
Chương 59: I told you
Chương 59: I told you
Editor: Qing Yun
New Jersey bên này trời đổ mưa tuyết, nhưng vào lễ Giáng Sinh hôm nay cuối cùng cũng ngừng.
Các tuyến đường giao thông cũng bắt đầu hoạt động lại vào ban đêm.
Tôi và Bourbon không về cùng một chuyến bay bởi vì vé quay về của chúng tôi khác nhau.
Về đến nhà, tôi rất vui khi thấy chị Vermouth đã có mặt ở đó.
Tôi vui vẻ tiến lên ôm chị thật chặt: "Chị Vermouth, em rất nhớ chị!"
Lời này phát ra từ tận đáy lòng, vì lâu rồi không gặp chị, suốt khoảng thời gian qua tôi hầu như đều trong trạng thái lo lắng đề phòng, rất mệt mỏi.
Nhìn thấy chị Vermouth, tôi mới cảm thấy hoàn toàn thả lỏng.
"Cacao của chúng ta cũng quá biết cách làm nũng rồi đấy nhỉ?" Chị ôm lại tôi, cũng xoa đầu tôi, chờ tôi buông tay thì mới buông tay, sau đó chị ấy đi đến trước bàn, cầm tập giấy ghi chú lên, vuốt ve hai cái trên đó, nhìn tôi hỏi: "Em từng dùng cái này à?"
Tôi ngồi xuống sofa, chăm chú nhìn chị rồi ngoan ngoãn gật đầu.
Chị Vermouth thở dài, bước đến gần, nghiêng người dựa vào tay sofa, giơ tay vuốt tóc tôi: "Cacao, đôi khi không cần thành thật quá cũng được."
"Vì là với chị Vermouth, dù có thể lừa qua chuyện, nhưng chị rất tốt với em, em không muốn nói dối hay làm chị không vui." Tôi nghiêng đầu dựa vào người chị, vòng tay ôm lấy eo chị."Hơn nữa em chỉ thành thật có chọn lựa thôi. Ví dụ chị hỏi dùng giấy ghi chú để làm gì, em sẽ không nói. Em cũng đã để ý, chỗ trống trên giấy không lưu lại dấu vết, dù có dùng bút chì tô đen cũng không nhìn ra em đã viết gì."
"Ừm, good girl." Chị Vermouth lại vuốt tóc tôi, cười nói: "Vậy lần này đi Princeton, Bourbon có làm khó em không?"
"Ừm... Anh ta đã khá khắc nghiệt với em ngay từ đầu. Nhưng giờ xem như an toàn, không có chuyện gì." Tôi nhíu mày, nghiêng đầu suy nghĩ – nếu anh ta không phải chỉ nói miệng mà thôi, vậy lúc sau còn phải học nấu ăn và học đàn ghi-ta cho tôi nữa.
Nhưng đó là chuyện anh ta nên làm!
"Dù sao nếu anh ta thật sự làm khó em, em nhất định sẽ nói với chị Vermouth."
"Ừ... Cái này thì chị lại không lo lắng."
Chị Vermouth trở về lần này cũng là có việc riêng, chị ấy muốn để Sharon · Vineyard tiếp tục hoạt động một chút.
Có lẽ chị đã nói chuyện với đại ca Rum rồi... Dù sao từ lúc chị về, đại ca Rum không còn tìm tôi nói với tôi những câu kiểu "Cô phải tự nỗ lực để rửa sạch nghi ngờ" nữa.
Tuy nhiên... Ba ngày sau, ông ta lại liên lạc với tôi.
Lúc ấy tôi đang đeo bao tay, vừa gây tê cho một con nhện nhỏ và đinh côn trùng cố định nó trên bàn, chuẩn bị bắt đầu rút tơ nhện thì vì điện thoại reo, tôi đành tạm buông công việc giữa chừng.
"Alô? Đại ca Rum?" Tôi nhận điện thoại còn có chút hoang mang, vì mấy bữa nay tôi thực sự chưa làm gì, mà nếu không có chuyện gì thì đại ca Rum thường rất ít khi liên lạc tôi, đặc biệt là gọi thẳng luôn cho tôi.
Giống như đại ca Gin, nếu không có việc gì thì cũng không chủ động liên lạc tôi, trừ khi có nhiệm vụ còn không thì số điện thoại của tôi luôn trong danh sách bị chặn của anh ta.
Điện thoại bên kia im lặng một lúc mới vang lên tiếng thở dài:【 Cacao à...】
Loại giọng điệu này, giống như người già 80 tuổi trong nhà bị bệnh nặng, viết xong di chúc chia tài sản đầu vào đấy, cuối cùng gọi đứa trẻ mình yêu thích nhất đến để nói chuyện trước khi lâm chung.
Tôi đương nhiên không thể bị lừa.
"Nếu không có chuyện gì thì lần sau tôi sẽ chặn số của ông." Tôi nghiêm túc nói. "Ông làm phiền tôi lúc làm việc, ông có biết tôi chủ động làm việc thế này là khó khăn thế nào không? Hơn nữa ông vô cớ nghi ngờ tôi khiến tôi rất tức giận! Có thể hiểu được nhưng vẫn thấy tức! Tôi không thể ngậm bồ hòn làm ngọt được!"
【 Xin lỗi, Cacao thân yêu của tôi. Lần này tôi liên lạc cũng là để xin lỗi cô vì chuyện này... Trước đây chỉ vì thói quen nên đã nghi ngờ cô, đó là lỗi của tôi. 】
"..." Tôi không thấy vui, ngược lại dấy lên nghi ngờ, người đang nghe điện thoại kia thật sự là đại ca Rum sao? Có phải bị đánh tráo rồi không?
Có lẽ vì tôi im lặng khá lâu, đại ca Rum tạm dừng một lúc rồi tiếp tục:【 Vậy, cô và Bourbon thế nào? Hôm qua tôi liên lạc với cậu ta, thấy nói là đang học nấu ăn, chuyện này cô có manh mối gì không? 】
À... Bourbon còn biết giữ lời đấy.
Tôi thấy lòng mình thoải mái hẳn, sau đó xụ mặt trả lời với giọng nghiêm khắc: "Đó là anh ta nên làm! He owes me (anh ta nợ tôi)!"
【 ... Cậu ta làm gì cô trong lúc làm nhiệm vụ à? 】
Tôi há miệng thở dốc, muốn cáo trạng nhưng suy nghĩ lại... Đáng ghét! Phần mấu chốt nhất lại không thể nói!
"Anh ta dọa tôi." Tôi nghẹn cả buổi, cuối cùng chỉ nói vậy một câu, rồi cố gắng thêm chút chi tiết: "À, còn véo tôi mắt cá chân nữa!"
【 ... Tôi biết rồi. 】Đại ca Rum sau một hồi im lặng quái dị thì đáp lại như vậy, rồi nói thêm với giọng điệu khá lại:【 Cái này đúng là vấn đề của cậu ta 】
... Cảm giác đại ca Rum không phải đang trách Bourbon mà là đang trách tôi.
Tuy vậy, tôi cũng không nghĩ đây là mục đích ông ta gọi cho tôi. Tôi quyết định đi thẳng vào vấn đề: "Đại ca Rum, ông sẽ không gọi tôi chỉ vì chuyện này chứ? Có gì mau nói đi, tôi vừa gây tê con nhện xong mà nó sắp tỉnh rồi, ông có biết gây tê loài nhỏ bé này cần nắm đúng liều thuốc, làm chúng nó không tỉnh lại quá sớm mà cũng không thể làm chúng nó chết luôn phiền toái thế nào không?"
【 Ừ... Có chuyện, tôi vốn muốn để Vermouth nói với cô, nhưng nghĩ lại, tự mình nói sẽ thích hợp hơn. 】Đại ca Rum nghiêm túc hẳn, sau đó giọng lạnh băng pha lẫn sát ý dày đặc:【 Rye là FBI nằm vùng. 】
"... Ai?" Tôi lập tức sững người.
Dù đã sớm đoán sẽ có ngày này, hơn nữa chắc cũng sắp đến... Nhưng khi nó xảy ra một cách bất ngờ thế này làm tôi vẫn thấy khiếp sợ.
Đặc biệt khi đại ca Rum báo Rye đã mai phục đâu vào đấy, chuẩn bị dẫn đại ca Gin đi... Nhưng đại ca Gin đã báo với đại ca Rum về nhiệm vụ này rồi. Sau đó vì trước đây tôi từng lên án Rye rất nhiều lần khiến đại ca Rum chú ý anh ta, cho nên lần này trước khi nhiệm vụ bắt đầu, ông ta cho người đi kiểm tra trước... Thế là phát hiện ra FBI.
Rye bị bại lộ như vậy.
Đại ca Rum giận dữ và sát ý với Rye còn hơn cả với Scotch.
Tôi nghĩ một phần vì ông ta ghét FBI, một phần vì tôi đã tố cáo Rye nhiều lần, vì thế nên Rye chạy thoát được ngay trước mắt bọn họ.
Đương nhiên, đại ca Rum thì nổi cơn thịnh nộ, còn tôi lại thấy mừng như điên.
Dù sao lòng trung thành với tổ chức của tôi vốn không nhiều, luôn tự coi mình là người làm thuê trong cái công ty là một tổ chức hiểm độc mà mình không thể nào rời khỏi, lòng trung của tôi thành đặt vào chị Vermouth.
Bây giờ sự vui mừng của tôi gần với việc vui vì người khác gặp họa, cùng với... Suy nghĩ xem chuyện này sẽ mang lại cho tôi cái lợi gì.
"Cho nên tôi đã nói rồi..." tôi cố gắng hạ thấp giọng cho bớt đắc ý, không để ý con nhện mình mới gây mê sắp tỉnh, kéo ghế qua ngồi xuống ghế bắt đầu trách móc: "Vậy đại ca Rum, các ông tính trấn an tôi thế nào đây?"
【 Hả? 】
"Chuyện của Scotch lúc trước, để tôi ở bên một công an nằm vùng lâu như vậy mà tôi vẫn kiên cường sống sót, nhưng vì tôi không phát hiện thân phận của người ta nên chưa tính." Tôi thở dài, sau đó nói tiếp với giọng điệu nặng nề: "Nhưng FBI này... Khi anh ta gia nhập là tôi nhìn thấu luôn. Chỉ là các ông không phát hiện và không tin tôi. Tôi một mình chống đỡ áp lực cực lớn, né tránh hành động giết người bịt miệng tiềm tàng của FBI, còn nỗ lực cảnh báo các ông hết lần này tới lần khác! Đáng tiếc các ông vẫn mắt mù tai điếc. Giờ đây cuối cùng tôi đã chứng minh được năng lực và sự trong sạch của bản thân, có thể gỡ bỏ gánh nặng. Tôi xin nghỉ phép nghỉ ngơi chữa lành cho tâm hồn, đây cũng là khen thưởng và an ủi mà tôi nên có."
【 ...】 Đại ca Rum im lặng rất lâu, có lẽ ông ta muốn phản bác nhưng không tìm được lý do thoái thác, sau một phút mới nói:【 À, chuyện này... Cô nói với Gin đi. 】
Nói xong, đại ca lập tức Rum cúp máy.
Chậc, chơi chiêu này!
Nhưng tôi thật sự muốn liên lạc đại ca Gin... Bây giờ là lúc thích hợp nhất!
Sau đó tôi bám riết không tha, dùng số điện thoại mới gọi đại ca Gin. Đến lần gọi thứ 10, cuối cùng anh ta cũng không chịu được, phải nghe máy.
Cuộc gọi vừa kết nối là tôi lập tức hét lớn: "I told you!"
Đại ca Gin lập tức đáp lại một câu lạnh như băng:【 Câm mồm! 】
"Dựa vào gì mà bắt tôi câm miệng! Lần này cũng là tôi đúng! Anh chẳng bao giờ nghe lời tôi nói! Nhìn đi! Lần này bị tôi đoán... À không, lần này bị tôi nói trúng rồi đấy!"
【 ... Nếu cô tin phán đoán của mình thì sao trước không kiên trì điều tra? 】
"À, tôi sợ anh mắng." Tôi vô tội trả lời. "Anh nhìn có vẻ rất coi trọng năng lực của người ta, chẳng may tôi nghĩ sai thì chắc chắn anh sẽ mắng tôi. Dù sao ngày thường không có việc gì anh cũng mắng tôi mà."
【 Cho nên... Ngày thường tôi mắng cô còn ít sao! 】 Giọng đại ca Gin nghe như nghiến răng nghiến lợi.
"Chính vì anh mắng nhiều nên tôi mới sợ! Đại ca Gin, anh tỉnh lại đi, ngày thường anh đối xử với tôi quá kém!" Tôi nói xong chưa đã, còn nói thêm: "Anh biết không? Bây giờ tôi nghĩ lại, tôi thấy mình bị cách giáo dục suy sụp của anh làm cho không có chí tiến thủ cũng không muốn nỗ lực. Bây giờ anh sửa lại còn kịp, mau nói, Cacao là người thông minh nhất trên đời! Anh mau nói... Chậc, chỉ biết dùng một chiêu tắt máy này, phi phi."
Buông điện thoại, tôi hít sâu, cảm thấy tinh thần sảng khoái.
Nghiêng đầu suy nghĩ một lát, tự lẩm bẩm: "Không sao, đại ca Gin ăn uống không ra sau, nghiện thuốc nghiện rượu, còn rất giỏi đắc tội người khác, chắc chắn không sống được quá lâu. Mình cố gắng hơn thì chắc cũng thuận lợi chờ đến ngày chết của anh ta."
Tốt! Nếu chuyện này đã xảy ra, vậy những việc tôi chuẩn bị lâu nay cũng có thể bắt đầu rồi.
Tôi cầm điện thoại, gọi một số khác.
"Alô? Anh học đàn ghi-ta đến đâu rồi? Cái gì? Vẫn chưa bắt đầu á?" Ánh mắt của tôi trở nên sắc bén: "Bourbon, tôi cảm thấy anh xin lỗi không thật lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro