
Chương 52: Kiêng kị
Chương 52: Kiêng kị
Editor: Qing Yun
Ngay sau khi tôi nói câu đó, vẻ mặt Bourbon thoáng đờ ra.
Tôi biết, anh ta chắc chắn cảm thấy lời tôi có lý, khó mà phản bác được.
"Địch ý của cô với Rye đúng là trước sau như một." Bourbon cười nhạt, hỏi một câu khác như thể vô tình: "Cô thật sự nghĩ anh ta là FBI à? Không có chứng cứ phải không? Nhưng Rum nói chính cô là người phát hiện ra vấn đề của Scotch... Căn cứ vào việc cô luôn nhằm vào Rye mà không ai điều tra ra trước đó, có thể khiến Rum để tâm... Rõ ràng là cô đã phát hiện ra điều gì đó từ phía Scotch. Có thể nói cho tôi biết không?"
... Dù tôi trả lời thế nào, chắc cũng sẽ bị ghi thêm một tội vào hồ sơ tử hình chứ gì?
Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để lộ bất kỳ manh mối nào trước mặt Bourbon.
Chưa nói đến chuyện bây giờ việc chính của tôi là khiến đại ca Rum hoàn toàn bỏ đi nghi ngờ cuối cùng với mình, mà bản thân Bourbon, với thân phận của anh ta, vốn cũng không thể thật sự ra tay giết tôi. Quan trọng hơn là, tôi vốn dĩ không tin Bourbon.
Đối với anh chàng Zero này, mức độ tin tưởng của tôi cũng bằng Zero. Và tôi tin rằng anh ta cũng vậy với tôi.
"Chuyện này thì anh có thể đi hỏi đại ca Rum." Tuy đã đồng ý với đại ca Rum là sẽ lấp liếm, nhưng tôi đâu thuộc bộ phận tình báo. Hơn nữa đại ca Rum cũng từng huấn luyện tôi, chắc chắn trong lòng ông ta cũng biết tài ăn nói để moi tin của tôi ở trình độ nào. "Bourbon, tuy tôi sẽ phối hợp trả lời một số câu hỏi vì mệnh lệnh của đại ca Rum, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi chấp nhận để anh thẩm vấn."
"Xin lỗi, nếu giọng tôi có vẻ cứng rắn thì cho tôi xin lỗi trước..." Thanh niên tóc vàng không né tránh, nói chuyện nghe có vẻ rất lịch sự, rồi nở một nụ cười: "Nhưng đây không phải thẩm vấn, mà là một cuộc trao đổi bình thường, cũng là cơ hội để cô rửa sạch nghi ngờ cho chính mình. Không phải sao? Là một nhà nghiên cứu đơn thuần vậy mà lại có thể nắm được tình báo cơ mật như thế, tôi thật sự không thể tự thuyết phục bản thân mà không nghi ngờ cô."
... Quả nhiên, dự đoán trước đó của tôi không sai. Bourbon đúng là rất giống người của tổ chức, nếu không có gì bất ngờ thì chắc sẽ ẩn nấp đến cuối cùng.
Nếu tôi không biết chắc anh ta là cảnh sát chìm thì cũng chẳng nghĩ đến chuyện nghi ngờ.
Anh ta nói rất có lý. Tôi biết lần này khó mà thoát, hơn nữa nếu cứ từ chối không trả lời, anh ta sẽ báo lại Rum, khiến Rum hoài nghi.
Tôi nheo mắt, phản kích: "Có phải anh để ý quá mức đến mối quan hệ giữa tôi và Scotch không? Cách anh hỏi làm tôi thấy anh hơi khả nghi đấy. Bourbon, chẳng lẽ anh đang bênh vực Scotch à?"
"Bởi vì tôi thấy hướng này là một điểm đột phá tuyệt vời." Bourbon mỉm cười, giọng bình thản: "Tồn tại một khả năng như thế này... Đó là cô đã biết thân phận của Scotch trước, nên báo cho hắn trốn đi trước, rồi sau đó mới thông báo cho tổ chức, tạo được một khoảng chênh lệch thời gian. Vừa rửa sạch được nghi ngờ cho mình, vừa giúp Scotch rời đi. Dĩ nhiên, tiền đề là giữa cô và Scotch có tư tình... Xét đến việc hai người đã ở bên nhau một thời gian và lúc ấy quan hệ không tệ thì suy đoán này của tôi đâu phải vô căn cứ?"
Nghe vậy, tôi quả thật hơi lạnh sống lưng.
May mà anh ta không phải là người của tổ chức thật sự, nếu không giờ chắc tôi chịu áp lực tâm lý khủng khiếp lắm.
Thấy tôi im lặng như vậy, Bourbon lại cười: "Thả lỏng chút, tôi đã nói rồi, tôi không có ý thẩm vấn cô. Chỉ muốn làm một lần xác nhận cuối cùng, loại bỏ khả năng cô còn bị nghi ngờ rồi mới báo cáo kết quả cho Rum."
... Anh ta đã nói vậy, tôi còn biết làm sao nữa?
Tôi chỉ có thể giả vờ bình tĩnh gật đầu: "Được thôi... Vậy anh muốn hỏi gì?"
"Cô đã nói Scotch từng qua đêm ở chỗ cô đúng không? Cụ thể đã nói gì, làm gì? Tôi biết trí nhớ của cô rất tốt, nên muốn phiền cô kể lại nguyên vẹn." Đôi mắt màu tím xám của anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi có ảo giác mình trở thành con mồi của anh ta, "không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào."
... Chết tiệt! Chiêu này đúng là KO tôi ngay lập tức!
Vì anh ta biết tôi bị hội chứng trí nhớ siêu phàm nên nếu tôi kể, bắt buộc phải chi tiết và chính xác.
Nhưng tôi cũng hiểu rõ khả năng điều tra của Bourbon, chỉ cần tôi nói dối và để lộ sơ hở, anh ta sẽ không nghĩ tôi giúp Scotch, mà sẽ tìm cách bắt thóp để gây thêm rắc rối cho tôi.
Nghĩ vậy, tôi mím môi, chau mày, cố tình ngập ngừng: "Không được đâu, cảm giác hơi ngượng... Ngượng lắm."
Bourbon: "..."
Anh ta nhíu mày, ánh mắt thoáng nghi ngờ và đánh giá vi diệu.
Nói thật, tuy giữa tôi và Scotch chẳng xảy ra gì, tôi cũng chỉ nhây một chút chứ không bậy bạ thật, nhưng ánh mắt kiểu đó đúng là khiến người ta khó chịu.
Có một thoáng, tôi thậm chí định bịa chuyện cho xong. Dù sao Scotch cũng không ở đây để phản bác.
Ít nhất hiện tại, dù anh ấy và Bourbon có cùng một phe thì cũng không thể liên lạc. Đến lúc họ có chắp nối thông tin thì người bị xấu hổ cũng chẳng phải tôi.
"Thật ra cũng chẳng có gì. Vì anh ta đã cứu tôi nên tôi giúp xử lý vết thương để báo đáp. Trước khi đi, anh ta còn viết cho tôi cách làm những món tôi thích ăn." Nói rồi, tôi lấy cuốn sổ nhỏ hay mang theo, lật đến trang thực đơn, chìa cho Bourbon xem. "Còn chuyện tại sao tôi biết... Thật ra tôi cũng không biết đại ca Rum dựa vào đâu để phán đoán từ lời tôi nói. Dù sao tôi không chỉ nói Scotch là nằm vùng mà còn chỉ ra Rye, anh, Irish... Lý do là tôi thấy tên rượu Whiskey nào cũng khả nghi."
Tôi dừng lại một chút, sau đó nghiêm túc bổ sung: "Còn một chuyện, anh đừng kể ra ngoài nhé... Nói thật, tôi còn từng nghi ngờ cả đại ca Gin, vì tôi thấy anh ta làm việc quá tận lực, đây không phải tác phong của một người làm thuê đúng đắn."
Sau đó, tôi nhìn thấy chút buồn bực xen lẫn trong vẻ mặt cạn lời của Bourbon như ý nguyện.
"Tôi hiểu rồi... Nhưng tôi rất tò mò. Thoạt nhìn Scotch đối với cô khá tốt, cô có mềm lòng mà làm gì đó vì hắn không?" Đối phương vẫn nhìn chằm chằm tôi, giọng đều đều: "Đừng nghĩ nhiều, hỏi vậy cũng không có ý nhằm vào cô. Chỉ là hơi tò mò, vì rốt cuộc chuyện này không hợp với hình tượng ban đầu của cô."
"Ừm? Hình tượng gì?" Tôi vừa hỏi xong đã lập tức hiểu ra: "À, là vì chuyện lần trước nhờ các anh đưa phí chia tay à?"
Anh ta mỉm cười, không phủ nhận.
"Về chuyện này..." Tôi kéo dài giọng, nhân cơ hội đó đầu óc nhanh chóng rà lại những chuyện trước đây.
Tuy không rõ Bourbon thuộc phe nào nhưng hẳn có liên quan đến cảnh sát Nhật. Cảnh sát Matsuda chắc chắn sẽ không sao. Nhưng nếu anh ta biết tôi để ý đến Matsuda thì chưa chắc.
Anh ta và Scotch không giống nhau, qua vài lần tiếp xúc, tôi hiểu rất rõ điều này. Cũng vì thế mà khi đối phó với anh ta, tôi lại thấy dễ hơn một chút. Loại người này tôi gặp từ nhỏ đến lớn rồi, quen lắm rồi! Hơn nữa anh ta lúc nào cũng tỏ ra khó chịu với tôi, nên tôi chẳng hề có gánh nặng tâm lý khi chọc tức.
"Vì khác nhau mà, giúp cảnh sát Matsuda cũng không ảnh hưởng gì đến bản thân tôi." Tôi mỉm cười, "nhưng lần này thì khác. Anh yên tâm, tôi vẫn giữ được chút tác phong nghề nghiệp. Đương nhiên, nếu anh thấy chuyện lần trước giúp tôi cũng có ảnh hưởng thì cứ báo với đại ca Rum, tôi sẽ báo lại với ông ta một tiếng."
Tôi cảm thấy kỹ năng diễn xuất của mình tiến bộ hẳn! Cuối cùng cũng không còn diễn mặt lạnh nữa, có thể cười giả rồi!
Đây là cái người ta hay nói ở trong hoàn cảnh cực đoan mới có thể rèn luyện bản thân sao?
Bourbon hiển nhiên còn giỏi hơn tôi, nét mặt gần như không thay đổi: "Thôi bỏ đi. Dù sao việc này vốn là tôi giúp cô, nếu báo lên tôi cũng sẽ bị nghi ngờ vô cớ. Trước đây cô từng nói giúp cô việc này coi như cô nợ tôi một lần đúng không? Vậy dùng ở đây đi, coi như chưa từng xảy ra việc gì cả. Tôi cũng không muốn vì từng hợp tác với Scotch trong vụ này mà bị Rum nghi kỵ."
Tôi nhìn anh ta thật sâu, gật đầu nói đồng ý.
Gã này diễn giỏi thật. Nếu không phải ở phe đối lập và hiện giờ dù trạng thái của anh ta khá tốt nhưng đoán chừng là rất ghét tôi thì chắc tôi đã muốn nói một câu "Dạy tôi với" rồi.
Anh ta còn định nói thêm gì đó thì phòng bên cạnh vang lên tiếng hát vui vẻ.
Tôi dựng tai nghe, nhận ra chắc là vị hôn phu của Bernadette cùng bạn bè đang hát tặng cô ấy.
Bài hát hình như do họ tự sáng tác, nội dung nói nếu không có Bernadette thì cuộc sống sẽ thế nào, nghe thật ấm áp. Đặc biệt câu "And I'd probably still live with my mom" (mà anh rất có thể vẫn đang sống cùng mẹ), câu này rõ ràng là lời thật lòng.
Oa, sáng tác và chơi nhạc tại chỗ, hiệu quả thật tuyệt! Tôi rất mong tới ngày được biểu diễn ca khúc tự sáng tác của mình!
Tôi lập tức chuyển sự chú ý, ra hiệu tay với Bourbon bảo tạm ngừng, rồi hào hứng lắng nghe, đồng thời thật lòng vui mừng cho Bernadette – vị hôn phu của cô ấy từng tán tỉnh tôi rồi bị tôi đấm một cú tên là Howard. Trước kia cậu ta không phải người tốt, nhưng từ khi gặp Bernadette đã thay đổi rất nhiều, giống hệt nội dung bài hát này.
Nghe xong, tôi gọi với sang bên kia: "Bernadette! Hôm nay là sinh nhật cậu à?"
Cô ấy cũng lớn tiếng đáp: "Đúng vậy!"
"Sinh nhật vui vẻ nha, Bernadette!"
"Cảm ơn! Hy vọng không làm phiền cậu và anh chàng tóc vàng đẹp trai kia!"
"Không đâu! Anh ta chỉ là người quen thôi!" Tôi nói xong liền nhìn Bourbon, ra hiệu tạm dừng: "Có gì thì chờ tôi ra ngoài rồi nói, bây giờ không tiện."
***
Có lẽ vì không khí ấm áp từ phòng bên phá vỡ mạch câu chuyện, Bourbon cũng đồng ý với tôi rồi rời đi trước.
Tôi nghĩ anh ta chắc chắn sẽ âm thầm điều tra tôi... Nhưng không sao, khoản này tôi luôn rất cẩn thận, không để lộ sơ hở.
Chờ anh ta đi rồi, tôi lập tức liên lạc với một người.
"Đại ca Rum! Tôi muốn báo cáo với ông một việc."
【Ừ? Chuyện gì?】
Tôi nghiêm túc nói: "Tôi thấy Bourbon rất giống nằm vùng."
【... Khụ, cậu ta làm gì chọc giận cô?】
"Không phải tôi báo thù cá nhân đâu, từ trước tôi đã thấy anh ta rất giống rồi." Tôi nhấn mạnh: "Mấy tháng trước lúc đến Nhật, tôi hóa trang cho nhóm Whiskey xong là nhắc đại ca Gin về chuyện này luôn. Tôi nói, nhóm ba người Whiskey đều rất đáng nghi."
【Vậy sao... Lúc đó cô lại không nói với tôi?】
"Vì báo với ông mà không có chứng cứ xác thực thì huy hiểm lắm." Tôi bình thản nói thật. "Nhưng với đại ca Gin thì tôi không ngại, dù sao năm tôi mười tuổi boss đã ra lệnh cho anh ta không được giết tôi."
【...】Ở đầu dây bên kia, đại ca Rum im lặng. Tôi nghi ngờ lúc này ông ta đang nghĩ đại ca Gin dính phải tôi đúng là hơi thảm.
"Nhưng ông xem, khả năng tôi đoán đúng vẫn khá cao đúng không?"
【Vậy cô còn thấy ai đáng nghi nữa không?】
"Ờm... Tôi nói thật nhé?"
【Nói đi.】
"Tôi thấy những người dùng mật danh Whiskey đều đáng nghi. Rye với Bourbon thì khỏi nói, Irish tôi tiếp xúc rồi, cũng thấy anh ta không trung thành lắm. Ông đừng nói với đại ca Gin, nhưng tôi luôn cảm thấy anh ta quá nhạy cảm và cực đoan khi xử lý phản đồ, làm việc thường gây động tĩnh lớn, lại quá nghiêm túc, tôi không hiểu lắm. Tôi nghĩ thật ra anh ta cũng... Ông hiểu chứ?"
【... Cacao.】
"Tôi đây."
【Tôi thật may mắn vì trước đây đã thỏa thuận với Vermouth, dùng Curacao thay thế cô.】
Tôi: "..." Gì đây? Mỉa mai tôi à?
【Nhưng tôi còn tò mò một chuyện. Đại ca Rum đổi chủ đề,【cô từng nói hẹn hò với cảnh sát, cô không phát hiện gì à?】
Tôi im lặng một lúc, rồi đáp hợp tình hợp lý: "Tôi biết là tôi không lấy được thông tin gì hữu ích... Nhưng chuyện này đâu thể trách tôi! Chẳng lẽ ông nghĩ tôi là kiểu phụ nữ có khả năng thao túng đàn ông sao?"
【...】 Đại ca Rum lại im lặng, hồi lâu mới thở dài đầy tiếc nuối:【Cũng đúng.】
Tới lượt tôi im lặng, dù đây là điều tôi muốn nghe nhưng vẫn hơi chạnh lòng.
【Thực ra trước đây tôi cũng hỏi Bourbon câu này.】Ông ta nói tiếp,【nhưng điều bất ngờ là cậu ta lại thấy cô giống.】
... Hả?
Tôi ngớ ra một chút rồi hiểu – à... Chắc vì Bourbon từng thấy tôi ôm cảnh sát Matsuda ở sân bay, lại nghĩ Scotch bại lộ có liên quan tới tôi... Nghĩ vậy cũng không lạ.
Lần đầu tiên bị người khác coi là loại phụ nữ hư hỏng, tôi thấy vừa bất ngờ vừa hơi thích thú, thậm chí còn có chút linh cảm cho sách mới.
Chỉ là cách đại ca Rum dùng giọng vi diệu như đang nói "Trời ạ, cấp dưới của tôi thu được điểm kinh nghiệm vài con quái " khiến tôi khó chịu.
Chẳng phải tôi chỉ tỏ ra lạnh lùng và lập dị trước mặt các thành viên tổ chức thôi sao? Chẳng phải trước đây tôi từng nói với một người muốn hẹn hò với mình rằng "Cho tôi dao phẫu thuật, tôi có thể cắt bỏ tinh hoàn của anh trong mười phút" thôi sao!
"Thật sao? Nhưng anh ta đâu phải gu của tôi. Đây căn bản không phải lỗi của tôi mà lại tạo áp lực vô lý cho tôi, tôi bực thật đấy!" Tôi nói. "Các ông đi bắt nội gián, dọn sạch tổ chức đi, đừng có nhìn chằm chằm tôi nữa, tôi có báo trước tin tức cho nằm vùng được đâu!"
【Cacao, tôi đã nói rồi, tôi không nghi ngờ cô. Chỉ là đôi khi hành động của cô khó hiểu, nên vì an toàn của cô, tôi mới thêm vài bước bảo đảm thôi.】 Giọng đại ca Rum nghe như an ủi, nhưng câu tiếp theo lại khiến người ta căng thẳng:
【Chuyện cô nói với Gin, hôm qua anh ta cũng đã nói lại với tôi rồi.】
Tay tôi siết chặt điện thoại, hơi thở rối loạn một chút, rồi chậm rãi ổn định lại.
May quá... Hôm nay tôi chỉ buột miệng nói vài câu, chắc không sao.
【Cô vừa bị tập kích phải không? Nhưng cô cũng nói hai ngày nữa sẽ tới Princeton? Không an toàn đâu... Thời gian này để Bourbon đi cùng cô. Nếu cậu ta có hành động đáng nghi thì báo ngay. Yên tâm, tôi đứng về phía cô, tôi nhìn cô từ nhỏ tới lớn mà.】
Miệng thì nói thế... Nhưng thực chất là vẫn nghi ngờ tôi, cho Bourbon đi theo giám sát vì thấy tôi và Bourbon không hợp, ông ta càng yên tâm, không sợ chúng tôi bắt tay nhau.
Tôi đoán ông ta cũng nói với Bourbon kiểu: "Nếu thấy cô ta khả nghi thì tự tìm chứng cứ." Bourbon chắc cũng nói xấu về tôi không ít.
Chỉ là đại ca Rum không biết, hai người ở trước mặt ông ta có một người đã thả cho nằm vùng chạy thoát, một người thì ở phe nằm vùng.
Kế hoạch của ông ta trông có vẻ hợp lý nhưng lại sai ngay từ đầu.
Tôi không từ chối, vì hiện giờ không có lý do chính đáng; hơn nữa nếu không phải Bourbon thì sẽ là Rye.
Bourbon chỉ thỉnh thoảng bộc lộ sát khí và khó chịu, khoản này tôi quen từ nhỏ, chỉ là biểu hiện khác nhau thôi, tôi sẽ thích nghi trong ba ngày.
Ít nhất Bourbon sẽ không dùng trò tình cảm với phụ nữ để hoàn thành nhiệm vụ, còn Rye thì chưa chắc.
Tôi không tin mình sẽ thích Rye, nhưng sợ bản thân không kìm được sự ghét bỏ mà gây rắc rối, nhất là anh ta rất có thể là FBI. Tôi cũng cảm thấy anh ta sẽ là người tiếp theo bị bại lộ, mà nếu lúc đó anh ta tiếp cận tôi rồi lại thoát được thì tôi oan quá!
Thôi, để Bourbon đi cũng được, coi như hai bên đều chịu tổn thương.
Dù sao Bourbon cũng không thể giết được tôi, trái lại tôi mới là người biết nhiều hơn, đến lúc anh ta chán ghét tôi vẫn phải bảo vệ tôi, tôi còn có thể nhân cơ hội chọc tức anh ta! Hừ!
Còn đại ca Rum à...
Tôi nhất định phải sống lâu hơn ông ta, sau đó lén ném con gián lên mộ của ông ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro