Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Vệ sĩ mới của tôi

Chương 3: Vệ sĩ mới của tôi
Editor: Qing Yun

Tên tôi là Natsume Natsuki, hai mươi tuổi, sống ở vùng Los Angeles nước Mỹ. Tôi thỉnh thoảng ra nước ngoài công tác hoặc du lịch, chưa lập gia đình, cũng không có bạn trai.

Tôi là một nghiên cứu viên trong một tổ chức bí mật dùng tên các loại rượu làm danh hiệu, thỉnh thoảng sẽ làm nhiệm vụ bên ngoài, danh hiệu trong tổ chức của tôi là Cacao, mỗi ngày khi làm việc đều nghĩ nên lười biếng thế nào.

Tôi không hút thuốc, thỉnh thoảng có uống chút rượu. Không có cách nào khác, sống trong một tổ chức thế này, muốn kiêng hoàn toàn cũng khó. Đây coi như là một phần trong văn hoá xí nghiệp rồi. Buổi tối tôi ngủ lúc 12 giờ, ngủ trưa nhất định cũng phải ngủ lúc 12 giờ, mỗi ngày đều phải ngủ đủ 10 tiếng đồng hồ. Lý do là tôi dùng não quá nhiều, nên cần nghỉ nhiều hơn bình thường để hồi phục.

Trước khi ngủ, tôi luôn uống một ly sữa và tập mười phút yoga. Lên giường là trong vòng 15 phút sẽ ngủ như chết tới sáng. Tôi đã học được bí quyết lười biếng từ giáo viên của mình, tuyệt đối không để mệt mỏi hay áp lực đè lên người mình, mà phải tìm cách đẩy sang cho người khác.

Bác sĩ bảo tôi rất khoẻ mạnh, có thể sống tới chín mươi chín tuổi. Nghe thì mừng, nhưng nghĩ lại thì tôi hơi lo, bởi vì tôi cảm thấy tổ chức này có lẽ không tồn tại tới khi tôi được chín mươi chín.

Thôi, nếu tổ chức có tan rã, tôi sẽ đi tìm một quốc gia nhỏ yên bình để nghỉ hưu, an tâm làm một linh môi thật sự.

Đáng tiếc, nếu không bị tổ chức trói buộc, tôi thấy làm linh môi còn có tương lai hơn là làm trong tổ chức! Lại còn an toàn nữa!

"A... Lần sau đến quán cơm Yukihira, mình nhất định phải nhờ chủ quán làm món sandwich mà Kira Yoshikage yêu thích! Cảm giác chú ấy làm sườn chiên chắc chắn là đỉnh cao!"

Tôi ngồi yên ổn trên máy bay, tháo kính râm ra, nhìn chằm chằm chiếc kính cho nam này một lát rồi cất vào túi.

Ai... Giá như anh ấy không phải là cảnh sát thì tốt rồi! Đáng giận thật!

Tôi vừa ai oán trong lòng, vừa gửi tin báo cho đại ca Gin, nói tôi đã gặp một người có thể là thành viên FBI ở sân bay, đồng thời cung cấp thời gian, địa điểm và ngoại hình đối phương.

Dù sao tôi cũng chỉ là một nghiên cứu viên yếu ớt, không rõ vì sao FBI xuất hiện, có phải nhằm vào tổ chức hay không, và nếu có thì sẽ ảnh hưởng đến mức nào. Những thứ đó vượt ngoài phạm vi tôi phải lo.

Gửi tin nhắn xong, tôi thoải mái tắt máy, đeo bịt mắt chuẩn bị nghỉ ngơi.

Sau khi trở lại Mỹ, tôi sẽ gặp lại chị Vermouth, và chị ấy sẽ dẫn tôi đi ăn khắp nơi cho thoả thích!

Vermouth tên thật là Chris Vineyard, bên ngoài là nữ minh tinh điện ảnh Mỹ nổi tiếng, con gái của Sharon Vineyard.

Mặc dù... Sharon Vineyard cũng chính là chị ấy đóng giả.

Chị Vermouth có kỹ năng cải trang và biến giọng thượng thừa. Đó cũng là lý do tôi gọi chị ấy là cô giáo, tôi đã học được từ chị ấy thuật cải trang cao cấp.

Chỉ tiếc là, tuy tôi cải trang rất giỏi, biến giọng cũng không tệ, nhưng kỹ năng diễn xuất thì... Dở tệ. Mỗi lần tôi diễn, đều chỉ có thể lấy một tính cách là mặt lạnh không cảm xúc.

Theo lời chị Vermouth thì tôi là kiểu "kể cả có làm thế thân cũng bị phát hiện ngay" và là bậc thầy "diễn dở thần sầu".

Cho nên tôi rất hiếm khi dùng kỹ năng cải trang cho bản thân. Tuy vậy, thỉnh thoảng có người trong tổ chức cần thì tôi vẫn giúp.

Cũng may tôi còn có trí nhớ siêu phàm và năng lực nghiên cứu, nếu không chắc đã bị chị Vermouth gửi thẳng cho đại ca Gin vì thấy bó tay không dạy nổi, rồi bị anh ta bắn chết vì cái tội ăn không ngồi rồi.

Về đến Los Angeles, mọi thứ lại trở nên quen thuộc.

Chị Vermouth vẫn dùng thân phận Chris Vineyard, mái tóc xoăn màu bạc dài bồng bềnh, đôi môi đỏ tươi, khuôn mặt sắc sảo và đầy quyến rũ. Chị ấy rất xinh đẹp, theo kiểu rực rỡ và bí ẩn, như thể phát sáng dưới ánh trăng đêm.

Từ ngoại hình không thể đoán được tuổi thật... Vì từ khi tôi sáu tuổi đến giờ, suốt mười bốn năm, dung mạo chị ấy gần như không thay đổi.

Tôi cũng không lấy làm lạ. Lúc nhỏ tôi đã quen việc mỗi ngày thức dậy thấy người bên cạnh mình thay đổi gương mặt hoàn toàn, cho nên không thay đổi mới làm tôi không bị giật mình nhất.

Vừa thấy chị ấy, tôi lập tức chạy tới ôm thật chặt.

Chị cũng giang tay ôm tôi, còn thơm lên má tôi một cái thật thân thiết: "Cacao đáng yêu của chị, chuyến đi Nhật lần này có gì vui không?"

"Có chứ! Em phát hiện một quán ăn siêu siêu ngon! Lần sau em dẫn chị đi nha!"

"Có thể khiến em khen ngon, vậy nhất định là tuyệt lắm rồi." Chị Vermouth cười, tiện tay khoác khuỷu tay lên vai tôi, khẽ vén tóc mái bên tai tôi ra sau, "Nghe nói em gặp FBI ở sân bay Narita?"

"Đúng vậy, suýt nữa em sợ muốn chết, em nghi tổ chức có nội gián! Cảm giác nguy hiểm quá... Em nghĩ dạo này đừng ra ngoài thì hơn..."

"Không được. Em đừng quên còn có lớp đại học phải theo. Rảnh thì nhớ ghé qua thăm cô nhóc đàn em của em. Sau này nó sẽ do em trực tiếp dẫn dắt."

"Ơ, có phải là cô em gái thiên tài của Akemi không? Người sẽ làm đồng nghiệp với em sau này? Em mong chờ lâu lắm rồi đó!"

Rốt cuộc nghiên cứu viên trong tổ chức vốn đã không nhiều người, người trẻ tuổi lại càng hiếm, hiện tại cũng chẳng có ai nhỏ tuổi hơn tôi. Cho nên với người sắp xuất hiện này, tôi ôm kỳ vọng rất lớn.

Tuy đối phương mới mười ba tuổi... Nhưng là thiên tài mà! Nhất định chẳng mấy chốc sẽ có đất dụng võ!

Tôi đang ngồi trên sô pha mặc sức tưởng tượng tương lai thì chị Vermouth bỗng nhiên gọi tôi một tiếng:

"Cacao, lần này đi Nhật Bản không có gì khác muốn kể với chị sao?"

"Dạ?" Tôi quay đầu lại mang theo chút ngơ ngác, chỉ thấy chị ấy giơ tay rút chiếc kính râm được bọc khăn tay màu đen từ trong túi của tôi ra.

"Em bắt đầu mua kính râm nam từ khi nào thế?" Chị Vermouth cười như trêu chọc.

A... chuyện đó à.

Tôi lập tức tỉnh người, nghiêm túc đáp: "Chỉ là chiến lợi phẩm không đáng nhắc thôi!"

"Vậy à? Xem ra Cacao của chị cũng trưởng thành rồi." Chị ấy đặt kính râm lên bàn, đi về phía quầy rượu. "Uống chút gì mừng sự kiện này đi."

"Ê, không cần mà, có gì to tát đâu!"

Tôi nhảy dựng lên chạy theo, bắt đầu kể lai lịch chiếc kính râm đó.

Tất nhiên, ngay cả chị Vermouth cũng không biết chuyện đôi mắt tôi. Chị ấy chỉ biết tôi từ nhỏ đã mê mẩn mấy trò bói toán kỳ quặc, lại còn hay nói trúng.

Từ bé chị Vermouth đã dạy tôi rằng: với đàn ông, có thể lợi dụng thì lợi dụng, nhưng tuyệt đối không được xem là người mình có thể dựa vào. Đến khi tôi lớn dần, chị ấy dứt khoát bỏ luôn nửa phần đầu bài học, chỉ tập trung dạy kỹ nửa sau.

Cũng nhờ đó, tôi tự tin mình là một bậc thầy tình yêu dù không hề có kinh nghiệm vẫn có thể thoải mái chỉ điểm giang sơn cho người khác.

Hơn nữa... Cũng chính từ mấy bài học ấy, nghề tay trái của tôi bắt đầu nảy nở.

"Nói mới nhớ... Tháng này em phải nộp bản thảo đúng không? Biên tập viên còn gọi đến tận chỗ quản lý của chị kìa."

"Ai, phiền quá đi..."

"Thế... viết được bao nhiêu rồi?" Chị Vermouth cười tủm tỉm hỏi tôi.

"... Cũng kha khá rồi ạ." Tôi ậm ừ chống chế.

Không sai, ngoài công việc trong tổ chức, tôi còn có một nghề khác để che giấu thân phận.

Mặt ngoài công việc của tôi... chính là tác giả tiểu thuyết.

Và thể loại tôi viết... Khụ, hơi không phù hợp với thiếu nhi.

Chuyện này chị Vermouth cũng biết. Chị ấy còn ủng hộ tôi sáng tác, lúc tôi bí ý tưởng còn kể mấy mối tình cũ của chị cho tôi nghe như truyện kể trước giờ đi ngủ. Có khi tôi lấy luôn chị làm nguyên mẫu cho nữ chính của cả series, mà chị ấy chẳng để tâm chút nào.

Ai, chỉ mong đại ca Gin vĩnh viễn đừng phát hiện chuyện này.

Rốt cuộc... Nam chính trong cuốn bán chạy nhất của tôi – Martini sau giờ ngọ – chính là lấy hình mẫu từ đại ca Gin, người bị nữ chính ngủ xong thì phũ phàng đá luôn.

Vermouth cực kỳ thích quyển đó, còn thưởng cho tôi một chuyến đi châu Âu hai tuần để ăn nhà hàng Michelin, PS, chi phí do tổ chức thanh toán.

Thế nên, tôi thật sự không dám nói cho đại ca Gin biết. Nếu anh ta mà coi tôi là tâm phúc thì sớm muộn gì cũng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng.

Cuối cùng, theo yêu cầu của chị Vermouth, tôi pha cho chị ấy một ly "Nụ hôn thiên sứ".

Loại cocktail này dùng rượu Cacao làm nền, thêm kem tươi, rồi gắn một quả anh đào lên miệng ly.

Nhìn quả anh đào như mũi tên của Cupid xuyên tim, hèn gì gọi là "Nụ hôn thiên sứ".

Tôi thấy thứ này hơi ngọt, nhưng chị Vermouth rất thích. Mỗi lần tôi đều phải pha cho chị ấy, dù thật ra chị ấy chỉ uống một hai ngụm là cùng.

Cái tên "Cacao" cũng là chị ấy đặt. Vì chị ấy thấy tôi đáng yêu.

Tôi thì không có ý kiến... Nhưng tôi nghĩ chị ấy thích không phải Cacao, mà là "thiên sứ". Tôi luôn có cảm giác chị ấy mang một thứ tình cảm kỳ lạ với thiên sứ, dù vẻ ngoài, tính cách lẫn sở thích chẳng có điểm nào giống.

Tôi chỉ xem chuyến đi Nhật lần này là một đoạn nhạc đệm.

Từng nghĩ đến chuyện nếu lần sau quay lại Nhật, có nên liên lạc cảnh sát Matsuda hay không... Nhưng từ khi bị chị Vermouth phát hiện tôi mang kính râm, tôi đã xóa số điện thoại của anh ấy rồi.

Nhưng mà kính râm thì tôi vẫn giữ lại, coi như chiến lợi phẩm.

Không biết có phải vì lần chạm mặt với FBI ở sân bay hay không, một thời gian sau đại ca Gin hỏi tôi khá nhiều vấn đề. Sau đó... Khi chị Vermouth có việc phải đi, chị ấy nói tổ chức sẽ cử một vệ sĩ cho tôi.

Tôi nghĩ lại thấy cũng hợp lý.

Dù gì tôi cũng sắp tham dự một hội thảo quan trọng. Với hiểu biết của tôi, những sự kiện kiểu này đều là nơi dễ xảy ra nguy hiểm, ít nhất là trên phim vẫn diễn vậy.

Chị Vermouth nói vệ sĩ lần này có võ nghệ rất tốt, lại là người lai nên ở Mỹ cũng không quá nổi bật. Anh ta mới gia nhập không lâu nhưng năng lực rất ổn, chỉ cần qua vài nhiệm vụ nữa là có thể chính thức nhận danh hiệu trong tổ chức.

Tôi thấy khá yên tâm, dù sao cũng là nhân tài tương lai của tổ chức làm vệ sĩ cho tôi mà.

Thế là tôi đến điểm hẹn gặp người sẽ tạm thời làm vệ sĩ cho mình.

Người này có mái tóc ngắn màu vàng nhạt, làn da ngăm rám nắng, đôi mắt màu xám tím nhìn tôi, miệng khẽ mỉm cười.

"Cô là Cacao đúng không? Tôi là Amuro Tooru."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro