Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Sóng ngầm kích động

Chương 45: Sóng ngầm kích động
Editor: Qing Yun

Chuyện bị gán tội kia chỉ là một đoạn nhạc đệm nho nhỏ mà thôi. Tôi tuy vô tội nhưng vẫn bị liên lụy chút ít, có điều rốt cuộc tôi không hề là nghi phạm, bàn của chúng tôi cách tận hai bàn lận! Ai mà biết vì sao cái tên ghép bàn kia lại nhắm ngay tôi chứ!

Mà trực giác của tôi có sai không? Không hề.

Khi tôi ăn xong, còn uống thêm đồ uống nghỉ ngơi một lát, vụ án này cũng được vén màn. Đúng như tôi dự đoán, chính tên ghép bàn kia là thủ phạm. Anh ta từng là người yêu cũ của bạn gái hiện tại của nạn nhân, vốn muốn giá họa cho bạn gái đó để trả thù.

Tôi không nhịn được lại uống thêm ngụm trà, cảm thán – cho nên mới nói, đừng yêu đương lung tung, yêu chỉ làm con người ta thêm bất hạnh thôi!

Kể cả tôi.

Nhìn xem, chỉ một lần duy nhất, mà đến giờ tôi vẫn còn đang xử lý di chứng để lại ở mặt tâm lý đây.

A, tuy rằng tôi thật sự không có hối hận.

Sau khi vụ án khép lại, cảnh sát mới từ tốn kéo tới, chuyện này cũng không trách họ được, vì án này phá nhanh quá.

Đôi cha con kia dường như cũng nhận ra tôi. Lúc tôi đứng dậy rời đi, Kudo Yusaku mỉm cười gật đầu chào nhưng không bước tới, chắc vì thấy tôi không muốn giao lưu nhiều. Còn cậu con trai thì nhìn tôi thêm vài lần, có vẻ định lại gần, nhưng bị bố kéo về.

... Không lẽ lại định đoán nghề nghiệp của tôi lần nữa? Lần trước đoán tôi là nhà phê bình ẩm thực, lần này chắc hắn lại định đoán tôi làm bác sĩ lạnh lùng gì đó.

Tôi cũng cười đáp lễ, xem như chào hỏi, rồi rút từ bình hoa ra một đóa hồng mà nhân viên phục vụ tặng lúc nãy, chuẩn bị mang đi.

Scotch thấy vậy thì nghiêng đầu nhìn tôi đầy thắc mắc: "Đây là...?"

Tôi hừ nhẹ một tiếng: "Hoa này vốn dĩ là tặng tôi mà, vậy tôi lấy đi thì có gì sai? Đây là bù đắp cho chút xấu hổ lúc trước, tôi xứng đáng được nhận."

Scotch trông vẫn hơi khó hiểu nhưng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đi theo tôi. Có cảm giác tâm trạng anh ấy khác nhiều so với lúc ban đầu.

Tôi nghĩ, lời giải thích của mình hình như có hiệu quả thật.

... Oa, ngẫm kỹ lại thấy tâm trạng có chút phức tạp. Chẳng lẽ tôi lại có thiên phú làm người ta ghét hơn là làm người ta thích sao?

Khi quay lại trường học, tôi cầm hoa hồng đi thẳng tới nhà ăn tìm Davis, tặng hoa cho cô ấy để cảm ơn món bánh tổ ong buổi sáng.

Davis vui mừng nhận lấy, còn cho tôi một cái ôm: "Oh, Aren't you sweet? (Ôi, cô thật đáng yêu!)"

Nhìn Davis vui vẻ cầm hoa rời đi, tôi mới dẫn Scotch về phòng thí nghiệm của mình.

Tuy biết anh ấy là nằm vùng nhưng tôi cũng chẳng ngại làm thí nghiệm trước mặt anh ấy. Dù sao thì anh ấy có hiểu nổi đâu, mà thí nghiệm của tôi thì vốn luôn đầy yếu tố không xác định.

"Cho nên... Cô cố ý lấy hoa hồng chỉ để tặng cho Davis?"

Nhìn ánh mắt của Scotch, tôi chợt nhận ra chuyện này nghe không ổn lắm. Não tôi xoay nhanh, rồi lập tức gật đầu, thản nhiên đáp: "Tuy tôi ghét xã giao nhưng để giữ được thân phận của mình không có vẻ quá nổi bật, việc duy trì hình tượng hòa đồng trong cuộc sống hàng ngày rất quan trọng."

Scotch im lặng một lúc, rồi mỉm cười nhạt: "Tôi hiểu rồi."

Tôi nghi ngờ liếc anh ấy, không chắc là anh ấy thật sự hiểu hay chỉ nói vậy cho qua.

Chắc tôi không thất bại trong gang tấc đâu nhỉ? Tuyệt đối đừng có cho rằng tôi là kiểu nếu nhận được gì đó là sẽ báo đáp lại nhé.

"Nhưng mà nhìn vụ việc trưa nay mà nói," Scotch hơi dừng lại rồi tiếp, "Cacao, phỏng đoán của cô thật sự rất chuẩn... Có khi nào là chứng siêu trí nhớ của cô sẽ nhớ lại tất cả chi tiết, sau đó não bộ tự động xử lý hết các thông tin ấy rồi cho cô đáp án, chỉ là cô từ chối tìm hiểu mối liên hệ đó mà thôi?"

Ánh mắt tôi dần trở nên sắc bén: "Scotch, ý anh là... Bản thân tôi không thông minh bằng chính đầu óc của tôi à?"

Scotch: "...... Không! Tôi tuyệt đối không có ý đó!"

"Hừ, nếu đúng như anh nói, thì Rye chắc chắn là FBI nằm vùng luôn rồi." Tôi hất tóc, khoác áo blouse trắng, đeo găng tay cao su, vừa nói vừa chuẩn bị thí nghiệm.

Có lẽ nhớ tới mấy lần tôi châm chọc Rye trước đây, Scotch khẽ nhăn mặt, trông hơi khó xử nhưng không nói thêm gì.

Tôi đeo kính bảo hộ, lấy dụng cụ ra, bắt đầu làm thí nghiệm.

Làm thực nghiệm cái khác không nói chứ chỉ xem vẻ ngoài của tôi thì tuyệt đối có thể hù được người khác.

Ngay cả Miyano Shiho cũng từng nói khi tôi làm thí nghiệm trông hệt như một sát thủ lạnh lùng, cực kỳ ra dáng người của tổ chức.

Tôi thì thấy chẳng qua là khi chuyên tâm làm việc thì tôi không biểu lộ cảm xúc thôi, mà mặt tôi vốn lạnh sẵn, nhìn vào càng dễ khiến người khác hiểu nhầm. Lại thêm áo blouse trắng, thiết bị thực nghiệm lạnh lẽo, tất cả đều dễ khiến gây ảo giác cho người nhìn.

Miyano Shiho đó là thuần túy chó chê mèo lắm lông, cũng không nhìn lại dáng vẻ khi cầm ống nghiệm chơi đùa của mình! Cơ bản không tốt hơn tôi bao nhiêu!

Chỉ tiếc là đám chuột bạch lần dùng cho thí nghiệm đã bị tôi dùng hết sạch, mà dạo này tôi lại chưa có nghiên cứu gì mới cần thử độc...

Tuy tôi vẫn có thể làm gì đó trong lúc Scotch canh chừng, nhưng nhỡ đâu lại giống lần trước, tôi pha chế một loại độc, kết quả lại giúp con chuột bạch bị Miyano Shiho dọa sợ bay màu trở nên khỏe khoắn hẳn, như vậy thì đúng là quá mất mặt.

May mà lần này tôi không cần cố gắng một mình. Scotch rất phối hợp.

Khi tôi đang cắt mẫu bệnh lý não để làm tiêu bản đặt dưới kính hiển vi quan sát, Scotch mở miệng.

"Cacao, tôi cảm thấy, cô dạo này có chút khác trước."

Tôi không rời mắt khỏi kính hiển vi, thuận miệng nói lý do đã chuẩn bị sẵn ra:

"Chuyện này cũng đâu có gì lạ? Trước đây tôi và các anh còn chưa quen thuộc, hơn nữa các anh lại là người mới. Nhỡ đâu các anh là nằm vùng thì sao? Đương nhiên tôi phải nửa thật nửa giả mà che giấu một chút chứ."

Nói xong, tôi dừng lại giây lát, tiếp theo vì có kính hiển vi che đậy nên dù là cười giả cũng chẳng sợ bị phát hiện nét mặt cứng đờ của mình. Tôi dùng giọng vừa nhẹ vừa mang theo ý cười nói tiếp: "Nếu may mắn, nói không chừng còn có thể lôi ra mấy kẻ nằm vùng cảm thấy có thể lôi kéo và mượn sức của tôi ấy chứ?"

Tôi chờ một lát, nhưng không nghe thấy anh ấy đáp lại.

Trong thoáng chốc, tôi hơi hoảng hốt, chẳng lẽ tôi dồn lực hơi quá rồi sao?

Nhưng nghĩ kỹ lại, cho dù có hơi quá tay thì cũng không sao.

Xét từ việc chị Vermouth gọi người đến hỗ trợ mà nói, có lẽ chỉ vì Scotch vừa vặn rảnh và được đánh giá khá tốt nhờ lần trước chăm sóc tôi.

Hơn nữa, trước đây tôi không chủ động nói gì thêm với Scotch cũng vì trong ba kẻ nằm vùng bị tôi nhận ra, anh ấy là người duy nhất tôi biết rõ thân phận và phe phái thực sự. Biết càng nhiều, tôi càng dễ tin chắc anh ấy là nằm vùng cũng sẽ bảo vệ tôi.

Tuy không ngờ việc trước kia tôi cư xử quá tốt lại khiến anh ấy dao động... Nhưng dù sao trong vòng một tuần, Thomas Schindler vẫn chưa có động tĩnh gì, vậy thì chẳng cần cảnh giác quá. Ít nhất trong khoảng thời gian này, tôi sẽ không tốt đến mức khiến đối phương bỏ mặc nhiệm vụ để diệt trừ tôi đâu.

Nghĩ vậy, tôi liền an tâm hơn nhiều.

Tôi ngẩng đầu, nhìn về phía Scotch, nở một nụ cười đầy tự tin:

"Đùa thôi mà. Dù sao tôi cũng đã ở trong tổ chức hơn mười năm, sao có thể dễ dàng bị lôi kéo chứ? Đã là người được cài vào tổ chức thì không ai ngây thơ như thế đâu, đúng không?"

Thanh niên tóc đen đứng ở cửa, cách tôi một khoảng, im lặng nhìn tôi một lúc. Rồi anh ấy chậm rãi gật đầu:

"Ừ, cô nói đúng."

Xem ra có hiệu quả thật... Tôi tự nhủ trong lòng, trên mặt vẫn giữ nụ cười:

"A, đúng rồi. Nếu đã nhận nhiệm vụ bảo vệ tôi thì anh cũng đừng có lười đấy nhé. Tuy Thomas sẽ không hành động gì thừa thãi nhưng nhỡ đâu có bất trắc thì sao?"

Tôi dừng một chút rồi bổ sung:

"Tôi vốn là người nhát gan và hay cẩn thận quá mức, đôi khi còn lo xa nữa. Nhưng mà bây giờ vì có anh ở đây nên tôi yên tâm rồi."

Dù sao thì, đôi mắt tôi luôn có thể cho tôi biết liệu tôi có an toàn hay không.

Chỉ cần anh ấy thật lòng bảo vệ tôi, tôi tuyệt đối không sao cả, điều này tôi có thể xác định... À mà không, kể cả không thật lòng thì cũng chẳng sao, dù không muốn cũng vẫn phải bảo vệ tôi chính là năng lực của tôi!

Scotch: "..."

"Dù gì người ta là người hữu dụng với tổ chức, ai không bảo vệ tôi chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, hơn nữa nhất định sẽ bị truy cứu thôi." Tôi cười, vừa mang ý cảnh cáo vừa khẳng định hỏi: "Cho nên, anh sẽ bảo vệ tốt cho tôi, đúng không?"

Scotch chỉ sững người giây lát rồi nở nụ cười quen thuộc, bình tĩnh đáp: "Đúng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro