
Chương 54: Tin tức
Chương 54: Tin tức
Editor: Qing Yun
Bourbon nhìn có vẻ không hiểu ý tôi, nhưng tôi cũng chỉ nói đủ là dừng, cho anh ta một ánh mắt cảnh cáo mang hàm ý khác rồi ôm máy tính đứng dậy về phòng mình.
Dù sao bất kể thế nào tôi cũng có thể sống rất thoải mái, người khác thế nào thì tôi mặc kệ. Mưu toan dùng cái chiêu của Rye với tôi, tôi tuyệt đối sẽ khiến đối phương hối hận cả đời! Hừ!
Tôi đã đi theo chị Vermouth từ nhỏ, lại thêm phương diện này còn chịu huấn luyện nghiêm khắc. Không ai có thể hạ gục tôi ở điểm này!
Đại học Princeton nhìn chung khá tốt, kiến trúc khuôn viên cũng xinh đẹp, rốt cuộc nó có lịch sử lâu đời, thẩm mỹ kiến trúc cũng ở hàng đầu, nhưng nhà ăn thì đồ ăn thật sự rất khó nuốt. May mắn trước đây tôi chọn MIT chứ không phải Princeton.
Cũng may lần này chỉ tới tham gia hội giao lưu, khách sạn cho phép gọi đồ ăn bên ngoài, bằng không tôi e là mình không chịu nổi một tuần.
Về chuyện phòng bên cạnh có một vệ sĩ là người có sát ý với mình... Ban đầu tôi hơi không quen, nhưng giờ đã vô cùng thản nhiên.
Thậm chí tôi có thể vênh mặt sai bảo Bourbon khi ăn cơm, yêu cầu anh ta cắt bò bít tết và chọn hết những món tôi không thích ra, ra cửa thì yêu cầu lấy áo khoác, lúc đi giày thì duỗi chân yêu cầu anh ta giúp tôi... A, không đúng, không có cái cuối cùng này.
Tuy tưởng tượng cảnh đó thấy khá sảng khoái, nhưng tôi rất bài xích tiếp xúc tay chân với anh ta. Đối với người tôi không thích, tôi không chỉ bài xích tứ chi mà còn không muốn nói chuyện cùng.
Hơn nữa, nếu thật sự yêu cầu như thế, tôi luôn cảm thấy rất có thể Bourbon sẽ mỉm cười và bóp nát mắt cá chân tôi trong lúc mang giày giúp.
Thật sự, tôi không hề nghi ngờ điểm này.
Bữa trước bởi vì có người tìm tôi hỏi bản sao tài liệu cần dùng sau khi diễn thuyết nên tôi mở cửa tìm anh ta mà không báo trước, khi đó anh ta chỉ mặc một cái áo thun màu đen, tôi có thể nhìn ra cái tên Bourbon này tuy nhìn gầy nhưng tỷ lệ mỡ rất thấp, chỗ cần có cơ bắp đều có cả.
Đột nhiên tôi nghĩ, sau khi bóp nát mắt cá chân của tôi, anh ta nói lời xin lỗi, đồng thời còn sẽ trách xương mắt cá chân của tôi quá giòn.
Tất nhiên, khi tôi đưa ra những yêu cầu kia, anh ta cũng chẳng mấy tình nguyện. Nụ cười kia giả vô cùng, ánh mắt thì như thể giây sau sẽ rút súng bắn tôi.
Nhưng anh ta quá coi thường tôi, tôi đã nắm giữ một tuyệt chiêu đối phó anh ta!
Như hiện tại...
"Là trà hoa nhài đúng không?"
"Đúng vậy."
"Xác nhận là hoa nguyên bông, không phải cặn vụn chứ?"
"Xác nhận."
"Thêm hai viên đường phèn, không phải đường cát?"
"Ừ."
"Chén là chén mới đã khử trùng?"
"Không sai."
"Nhiệt độ để nguội xuống đúng 40 độ?"
"Nếu cô còn lắm lời nữa thì không có 40 độ đâu."
"Chậc." Tôi khẽ tặc lưỡi, nhận chén trà uống một ngụm, rồi quay đầu nhìn người đang đứng sau mình: "Thế còn bánh quy ăn cùng trà của tôi thì sao?"
"..." Thanh niên tóc vàng nhìn tôi vài giây rồi đáp: "Tôi đi lấy."
"Nhanh lên nhé! Đừng ngẩn ra!" Tôi nhìn theo bóng anh ta rời đi, rồi quay sang Amy Fowler, chân thành cảm ơn: "Cảm ơn cô."
Thật ra tôi không khó tính đến thế, cũng không rành làm khó người khác. Cho nên tôi cố ý xin kinh nghiệm từ Amy Fowler, xem ngày thường cô ấy và bạn trai như thế nào.
Bởi vì bạn trai của Amy là Sheldon Cooper, người lập dị số một mà tôi từng gặp, tôi tin chắc cậu ta có hàng trăm cách khiến người khác phát điên mà không tự biết.
Khi nghe lời cảm ơn, Amy nhìn tôi, trong mắt vừa kinh ngạc vừa xen lẫn cảm xúc khác: "Cho nên... Tiến sĩ Natsume, cậu..."
"Tớ cảm thấy tiến sĩ Cooper có thành tựu học thuật trác tuyệt như thế rất có thể là vì ngày thường cậu ấy yêu cầu chính xác với cả những việc nhỏ không đáng kể gì, cho nên tớ đang cố gắng học tập điểm này của cậu ấy, xem có thể giúp tớ vượt qua bế tắc nghiên cứu hiện tại không." Tôi nghiêm túc trợn mắt nói dối.
"Thì ra vậy, tuy thật ra chẳng có gì logic nhưng xét từ góc độ kiểm soát sự thay đổi về lượng thì cũng có chút khả năng. Hơn nữa cậu có vệ sĩ để sai việc, không sợ ép bạn bè phát điên nên cũng không lo ảnh hưởng quan hệ xã hội, chi phí thực nghiệm cũng rất thấp..." Amy nhìn tôi chăm chú, giọng đầy thán phục nhưng kèm cảm xúc lạ: "Không biết có phải do lâu không gặp Sheldon mà bây giờ nhìn cậu tớ lại thấy có chút bóng dáng bạn trai mình, đột nhiên tớ cảm thấy cậu thật đáng yêu..."
"...???" Tôi bàng hoàng, lập tức dịch sang bên để cách xa cô ấy. Thấy vẫn chưa an toàn, tôi đổi hẳn sang ghế đối diện.
Tôi sai rồi, quả nhiên bạn gái của Sheldon Cooper cũng không bình thường! Hơn nữa lâu cái gì chứ, mới một tuần thôi mà!
Lúc sau tôi tự nghĩ cách đi làm phiền người khác thì hơn. Nhỡ đâu bị coi là "phiên bản thay thế của Sheldon" thì không chỉ kỳ quặc mà còn ảnh hưởng tới danh tiếng dễ thương của tôi, làm tôi trở nên không còn người bạn nào.
Không lâu sau khi cuộc trò chuyện kỳ lạ này kết thúc, Bourbon quay lại với bánh quy, đặt lên bàn trước mặt tôi.
Tôi nhìn sắc mặt anh ta, cố đoán xem có bỏ gì vào bánh không, nhưng anh ta giấu quá kỹ, không lộ chút biểu cảm nào.
Nhưng tôi đã có cách ứng phó hoàn hảo.
Tôi cầm bánh quy, nhìn chằm chằm một lúc lâu, rồi vì không đoán được nên đặt xuống, uống một ngụm trà hoa nhài và thở dài nói: "Scotch có thể làm được tốt hơn."
Nói xong, tôi còn tặng anh ta một cái nhìn ghét bỏ kiểu "chỉ có vậy thôi à?".
Bourbon: "..."
"Tôi biết anh muốn hỏi gì. Tuy tôi rất cảm kích Scotch và cảm thấy anh ta thật sự đối xử với tôi rất tốt, nhưng tôi vẫn là người có nguyên tắc. Vậy nên, tổ chức có thể yên tâm."
Không sai, biện pháp của tôi chính là lấy độc trị độc.
Mỗi lần khi vào trường hợp anh ta có thể đề cập đến Scotch, tôi sẽ chủ động nói trước, nói hết những lời nên nói, khiến đối phương không còn lời nào để nói!
Từ vẻ mặt và biểu hiện gần đây của anh ta, tôi cảm thấy ít nhất dạo này anh ta không còn muốn nhắc đến Scotch trước mặt tôi nữa.
Giống như lúc này, sau một hồi im lặng, anh ta đáp: "Tôi không muốn hỏi."
Tôi hơi ngẩng cằm, đưa chén trà qua: "Vậy tốt, trà của tôi nguội rồi, giúp tôi đổi một chén."
Chàng trai tóc vàng im lặng nhìn tôi một lúc rồi mỉm cười, nhận lấy chén trà, lên tiếng: "Được."
Oa, hiện tại tôi càng biết cách tìm thú vui trong việc này.
Haha! Quả thật thú vị! Lần gần nhất tôi tìm được niềm vui trong việc chọc tức người khác vẫn là khi còn nhỏ, sau khi boss ra lệnh không được giết tôi, tôi liền chọc tức đại ca Gin.
Đáng tiếc là bây giờ đại ca Gin cơ bản đã miễn dịch với tôi, Rye thì lại chưa lộ mặt... À, khoảng thời gian ở bên này tôi có luyện tập "I told you"!
Chỉ là sau đó tôi hơi ngại ăn đồ Bourbon mang đến. Không phải vì sợ hạ độc, mà lỡ đâu anh ta lén bỏ con gián vào thì sao?
***
Natsume Natsuki, 22 tuổi... Ít nhất theo thông tin công khai là thế này.
Cha mẹ đều là giáo sư của Viện Công nghệ California, năm cô 6 tuổi, cả nhà gặp tai nạn giao thông khi đi du lịch, chỉ còn cô sống sót. Sau đó được minh tinh quốc tế Sharon Vineyard nhận nuôi.
Từ nhỏ cô đã mắc hội chứng trí nhớ siêu phàm, 12 tuổi nhảy lớp vào MIT học xong cả chương trình đại học lẫn cao học, rồi quay lại Viện Công nghệ California học tiến sĩ, sau đó ở lại giảng dạy và có phòng thí nghiệm riêng. Nếu theo đà này, khoảng hai năm nữa cô có được học hàm giáo sư.
Tất nhiên, những thông tin trên đều là hồ sơ công khai.
Bourbon thân là thành viên tổ chức và đang có hướng theo mảng tình báo nên có thể sẽ biết nhiều hơn.
Natsume Natsuki thật ra thiên tài nghiên cứu khoa học được tổ chức bồi dưỡng từ nhỏ thành; cha mẹ và cả mẹ nuôi đều là người của tổ chức.
Khoảng mười mấy tuổi, cô đã có danh hiệu "Cacao", cái tên quá đáng yêu so với phong cách của tổ chức, nghe nói là Vermouth đặt.
Cuộc sống của cô luôn trong tầm kiểm soát của tổ chức... Nhưng vì tính cách tương đối quái và thành tựu, địa vị không thấp nên cô có mức độ tự do và tiếng nói cao hơn so với các nhà nghiên cứu khác. Quan hệ với tầng lãnh đạo tổ chức cũng tốt, dường như họ dung túng cho cô ở một mức độ nào đó, lý do không rõ.
Dĩ nhiên, chỉ là tương đối mà thôi.
Như lần này, khi đã có mức độ nghi ngờ nhất định... Cô lập tức bị giám sát dưới danh nghĩa bảo vệ.
Chẳng qua giống như anh từng nói, nếu cô chưa làm gì cả thì lần này cũng chỉ là một lần "bảo vệ" đơn thuần.
Rốt cuộc... Dù thân phận thật sự của Bourbon là Furuya Rei – công an Nhật Bản nằm vùng, dù anh và Scotch (Morofushi Hiromitsu) là bạn thân, dù anh đã nghe từ Rum rằng người khiến Scotch bại lộ rất có thể chính là Cacao... Thì trong nhiệm vụ bảo vệ lần này, anh cũng không thể làm gì quá đáng.
Nếu ra tay với cô thì sẽ kéo theo rất nhiều phiền toái, anh không đến mức thiếu lý trí như vậy.
Cùng lắm anh chỉ dùng vài lời khách sáo hoặc thi thoảng kích cô một chút, xem có khai ra được chút thông tin nào không.
Về lời nhắc nhở "Đừng dọa con bé" của Rum... Bourbon cảm thấy nhìn thế nào thì cô gái này cũng rất biết tự tìm niềm vui, hoàn toàn không có chuyện bị mình dọa sợ.
Thật ra lúc ban đầu, anh gần như chắc chắn về suy đoán của mình.
Rốt cuộc, dù Cacao có tố cáo thì nhìn vào Rye mà xem, anh ta bị tố cáo không dưới tám trăm lần, chỉ thiếu điều gửi tin nhắn hàng loạt cho cả tổ chức nhưng vẫn sống khỏe tới giờ là đủ biết cô chỉ tố cáo miệng thôi là không đủ.
Cho nên khi Rum nói Cacao đã cung cấp thông tin quan trọng giúp họ xác nhận, anh cảm thấy khả năng này khá cao, bởi vì Scotch luôn quá tin tưởng và tốt với Cacao, ngay cả khi anh đã cảnh báo nhiều lần.
Dưới tình huống như vậy, Scotch vô tình để lộ gì đó rồi bị phát hiện là lời giải thích hợp lý nhất.
Nhưng trong một tuần tiếp xúc gần gũi này vùng với gạt đi thành kiến ban đầu... Ngoài việc nhận ra cô là kiểu nhóc con tùy hứng thích thử giới hạn người khác ra, anh chưa thấy vấn đề nào khác.
Nhìn thái độ đồng nghiệp của cô... Rõ ràng cô thật sự có thành tựu học thuật riêng, được đồng nghiệp tôn trọng, quan hệ với các đồng nghiệp đều không tệ.
Nếu tất cả chỉ là ngụy trang, vậy thì cô không nên tiếp tục ở đây mà là đã sớm được Rum mời về đào tạo thành cánh tay đắc lực chứ không khiến Rum còn giữ hoài nghi như bây giờ – không sai, Rum vẫn nghi ngờ cô ở một mức độ nào đó, điều này làm Bourbon cảm thấy những gì mình tìm hiểu và suy đoán lúc trước có chỗ nào đó không giải thích được.
Có đôi khi Bourbon cũng không biết mình có mong cô chính là người bán đứng Scotch hay không.
Lý trí bảo rằng nếu cô đúng là người như vậy thì tiếp theo xử lý sẽ đơn giản hơn; nhưng cảm tính lại không muốn thấy ý tốt của bạn thân mình bị tùy ý dẫm đạp lợi dụng.
Đó là lý do Bourbon quyết định làm vệ sĩ lần này, tăng thêm cơ hội để quan sát cô. Nếu Cacao chỉ là tấm bình phong, còn kẻ tố giác thật sự là người khác thì anh cần phải ứng đối nhiều hơn.
Tuy rằng... Khi tới đây anh cũng không ngờ rằng "bảo vệ" này viết là bảo vệ nhưng đọc là bảo mẫu.
Sau khi đối phó các chiêu trò gây rối vô cớ của đối phương suốt một tuần, Bourbon hiểu vì sao lúc mình chủ động nhận nhiệm vụ "bảo vệ" này, Rum lại im lặng rất lâu và nói một câu: "Vậy à...Vậy cậu biết rồi đấy, loại nhiệm vụ này không thể dừng giữa chừng đâu."
Anh khó tránh khỏi sinh nghi, có phải những người từng nhận nhiệm vụ này đều đã bỏ chạy khi chưa đến thời gian kết thúc không.
Anh còn nảy sinh không ít hoang mang – Scotch... Hoặc là bây giờ nên nói là Morofushi Hiromitsu, rốt cuộc phải kiên nhẫn và mắt tự đeo bộ lọc thế nào mới có thể ở chung vui vẻ với cô như vậy.
Vào giây phút này, suy nghĩ của Bourbon đột nhiên có độ trùng hợp rất cao với cái nhìn của Rum – cấp trên hiện tại anh, rằng: khẩu vị của anh thật quái lạ.
Ở trong tiết trời lạnh lẽo của Princeton, cuối cùng Bourbon cũng nhận được tin từ người bạn đã mất liên lạc, không biết sống chết từ sau khi thoát khỏi tổ chức.
Và câu đầu tiên khi gặp lại, sau khi xác nhận thân phận và địa điểm nói chuyện là an toàn, anh ấy nói:
"Là Cacao báo cho tớ trước, bảo tớ nhanh chóng chạy đi, cho nên tớ mới có thể thoát ra an toàn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro