Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Thoát đi

Chương 51: Thoát đi
Editor: Qing Yun

Tôi biết mình làm vậy thì với bệnh đa nghi giai đoạn cuối của đại ca Rum, dù mức độ nghi ngờ tôi không cao, ông ta cũng sẽ tìm cách thử tôi để đảm bảo.

Nhưng tôi thật sự không ngờ... Ông ta lại cử một kẻ nằm vùng khác đến thử tôi!

Đáng giận! Cảm giác thật oan ức!

Dù chết trong tay Bourbon hay trong tay đại ca Rum cũng làm tôi có cảm giác bị người nhà xử lý đầy khuất nhục...

Nếu đối phương thực sự là thành viên tổ chức thì tôi còn dễ dàng ngụy trang.

Nhưng mà kẻ trước mắt này cũng là nằm vùng, tuy chưa rõ chi tiết nhưng dựa vào phỏng đoán trước đây... Rất có thể có quen biết với Scotch.

Vấn đề là tôi không biết tính cách Bourbon thế nào, không thể coi suy đoán là sự thật để hành xử. Nhất là khi đối phương là nằm vùng, cho dù có hận tôi đến đâu cũng không thể biểu lộ ra, vì như thế sẽ tự bại lộ.

Nghĩ vậy, tâm trạng tôi cũng bình tĩnh hơn một chút.

Độ cân bằng này thật khó nắm chắc, nhưng điều quan trọng hàng đầu là phải khiến đại ca Rum bớt hoài nghi tôi.

Sau khi tôi vừa nói xong câu đó, Bourbon cũng không vội tra hỏi, mà đi thẳng đến ven tường, dựa lưng vào đó, mắt nhìn chằm chằm tôi. Một tay anh ta để trong túi áo khoác, tay kia vươn ra đóng cửa lại.

Nghe tiếng cửa đóng, tim tôi chợt run lên, suýt muốn bật dậy bỏ chạy theo phản xạ.

May mà có lý trí kịp giữ lại.

Dù có làm chậm cỡ nào thì ba phút sau tôi cũng sơn xong móng tay. Lúc này, tôi lại thoáng nghĩ, tại sao con người chỉ có mười ngón tay nhỉ?

"Được rồi... Là đại ca Rum kêu anh đến đây phải không? Bên tôi thật ra chẳng có thông tin cả." Tôi cố gắng để vẻ mặt của mình không lộ sơ hở.

Chàng trai tóc vàng nở nụ cười, chậm rãi tiến đến trước mặt tôi, một tay chống lên bàn, người hơi nghiêng: "Cô là người tiếp xúc trực tiếp nên thông tin cô có tất nhiên là quan trọng, cần đặc biệt chú ý."

"Tôi cảm giác mình đã nói đi nói lại nhiều lần rồi!" Tôi nhíu mày, lần này oán trách là thật lòng. "Tối ngày 5 tháng 12, trong vụ đấu súng ở núi Mỗ, Scotch bị viên đạn sượt qua cánh tay trái vì cứu tôi. Tôi thấy cần xử lý vết thương cho anh ta, cũng nói anh ta ở lại nghỉ một đêm. Anh ta rời khỏi nhà tôi vào 4 giờ 31 phút sáng ngày 6 tháng 12. Sau đó anh ta đi đâu thì làm sao tôi biết! Thay vì hỏi đông hỏi tây ở đây, sao không đi tìm người ngay đi?"

Dù gì giờ đã hơn 30 tiếng trôi qua, nếu người ta hành động nhanh nhẹn thì cũng đã đi máy bay về đến Nhật luôn rồi.

Đại ca Rum vẫn muốn bắt Scotch thì tôi cũng chẳng thấy có gì lạ, vì tin tức Scotch là nằm vùng chỉ mới đến tai tổ chức hôm nay, chắc chưa đến ba tiếng...

Hơn nữa, người đến xử lý lại là Bourbon, nên tôi thấy cũng chẳng cần lo cho anh ấy.

... Cái tôi cần lo bây giờ chính là bản thân mình.

Chỉ mong tuyến đường rời đi của Scotch không bị lần ra, nếu không, dựa vào thời gian mà suy ngược lại thì tôi sẽ thành kẻ khả nghi nhất. Tuy họ không thể đưa ra chứng cứ hay chứng minh được gì nhưng tổ chức đâu có cần luật lệ.

"Vậy..." Bourbon vẫn cười, như thể tán gẫu bình thường, khom lưng lại gần, hạ giọng: "Scotch bị bại lộ, cô có cảm giác gì không?"

"..." Tôi quay đầu, đối diện với đôi mắt tím xám của anh ta, hay đúng hơn là đang giằng co.

Phải làm sao đây... Giờ nên nói gì cho hợp nhất?

Phải khiến đại ca Rum bớt nghi ngờ tôi, nên phải tỏ ra thản nhiên hơn một chút... Để tôi nghĩ lại, có câu gì không có chỗ chê, có thể biểu đạt được ý đó vào lúc này... À, đúng rồi!

"May mà trước đó đã bắt anh ta viết cho tôi cách làm những món tôi thích." Tôi nghiêng mặt tránh ánh mắt Bourbon, giữ vẻ mặt bình thản, nhìn móng tay mình, khẽ thổi và buông một câu: "Anh ta cũng chỉ được mỗi điểm đó thôi."

***

Nửa giờ sau.

【 Ra khỏi chỗ Cacao rồi à? 】

"Ừm." Bourbon nghe giọng đã được xử lý trong điện thoại, đầu óc cũng bình tĩnh hơn: "Chỉ mỗi thông tin mà cô ấy cung cấp thì không thể định vị được."

【 Vậy thì hết cách... Con bé đó có bệnh chung của thiên tài, lại được nuông chiều từ nhỏ. Nhớ kỹ, nếu muốn nói chuyện với nó thì chỉ có thể theo cách của nó. 】

Nghe ra... Vậy mà lại là giọng điệu dung túng? Hơn nữa cách xưng hô này... Bourbon thấy hơi bất ngờ, nhưng vẫn giữ giọng điệu bình thản, thậm chí có phần lạnh nhạt: "Ý là dung túng cô ấy? Tôi biết cô ấy là thiên tài mắc chứng trí nhớ siêu phàm, quả thật hiếm có... Nhưng để cô ấy làm việc thì có nhiều cách, nhất thiết phải như vậy sao?"

Giọng máy móc bên kia vẫn không hề thay đổi:【 Bourbon, cậu hỏi quá nhiều. 】

"... Xin lỗi." Bourbon im lặng một lát rồi nói lời xin lỗi: "Có lẽ vì vài lần tiếp xúc ngắn ngủi trước đó khiến tôi không hiểu được logic làm việc của cô ấy nên mới sinh nghi hơi nhiều."

【 Không sao, giữ thái độ nghi ngờ với tất cả là điều tốt. Điểm này tôi rất tán thưởng. 】Rum im lặng giây lát rồi nói tiếp:【Vì những chuyện từng trải qua và thiên phú sẵn có nên tính cách cùng tư duy của con bé đều không giống người thường. Đối mặt với lời nó nói thì phải tự có phán đoán của chính mình. 】

Giữ nghi ngờ với tất cả... Quả đúng vậy.

Nếu ngay từ đầu anh vẫn luôn kiên định với nguyên tắc này thì có lẽ đã không xảy ra chuyện hôm nay...

Bourbon siết chặt tay, cảm thấy khó nén tức giận.

Anh mở miệng: "Vậy... Cacao không thành vấn đề, không cần điều tra nữa à? Dù cô ấy phát hiện ra vấn đề của Scotch, nhưng chỉ là một nghiên cứu viên, làm sao cô ấy biết được loại thông tin này? Thực sự khó giải thích."

【 Về điểm này, tôi thấy tạm thời chưa cần lo. Con bé tuy kỳ lạ nhưng cũng rất thông minh. Còn việc nó biết thông tin bằng cách nào... Tóm lại là có cách. Nó thoạt nhìn không giống người của tổ chức, khiến người ta mềm lòng. Nhưng đừng quên, nó vẫn là học trò của 'Ma nữ ngàn mặt'. 】 Đại ca Rum nói vậy, rồi giọng trở nên khác đi đôi chút:【 Nếu cậu thấy có điểm khả nghi thì có thể dùng cách của mình để điều tra hoặc hỏi thẳng nó. Nhưng tuyệt đối không được dọa con bé, sẽ rước rắc rối đấy. 】

"Rõ, tôi biết rồi." Chàng trai tóc vàng nói xong, tắt máy, đặt điện thoại xuống. Trong màn đêm, gương mặt anh lạnh lùng, không giấu được sát ý, nhớ lại câu vừa nghe được...

【 May mà trước đó đã bắt anh ta viết cho tôi cách làm những món tôi thích, anh ta cũng chỉ được mỗi điểm đó thôi. 】

Thông minh sao... Quả đúng vậy, so với cô ta thì bản thân mình thật ngu xuẩn.

Không ngờ lại bị vẻ ngoài giả tạo mê hoặc, làm dao động phán đoán ban đầu của mình.

Thậm chí còn từng nghĩ rằng trong tổ chức có thể tồn tại người tốt.

***

Ừm... Vừa nãy mình không làm quá đúng không?

Ít nhất bên đại ca Rum là đã thông qua rồi.

Còn về phần Bourbon... Thôi, dù sao bây giờ anh ta cũng chẳng thể giết tôi. Nếu lỡ dọa tôi sợ, tôi sẽ đi khóc với chị Vermouth và đại ca Rum, còn có thể nhân tiện bãi công phản đối nữa.

Tóm lại, mấy ngày tới phải nghĩ cách kiếm lý do hợp lý để tránh mặt Bourbon... À, có rồi!

Tôi lóe lên một ý tưởng, bấm điện thoại: "Alo! Bernadette! Là tớ, Natsume đây. Loại virus racoon có thể lây sang người, phá vỡ giới hạn về chủng tộc lúc trước cậu nói ấy, tớ thật sự rất hứng thú, có thể qua xem được không?"

...

Một tiếng sau, tôi đã ngồi trong phòng cách ly của bệnh viện, cả người có hơi đờ ra.

Ờ thì... Ban đầu tôi tính qua công ty nghiên cứu dược, ghé chỗ mấy nhà sinh vật học để "vô tình" gây ra một tình huống ngoài ý muốn rồi bị đưa vào phòng cách ly... Nhưng tôi vốn dĩ muốn cố ý làm cơ mà? Kết quả chưa kịp làm gì thì đã được vào đây luôn.

Cảm giác này, tuy đạt mục đích nhưng hơi hụt hẫng.

Thôi, dù sao kết quả vẫn tốt. Ít nhất tôi có thể yên ổn cách ly khỏi Bourbon!

Ừm... Nhưng mà cách ly thì chán quá, tôi phải tìm việc gì đó làm thôi.

Nghĩ vậy, tôi lấy điện thoại ra và bắt đầu gọi.

"Đại ca Gin!" Tôi cất tiếng gọi, rồi tranh thủ nói nhanh trước khi anh ta cúp máy: "Cho tôi hỏi tôi có thể rời khỏi tổ chức không?"

Lần này đại ca Gin quả nhiên không cúp máy ngay:【 Cô muốn chết à? 】

"Nhưng anh xem này! Tôi chỉ là một nhân viên nghiên cứu nhỏ, vậy mà lại ở cùng một công an chìm đến từ Nhật Bản suốt một thời gian dài, thậm chí còn hoạt động chung nhiều lần! Nghĩ lại vẫn thấy sợ đấy!" Tôi phàn nàn: "Không rời khỏi được thì ít nhất cũng cho tôi nghỉ phép để an ủi trái tim bé nhỏ này chứ?"

Tôi nghe đầu dây bên kia khẽ cười khẩy:【 Nghỉ phép? Dự án cô nghiên cứu hai ba năm rồi mà không có thành quả gì, bây giờ còn chuyển cho Sherry làm... Cacao, thời gian qua cô đã cống hiến được gì cho tổ chức chưa? 】

Câu cuối cùng của anh ta đã lạnh như băng, kèm theo sát ý rõ rệt.

"..." Tôi im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi đáp: "Tôi ở cùng công an chìm lâu như vậy mà vẫn kiên cường sống sót, thậm chí chưa lộ ra một mẩu tin tình báo nào. Tôi thấy mình quá vĩ đại."

Gin: 【 ... 】

"Nói mới nhớ, đại ca Gin không tính xử lý Rye trước à? Nếu anh ta thật là FBI đến nằm vùng thì tôi sẽ cười vào mặt anh cả đời đấy! Forever~!"

Đại ca Gin không nói gì, thẳng tay cúp máy ngay giữa lúc tôi đang nói.

Haizz... Tôi thấy anh ta càng ngày càng không thú vị. Trước kia còn mắng tôi vài câu, giờ toàn dùng tuyệt chiêu cúp máy giữa chừng.

Tôi nghĩ, nếu không vì ngày xưa Boss đã ra lệnh giữ mạng tôi thì chắc tôi đã chết trong tay đại ca Gin ít nhất mười lần rồi... À mà, nếu không có lệnh đó chắc tôi cũng chẳng dám nhảy disco ngay trên giới hạn nổi lửa của người ta như bây giờ.

Tôi không buông điện thoại mà tiếp tục gọi cho một người quen khác.

Khi vừa tìm được "nạn nhân" thứ tư để quấy rầy thì có người gõ vào tấm kính pha lê trước mặt.

Ngẩng đầu lên, tôi thấy Bourbon đang đứng đó.

Tôi bỏ điện thoại xuống, bước nhanh tới. Những đè nén trong lòng vừa được xả bớt nên hiện tại tâm trạng của tôi không tệ lắm, thậm chí tôi còn nở một nụ cười: "Sao anh lại tới đây?"

Bourbon hơi nhíu mày, vẻ do dự trên mặt dù không quá rõ nhưng cũng không khó nhận ra: "Cô đây là..."

"Không có gì đâu. Chỉ là nếu thấy ai định nhét cả 12 loại virus racoon vào một tủ lạnh cùng lúc thì tốt nhất nên tránh xa hoặc là mặc đồ bảo hộ. Hoặc giúp người ta một tay kẻo virus rơi ra ngoài." Tôi áp sát tay lên mặt kính để nói cho rõ hơn: "Yên tâm, chắc không phải loại mới nguy hiểm đâu, nếu là nó thì giờ tôi đã trông như xác sống rồi... Anh đến đây có việc gì không? Tôi nói hết cái cần nói rồi mà?"

"Tôi hơi lo, cho nên đến xem." Anh ta bước lên một bước, đặt tay lên kính, mỉm cười: "Cacao, tôi nghe nói... Scotch bị lộ là do cô à?"

Nhìn anh ta áp tay lên kính như tôi, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi là... Ủa? Đây là high five à?

À không, chắc chẳng có thiện chí như vậy đâu.

Nói thật, tim tôi đập nhanh hơn một chút, chắc là vì hơi sợ.

May mà tôi đã nghĩ ra cách trốn vào phòng cách ly từ sáng, nếu không ở ngoài kia lúc nào cũng có cảm giác có thể bị Bourbon ám sát.

À, thế này thì lúc sau có thể sửa di ngôn thành【 hung thủ là Bourbon 】.

Cái câu "Tôi hơi lo" kia thật ra là chưa nói xong, anh ta muốn nói là "Tôi hơi lo cô vẫn chưa chết" đúng không?

Tôi im lặng thật lâu, đối diện ánh mắt gay gắt của anh ta, chậm rãi nói:
"Bourbon à... Nếu tôi thật sự làm được, thì năm nay hẳn đã đầy hai năm anh ta mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro