Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Anh hiểu mà

Chương 60: Anh hiểu mà
Editor: Qing Yun

Sau khi tôi nói vậy, người ở đầu bên kia im lặng chừng nửa phút.

Tôi còn đang nghĩ có phải anh ta bị chọc giận đến mức định bỏ qua luôn không, thế này cũng quá yếu đuối, thì nghe thấy anh ta trả lời với giọng bình tĩnh không cảm xúc:【Tôi đã biết, cho tôi ba ngày.】

Tôi thấy vậy là dừng, không cố ý yêu cầu về thời gian: "Vậy chờ một lát tôi gửi nhạc phổ cho anh!"

Đối phương "ừ" một tiếng rồi không nói nữa.

Tôi cực kỳ tiếc vì không thể bay sang Nhật mở buổi diễn cá nhân. Nhưng không sao, rồi tôi cũng sẽ gặp lại đại ca Gin! Hy vọng Rye gắng gượng thêm chút nữa, ít nhất trụ vững đến lúc tôi cất tiếng; như vậy bài hát này mới có cơ hội làm mưa làm gió trong tổ chức... Ơ, khoan?

Thật ra tôi có thể đổi chiến lược!

Đại ca Gin cứ dập máy tôi, muốn hát hết một bài chắc phải đổi mấy chục số, vì anh ta chắc chắn sẽ tôi hát một câu là chặn số một lần.

Cho nên... Tôi sẽ hát cho những người khác nghe trước, coi như luyện tập. Khi họ đều bị "tẩy não", biết đâu sau này chỉ cần tôi hát mở đầu là có người vô thức hát theo! Hiệu quả chắc tuyệt lắm!

Nghĩ vậy, tôi lật danh bạ.

"Vermouth! Chị nghe chuyện kia chưa?" Tôi hào hứng chia sẻ: "Rye là FBI ấy!"

【Chị đang định nói với em đây...】Chị Vermouth khẽ thở dài, câu tiếp theo giọng có hơi đổi:【Em không lộ mặt trước Rye chứ?】

"Dạ? Ừm, hai lần đều là ngụy trang." Tôi nhớ lại rồi báo cáo: "Nhưng em có lộ mặt trước bạn gái của Rye, cô ấy cũng biết tên em... Không rõ cô ấy có kể lại với anh ta không."

【Miyano Akemi sao...】Chị Vermouth hừ nhẹ, khi nhắc tên này giọng không có chút ấm áp nào.

"Akemi chắc tự hiểu, sẽ không nói bừa. Dù sao mâu thuẫn giữa em và Rye đã rất sâu từ khi anh ta còn chưa biết em là ai. Cô ấy hơi quá tốt bụng, nhưng không ngốc." Tôi nghĩ rồi nói tiếp: "Hơn nữa với thân phận của em, dẫu họ biết em thuộc tổ chức mà không có chứng cứ xác thực thì bên ngoài cũng chẳng làm gì được. Còn nếu chơi ngầm thì..."

Tôi không nói nốt, nhưng chị Vermouth chắc hiểu ý, nếu bây giờ chơi ngầm thì trước mắt FBI vẫn thua tổ chức. Bằng không tổ chức đã chẳng tồn tại đến giờ, còn khiến FBI phải cài người vào làm nằm vùng.

Vermouth hoạt động với danh "Chris Vineyard" và trước đó là "Sharon Vineyard" đều dùng mặt thật. Cho dù FBI có biết thì sao?

Việc thân phận công khai có khả năng bị lộ... Nói thật tôi đúng là không sợ.

Nghĩ đến đây, tôi cố ý bồi thêm: "Không cần làm gì Akemi đâu ạ. Thứ nhất cô ấy cũng là người bị hại, nếu Rye còn liên hệ với cô ấy thì càng không nên. Thứ hai là còn Sherry, muốn người ta cam tâm tình nguyện làm việc thì trong chuyện này tốt nhất nên đặc xá chị gái duy nhất của cô ấy một chút chứ nhỉ?"

Chị Vermouth nghe xong thì im lặng một chốc, rồi thở dài, hơi lẫn chút oán trách:【Cacao, em mềm lòng quá.】

"Không có cách nào, em trời sinh vậy rồi mà chị." Tôi cười. "Không như thế chắc chị cũng chẳng thích em đâu."

【Có lẽ vậy.】Chị Vermouth khẽ cười, giọng mềm đi:【Nhưng lời này em tự nói với Rum nhé, đừng mong chị bênh chị em Sherry.】

"Em biết rồi." Tôi đáp.

Chị Vermouth xưa nay không ưa chị em Miyano, điểm này tôi rõ. Bởi vậy đôi khi tôi thật tò mò, rốt cuộc giữa họ có khúc mắc gì.

"À đúng rồi, em viết một bài hát cho đại ca Gin. Chị là khán giả chính thức đầu tiên, góp ý cho em nhé?"

【Hử?】Giọng chị lập tức phấn khởi, nghe rất hứng thú:【Hát chị nghe thử xem.】

Vì hiệu quả, tôi cố ý ôm ukulele ra, vừa đàn vừa hát.

Chị Vermouth nghe tới câu "I told you he was a liar, but you never ever be a thinker" là bật cười phì một tiếng, sau đó cứ cười mãi không dừng. Đợi tôi hát xong, chị góp ý:【Đến lúc đó chị đưa em đi gặp anh ta nhé... Em tính tự mình đệm nhạc à?】

"Không ạ, em bắt Bourbon đệm ghi-ta cho."

【Cậu ta biết đàn à?】

"Em nói anh ta đi học. Anh ta bảo trong ba ngày sẽ học xong."

【...】Chị Vermouth im lặng một lát rồi bật cười:【Xem ra chị không cần lo cho em quá.】

Tôi hiểu được đại khái vì sao chị Vermouth nói thế, nhưng không định sửa. Dù sao hiệu quả cũng như nhau... Xét từ kết quả, chị ấy đúng là không cần quá lo cho tôi.

Dù sao ở thời khắc then chốt, nếu đại ca Gin nổi nóng rút súng, tôi sẽ lập tức nép sau Bourbon, đẩy anh ta ra chắn!

Tán gẫu với chị Vermouth thêm vài câu xong, tôi không gọi Rum ngay vì làm vậy trông sẽ quá nôn nóng. Tôi tiếp tục kế hoạch, bắt đầu "quấy rầy" từng người quen khác.

"A lô, Korn... Ừ, lâu rồi không liên lạc... Đúng, tôi cũng vừa biết Rye thật là FBI nằm vùng... Á, không, tôi chỉ ghét anh ta với thấy anh ta không bình thường nên thuận miệng tố cáo thôi, tôi ghét nhất là FBI đấy... Ừ! Tôi không có chuyện gì đâu! Tôi gọi là muốn mời anh làm khán giả đầu tiên nghe bài hát của tôi... Nào, nghe tôi hát thử một đoạn! Chianti ở đó chứ? Gọi cô ấy nghe cùng đi... Đúng, tôi với cô ấy không hợp lắm nên mới kéo nghe chung đó!"

Người tôi quen thật ra không nhiều, số lưu liên hệ lại càng ít, nên gọi một vòng cũng nhanh.

Tuy lúc hát cho Vodka, tôi vừa cất câu đầu đã bị cúp máy.

Tôi chắc chắn không phải Vodka cúp.

Hừ, lần sau tôi sẽ chơi phiên bản live có nhạc đệm! Anh nghĩ anh trốn được à!

Sau khi quấy rầy xong một vòng, tôi mới từ tốn gọi cho đại ca Rum.

Chủ yếu là vì tôi không ưa ông ta.

Có điều, ông ta dường như không ngạc nhiên vì cuộc gọi của tôi, mà câu mở đầu còn gần như y chang chị Vermouth:【Cô có lộ mặt trước Miyano Akemi đúng không?】

"Đúng, nhưng tôi nghĩ không cần nhằm vào cô ấy." Tôi lặp lại lý do đã nói với chị Vermouth, còn cố ý nhấn mạnh Miyano Shiho: "Hạng mục đó chỉ Sherry có thể nhận. Là người phụ trách trước nên tôi rõ nhất. Đại ca Rum đừng tạo phiền phức cho tôi."

【Tôi biết rồi.】Giọng ông ta bình thản, khó đoán xui buồn.【Ngoài Rye, cô còn thấy ai khả nghi nữa không? Trước đây khi nói với Gin, cô còn nhắc cả Bourbon nữa đúng không?】

"A, đúng vậy. Tôi thấy mấy người có danh hiệu Whiskey đều đáng ngờ, anh xem, đã có hai người liên tục rồi. Cho nên cứ suy đoán theo đó, không chỉ Bourbon mà bên Pisco, Irish cũng rất khả nghi!" Tôi nghiêm túc nói, rồi hạ giọng, thì thầm: "Thêm nữa... Không biết đại ca Rum có để ý không, kẻ nào làm việc quá nghiêm túc thường có vấn đề. Rye là vậy, Bourbon cũng vậy, nên tôi thấy đại ca Gin... Ông hiểu ý chứ?"

【... Có phải Gin không cho cô nghỉ phép không?】

"Đúng rồi, sao ông biết? Mà thôi, đại ca Rum, nghe tôi hát một bài nhé! Tuy viết cho đại ca Gin nhưng tặng ông nghe cũng hợp lắm!"

Tôi thấy đại ca Rum mạnh hơn đại ca Gin.

Ông ta nghe hết một đoạn rồi mới cúp máy.

Tôi đoán được ông ta gọi đến để thăm dò cái gì, nhưng tôi không thể cắn chặt lấy Bourbon. Nếu Bourbon bại lộ, tôi chẳng được lợi gì, ngược lại còn có nguy cơ bị gắn mác "người phát hiện nội gián tinh chuẩn".

"Nhưng mà mình vẫn thấy hơi mệt... Bourbon tốt nhất mau học nấu ăn cho ra hồn đi!" Tôi lẩm bẩm, vừa đặt điện thoại xuống, chuẩn bị kéo tơ nhện thì chuông điện thoại lại reo.

Nhìn màn hình, tôi hơi ngẩn ra, tháo đôi găng vừa đeo rồi nghe máy: "Alo? Shiho? Có chuyện gì vậy?"

Miyano Shiho ở đầu bên kia giữ im lặng. Tôi kiên nhẫn chờ, hơn ba mươi giây sau, Miyano Shiho mới lên tiếng:【 Chuyện của Rye... chị biết rồi đúng không? 】

Quả nhiên là chuyện này à...Tôi đáp: "Ừ."

【 Vậy... Chị gái em... 】Giọng Shiho ngập ngừng, còn run rẩy.【 Chị ấy không phải người của tổ chức, cũng chưa từng để lộ điều gì... Kể cả thân phận thật của chị... 】

"Chị biết, Akemi chỉ là nạn nhân thôi. Em yên tâm." Tôi dừng vài giây rồi nói thêm: "Hơn nữa em rất hữu dụng."

【 ... Em hiểu rồi. 】Giọng Shiho bình tĩnh lại, nói nhỏ:【 Cảm ơn chị.】

"Không cần khách sáo." Tôi an ủi vài câu rồi cúp máy.

Tôi không chắc chuyện này sẽ ảnh hưởng tới Miyano Shiho ra sao... Chắc sau này tổ chức có tách hẳn cô ấy khỏi Akemi nhỉ? Có lẽ họ vẫn cần giữ Akemi để khống chế Shiho nên không tới mức ra tay với cô ấy.

Nghĩ tới đây, sự phấn khích ban nãy vơi đi, còn cơn bực với Akai Shuichi thì tăng lên rõ rệt.

Ba ngày sau, Bourbon đến tìm tôi đúng hẹn.

Khi đó tôi vẫn đang làm thực nghiệm, gây tê một con nhện, cẩn thận dùng nhíp kẹp sợi tơ ở đuôi, luồn vào con thoi rồi từ từ quay bánh xe để rút tơ nhện.

Ừm... Cảm giác hình ảnh này có gì đó khó tả.

Có lẽ sách mới có thể dùng tới hình ảnh này.

"Chờ một chút, chờ tôi rút xong đoạn này."

"Cô đang rút tơ nhện à?"

"Đúng vậy, cần lấy đồ trong đó ra."

Tôi thấy đủ rồi mới dừng tay lại, nhìn về phía Bourbon: "Anh đến đây tức là đã học ghi-ta xong rồi nhỉ?"

"Ừ, ít nhất khúc cô gửi thì tôi đàn được." Bourbon đứng cạnh, khẽ nhíu mày. "Khúc này là cô tự viết à?"

"Ừ, trước đây tôi nhờ Scotch giúp soạn nhạc." Tôi ra hiệu cho anh ta ngồi xuống, háo hức nói: "Nếu học xong rồi thì thử luôn đi!"

Lần trước tôi chỉ đưa bản nhạc, chưa kèm lời. Vì thế khi tôi cất giọng, Bourbon lập tức nhìn sang, nét mặt chuyển từ ngạc nhiên sang hiểu rõ.

"Lời bài này... Cô đang hát về Rye?"

"Ừ, anh cũng biết thân phận thật của Rye rồi đúng không?" Tôi nhìn qua, quan sát kỹ vẻ mặt của anh ta. Trong ba người nằm vùng tôi biết, chỉ còn Bourbon vẫn an toàn.

Anh ta biết tôi biết thân phận của anh ta.

Nhưng Bourbon không hổ là người có thể may mắn tồn tại đến cùng, chỉ nhìn nét mặt thì hoàn toàn không thấy có gì thay đổi cả.

Thấy tôi nhìn mình, anh ta chỉ mỉm cười, sau đó hỏi với vẻ chần chờ: "Cô định hát cho ai nghe? Gin hay là Rum?"

"Đương nhiên là đại ca Gin! Tôi vốn chẳng ưa đại ca Rum, không thích phí lời với ông ta."

"Hiểu rồi... Khoan đã, ý cô là vì Gin không nghe lời lên án Rye của cô nên cô viết bài châm biếm, nhờ Scotch soạn nhạc, còn tôi đệm đàn?"

Tôi liếc anh ta kiểu "anh hiểu", giọng đầy đắc ý: "Thế nào? Quả thực là ý tưởng thiên tài nhỉ? Thế này độ trào phúng càng cao đúng không?"

"..." Bourbon nhìn tôi, vẻ mặt có chút khiếp sợ, đồng thời còn lộ vẻ hoang mang, anh ta cũng không kìm lại, hỏi thẳng: "Cô làm vậy là cố tình chọc giận anh ta à?"

"Ừ, đúng vậy."

Bourbon "ừm" một tiếng, hơi nghiêng đầu, tay chống cằm nghĩ một lát, nhìn tôi dò xét: "Cho nên lý do cô làm vậy là... Chờ chút, có lý do không?"

"Đương nhiên là có." Tôi nói nghiêm túc nói: "Tôi vui."

Bourbon: "..."

"Tôi không thể rời khỏi tổ chức, nếu cứ sợ hãi mấy thứ không đầu, cứ nơm nớp lo sợ mãi thì cuộc sống vô vị cơ nào." Tôi quay lại bên bàn, gỡ sợi tơ vừa lấy được, lẩm bẩm: "Đương nhiên tôi cũng không cần anh phải hiểu."

"... Tôi hiểu rồi." Sau khi im lặng một lúc, Bourbon nói một câu như vậy, đổi chủ đề: "Nhưng cô làm thế Gin có chịu nhịn không?"

"Anh ta vốn thường xuyên muốn đánh tôi, tất nhiên là không nhịn rồi!" Tôi ném cho anh ta ánh nhìn khẳng định: "Nên tôi mới cần anh đệm nhạc cho tôi đấy!"

Bourbon: "..."

Tôi nhìn thấy vẻ muốn nói lại thôi trên mặt Bourbon, tôi đoán anh ta rất muốn bỏ gánh không làm. Nhưng đã lỡ nhận lời, lại mất công học đàn ghi-ta, bỏ nhiều công sức như vậy, giờ chỉ có thể cắn răng theo tiếp.

Huống hồ, trước mắt đã có một vết xe đổ bại lộ là Rye. Bourbon hiểu rằng khi tôi đã chỉ mặt gọi tên, cho dù không bị xử ngay thì cũng sẽ bị giám sát chặt.

Tôi còn đang định hỏi anh ta về khả năng mở một buổi diễn nhỏ ở Nhật thì cửa phòng thí nghiệm vang tiếng gõ.

Tôi ra hiệu cho Bourbon đi mở cửa. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy người đứng ở ngoài, lập tức đứng dậy bước ra: "Hiệu trưởng Seibert!"

"Tiến sĩ Natsume, à, đây là vệ sĩ tóc vàng nóng bỏng trong truyền thuyết của cô đấy hả?"

Tôi phớt lờ ánh nhìn vừa kinh ngạc vừa chất vấn của Bourbon, bình thản đáp: "Chỉ là cái cớ mà tiến sĩ Fowler bịa ra thôi, hiệu trưởng tìm tôi có việc gì à?"

"Nhắc đến tiến sĩ Fowler... Chính là buổi tọa đàm ở Princeton lần trước. Chuyện lần này cũng có liên quan ít nhiều." Hiệu trưởng Seibert đan tay trước ngực, nhìn tôi nói: "Vì buổi tọa đàm đó được đón nhận nên có đài truyền hình muốn mời cô và Fowler tham gia thêm một buổi tọa đàm hình thức hỏi đáp nữa."

"Tôi hiểu rồi... Có thể từ chối không?"

"Ha ha ha!" Hiệu trưởng Seibert cười ba tiếng rồi nghiêm mặt, "không thể."

Tôi: "..."

"Lần này là thay mặt Viện Công nghệ California, nhất định phải thay đổi hình tượng kỳ quái đã gây ra lần trước. Tuy lần trước cô và Fowler không quá thất lễ, nhưng lần này phải nghiêm túc một chút cho tôi." Hiệu trưởng Seibert đến chỉ đơn giản là để thông báo, nói xong là xoay người đi ngay chứ không chờ tôi trả lời.

Sau đó khi đi ra ngoài chuẩn bị đóng cửa, ông quay lại ném xuống một câu:
"À, tiến sĩ Cooper cũng sẽ tham gia... Cho nên các cô phải ổn định cục diện, hiểu không? Ổn định!"

... Nghiêm túc chứ? Có Sheldon Cooper tham gia mà còn đòi ổn định?

Sau khi hiệu trưởng đóng cửa lại, tôi nghiêm túc nhìn Bourbon vẫn khoanh tay dựa vào cửa: "Anh thấy nếu hát trong tọa đàm thì có làm xấu hình ảnh một nhà khoa học không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro