Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Thời gian chơi đùa

Chương 61: Thời gian chơi đùa
Editor: Qing Yun

Sau khi tôi nói câu đó, ánh mắt Bourbon nhìn tôi trở nên phức tạp hơn, nhưng giọng anh ta lại rất kiên định: "Tôi nghĩ là sẽ đấy."

"Được." Tôi dứt khoát đáp, gật đầu rồi quay về chỗ ngồi, đeo găng tay cao su để tiếp tục thí nghiệm.

"... Cô không từ bỏ ý định vừa rồi, đúng không?"

"Đương nhiên. Chính vì mọi người đều nghĩ là sẽ nên tôi mới càng muốn làm để xóa đi cái ấn tượng cứng nhắc của người ta về giới khoa học."

Bourbon im lặng. Tôi đoán anh ta chẳng tìm được lời nào để phản bác.

Vì tọa đàm lần này do trường tổ chức nên không cần Bourbon phải làm vệ sĩ nữa. Nhưng đây là chương trình phát sóng trực tiếp... Tuy rằng ratings không cao, phát vào rạng sáng, thời gian này không biết có ai xem chương trình về khoa học không.

Dù vậy, nếu Bourbon đã đến, lại đúng giờ nghỉ trưa thì tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội.

Anh ta cũng khá biết điều. Tôi vừa nhắc tới chuyện cơm trưa, Bourbon liền đón lời: "Biết rồi, nhưng giờ tôi mới học được trang đầu trong quyển sổ ghi chép của cô. Nếu cô muốn gọi món gì khác thì tôi chưa chắc làm được."

... Hả? Thực ra tôi chỉ muốn nhờ đi lấy cơm thôi mà... Thôi kệ, nếu anh ta chịu lăn vào bếp thì tôi lại càng vui.

Nhưng cái gì mà trang đầu chứ... Lúc đó tôi chỉ bảo anh ta nấu món Scotch viết, nào ngờ Bourbon lại định học hết cả cuốn. Nhưng mà một số món trong đó là món tủ của đầu bếp, hầu đều đều không muốn chia sẻ cách làm, chẳng lẽ còn định đi đâu bái sư học nghệ à?

Tôi nhìn Bourbon, ánh mắt nghi ngờ, cũng miễn cưỡng gật đầu: "Được, anh cứ làm đi. Tôi quen thân với mấy người trong căn tin, anh nói với họ một tiếng là được."

Tôi ngồi trong căn tin, kiên nhẫn chờ đợi.

Amy Fowler đi vào căn tin là bưng khay đồ ăn đến chỗ tôi luôn: "Bên này có ai ngồi chưa?"

"Không có ai, cậu ngồi đi." Tôi gật đầu, cũng biết mục đích của cô ấy: "Tiến sĩ Fowler, cậu muốn bàn về buổi tọa đàm mà hiệu trưởng Seibert nhắc đến đúng không?"

"Đúng vậy." Amy im lặng vài giây rồi nặng nề nói tiếp: "Cậu biết Sheldon cũng tham gia chứ?"

Tôi cũng đáp lại với vẻ mặt nặng nề không kém: "Ừ."

"Good." Amy nói như vậy rồi lại im lặng lần nữa. Một lát sau cô ấy chuyển chủ đề: "Cậu chưa đi lấy cơm à?"

"Hôm nay vệ sĩ của tớ cũng đi cùng, anh ta đi lấy giúp tớ... À, đến rồi." Tôi thấy Bourbon mang bò bít tết Wellington đến, liền giơ tay vẫy.

Amy lập tức nhích sang một chỗ để nhường ghế đối diện cho anh ta.

Đúng lúc đó, Sheldon Cooper và Leonard Hofstadter cũng đi vào.

Sheldon bưng khay, với vẻ mặt đặc trưng vốn có, cậu ta gật đầu chào tôi: "Tiến sĩ Natsume."

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, mặt mày căng thẳng, gật đầu đáp lại: "Tiến sĩ Cooper."

Sheldon nói ngay: "Nói vậy cậu cũng biết về chương trình truyền hình mà hiệu trưởng Seibert nhắc đến rồi"

Tôi: "Ừ, tớ biết."

"Vậy cậu có nghĩ rằng ngành Kỹ thuật cũng được coi là khoa học không?"

Tôi quen với kiểu hỏi này rồi, bình thản trả lời: "Tớ sẽ cố kiềm chế không đánh cậu trong lúc ghi hình."

"Sheldon!" Amy quát một tiếng không tán đồng, đứng lên quay sang tôi cười gượng xin lỗi. Sau đó cô ấy và Leonard lập tức kéo Sheldon đi.

"Làm gì vậy? Anh nói có vấn đề gì à?"

"Anh nhìn đi, người đàn ông ngồi cạnh cô ấy đấy! Nếu anh không muốn bị vệ sĩ của cô ấy đánh thì im ngay!"

"Trong trường cấm đánh nhau."

"Tin em đi, nếu anh ta ra tay thì mọi người vẫn sẽ đứng về phía cô ấy!"

"Tại sao? Tại sao lúc nào cũng thế? Thành tựu khoa học của cô ấy cũng chỉ vừa đủ để không bị Caltech đuổi thôi mà."

"Vì cô ấy dễ thương hơn và không làm người khác nhức đầu!"

"Sheldon, dù em yêu anh, nhưng em cũng thấy tiến sĩ Natsume đáng yêu hơn."

... Tôi vốn định chỉ nghe cho vui, nhưng đến câu cuối của Amy thì cả người thoáng rùng mình.

Ừm... Có lẽ sau này tôi không nên học theo Sheldon nữa. Thật sự hơi đáng sợ.

Tuy nhiên tôi cũng quen với cái kiểu KY thành tinh này của cậu ta. Không phải cố ý, nên tôi bỏ qua được.

Tôi cắm nĩa vào miếng bít tết, cắn thử một miếng rồi lập tức giật mình. Chính xác là hương vị ngày đầu tiên tôi từng ăn!

... Anh ta thật sự đến nhà hàng để học?! Chắc chắn Bourbon đã lén làm điều gì đó với tôi nên mới thấy áy náy mà cố công như vậy! Chẳng lẽ anh ta báo thân phận của tôi cho cấp trên rồi sao?!

Thanh niên tóc vàng ngồi đối diện ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy? Không ngon à?"

"Không, rất ngon." Tôi nheo mắt, hạ giọng cảnh giác nói: "Chính vì ngon nên mới đáng ngờ!"

Bourbon: "..."

Trong khi đó, ba người ở bàn bên kia tiếp tục nói chuyện.

"Leonard."

"Gì?"

"Cô ấy đang ăn bít tết Wellington."

"Ừ, nhìn ra được, thì sao?"

"Hôm nay căn-tin không hề có bít tết Wellington."

Amy xen vào: "Đó là vệ sĩ của tiến sĩ Natsume làm."

Sheldon im lặng một lát, rồi quay sang Leonard: "Leonard..."

Leonard cầm nĩa, mặt đầy bất lực: "Cậu không thể tìm được vệ sĩ kiểu này đâu, câm miệng đi!"

"Nhưng sao cô ấy tìm được?" Sheldon vẫn hỏi, rồi quay hẳn sang tôi: "Tiến sĩ Natsume, cậu tìm vệ sĩ đó ở đâu? Lương bao nhiêu?"

"Người lớn đưa." Tôi đờ đẫn nhìn qua, "chắc cũng khá đắt."

Bourbon mỉm cười đón ánh mắt của bọn họ, thân thiện trả lời: "Với cô ấy thì miễn phí."

Ngay lập tức, ánh mắt tôi càng thêm sắc bén. Rõ ràng có chuyện gì đó bất thường mà tôi chưa phát hiện.

Tôi nghiêm giọng: "Đúng vậy, cho nên trong kinh tế học mới có một khái niệm là cái gì miễn phí mới là cái đắt nhất."

Sheldon Cooper chắc đã chấp nhận sự thật này nên quay đầu lại.

Có lẽ cũng nhờ bạn gái cậu ấy có EQ cao hơn nhiều nên kéo cậu ta lại, ghé sát tai thì thầm giải thích.

Một lát sau, Sheldon im lặng vài giây rồi lại quay sang nhìn tôi.

"Tiến sĩ Natsume."

Tôi liếc mắt sang: "Chuyện gì vậy?"

"Tớ không hiểu lắm, nhưng Amy nói các cậu vừa mới nói đến chính là sex, là thật sao?"

Tôi suýt nữa bị sặc, mặt đầy vẻ không tin nổi, cùng Bourbon đồng thanh hét lên: "Không phải!"

Bữa trưa hôm đó kết thúc bằng cảnh Sheldon bị Amy mắng, sau đó cậu ta ngơ ngác nhìn bạn gái thay mặt xin lỗi.

Thật lòng mà nói, tôi bắt đầu lo cho tiết mục sắp tham gia.

Tôi chỉ hy vọng chương trình lần này có rating bằng 0. Như thế dù có làm hỏng thì hiệu trưởng Seibert chắc cũng không ý kiến gì... Ừm, có Sheldon ở đó, chắc ông ấy cũng hiểu được thôi.

Dù sao chương trình này cũng là ghi hình rồi mới chiếu, nếu chúng tôi thật sự làm hỏng thì cùng lắm bị cắt đi một phần. Nhưng tôi chỉ mong có hỏng cũng không như ở Princeton lần trước... Vì những đề tài kiểu đó luôn là điểm nóng, nhà sản xuất chắc chắn sẽ đưa lên đầu.

Chương trình hôm nay cuối cùng có bốn người lên sóng, có tôi, Amy Fowler, Sheldon Cooper và Leonard Hofstadter.

Leonard và Sheldon gần đây hợp tác viết chung một luận văn. Còn tôi với Amy... Thuần túy hệ quả vô tình từ vụ Princeton.

Lần mở màn này coi như ổn, vì MC chỉ hỏi những vấn đề khoa học, mà phần này Sheldon Cooper mở chế độ trào phúng cũng đủ kéo thù hận, hai người kia nỗ lực kéo lại, còn tôi thì vui tươi hớn hở làm một người xem.

Tất nhiên, rồi cũng đến lượt tôi và Amy bị gọi tên.

"Tiến sĩ Natsume, tiến sĩ Fowler, hai chị nghĩ thế nào về sự việc vừa rồi ở Princeton?"

"Ờm..." Tôi và Amy nhìn nhau, suy nghĩ giây lát rồi tự tin trả lời: "Đừng bao giờ uống say ở Las Vegas, nếu không rất có thể tỉnh dậy sẽ phát hiện mình đã kết hôn mà không biết."

Nói xong, tôi nhìn Amy. Amy liền đáp lại bằng ánh mắt cổ vũ.

Tôi cảm thấy phần trả lời của mình quá xuất sắc.

Đến khi MC không thể giữ được nụ cười nên phải rời đi, bốn người chúng tôi mới nghỉ ngơi tại chỗ.

Tôi thì lại thấy khá vui, vì đầu sỏ gây tội lần này quá rõ ràng! Hiệu trưởng Seibert chắc chắn sẽ không mắng đến tôi.

Chẳng qua tôi không nghĩ tới, trong lúc nghỉ giải lao, vì ba người kia quá thân thiết nên làm tôi như người ngoài lề, tôi cũng không cố tình tham dự vào cuộc thảo luận của bọn họ... Nhưng mà lúc bọn họ cãi nhau vẫn cứ kéo tôi vào.

"Amy, tất cả là lỗi của em! Em còn nói tiến sĩ Natsume và vệ sĩ của cô ấy dùng sex để trả thù lao, kết quả thế nào? Người ta chẳng có quan hệ gì cả, chỉ là đang bàn về kinh tế học thôi!"

"Em không nói như vậy!" Amy giận dữ hét lên, rồi lập tức nhìn sang tôi với vẻ mặt hoảng hốt, vươn tay xin lỗi: "Tớ thề là tớ thật sự chưa từng nói vậy!"

Tôi biết, chắc Amy chỉ kể với Sheldon rằng tôi và Bourbon có chút quan hệ, nhưng Sheldon thì lại chỉ để ý đến việc làm sao mời được một vệ sĩ như Bourbon. Thế là mới suy diễn ra cái hướng kia.

Nhưng mà...

"Vậy sao." Tôi bình tĩnh nhìn Amy: "Cậu nên trông chừng bạn trai mình cho kỹ, tốt nhất đừng làm cậu ta ở một mình."

Amy giật mình, rồi lập tức nhìn sang Leonard đang khoanh tay đứng gần đó: "Leonard! Mau giúp tớ đi!"

Leonard vẫn bình thản, thậm chí còn cười: "Tớ thấy để tiến sĩ Natsume tìm người ám sát Sheldon chắc cũng không tệ."

"Nếu cậu không giúp tớ, tớ sẽ nói cho Penny biết chuyện cậu chê đồ nội thất cô ấy chọn rồi giấu hết trong nhà kho!"

"..." Nụ cười trên mặt Leonard tắt ngấm. Cậu ta quay sang tôi: "Tiến sĩ Natsume, cậu biết Sheldon lúc nào cũng thế này mà! Mặc dù đúng là khiến người ta muốn bóp chết hoặc lấy gối đè lên mặt lúc nửa đêm, nhưng cậu ta không cố ý đâu... Để xin lỗi, tớ dẫn cậu đi Disney chơi nhé? Hay đi vòng quanh trái đất?"

Sheldon lập tức sáng mắt: "Ồ, Disney!"

Tôi thì cau mày: "Tớ đã 23 tuổi rồi! Chiêu này vô dụng với tớ! Với lại tớ sẽ không đi công viên giải trí với bất kỳ cậu con trai nào cả! Thậm chí tớ còn không đi với cậu bạn thiên tài mười tuổi của tớ đâu!"

Amy nhanh nhảu chen vào: "Vậy tớ đưa cậu đi riêng được không?"

"Cái gì! Em muốn đưa người khác đi Disney mà không đưa anh? Anh cho rằng em là bạn gái của anh chứ!"

"Anh cho rằng tại sao em lại phải đưa tiến sĩ Natsume đi để xin lỗi!"

Lần nghỉ ngơi giữa giờ này lập tức trở nên lộn xộn, đề tài cũng bắt đầu trượt dốc theo.

"Đừng tưởng dùng mấy chiêu dỗ trẻ con mà lừa được tớ! Sheldon có thể tâm lý chỉ năm tuổi, nhưng tớ hoàn toàn là một người trưởng thành!" Tôi nhấn mạnh.

Leonard nhìn tôi đầy mỉa mai: "Xin lỗi nhé, nếu Sheldon là năm tuổi thì cậu nhiều nhất chỉ mười hai thôi! Tháng trước cậu nói mượn phòng thí nghiệm của tớ để nghiên cứu cái gì quan trọng, kết quả lại đem máy chiếu laser thực tế ảo ra chơi khí công kame của Quy phái!"

"..." Tôi lập tức cứng mặt, trừng mắt nhìn Leonard: "Cậu đã thề giữ bí mật! Tớ còn tin tưởng cậu!"

Leonard cũng nhận ra điều này, gãi đầu ngượng ngùng: "Xin lỗi, tớ lỡ miệng..."

"Quá muộn rồi! Đối với tớ, các cậu đều đã chết!"

Sau khi tôi nổi giận đùng đùng hét lên, cả đám đều im miệng.

Vài giây sau, Sheldon tỏ vẻ khó chịu: "Tại sao cậu ấy lại được mười hai tuổi?"

Ba người chúng tôi đồng loạt nhìn Sheldon với vẻ muốn đánh người.

"Xin lỗi, tiến sĩ Natsume. Vậy thế nào cậu mới chịu tha thứ cho bọn tớ?"

Tôi lạnh mặt nhìn qua: "Các cậu thật sự muốn xin lỗi à?"

Ngoại trừ Sheldon mặt đầy vẻ "Tớ chẳng có gì sai", hai người kia đều gật đầu chắc nịch.

Tôi nghiêng người, chậm rãi nói: "Vậy khi chương trình sắp kết thúc, để lại năm phút cho tớ hát một bài... À, các cậu có thể hát cùng tớ được không?"

Nói thật thì lúc trước khi nhìn bọn họ đứng trong khu cách ly hát cho Bernadette nghe thì tôi đã rất muốn được chơi như thế. Tiếc là tôi chẳng có bạn bè mấy, hiếm lắm mới có Scotch chơi được, nhưng cũng không thể lôi cậu ấy vào mấy trò này.

"Ờ... Có thể? Nhưng là bài nào vậy?"

Thấy đối phương đồng ý, tôi lập tức vui hẳn lên, cười nói: "Là bài tớ tự sáng tác! Bạn thân giúp phối nhạc, còn tớ thì viết lời! Đến lúc đó sẽ có một người quen giúp tớ đệm nhạc, nhưng giờ không có điều kiện kia nên bọn mình chỉ hát chay thôi!"

Thực ra bài này không phức tạp, vì ngay từ đầu tôi đã muốn nó thật đơn giản và dễ tẩy não.

Nghe xong phần lời tôi vừa hát thử, Amy Fowler nhanh chóng đưa ra nhận xét:
"Wow... Vậy bài này cậu viết cho bạn thân đúng không? Ý là cô ấy bị một gã tồi lừa, cậu phát hiện ra rồi đã cảnh báo nhiều lần nhưng cô ấy không nghe, cuối cùng còn giận cá chém thớt sang cậu?"

"..." Tôi hơi há miệng, ban đầu định phản bác, nhưng nghĩ kỹ lại... Hướng giải thích này hình như cũng chẳng sai lắm? Thế là tôi chỉ gật đầu mạnh một cái: "Ừ, đúng thế!"

Sau khi cả nhóm tập một lượt, vừa hát xong thì MC mới thong thả xuất hiện.

Trông cô ấy khá hơn lúc trước nhiều, còn mỉm cười khi bước vào: "Được rồi, giờ chúng ta tiếp tục phần vừa rồi nhé. Vừa nãy là hỏi đáp tự do còn bây giờ là trả lời câu hỏi của người xem, các anh chị chuẩn bị xong cả rồi chứ?"

"..." Cả nhóm đều thấy có gì đó không ổn, liếc nhìn nhau rồi đồng loạt quay sang phía MC.

Cuối cùng, Leonard Hofstadter thay mặt hỏi: "Ờ... Cái đó, câu hỏi từ khán giả là sao?"

MC vẫn giữ nụ cười, vung tay ra hiệu: "Vừa rồi là phần hỏi đáp tự do thôi. Còn câu hỏi của khán giả thì đã được đặt sẵn trong tập giấy dưới bản thảo diễn thuyết của các anh chị rồi."

Chúng tôi đồng loạt cúi đầu, động tác gần như y hệt nhau, lật đống giấy trên bàn ra... Đúng là thấy nguyên danh sách câu hỏi bên dưới những vấn đề cần lưu ý.

"Ủa, anh chị không phát hiện ra hả?" MC giả vờ ngạc nhiên. "Tôi cứ tưởng với IQ của anh chị thì chẳng cần tôi nhắc cũng biết rồi chứ! Thế nên tôi mới không nói, dù gì thì tôi cũng chỉ là một MC chẳng hiểu gì về khoa học, đúng không?"

Cô ấy cố tình nhấn mạnh câu cuối, ánh mắt lại dán thẳng vào Sheldon Cooper.

Ba người chúng tôi cũng nhìn Sheldon Cooper, hiểu vì sao MC lại làm như vậy. Còn không phải tên này vẫn luôn vô thức nói móc MC, làm người ta giận hay sao?

Vốn dĩ chúng tôi đâu phải minh tinh hay nhân vật nổi tiếng gì. Việc được mời lên chương trình chỉ là nhờ danh tiếng trường học cộng thêm chút tiếng vang trong giới học thuật. Người ta căn bản không cần phải nhẫn nhịn chúng tôi, đương nhiên sẽ ngáng chân khi nắm được cơ hội...

Mặc dù đây là chương trình ghi hình nhưng tôi vẫn thấy dù là từ ratings hay ân oán tư nhân thì cái trò đùa vui ở thời gian nghỉ ngơi giữa giờ của chúng tôi cũng sẽ bị thêm vào.

Đồng thời, cho dù không nói chuyện thì tôi nghĩ giờ phút này, tâm tình của tôi, Amy và Leonard đều giống nhau: ừm, xong đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro