
Chương 50: Nguy cơ lớn nhất trong đời
Chương 50: Nguy cơ lớn nhất trong đời
Editor: Qing Yun
Sau khi tôi nói xong câu đó, tôi liền không lên tiếng nữa.
Scotch sau khoảnh khắc ngẩn người cũng nhanh chóng phản ứng lại, một tay siết chặt tờ giấy, giống như phản xạ có điều kiện, lập tức quay người rời đi.
Nhưng chỉ đi được vài bước, anh ấy bỗng dừng bước, quay người lại.
Tôi ngẩn người, tim cũng thoáng căng thẳng – đã nhắc nhở đến mức này rồi, không đến mức chứ? Hay là...
Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ lung tung thì thanh niên tóc đen tiến lên một bước, dùng cánh tay không bị thương ôm tôi thật chặt.
Cái động tác nói là ôm... Chi bằng nói siết chặt mới đúng.
Tôi có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp tim và nhịp thở của anh ấy.
Đang sững người, tôi nghe bên tai vang lên một tiếng "Cảm ơn" thật khẽ.
Rồi anh ấy buông tay ra, nhanh chóng rời đi không hề do dự.
Tôi đứng đó thêm một lúc, thở phào một hơi thật dài.
Luôn cảm thấy như thể mình vừa làm chuyện gì khó lường... Có khi sẽ kéo phiền phức tới cho mình không? Chắc là không đâu... Tôi có được tin sớm hơn cả tổ chức, bọn họ sẽ không nghĩ tôi có thể biết trước được như vậy.
Curacao gần như chưa nói gì cả, đến ngày giờ cũng là tôi nói. Tôi vốn dĩ thường xuyên liên lạc với cô ấy, không có vấn đề!
Hơn nữa Scotch dù sao cũng là nằm vùng phía chính phủ cử tới, những lúc như thế này hẳn là anh ấy cũng có kế hoạch đối phó, sẽ không bị luống cuống vì lời nhắc của tôi. Tôi chỉ nhắc sớm thôi, anh ấy chắc chắn sẽ biết phải xử lý thế nào.
Chỉ có điều đại ca Rum tính đa nghi, có thể sẽ hoài nghi một chút... Cộng thêm đại ca Gin đã nghe tôi chỉ ra chỗ sai nhiều lần quá cũng sẽ hoài nghi đôi chút... Nhưng đại ca Gin chắc chắn không hoài nghi tôi phản bội, mà chỉ nghĩ cái miệng quạ đen của tôi linh nghiệm thôi.
Thôi... Dù sao nếu không làm vậy thì tôi sẽ hối hận ngay lập tức; còn nếu thật sự gặp phiền phức thì hối hận khi đó cũng chưa muộn. So với việc day dứt lâu dài, tôi chọn cách này vẫn có lời hơn.
Sau khi tự an ủi bản thân xong, tôi ngáp một cái, quay về phòng – chết tiệt, cả đêm không ngủ, giờ phải nhanh chóng bù lại đã.
Với tôi, giấc ngủ là nhu yếu phẩm, thiếu ngủ một cái là cơ thể lập tức có phản ứng khó chịu... Nhưng vì đồng hồ sinh học bị đảo lộn nên tôi cũng không thể ngủ ngay được.
Tôi xin nghỉ phép một ngày ở trường, báo sơ qua cho chị Vermouth chuyện hôm qua, sau đó uống thuốc ngủ rồi lăn ra giường ngủ một mạch.
Khoảng mười tiếng sau tôi mới tỉnh lại. Lúc này, điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc.
Tôi rửa mặt xong mới gọi lại.
"... Đại khái là như vậy, em quá xui xẻo, nhưng Scotch đã kịp thời cứu em." Tôi kể lại toàn bộ sự việc, giọng điệu bình thường: "Trước đây tôi còn tưởng anh ấy không hợp với em, định đổi người khác cơ... Bây giờ thì hơi ngại rồi. Cảm giác như thiếu anh ấy một nhân tình vậy... Sau này có cơ hội chắc phải trả."
【 Như vậy à... Xem ra chị chọn người đưa đến chỗ em là đúng rồi. Bên Thomas chắc sẽ không có động tĩnh gì đâu, tiếp theo em có cần chị tìm người khác cho không? 】
"Thôi chị ạ." Tôi dứt khoát từ chối.
Thêm một nằm vùng khác cứu tôi nữa thì tôi thật sự tiêu mất! Tôi còn không biết trong tổ chức này rốt cuộc có bao nhiêu người nằm vùng nữa cơ. Nghe mà rợn cả tóc gáy, như thể đang ở thời kỳ MI6 ấy.
Tất nhiên, lý do từ chối thì không thể nói thẳng như vậy.
"Em cảm thấy cứ để vệ sĩ kè kè bên cạnh thì nhìn cũng hơi kỳ lạ. Sau này em sẽ hạn chế ra ngoài, vừa hay dự án của em cũng đang có manh mối, phần lớn thời gian đều phải ở trường... À, nhưng mà sắp xếp cho em một tài xế đưa đón là được." Tôi vừa nói vừa mở TV lên.
Tin tức đang phát sóng vụ đấu súng hôm qua, thủ phạm là một kẻ từng có tiền sử tâm thần phân liệt, ra tù xong bất mãn nên trả thù xã hội... Ừm, sau đó thì bị cảnh sát Mỹ khống chế.
... Ừ, kiểu người khác làm phần quan trọng nhất, mình chỉ làm phần kết thúc nhưng công bố ra bên ngoài luôn là chính mình làm này đúng là tác phong của chính phủ Mỹ.
Cuộc sống của tôi cứ thế tiếp tục đâu vào đấy.
Dĩ nhiên, chuyện tôi suýt gặp nguy hiểm vẫn phải báo cáo một chút, dù gì cũng không phải không để lại dấu vết. Nếu cố tình giấu đi, ngược lại sẽ càng đáng nghi.
Nhưng việc này không cần tôi đích thân báo, chỉ cần nói với chị Vermouth là đủ. Dù sao Scotch cũng là người chị ấy cử đến.
Có lệ với chị Vermouth khá dễ, vì chị ấy chỉ quan tâm tới tôi, cái khác như nào không quan trọng.
Bây giờ quan trọng nhất là chờ đến ngày 7 tháng 12, xem rốt cuộc tin tức này từ đâu mà ra.
Dù sao cũng là ngày mai.
Bởi vì đồng hồ sinh học bị đảo lộn hoàn toàn khiến hôm đó tôi uể oải cả ngày, thậm chí hơi sốt nhẹ.
Nhưng đến ngày 7 tháng 12, tôi vẫn đến trường.
Đồng nghiệp của tôi đương nhiên không bàn tán gì về vụ đấu súng hai ngày trước, mà chỉ thảo luận các vấn đề học thuật... Và cả việc khoai tây chiên ở căng-tin hôm nay có phải bị hỏng không.
Ừ, cho nên tôi mới thích các đồng nghiệp của mình.
Tôi vẫn ở phòng thí nghiệm suốt, hơn nữa kiên định với hai điểm di chuyển là trường học và nhà, không đi đâu cả.
"Để xem email mấy ngày nay nào... Trời, sao lọc thư kỹ vậy mà vẫn có thư rác... À, là Hiroki." Tôi nhìn nội dung email hỏi tôi vụ đấu súng ở Los Angeles có lan tới gần chỗ tôi không, hơi sững ra, rồi lập tức trả lời.
【 Không sai, ngay gần chỗ chị luôn. Suýt nữa thì bị vạ lây, may mà chị còn may mắn! Nhưng đừng lo, nếu lần tới chúng ta đi chơi ở LA, chị nhất định sẽ dẫn theo vệ sĩ. Em muốn đi đâu nhớ nói với chị nhé! PS: Trừ công viên giải trí ra 】
Tôi cảm thấy Sawada Hiroki thật sự rất giống tôi hồi nhỏ, ngay cả chuyện không có bạn cũng giống.
Nhưng từ một góc độ nào đó, cậu bé vừa thảm hơn tôi, lại vừa may mắn hơn – ít nhất cậu bé có tôi làm bạn!
Sau khi dạy cậu bé cách chơi cờ vua 3D mà tôi học được từ đồng nghiệp, tôi còn hẹn cậu bé lần sau chơi UNO chung.
Cứ thế, thời gian trôi qua rất nhanh.
Đến 7 giờ tối ngày 7 tháng 12, khi tôi đang cầm lọ sơn móng tay mà Miyano Shiho nhờ mua, chuẩn bị quay sang nói chuyện với cô ấy thì nhận được điện thoại của đại ca Rum.
Tôi nhìn móng tay đỏ còn chưa khô, im lặng một lát rồi đành mặc kệ để bắt máy.
【 Scotch là công an Nhật Bản nằm vùng. 】 Đại ca Rum mở miệng chính là một câu như vậy, bình tĩnh nhưng chứa đầy phẫn nộ bị đè nén.
Tôi hơi sững lại, rồi lập tức hỏi: "Đại ca Gin biết chưa?"
【 Gin? Anh ta đương nhiên là biết rồi. 】
"Vậy thì tốt." Tôi bình tĩnh đáp: "Xin lỗi đại ca Rum, chờ tôi ba phút, tôi gọi cho đại ca Gin một chút, lập tức quay lại." Nói rồi tôi lập tức gọi cho đại ca Gin.
Tôi còn chuẩn bị tinh thần nếu bị chặn thì sẽ gọi cho Vodka, nhưng may mắn lần này lại thông luôn.
Ngay khi anh ta bắt máy, tôi lập tức quát lớn: "Chuyện của Scotch anh biết rồi đúng không? Thấy chưa! Tôi đã nói với anh thế nào! Anh không tin tôi! Giờ thì biết mình sai rồi chứ?"
Đại ca Gin: 【...】
"Mau đi! Giờ mà xử lý Rye vẫn còn kịp!" Tôi gấp gáp thúc giục, còn chưa nói hết thì đầu dây bên kia đã cúp máy.
Tôi hơi sững người, tặc lưỡi một tiếng:
Hừ, đại ca Gin đúng là không chơi nổi!
Tôi đoán anh ta cúp máy là để đi bình tĩnh lại khi mà muốn đánh tôi nhưng khoảng cách xa quá đánh không tới thôi. Dù sao thì mục đích của tôi cũng đã đạt được, thế là tôi an tâm quay lại trò chuyện với Rum, tiện tay bật loa ngoài, vừa nói chuyện vừa tiếp tục sơn móng tay: "Alô? Đại ca Rum, tôi quay lại rồi! Ông nói tiếp đi."
【 Cô vừa rồi là đi báo cho Gin à? 】
"Không, tôi chỉ nhấn mạnh với anh ta rằng Rye thực sự khả nghi, bảo anh ta mau xử lý đi, kẻo sau này hối hận thì tôi sẽ cười vào mặt anh ta."
Rum: 【...】
Tôi còn nghiêm túc nói thêm: "Thật mà, tôi còn viết cả bài hát chế giễu rồi, nhưng chưa hoàn thành thôi. Đại ca Rum muốn nghe thử không, nghe xong thì cho tôi chút ý kiến?"
【 Không cần. 】 Lần này đại ca Rum không im lặng mà trả lời rất nhanh, sau đó mới trầm giọng nói tiếp:【 Hiện giờ không tìm thấy Scotch. Có vẻ như gã đã bỏ trốn khi chúng nhận được tình báo. Nhưng căn cứ hành tung cho thấy, nhiệm vụ cuối cùng của gã là bảo vệ cô theo chỉ thị của Vermouth. Mà trước đó, cô vừa mới liên hệ với Curacao. 】
Tim tôi thoáng căng thẳng – tới rồi!
【 Cacao, tôi không muốn nghi ngờ cô. Dù sao cô cũng được tổ chức bồi dưỡng từ nhỏ, hiện tại là nhân tài không thể thay thế. Nhưng, không phải là không thể bị thay thế. 】 Đại ca Rum im miệng vài giây rồi chậm rãi nói tiếp:
【 Cho nên, cô hiểu tầm quan trọng của việc chứng minh cô không liên quan đến chuyện này chứ? 】
Tôi giữ im lặng rất lâu, rồi mới mở miệng: "Anh ta rời khỏi chỗ tôi lúc 4 giờ 31 sáng ngày 6 tháng 12. Ngày 5 tháng 12 xảy ra vụ đấu súng, khi đó vì cứu tôi mà cánh tay trái của anh ta bị viên đạn sượt qua. Tôi cảm thấy cần phải giúp anh ta xử lý vết thương, cũng giữ anh ta nghỉ lại một đêm.
Tôi liên lạc với Curacao vào tối ngày 5 tháng 12, nội dung thì chắc đại ca Rum đã nghe Curacao báo lại rồi, tôi không nhắc lại nữa. Tôi không biết bên đại ca nhận được tình báo vào thời điểm nào... Nhưng dựa vào lúc đại ca tìm đến tôi, chắc chắn là sau khi Scotch đã rời đi đúng không?
Dù là xét về khả năng hay logic thì đều không thể là tôi. Nếu đại ca mà vu khống lung tung, tôi không chỉ mách với Vermouth đâu, tôi còn sẽ tìm cách báo với Boss!"
Sau khi tôi nói xong, đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, rồi đại ca Rum thở dài:【 Xin lỗi, Cacao, chỉ là vì tôi cực kỳ căm ghét đám chuột chạy loạn khắp nơi này. 】
... Không phải chứ đại ca Rum, xét về bản chất và phối màu của tổ chức mình thì... Chẳng phải chúng ta càng giống chuột hơn sao?
Dĩ nhiên, tôi chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không dám nói ra.
Dù sao thì tôi không phải chuột, tôi mặc blouse trắng, và tôi đáng yêu.
【 Vậy, tối hôm Scotch ở lại chỗ cô, có xảy ra chuyện gì không? 】 Giọng đại ca Rum mang theo hàm ý khó đoán.
"Hả?" Tôi sững lại, rồi cẩn thận đáp: "À... Anh ta... làm cho tôi một phần mì hotdog ăn khuya."
【... Khụ, tôi không hỏi loại chuyện đó. 】
Lần này tôi mới phản ứng lại, giọng đầy kinh ngạc: "Ê! Đại ca Rum! Tư tưởng của đại ca thật dơ bẩn!"
Đại ca Rum: 【...】
Nhưng tôi có thể hiểu được vì sao đại ca Rum lại hỏi như vậy... Dù sao tôi cũng được chị Vermouth dạy dỗ mà. Tuy rằng trông tôi chẳng giống thế chút nào...
"Ông hoàn toàn không cần lo chuyện này đâu, sau này cũng đừng lo." Tôi quyết định dứt khoát một lần cho xong, bình tĩnh đáp: "Bởi vì tôi... Vô tính."
【... Xin lỗi, đứa trẻ ngoan của tôi, lần này là lỗi của tôi khi nghi ngờ cô. 】Đại ca Rum thở dài, giọng vừa dịu xuống liền trở lại lạnh lùng:【 Xem như bồi thường, tôi sẽ đích thân giám sát Rye. 】
"Chậc." Tôi không hài lòng phát ra một tiếng bất mãn, nhưng cũng thông minh mà không phản bác thêm gì.
Còn về cách gọi "đứa trẻ ngoan"... Hừ, tưởng học theo chị Vermouth thì sẽ trấn an được tôi sao! Đại ca Rum gọi vậy chỉ khiến tôi nổi cả da gà!
... Khoan? Từ từ đã? Đại ca Rum không hề phản bác câu tôi nói mình "vô tính" sao? Thật sự tin luôn à?!
【 Những người khác trong tổ chức cũng vừa biết tin này... Người ở gần bên đó đã đi qua để điều tra, cô cũng phải phối hợp cung cấp thông tin. 】
"Hả?" Tôi cảnh giác dựng tai nghe: "Ai?"
【 Vốn dĩ hôm nay Rye và con chuột của công an phái tới kia cùng đi làm nhiệm vụ, anh ta và tên đó là một đội nên quen thuộc hơn... Cho nên lần này người phụ trách chính là Rye. 】
Tôi sững ra, vừa định gào lên "Đại ca Rum, ông gài tôi!" thì nghe ông ta nói tiếp:【 Dĩ nhiên, tôi biết cô và Rye có mâu thuẫn, và cô hoàn toàn không tin anh ta. Tôi tin cô, Cacao. Cho nên tôi sẽ không phái Rye đến. 】
Tôi nghe vậy, càng lúc càng thấy có điềm xấu.
Và ngay khi đó, tiếng bước chân vang lên ngoài cửa.
Cùng lúc ấy, giọng đại ca Rum vẫn vang đều trong loa:【 Đồng thời, tôi cũng không hoàn toàn tin người này. Cacao, bật loa ngoài, thử gài cậu ta nói chuyện xem. Tôi nói với cậu ta rằng cô là người phát hiện thân phận của Scotch và báo lên, lát nữa nhớ đừng nói lỡ miệng. 】
Tôi máy móc tiếp tục sơn móng tay, cố gắng dùng động tác lặp đi lặp lại để trấn an bản thân.
Rồi tôi khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía người vừa bước vào.
Thanh niên tóc vàng chậm rãi tiến đến gần, khóe miệng nhếch lên, nụ cười tuyệt đối không thể gọi là hiền lành, sát khí rõ rệt đến mức tôi cảm nhận được: "Tôi đã nghe nói Scotch là nằm vùng, cũng nhận nhiệm vụ thanh trừng... Lần cuối hắn xuất hiện là ở chỗ cô đúng không? Cô có biết phản đồ trốn đi đâu không?"
Tôi biết rõ, người nằm vùng trước mặt này miệng thì nói muốn giết "phản đồ", nhưng thực chất kẻ anh ta muốn giết chính là tôi.
Tôi mở loa ngoài, đại ca Rum ở đầu bên kia thì chờ tôi thử người này. Tôi còn phải cẩn thận để không mình lòi đuôi, bại lộ gì đó.
Tôi ngồi đó, không nhìn anh ta nữa mà tiếp tục vẽ nốt lớp sơn móng tay còn lại, trong đầu thì cố gắng nghĩ cách ứng phó anh ta, ngoài miệng thì nói chuyện để kéo dài thời gian: "Đợi tôi tô xong móng tay đã."
Tóm lại, qua được màn này rồi, tôi nhất định phải sửa lại di ngôn của mình thành:【 Hung thủ chính là Bourbon hoặc đại ca Rum. 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro