Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hành trình tham gia hội thảo

Chương 4: Hành trình tham gia hội thảo
Editor: Qing Yun

Người trong tổ chức khi đã có danh hiệu, mọi người đều gọi nhau bằng danh hiệu đó.

Nghe được cách gọi Cacao này, trong mắt tôi lộ vẻ hiểu rõ, bèn gật đầu với anh ta một cái: "Là tôi."

Nói xong, tôi liền cúi đầu tiếp tục rà lại các vấn đề cần chuẩn bị cho hội thảo ngày mai trên notebook.

Tuy tôi vốn là người khá cởi mở với người quen, thậm chí cả người lạ cũng không đến mức xa cách, nhưng với người mới trong tổ chức thì vẫn nên giữ nguyên tắc lạnh nhạt, ít nói, để tránh nói sai lời.

Huống chi, chị Vermouth từng bảo tôi rằng người mới lần này rất có năng lực, có khi chưa đầy một năm đã được cấp danh hiệu.

Tôi không muốn bị lộ bản chất trước mặt một người kiểu đó.

Chúng tôi gặp nhau trong một quán cà phê.

Xác nhận xong, anh ta liền ngồi xuống đối diện tôi, ánh mắt như vô tình lướt qua cuốn vở tôi đang mở, sau đó nhanh chóng thu hồi tầm mắt, rồi nhìn lên mặt tôi.

"Có thể xác nhận với cô hành trình ngày mai được không?" Anh ta hỏi.

Cái này có liên quan đến tôi, tôi bèn ngẩng đầu lên nhìn anh ta rồi báo lại: "Hội thảo bắt đầu lúc 10 giờ, bên này qua đó mất khoảng 30 phút, vậy chúng ta sẽ xuất phát lúc 9 giờ 10. Tôi cần anh đưa tôi đến nơi. Chị Vermouth đã nói với anh về nhiệm vụ rồi chứ?"

Anh ta mỉm cười: "Ừ, bảo vệ cô cho tốt, đúng không?"

Tôi gật đầu, rồi cúi xuống tiếp tục sắp xếp lại nội dung câu hỏi.

Không khí thoáng chốc trở nên trầm lặng.

Chắc vì bầu không khí kỳ quặc này khiến anh ta cũng cảm thấy gượng gạo, nên sau khoảng hai, ba phút im lặng, anh ta lại cất tiếng: "Cô là nghiên cứu viên của tổ chức à?"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ta, vẻ mặt chân thành: "Không cần cố gắng bắt chuyện đâu. Anh cứ xem tôi là kiểu nghiên cứu viên thiên tài mắc chứng sợ xã giao."

Ngay sau đó, tôi thấy trên mặt anh ta xuất hiện biểu cảm phức tạp mà quen thuộc.

Haizz, vì sao chẳng ai hiểu nổi kiểu hài hước của tôi vậy chứ? Không ai từng get được mấy câu đùa của tôi cả.

Sau lần nói đùa thất bại này, quan hệ giữa tôi và vệ sĩ tạm thời chính thức chạm đáy.

Tuy vậy, anh ta quả thật cũng không có ý định nói nhiều. Mỗi lần mở miệng đều là bắt buộc phải giao tiếp, hoàn toàn không có tâm trạng muốn trò chuyện.

Không khí như vậy kéo dài cho tới tận khi hội thảo bắt đầu.

Tuy trên thực tế anh ta là vệ sĩ của tôi, nhưng đi tham gia hội thảo thì không thể để người khác biết chuyện đó được. Dù sao tôi cũng chỉ là một sinh viên, lại mang theo một vệ sĩ thì chẳng khác nào hét lên với cả thế giới rằng tôi có giá trị bị theo dõi.

Sau khi đeo thẻ thông hành cho mình, tôi đưa cho Amuro Tooru một chiếc khác, đồng thời dặn dò: "Từ giờ trở đi, anh là bạn học của tôi, tên Michael."

Anh ta nhận lấy, nhìn tên trên thẻ rồi hơi tò mò hỏi: "Giấy này giả à?"

"Không, Michael là người thật." Tôi chắp tay sau lưng, mắt nhìn về phía đại sảnh đông nghịt người, vẻ mặt nghiêm túc, giọng chậm rãi: "Chỉ là tôi làm cậu ta không đến được thôi."

Amuro Tooru khựng lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn hẳn, ánh mắt cũng thay đổi, anh ta hạ giọng hỏi: "Cô tự làm à? Xử lý sạch sẽ chứ?"

"...Anh đang nói cái gì thế?" Tôi trố mắt nhìn anh ta, hoảng hốt giải thích: "Tôi là người cực kỳ tuân thủ pháp luật đó! Chẳng qua tôi đồng ý giúp cậu ta làm bài nhóm lần sau để đổi lấy cái thẻ thông hành này thôi mà!"

Amuro Tooru: "..."

Tôi nghiêm túc khuyên anh ta: "Đây là hội thảo đứng đắn đấy... Hở, anh mang súng à?"

"...Ừ."

"Ể! Vậy qua an ninh thì làm sao? À không, suýt nữa quên, chỗ này thậm chí không có kiểm tra an ninh nữa..." Tôi bắt đầu sốt ruột. "Tóm lại, nếu không đến bước đường cùng thì ngàn vạn lần đừng vi phạm pháp luật đấy!"

"..." Tôi cảm thấy biểu cảm lúc này của Amuro Tooru chẳng khác gì lúc trước khi tôi nói câu đùa thất bại kia. Anh ta đeo thẻ vào, lặng lẽ nhìn tôi một cái thật sâu rồi mới mở miệng: "Yên tâm đi, tôi sẽ tuân thủ."

Thật ra thì tôi cũng chẳng mấy tin tưởng đâu, tôi quá hiểu phong cách hành sự của người trong tổ chức rồi mà.

Đến nay tôi vẫn còn nhớ như in cảnh đại ca Gin vừa nói không được làm rùm beng xong, quay đầu liền cho nổ tung nguyên một tòa nhà.

Từ lần đó trở đi, tôi đã bị hoang mang một thời gian rất dài trước định nghĩa quá rùm beng.

Hội thảo lần này xoay quanh việc nghiên cứu vật dẫn cho dược phẩm mới.

Tôi nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng viết vài dòng ghi chú, thuận tiện giơ tay đặt vài câu hỏi.

Amuro Tooru suốt cả hành trình đều ngồi lặng lẽ bên cạnh tôi. Nhìn dáng vẻ anh ta chăm chú nghe giảng, tôi thậm chí còn có ảo giác rằng anh ta thực sự hiểu nội dung kia.

Vì tò mò, nhân lúc nghỉ giữa giờ, tôi quay sang hỏi: "Anh cũng có nghiên cứu hóa chất từ polyamidoamine hợp thành à? Anh thấy nhóm carboxyl nếu tăng mật độ trên phân tử polyamidoamine thì có thể hợp thành thành công theo phương án của Giáo sư Geller không?"

Anh thanh niên tóc vàng quay sang nhìn tôi, im lặng vài giây rồi hơi mỉm cười, giọng điềm tĩnh: "Chờ chút, phương án gì cơ?"

Tôi: "..." Vậy lúc nãy chăm chú là diễn à?

Nếu tôi cũng diễn được như vậy thì chị Vermouth đã không tức tới mức muốn bóp cổ tôi rồi... Vì sao một người mới của tổ chức lại có kỹ năng diễn xuất tốt hơn tôi chứ?

Dù sao, câu hỏi của tôi cũng xem như phá vỡ lớp băng giữa hai người. Anh ta bắt đầu chủ động trò chuyện lại.

Vì lúc này đang ở hội thảo, về danh nghĩa là bạn học nên tôi cũng không giữ khoảng cách như trước nữa mà bắt đầu đáp lời.

"Cô làm nghiên cứu dược phẩm à? Ở phòng lab của trường hay do tổ chức cấp?" Anh ta tò mò hỏi.

"Tôi làm nghiên cứu chỉ là xem như nghề tay trái thôi... Ngành chính ở đại học của tôi là Kỹ thuật." Tôi nhìn về phía khu vực nghỉ giữa giờ đang phát bánh phô mai và nước trà, ánh mắt dần nghiêm trọng, cái bánh kia nhìn màu sắc là biết không tươi rồi... Có nên thử không nhỉ?

"...Kỹ thuật?" Amuro Tooru rõ ràng hơi sững người, giọng cũng mang theo mấy phần nghi hoặc, "Tổ chức thiếu người đến vậy sao?"

"Không hẳn... Lúc đầu họ định cho tôi chuyên nghiên cứu dược, nhưng sau khi phát hiện tôi không hợp ngành thì thả cho tôi nghiên cứu thứ khác."

Tôi cuối cùng cũng hạ quyết tâm, với tay lấy một miếng bánh phô mai.

Còn ở điểm này, tôi không hề nói dối vệ sĩ mới của mình chút nào.

Tôi đúng là không am hiểu nghiên cứu phát triển dược phẩm, mà tinh thông kỹ thuật hơn.

Dù vậy, tôi vẫn muốn đến đây ghi nhớ toàn bộ đống tài liệu này rồi sắp xếp lại, giao cho đồng sự tương lai của tôi – Miyano Shiho.

Dù sao thì, để một đứa trẻ mười ba tuổi đến nghe những thứ này cũng hơi quá chói mắt.

Miyano Shiho là con gái của đôi vợ chồng từng để lại một đề tài nghiên cứu về loại dược phẩm mới mà BOSS vô cùng coi trọng. Việc cô bé được tổ chức cử sang Mỹ du học và các bước chuẩn bị sau đó đều là để tiếp nhận đề tài của cha mẹ.

Lúc đầu BOSS vốn định để tôi tiếp nhận công trình ấy, bởi khi cha mẹ Miyano qua đời, cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa thấy rõ thiên phú.

Cho nên khi phát hiện tôi có chỉ số thông minh cao và mắc "Hội chứng trí nhớ siêu phàm"... Tôi bị sắp xếp đi theo con đường nghiên cứu phát triển dược phẩm.

Chỉ là... Dưa hái khi còn xanh thì không ngọt.

Tôi không chỉ không có thiên phú trong lĩnh vực dược phẩm, ngược lại trong quá trình đó còn mày mò ra những thứ kỳ lạ khác, ví dụ như chất điều vị còn ngon hơn cả bột ngọt...

Cuối cùng, BOSS tiếc nuối phải thừa nhận rằng mỗi ngành đều có chuyên gia riêng, sau khi xin được độc quyền bán phát minh điều vị của tôi để kiếm một khoản, họ quyết định thả tôi tự do, cho phép tôi tự chọn hướng đi phù hợp.

Còn việc tôi sau này chuyển hướng sang học kỹ thuật vì phát hiện mình thích mân mê phát minh, đó là chuyện về sau rồi.

Trước khi Miyano Shiho có thể tiếp quản, đống tài liệu kia vẫn phải do tôi sắp xếp lại.

Viện nghiên cứu nơi vợ chồng Miyano từng làm việc từng xảy ra hỏa hoạn nghiêm trọng, rất nhiều tài liệu bị mất, cần bổ sung lại vô số chi tiết.

Tôi dựa vào những trang giấy cháy dở được cứu ra từ đám cháy, suy đoán rồi bổ sung từng phần một.

Sau khi lấy bánh phô mai bỏ vào khay, tôi nhìn sang Amuro Tooru: "Anh hỏi nhiều như vậy làm gì? Định vị của anh cũng không phải nghiên cứu nhỉ?"

Anh thanh niên tóc vàng cong khóe môi: "Muốn leo lên cao thì không thể không biết gì cả, đúng không?"

À... Thì ra là kiểu người mới có dã tâm.

Tôi lập tức hiểu ra, bị chị Vermouth lừa tới làm vệ sĩ cho tôi chắc cũng là một dạng giao dịch.

Ví dụ như bảo vệ tôi rồi được chị ấy đề cử lên vị trí nào đó.

Tuy tôi dựa theo hiểu biết của tôi về tính cách của chị Vermouth, chắc hẳn người mới này đã đạt tới trình độ được đề cử, chị ấy chỉ là mượn cơ hội này để lợi dụng một phen thôi.

Vẫn còn quá trẻ... Không biết bí quyết lớn nhất của cán bộ cấp cao chính là lười biếng đúng lúc.

Dù sao tôi nghĩ, trong tổ chức, người có năng lực và có dã tâm thì nhất định sẽ leo lên được, nên với người mới có tương lai như vậy, tôi cũng nên giữ thái độ tốt một chút.

"Ừ, cũng đúng thôi. Nhưng bảo vệ nghiên cứu viên kiểu này chỉ là việc nhỏ, sau này anh lên làm cán bộ rồi thì sẽ không bị xài kiểu linh tinh thế này nữa..." Tôi vừa nói vừa nhét miếng bánh phô mai vào miệng.

Giây tiếp theo, hội trường đột nhiên vang lên tiếng hét thất thanh, rồi là một trận hỗn loạn.

Tôi suýt nữa sặc luôn, liên tục vỗ ngực, nhận lấy ly hồng trà Amuro Tooru đưa tới, uống một hơi mới cảm thấy đỡ hơn. Quay đầu nhìn sang phía có tiếng xôn xao, tôi nghe thấy có người gọi lớn "Giáo sư Geller", lập tức xác định được thân phận người bị ngã.

Sau khi lấy lại hơi, tôi giơ tay ra ngăn Amuro Tooru đang chuẩn bị bước lên trước theo bản năng. Anh ta quay đầu nhìn tôi, có lẽ vì thấy vẻ mặt tôi quá bình tĩnh nên khựng lại, lộ rõ vẻ sửng sốt.

Dù vậy, hành động chặn lại của tôi vẫn có tác dụng, anh ta dừng bước, nghiêng người đứng gần tôi hơn.

"...Cô biết trước sẽ có chuyện à?"

"Không, hoàn toàn không biết. Nhưng nhân viên y tế đã tới, giáo sư Geller chắc chắn không sao."

Tôi nói vô cùng chắc chắn, cũng đầy tự tin.

Dù sao thì "con mắt Tử Thần" của tôi chưa phát tác... Hôm nay khu vực này sẽ không có ai chết cả.

Giáo sư Geller nhất định rất an toàn! Dù có xui xẻo thì cũng phải sau 12 giờ nữa!

Amuro Tooru không biết điều này nên mới nghi hoặc. Anh ta còn tiếp tục hỏi: "Sao cô dám chắc như vậy?"

Tôi nghĩ một chút, rồi quyết định tung ra câu trả lời vạn năng: "Trực giác của phái nữ."

Amuro Tooru: "..."

Con mắt Tử Thần của tôi hôm nay vẫn hoạt động ổn định.

Giáo sư Geller chỉ ngất xỉu do quá mệt, ở đây có sẵn bác sĩ, sau khi sơ cứu thì ông ấy dần tỉnh lại. Nói trắng ra là chỉ là một phen hoảng sợ.

Khi tin tức được công bố, tôi còn liếc Amuro Tooru một cái với ánh mắt kiểu "Tôi nói rồi mà".

Dưới tình hình như vậy, buổi phát biểu tổng kết vào chiều nay của giáo sư Geller phải bị hủy.

Điều này làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ của tôi một chút...

Tôi thấy hơi đau đầu, nghĩ ngợi một lúc rồi lén thương lượng với Amuro Tooru: "Lát nữa anh đi nói chuyện với thư ký của giáo sư Geller để đánh lạc hướng cô ấy, tôi tranh thủ lén xem bản thảo phát biểu buổi chiều của ông ấy."

Amuro Tooru: "... Không phải cô nói không làm chuyện trái pháp luật sao?"

Tôi: "Cái này không trái pháp luật! Chỉ là hơi thiếu đạo đức thôi."

Amuro Tooru: "..."

Tôi cảm thấy chắc chắn anh ta đang chửi thầm tôi, có điều vì tôi là cấp trên nên anh ta vẫn nghe theo.

Tóm lại, hội thảo lần này có chút sóng gió nhưng vẫn kết thúc suôn sẻ, nhiệm vụ hoàn thành viên mãn.

Tôi hài lòng rời đi.

Trên đường ngồi xe về chỗ ở, tôi ngồi ghế phụ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Dù sao tôi cũng không có bằng lái, lại càng không thể tự lái xe.

Bộ não với trí nhớ không quên đã đủ mệt mỏi rồi, tôi tuyệt đối không muốn trong đầu mình chứa đầy cảnh kẹt xe hay biển số xe vô nghĩa. Tôi chắc chắn sẽ thành dạng bị rối loạn ám ảnh đường sá mất thôi.

Đang lim dim thì tôi nghe một giọng nói vang lên bên tai:

"Cacao, lúc sáng chỗ ta gặp nhau, đứa bé đứng cạnh tôi mặc áo có chữ gì trên đó?"

"Black." Tôi trả lời ngay theo phản xạ, nói xong mới thấy có gì sai sai, lập tức mở mắt, quay đầu lại cau mày nhìn người hỏi.

Anh thanh niên tóc vàng vẫn lái xe, khoé môi mang theo vẻ hiểu rõ: "Quả nhiên... Cô mắc Hội chứng trí nhớ siêu phàm, đúng không?"

... Là do hành vi xem trộm bản thảo của giáo sư Geller khiến tôi bị nghi ngờ sao?

Cũng không đúng, từ đó chỉ có thể đoán tôi là thiên tài trí nhớ tốt thôi mà... Anh ta còn định nhân cơ hội điều tra tôi à?

Tôi bắt đầu thấy hơi khó chịu, mím môi nói: "Anh là thám tử à?"

Anh ta liếc tôi một cái, nở nụ cười bình thản: "Không, chỉ đơn thuần là có hứng thú với trinh thám thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro