
Chương 38: Tới soạn nhạc đi
Chương 38: Tới soạn nhạc đi
Editor: Qing Yun
Một giờ sau, tôi cầm chiếc sandwich thịt bò mới ra lò, cắn một ngụm, cau mày "ưm" một tiếng, đưa ra nhận xét: "Tuy rằng nguyên liệu nấu ăn khá rẻ, nhưng tỉ lệ phối hợp vừa vặn, nước sốt hương vị cũng không tồi, vẫn có thể cho 6.5 điểm!"
Nói xong, hai hàng lông mày của tôi giãn ra, tiếp tục ăn một cách ngon lành.
"Tôi nghe đồng nghiệp trong trường nói gần nhà anh ta có một tiệm sandwich nhỏ rất đỉnh, lúc đó đã muốn tới xem thử, vừa hay Scotch có thời gian rảnh dẫn tôi tới đây. May mà hương vị cũng không tệ lắm, nếu không thì thấy ngượng lắm luôn. Bắt anh chở tôi đi lòng vòng lâu như vậy, nếu ăn mà không ra gì, tôi nhất định sẽ giận, chắc phải tầm 11 tiếng đồng hồ gì đó."
"Thật đúng là con số cụ thể..." Scotch cười phụ họa, sau khi cắn thêm một miếng sandwich thì im lặng. Khoảng một phút sau, anh ấy mới lên tiếng hỏi:
"Như thế này thật sự ổn sao?"
Tôi sững người, quay đầu nhìn anh ấy, ngạc nhiên hỏi:
"Ơ? Chẳng lẽ Scotch là kiểu người không ăn mấy tiệm ven đường sao... Không được đâu, vậy là kiêu kỳ quá đó. Hơn nữa, ven đường mới hay có mấy chỗ cất giấu mấy món ngon độc nhất vô nhị ấy chứ."
"Không phải..." Giọng Scotch pha một chút bất đắc dĩ: "Tôi nói là... Chuyện giữa cô với cảnh sát Matsuda ấy."
"A... Ý anh là chuyện đó à." Tôi hơi ngạc nhiên liếc Scotch một cái. Trên gương mặt đối phương hiện lên vẻ quan tâm, có vẻ không phải giả vờ.
Cho nên... Scotch thật sự nghiêm túc lo cho tôi à? Hay là lo cho cảnh sát Matsuda? Sợ tôi nói một đằng làm một nẻo, sau đó còn giữ liên lạc tiếp?
"Tôi thấy tôi xử lý rất hoàn hảo rồi đó." Tôi thu hồi ánh mắt, vừa ăn sandwich vừa ngắm bãi cỏ phía trước nơi có mấy người đang dắt chó đi dạo... Hoặc là nói, người được chó dắt đi.
"Nếu cứ tiếp tục liên lạc, thậm chí để quan hệ trở nên thân mật hơn, sẽ có lúc buộc phải lợi dụng đối phương, hoặc dẫn tới việc làm tổn thương đối phương."
Scotch ngẩn người.
Tôi quay đầu nhìn anh ấy, nghiêm túc nhấn mạnh: "Tôi không giống loại người như Rye. Để hoàn thành một nhiệm vụ, rõ ràng có rất nhiều cách, tôi tuyệt đối sẽ tránh loại phương pháp đó."
Cho nên trong ba người nằm vùng, tôi mới nhằm vào Rye như thế.
Tôi không tin FBI không còn cách nào khác để cài người vào tổ chức, nhưng lại cố tình dùng kiểu thủ đoạn như vậy... Thật sự khó khiến tôi có cái nhìn tích cực. Đây là cách làm của một tổ chức được gọi là 'chính nghĩa' sao? Nhìn Bourbon và Scotch xem, chẳng phải họ vào một cách bình thường đấy thôi? Tuy tôi với Bourbon không hợp, nhưng ít nhất anh ta cũng không đi lừa phụ nữ.
Chẳng lẽ Rye chưa từng nghĩ đến việc mình bị bại lộ sẽ mang đến nguy hiểm cỡ nào cho chị em nhà Miyano sao? Hay là cho rằng mình nhất định sẽ thành công lật đổ tổ chức?
Mặc dù nghĩ đến những chuyện FBI từng làm ở quốc tế... Cảm giác họ làm ra chuyện như vậy cũng không có gì bất ngờ. Bản chất của họ vốn không phải phục vụ dân chúng, chuyện vô đạo đức họ làm nhiều rồi, thiếu gì đâu, thêm chuyện này cũng chẳng đáng nói.
À mà, từ từ, hình như tôi vẫn chưa xác định được Rye thật sự là FBI. Cũng có thể là CIA ấy chứ, dù gì lần trước cũng là Kir bị CIA nằm vùng bắt được, sau đó phản sát người ta mà!
Nhưng CIA cũng cùng một giuộc thôi.
"Cô có địch ý với Rye thật sự rất sâu đó..." Scotch cảm thán nói.
"A... Thật ra lúc đầu chỉ là tiện miệng nói một câu thôi." Tôi nghiêng đầu, nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó, "bây giờ nghĩ lại, vì mọi người đều làm trái với tôi nên tôi không phục, thành ra càng kiên định với lập trường và hành vi của mình."
Tất nhiên, tôi làm vậy cũng vì tôi đã xác định Rye có vấn đề.
Nếu anh ta thật sự là FBI... Tôi nhất định mỗi lần nhắc đến FBI hoặc Rye sẽ chạy đến trước mặt đại ca Gin đi qua đi lại để thể hiện sự hiện diện của mình, tiện thể hát lớn bài hát 《I Told You》.
A, nhắc mới nhớ... Tôi nên đi tìm người soạn nhạc. Nhỡ đâu Rye bị lộ còn nhanh hơn tôi tưởng thì sao?
Tôi vừa lọc danh sách các nhạc sĩ tôi biết trong đầu, vừa ăn sandwich, thì Scotch lên tiếng:
"Cô không sao chứ?"
"... Hả?" Tôi quay sang nhìn người thanh niên tóc đen bên cạnh.
Anh ấy đang ngồi đó, hơi nghiêng người về phía trước, quay đầu nhìn tôi, giọng nói mang theo vài phần cẩn thận, nét mặt cũng vậy. Trông như đã nhịn không được mà hỏi, nhưng cũng làm sẵn tinh thần để đánh trống lảng bất cứ lúc nào.
Tôi nhìn chằm chằm anh ấy một lúc, dựa vào kiến thức lý luận vững chắc và kinh nghiệm thực chiến phong phú của mình, từ biểu cảm của đối phương phán đoán được anh ấy thật sự đang lo cho tôi.
Oa... Rốt cuộc ai điều anh ấy đi nằm vùng vậy? Người này căn bản không phù hợp mà.
Nếu không phải tôi đã biết thân phận thật của anh ấy, lại cũng không muốn vạch trần, thì tôi nhất định sẽ hỏi Scotch xem anh ấy rốt cuộc nghĩ gì về tôi.
Vì tôi cảm thấy mình hoàn toàn không yếu ớt như vậy, hơn nữa sống cũng khá ổn đó chứ!
Tuy từ nhỏ bố mẹ tôi đã mất vì tai nạn giao thông, nhưng tôi thừa hưởng thiên phú siêu cấp từ họ, cộng thêm bản thân đủ gan lớn và dám liều, lại còn được chị Vermouth che chở. Dù đôi khi bị bắt học những thứ mình không thích, kể cả khi biết rõ tôi cố tình lười biếng, thì người ta cũng chẳng nỡ bỏ tôi. Dù sao cuối cùng đầu hàng cũng không phải tôi.
Bởi vì tổ chức kỳ vọng tôi thành tài hơn bất kỳ ai. Tôi chưa từng phải lo lắng về tiền bạc, không giống mấy đồng nghiệp ở Caltech, làm 4–5 năm còn đang còng lưng trả nợ.
Huống chi tôi còn có một người giám hộ biết dạy tôi cách tận hưởng cuộc sống.
Về phần việc trong tổ chức có nguy hiểm tính mạng, bị đe dọa thường xuyên, hoặc nếu gặp tình huống khẩn thì sẽ bị "xử lý", sống mỗi ngày như đếm ngược... Tuy phải suy nghĩ rất nhiều và cũng khá mệt mỏi, áp lực tâm lý ngầm vẫn luôn tồn tại v.v... nhưng tôi thấy, so với cái tôi nhận được, mấy thứ đó cũng... Ừm, chấp nhận được?
Dù sao ở đâu làm việc mà chẳng có áp lực. Chỉ là công việc này nguy hiểm hơn chút thôi.
Hiện tại vẫn còn nằm trong phạm vi tôi chịu được.
Tôi luôn cảm thấy Scotch chắc là đã hiểu lầm gì đó... Hay là vốn dĩ anh ấy thuộc kiểu người sẽ lo lắng và chăm sóc người khác?
Kiểu này thật sự không có vấn đề sao? Tuy tôi chỉ là một nghiên cứu viên, nhưng tôi cũng là thành viên kỳ cựu của tổ chức đó nha!
Nhưng mà nói thật, từ góc độ cá nhân mà xét, tôi vẫn thấy rất vui, ít nhất, thời khắc này Scotch thật sự coi tôi là bạn, đúng không?
"Tôi thấy là... Anh đừng tốt với tôi quá." Tôi nhét nốt miếng sandwich cuối cùng vào miệng, nghiêm túc nói: "Đây xem như là thiện ý cảnh cáo, vì anh đối xử với tôi cũng khá tốt."
Scotch ngẩn người, mặt đầy vẻ ngạc nhiên: "Sao lại nói thế?"
Tôi nghiêng người về phía anh ấy, tiếp tục dùng giọng trầm trọng nói:
"Bởi vì tôi thuộc dạng người rất dễ được voi đòi tiên."
Scotch bật cười: "Tôi cảm thấy còn tốt đấy chứ..."
Tôi sa sầm mặt: "Hử? Thật sao? Vậy anh có thể cùng tôi đi thăm các cửa hàng, sau đó ghi nhớ tôi thích ăn món gì, rồi gánh vác ba bữa ăn một ngày của tôi không?"
Nụ cười trên mặt Scotch dần biến mất: "Ờ... Tôi cảm thấy... Chuyện này chắc là không làm nổi đâu."
Tôi lập tức lộ vẻ tiếc nuối, thở dài: "Anh xem, cho nên tôi mới nói đừng đối xử quá tốt với tôi. Dễ khiến tôi hy vọng rồi lại thất vọng."
"Tôi cảm thấy lời này hình như không nên nói vậy... Hơn nữa đây không chỉ ở mức được voi đòi tiên thôi..." Scotch định nói tiếp nhưng lại thôi, cuối cùng dựa theo kinh nghiệm của mình mà nuốt lời vào: "Thôi, không có gì."
"Được rồi, ăn sáng xong rồi, tiếp theo... À, chờ tôi gọi điện hỏi xem bên kia có rảnh không rồi mới đến." Tôi đứng lên, vo mảnh giấy gói trong tay thành một cục, nhìn quanh tìm thùng rác gần đó.
"Hử? Là tới chỗ bạn à?"
"Cũng không hẳn... Là đi tìm một nhạc sĩ, xem người ta có nhận đơn không."
"Nhạc sĩ... Cacao, cô thích âm nhạc à?"
"Ừm... Không đến mức thích lắm, nhưng giờ tôi cần một người soạn nhạc..." Tôi nói nửa chừng thì quay đầu lại nhìn Scotch, thấy anh ấy đang dùng ánh mắt tò mò nhìn mình, liền lộ vẻ bừng tỉnh: "Khoan đã... Scotch, anh hỏi vậy... Anh thích âm nhạc đúng không? Biết soạn nhạc không?"
Mấy tiếng sau, tôi ngồi trên sofa trong một phòng thu âm thuê tạm, cầm giấy và bút, bàn bạc cùng Scotch: "Được rồi, đây là phần lời tôi nghĩ ra trước, nhưng tôi không biết phối nhạc, nếu muốn chỉnh sửa gì thì nhờ anh giúp nhé. Dù sao đại khái là như vậy... Không cần dài quá đâu, khoảng hơn nửa phút là được."
"Tôi hiểu rồi... Ờ, nên cái bài này là..." Scotch nhận lấy lời bài hát tôi viết, vẻ mặt lập tức trở nên vi diệu.
"Không sai." Tôi cố gắng nặn ra nụ cười không quá khoa trương: "Lỡ như Rye thật sự là nội gián rồi bị lộ, tôi sẽ hát bài này trước mặt đại ca Gin, gặp một lần hát một lần!"
***
Cùng lúc đó, tại Nhật Bản.
"Sao vậy, Jinpei? Trông cậu hôm nay có vẻ lơ đãng lắm." Hagiwara Kenji nhìn bạn thân mình, lên tiếng hỏi.
Matsuda Jinpei ngồi đối diện, như bị gọi ra khỏi trạng thái xuất thần, liếc anh ấy một cái: "À, vì hôm qua xảy ra một chuyện kỳ lạ..."
Hagiwara Kenji tò mò: "Hử? Chuyện gì?"
Matsuda Jinpei chống cằm, chậm rãi lên tiếng: "Vào lúc 0 giờ sáng, tớ nhận được cuộc gọi từ một số lạ..."
Hagiwara Kenji giật mình chen ngang: "Chuyện quái đàm hả?!"
"Không phải đâu," Matsuda Jinpei nửa híp mắt liếc anh ấy, rồi im lặng vài giây, ánh mắt như đang suy nghĩ gì đó. "Nhưng cảnh tượng lúc đó, đúng là khá giống chuyện ma quái thật."
0 giờ sáng, một số điện thoại lạ, vừa bắt máy thì đầu dây bên kia im lặng. Sau khi mình nói vài câu thì đối phương lập tức cúp máy. Nghe kỹ cũng chỉ nhận ra có tiếng thở nhẹ đủ để xác nhận máy không hỏng...
Hagiwara Kenji bật cười: "Nếu thấy kỳ lạ thì gọi lại không phải xong rồi sao?"
"Nếu gọi lại được thì tớ đã làm rồi. Đó là điện thoại công cộng."
"À, vậy là gọi nhầm số..."
Matsuda Jinpei im lặng, một lúc sau mới nói: "Tớ đã tra rồi, cuộc gọi đó đến từ Los Angeles, Mỹ."
Hagiwara Kenji nhướng mày, nở nụ cười như đã hiểu: "Vậy cậu nghĩ là Natsume gọi hả?"
"... Tớ không nói thế."
"Quả nhiên là cậu nghĩ vậy rồi... Nhìn cậu vẫn chưa thoát được cái bóng thất tình nhỉ."
"Này!"
Mấy trò trêu chọc kiểu này vốn chẳng phải lần đầu. Nhưng so với kiểu né tránh nghiêm túc, Matsuda Jinpei lại thấy loại bầu không khí tùy ý thế này thoải mái hơn nhiều. Dù sao chuyện đó cũng chẳng có gì to tát cả.
Nhưng mà...
"Hôm qua là ngày 7 tháng 11."
"Ừ, đúng thế. Ngày vận mệnh nhỉ... Cũng may phạm nhân bị bắt sớm rồi."
"Thật ra tớ nghĩ, người gọi điện chính là..." Matsuda Jinpei nói dở nửa câu, đến đoạn sau lại nuốt xuống. "Thôi, không có gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro