổi.】
Cuộc nói chuyện vô bổ đến đó thì dừng, phần sau là nói thẳng yêu cầu nhiệm vụ.
Sau khi nhận lời, Bourbon nhìn màn hình, nhíu mày. Anh thấy có gì đó khó hiểu. Vừa rồi trước mặt Vermouth, anh cố ý diễn một một chút để làm đối phương dời lực cho chú ý, giúp mình lấp liếm cho qua chuyện, nhưng còn Rum sao cũng hiểu lầm như vậy?
Mặc dù anh cũng không thể nói ra sự thật, hơn nữa hướng hiểu lầm ấy đúng là có thể làm yểm hộ cho hành động lần này... Nhưng mà hy vọng Cacao có thể tự mình xoay xở.
Dù vậy... Dựa theo kinh nghiệm trước giờ, cho dù Cacao phủ nhận cũng chẳng ảnh hưởng nhiều... Chẳng lẽ là lần nào cô cũng cố ý làm mình nhìn có vẻ không đáng tin, sau đó hạ thấp mức độ tin tưởng vào lời mình nói của mọi người, từ đó giảm khả năng bị xem là mối nguy hay nhân tố bất định.
***
Tôi ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa phòng khách, đối diện là chị Vermouth.
Tôi nghe rõ cuộc trò chuyện của chị Vermouth và Bourbon vừa nãy nên cũng hiểu Bourbon đã ứng biến ra sao. Chỉ là tôi vẫn cảm thấy câu "Để tôi lo" của anh ta không hề giải quyết được gì, thậm chí còn như đẩy tôi vào thế khó.
"Cho nên... Em chọn Bourbon?"
"À... Ờ một mức nào đó thì đúng vậy." Tôi đáp, hơi do dự.
Dù sao sau khi cân nhắc những người quen biết, chỉ có Bourbon là thích hợp nhất.
"Tuy chị rất vui..." Chị Vermouth thở dài, nét mặt pha chút lo lắng, "nhưng chị cảm thấy Bourbon không phải người em có thể khống chế."
"À, chuyện đó không quan trọng." Tôi nghiêm túc nói, "em chỉ tìm anh ta để lấy tài liệu cho cuốn sách, đâu cần khống chế gì. Chỉ là một lần nhờ vả thôi, em lại không thích anh ta."
Tôi cũng không nói sai, chỉ đơn giản giấu đi một phần sự thật thôi.
Chị Vermouth hơi ngẩn ra, sau đó bật cười lớn. Cười đã rồi, chị lại ôm lấy tôi, âu yếm cọ cằm lên đỉnh đầu tôi: "Cacao của chúng ta lúc nào cũng có chính kiến."
Chị nói xong còn hôn nhẹ lên trán tôi, dịu giọng dặn: "Nhưng Bourbon khá nguy hiểm đối với em, đừng đùa quá mức."
Tôi liên tục gật đầu, nghiêm túc đáp: "Em biết mà."
Còn không phải là nguy hiểm sao! Trước đây tôi còn từng thấy mình bồi hồi ở lằn ranh sinh tử, suýt sửa di ngôn thành【hung thủ là Bourbon!】
"Nhưng nếu em thật sự muốn thử thì chị cũng thấy lựa chọn của em không hẳn là sai. Các phương diện khác của Bourbon khá được..."
"Không được đâu chị, em vô tính."
"Em thật là..."
Tình cảm không thể hỗn loạn lợi ích, trao đổi lợi ích không thể liên lụy thì cảm, đó là nguyên tắc của tôi. Tôi không cảm thấy chị Vermouth than phiền là đúng, tôi vẫn cho rằng mình mới là chuyên nghiệp! Bởi vì tôi lại không thành thạo đùa bỡn lòng người như chị ấy, làm những người dưới váy chết mê chết mệt!
Hơn nữa, tôi cũng rất rõ Bourbon chẳng có hứng thú gì với tôi cả.
Nhưng mà cũng may, chuyện này coi như lấp liếm qua rồi.
Chị Vermouth ngồi xuống sát bên tôi, nói sang đề tài mới: "Đúng rồi, cục cưng, sắp tới em phải tham dự vài buổi tiệc cùng chị."
"Dạ?" Tôi nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn.
Chị ấy nhoẻn miệng cười: "Chính xác hơn là cùng Sharon Vineyard... Thuận tiên chuẩn bị cho màn kịch Sharon Vineyard 'qua đời'."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro