
Chương 2: Đừng tới gần đàn ông
Chương 2: Đừng tới gần đàn ông
Editor: Qing Yun
Đề nghị hoàn mỹ này của tôi bị Miyano Akemi cuống quýt ngăn lại, làm cho tôi thật sự cảm thấy tiếc nuối.
Người kia vừa nhìn đã khiến tôi có cảm giác lòng mang ý xấu! Tôi thấy rất rõ ánh mắt của anh ta khi lao tới, như thể đang cố ý liếc trộm về phía này! Thị lực của tôi rất tốt, chắc chắn không nhìn nhầm!
Dù vậy, cú va chạm này đúng là mạnh thật. Tôi cũng cùng Miyano Akemi bước xuống xe để xem thử tình hình, đối phương thật sự bị đâm đến mức bất tỉnh.
Nhìn mặt mũi thì có vẻ không giống người Nhật... Là con lai chăng?
Với tình hình này... Tôi chắc chắn không thể theo Miyano Akemi đưa anh ta đến bệnh viện được.
Tôi thấy Nhật Bản đúng là quá phức tạp. Có lẽ vẫn nên rời đi sớm thì hơn.
Tiếc thật, tôi mới phát hiện ra một quán ăn nhỏ cực kỳ ngon, còn định quay lại vài lần nữa cơ mà.
Vì bên phía Miyano Akemi xảy ra sự cố nên tôi đành một mình quay về chỗ ở rồi mở chiếc ổ cứng mà Gin đã giao, bắt đầu ôn lại tài liệu.
Thật ra... Dù tôi cũng có thân phận là nhà nghiên cứu, nhưng tính cách lại khá tùy tiện, không nghiêm túc, cũng không phải kiểu người có thể tạo ra bước đột phá gì lớn trong lĩnh vực này.
Nhưng mà... Tôi có thể sống yên ổn đến hiện tại trong tổ chức, tất nhiên cũng có lý do của riêng mình.
Đôi mắt tôi là một bí mật. Không ai biết, và tôi cũng không định nói với ai. Đây là thứ tôi có được sau một vụ tai nạn giao thông khi còn nhỏ.
Sau tai nạn đó, tôi lại trải qua một biến đổi khác nữa... Chính là nền tảng để tôi tồn tại trong tổ chức đến tận bây giờ — hội chứng siêu trí nhớ.
Tôi không có năng lực quên đi, có thể ghi nhớ rõ ràng tất cả mọi việc từng xảy ra.
Dù hội chứng này chỉ là khả năng ghi nhớ tuyệt đối, không đồng nghĩa với việc ai mắc cũng là thiên tài, nhưng rõ ràng tôi là người may mắn giữa những bất hạnh. Năng lực học tập của tôi cũng rất cao.
Sau khi tổ chức phát hiện ra khả năng này, họ bắt đầu đào tạo tôi chuyên sâu, thậm chí còn tài trợ cho tôi đi du học.
Cha mẹ tôi, những người đã mất trong vụ tai nạn kia cũng từng là người của tổ chức. Về sau tôi lại được Vermouth – một trong những thành viên cấp cao trực tiếp nuôi dưỡng... Có thể nói tôi là một mầm non đen từ trong trứng, cho dù không quá đàng hoàng thì vẫn được tin tưởng!
Ngay cả người luôn nghi thần nghi quỷ như đại ca Gin cũng chỉ nghĩ tôi là một đứa ngốc có đầu óc chứ chưa từng nghi ngờ lập trường của tôi.
Tôi thấy thế cũng tốt thôi. Dù gì giờ tôi cũng có chút tiếng tăm rồi, kế tiếp có thể lừa... À không phải, xin thêm ít ngân sách nữa, rồi ăn no chờ chết.
Làm việc nghiêm túc á? Không có đâu, cả đời này không bao giờ chủ động làm việc.
Sau khi ghi nhớ xong toàn bộ tài liệu, tôi nhanh chóng tiêu hủy ổ cứng rồi ngáp một cái thật dài, bắt đầu đặt vé máy bay về Mỹ.
Xác nhận xong lịch trình, tôi gửi cho đại ca Gin một email ngắn: "Nhiệm vụ hoàn thành, thứ ba tuần sau quay lại. (CACAO)"
Anh ta phản hồi cũng rất nhanh và ngắn gọn: "Đã biết."
Xem xong, tôi lập tức xóa email, tắt máy tính, vươn vai duỗi người.
"Ừm... đi gặp chị Vermouth cũng tốt, lâu rồi không gặp. Miễn là chị ấy đừng hỏi đến mấy bài kiểm tra là được..."
Tôi lẩm bẩm, đứng dậy đi tắm.
***
Vì đã xác định ngày về Mỹ và mọi việc cũng đã hoàn thành xong, nên tinh thần tôi rơi vào trạng thái tương đối an nhàn.
Tôi không nhịn được lấy cuốn sổ nhỏ mang theo ra, bắt đầu ghi chép lại.
"Quán cá nóc hôm qua đã đóng cửa... À, chắc phải quay lại nhà ăn Yukihira vài lần mới được! Mong là hôm nay chủ quán mở hàng!"
Vận may của tôi cũng không tệ. Khi đến đúng quán cơm nhỏ siêu ngon mà tôi đã phát hiện thì thấy họ đang mở cửa.
Chú chủ quán tên là Yukihira Jouichirou, chú ấy dẫn theo cậu con trai mười tuổi ra quán. Trong lúc trò chuyện, tôi biết được trước đây chú ấy thường đi nước ngoài du lịch và nâng cao tay nghề nấu ăn. Nhưng sau khi vợ mất vào năm ngoái, chú ấy bèn trở về Nhật để chăm sóc con trai.
Biết tôi từ Mỹ đến, chú chủ quán còn cố ý hỏi khẩu vị rồi điều chỉnh món ăn riêng cho tôi.
Tôi rất thích những quán ăn nhỏ nhưng ấm áp như thế này! Chỉ vì quán ăn này mà chuyến đi Nhật lần này cũng thấy xứng đáng rồi!
Chỗ này toàn khách quen, may là tôi đi sớm mới tranh được chỗ ngồi.
"Chú ơi! Hôm nay có món mới nào không ạ? Hiện giờ cháu cũng chưa đói lắm, làm cho cháu món gì nhẹ bụng thôi nhé!"
"Natsume lại đến nữa à? Sao đấy, cháu định ở lại Nhật luôn hả?"
"Nếu không vì công việc không cho phép thì chắc cháu cũng đã nghĩ đến chuyện đó rồi... Dù sao món ăn ở đây đúng là quá ngon..."
"Ha ha ha ha! Quyết định gì mà nghe tùy hứng thế?"
"Nào có, dân lấy ăn làm trời mà!"
"Công việc căng thẳng lắm à?"
"Cũng tạm ạ... Chỉ là hơi mệt não."
"Vậy thì cần phải nạp thêm chút món giúp thư giãn đầu óc rồi!"
Hôm nay chú chủ quán phục vụ món chính là tempura. Tôi ăn xong thì cảm thấy vẫn còn đói, thế là chú ấy lại làm thêm cho tôi một phần inari sushi.
Lớp áo ngoài của tempura lần này không phải bột chiên xù mà là thịt được nghiền Vị của nó ngon hơn hẳn bột chiên xù, giòn giòn như đồ ăn vặt, khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, giống như nằm dài trên sofa ở nhà, vừa xem TV vừa nhai khoai tây chiên, thư giãn hết mức.
Còn phần inari sushi có lẽ là để chiều theo khẩu vị của tôi, chú ấy còn cố ý dùng cơm chiên với mỡ vàng làm nhân chính. Mùi thơm đậm đà, ăn xong cực kỳ thỏa mãn.
Chú còn làm thêm một phần soufflé cho tôi ăn cuối bữa. Nó mềm mịn, nhẹ như bay, vị ngọt ngào khiến lòng người lắng lại. Mà vốn dĩ đồ ngọt đã dễ mang lại cảm giác hạnh phúc, ăn xong khiến cả tâm trạng như lơ lửng trong mây.
Tôi ăn xong mà xúc động muốn rơi lệ, thật sự chỉ muốn nghỉ việc rồi dọn về ở luôn bên cạnh quán này.
"Ngon đến phát khóc... Về lại Mỹ chắc chắn cháu sẽ nhớ hương vị này nhất hu hu..."
"Ha ha ha! Không ngon đến mức làm cháu khóc như thế chứ!"
Chú không hiểu được. Đây là cảm xúc hỗn tạp giữa nỗi chua xót của một kẻ bán mình cho tư bản như tôi với sự khao khát một cuộc sống tốt đẹp, cùng cảm giác hụt hẫng khi thứ mình mong ước mãi vẫn không có được.
Kết thúc bữa ăn, tôi thành tâm cảm ơn chú ấy, rồi trò chuyện một chút với cậu con trai, sau đó mới rời đi.
Tôi vẫn còn nhớ vụ "ăn vạ" chỗ Miyano Akemi đấy!
Tuy rằng thật ra tôi cũng không quá lo... Dù gì bên Akemi vẫn có người của tổ chức giám sát. Bình thường thì đúng là chẳng vui vẻ gì, nhưng trong mấy tình huống thế này, nếu gặp phải kẻ xấu thật, họ sẽ ra tay xử lý.
Ờ thì... dù tổ chức cũng chẳng tốt lành gì.
Vì mấy ngày nay Miyano Akemi đối xử với tôi rất tốt, tôi cũng thấy cô ấy dịu dàng, dễ thân. Với lại, sau này em gái cô ấy sẽ là đồng nghiệp với tôi, nên tôi quyết định gọi điện hỏi thăm xem sao.
Giọng cô ấy khi bắt máy nghe vẫn bình thường. Cô ấy nói đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn, người kia cũng không đòi hỏi gì, cô ấy chỉ thanh toán viện phí thôi.
[Anh ấy tên là Moroboshi Dai.]
"Hở... Sao nghe giống tên giả vậy? Tôi nhớ trong Slam Dunk có nhân vật tên vậy mà? Còn là một nhân vật khá có tiếng nữa..."
[Đừng vừa gặp đã có thành kiến với người ta như thế chứ, Natsuki.]
Miyano Akemi không biết tôi giữ vai trò gì trong tổ chức, cô ấy chỉ nghĩ tôi là một nhà nghiên cứu giống em gái mình, nên thái độ với tôi cũng như một người chị gái thân thiện.
Tôi nghe cô ấy kể tiếp về người bị tai nạn kia mà thấy có gì đó không ổn.
Akem... hình như nói hơi nhiều thì phải?
Cảm giác cô ấy có ấn tượng rất tốt về người đó. Nói thật, tôi không nghĩ đó là dấu hiệu hay ho gì.
Không phải vì tôi không có bằng chứng mà đã nghi ngờ người ta cố tình ăn vạ, mà là từ trước đến giờ tôi thấy người trong tổ chức hễ dính tới chuyện yêu đương là kết cục đều chẳng ra gì.
Đặc biệt là phụ nữ gần như toàn rơi vào kết cục tồi tệ.
Tôi từng nêu quan điểm "Đừng lại gần đàn ông, sẽ trở nên bất hạnh." Chị Vermouth nghe thấy cũng xoa đầu tôi tán đồng, tôi nghĩ đây có lẽ là định luật nên tuân thủ nghiêm ngặt.
Chỉ tiếc là, khi tôi chia sẻ quan điểm này với Akemi, cô ấy hơi sững người một chút, rồi bật cười đến mức khoa trương.
"Ha ha ha ha! Natsuki à, cô nghĩ nhiều quá rồi! Với lại tôi thấy cô cũng nên tìm bạn trai đi là vừa. Cô đáng yêu như vậy mà!"
"Thôi khỏi."
Tôi đã nhắc rồi, nghe hay không thì không nằm trong phạm vi tôi kiểm soát.
Dù sao hai ngày nữa tôi cũng rời Nhật rồi, chắc sẽ không còn dịp gặp lại cô ấy.
Nhưng mà... Điều tôi không ngờ tới là, đúng ngày ra sân bay, tôi lại nhìn thấy người của FBI.
Cũng nhờ vào hội chứng siêu trí nhớ, tôi nhớ rất rõ hồ sơ tất cả nhân viên từng xem qua nên mới lập tức nhận ra.
Dù chưa chắc họ đến vì tôi... Nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn. Theo lý thuyết thì thông tin của tôi không thể bị rò rỉ... Vậy FBI đến đây làm gì?
Tôi vừa kéo vali chậm rãi bước vào trong, vừa tính toán đủ kiểu trong đầu.
Khi đang căng thẳng tột độ, tôi nghe ai đó gọi to "Natsume!", suýt nữa giật mình đánh rơi cả vali.
May mà tôi giữ được bình tĩnh, quay đầu lại nhìn, là cảnh sát Matsuda mà tôi từng gặp trước đó.
Hôm nay anh ấy đeo kính râm. Nếu không nhờ mái tóc xoăn đặc trưng, có khi tôi đã không nhận ra.
Anh ấy chạy đến trước mặt tôi, có vẻ hơi bất ngờ:
"Quả nhiên là cô thật... Tôi còn sợ nhận nhầm người."
"Chào anh, cảnh sát Matsuda." Tôi nhìn anh ấy, cũng hơi thắc mắc. "Anh đang cải trang làm nhiệm vụ à? Định bắt ai sao?"
"Không, tôi thuộc Đội xử lý Chất nổ."
Tôi nghe anh ấy nói vậy liền khựng lại vì căng thẳng, sau đó nhìn quanh khắp nơi: "Gì cơ?! Sân bay có bom á?!"
Chẳng trách có cả FBI ở đây...
"Không không, bình tĩnh đi, hôm nay tôi đang nghỉ phép." Anh ấy trông có vẻ hơi bất đắc dĩ.
...Vậy anh nói mình ở Đội xử lý Chất nổ làm gì chứ?! Trong một thoáng, tôi còn tưởng bản thân lại bị cuốn vào chuyện nguy hiểm gì đó, não tự động dựng lên hàng loạt tình huống giả tưởng!
Tôi nhìn anh ấy với ánh mắt mang đầy hàm ý trách móc, cảnh sát Matsuda khẽ ho một tiếng: "Thật ra gọi cô lại chỉ là muốn nói lời cảm ơn."
Tôi chớp mắt: "... Hả?"
"Cô quên rồi à? Hôm trước cô nói, Kenji... Chính là bạn của tôi, cô nói cậu ấy sẽ chết. Thật sự rất chuẩn, nếu không phải vì nghe thấy câu nói kỳ lạ đó của cô rồi phản ứng kịp thời trong thời khắc mấu chốt thì giờ bạn tôi không chỉ đơn giản là đang nằm trong bệnh viện thôi đâu."
À... Là chuyện đó.
Tôi cũng hơi ngạc nhiên, tôi đâu ngờ anh ấy thật sự nghe lọt tai, lại còn nhờ đó để tránh được flag tử vong.
Có thể mỗi ngày làm một việc tốt, cứu được một người mà tôi có quen biết, tôi cũng thấy vui lòng.
Đối với việc này, tôi có vài phần tự đắc: "Thấy chưa, tôi giỏi lắm đúng không?"
"Tuy vẫn còn nghi ngờ... Nhưng kết quả thì đúng là vậy." Cảnh sát Matsuda mỉm cười. "Dù là trùng hợp hay không thì chúng tôi vẫn nợ cô một món ân tình."
Cảnh sát mà nợ tôi nhân tình nghe có vẻ oách thật, nhưng với thân phận hiện tại của tôi, dính dáng đến mấy thứ thế này thì không phải điều hay.
Tôi vội xua tay: "Không cần khách sáo như thế đâu. Tôi chỉ thuận miệng nói thôi mà... Nếu anh thấy áy náy thì cứ đưa tôi ít tiền coi như phí linh môi là được, xem như thanh toán xong."
"Giờ mới đưa tiền thì thấy kỳ lạ ghê... Mà kiểu này không phải đưa ít là xong, chắc phải đưa nhiều mới đủ?" Anh ấy bật cười, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, tháo kính râm của mình xuống đeo lên cho tôi. "Vậy cái này coi như thù lao nhé."
Tôi hơi ngẩn người, phản ứng không kịp, theo bản năng giơ tay đỡ lấy kính, rồi ngẩng đầu nhìn anh ấy.
Cảnh sát Matsuda khẽ nhếch môi cười, ánh mắt có phần trêu ghẹo: "Cũng hợp lắm đấy. Vừa rồi cô đang tránh ai đúng không?"
Tôi ngạc nhiên: "Sao anh biết... Rất rõ ràng à?"
Mà nghĩ lại... anh chàng này lúc trước phá án cũng là dạng nhìn người cực kỳ sắc bén.
Giọng anh ấy mang vẻ tùy ý: "Không, chỉ đoán thôi. May mà lần này đoán trúng, không thì mất mặt lắm. Cô sắp về nước à? Sẽ quay lại chứ?"
Đối với cái này, tôi chậm rãi gật đầu: "Ừ, chắc là còn sẽ quay lại."
Dù gì tôi cũng còn muốn đến ăn thêm một tháng nữa ở quán Yukihira!
"Vậy à..." Anh ấy như đang cân nhắc gì đó, rồi bất ngờ vươn tay ra: "Cho tôi mượn điện thoại chút."
Tôi hơi do dự, biết lúc này nên từ chối, nhưng nhìn vẻ tự nhiên của anh ấy, nghĩ đến việc anh ấy vừa cho tôi kính râm cũng coi như giúp đỡ tôi, chắc cũng không hại gì, nên dù chần chừ vẫn đưa điện thoại cho anh ấy.
Anh ấy cầm lấy, gõ rất nhanh gì đó vào máy.
Khi tôi còn đang ngạc nhiên vì tốc độ tay quá nhanh thì anh ấy đã trả lại điện thoại.
"Tôi lưu số rồi, lần sau cô quay lại nếu có việc gì, cứ gọi thẳng cho tôi." Anh ấy vừa nói vừa vẫy tay tạm biệt. Nhưng chỉ đi được hai bước, anh ấy lại quay đầu lại, nở một nụ cười: "À, quên chưa nói. Tôi tên là Matsuda Jinpei. Cô gọi sao cũng được, nhưng lần sau đừng gọi là 'cảnh sát Matsuda' nữa nhé."
"À... Ừ." Tôi hơi ngẩn người gật đầu, siết lấy điện thoại trong tay, dõi theo bóng anh ấy rời đi.
A... Rất tinh tế.
Dù là lưu số của chính mình anh ấy cũng không hề gọi để lưu số của tôi, xem như một cách cho tôi toàn quyền chủ động trong việc liên lạc sao?
Tôi cất điện thoại, quay người lại nhìn vào mặt kính thủy tinh gần đó để quan sát tạo hình mới của mình, sau đó gật đầu một cái thật mạnh – ừm, tôi đeo kính râm trông vẫn rất ngầu!
****
Chú thích:
Inari Sushi: có nguồn gốc từ vùng Inari ở Nhật Bản và là món ăn mang tính biểu tượng của văn hóa ẩm thực xứ Phù Tang. Theo truyền thuyết, Inari Sushi được đặt tên như vậy bởi hình dạng của nó giống với đền thờ Thần Inari – vị thần bảo trợ cho mùa màng bội thu trong tín ngưỡng Thần đạo Nhật Bản. Inari Sushi có hình dạng rất dễ nhận biết với lớp vỏ bên ngoài được làm từ đậu phụ chiên giòn, bao bọc bên trong là cơm nắm tơi xốp. Nhân của Inari Sushi thường đơn giản là cơm trắng, hoặc kết hợp thêm các nguyên liệu khác như thịt gà, tôm, cá ngừ, trứng, rong biển,...tùy theo sở thích và nhu cầu dinh dưỡng.
Tempura: là những miếng hải sản hoặc rau được bọc trong một lớp bột và chiên giòn. Tempura có thể được tìm thấy ở nhiều nhà hàng Nhật Bản, nơi nó thường được phục vụ như món chính, món phụ hoặc ăn kèm cơm, mì udon hoặc soba.
Soufflé (tiếng Pháp: [su.fle]) hay còn gọi là trứng rán phồng là một loại bánh nướng làm từ lòng đỏ trứng đánh với lòng trắng kết hợp với rất nhiều gia vị và được dùng như món mặn để khai vị chính hoặc món tráng miệng ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro