
Chương 131: Vậy mà lại là anh
Chương 131: Vậy mà lại là anh
Editor: Qing Yun
"Nói ra... Cái thân phận này rốt cuộc có quan hệ gì với chị, cũng cho em có cái chuẩn bị tâm lý chứ." Kuroba Kaito rất thân sĩ mà giúp tôi kéo va li, sau khi xử lý xong thủ tục đăng ký, cậu ấy nghiêm túc dò hỏi tôi, "lần trước chị phát hiện em không phải Kudo Shinichi em còn có thể hiểu, nhưng lần trước nữa, em chỉ có thể suy đoán là do chị và anh vệ sĩ này có mối quan hệ rất quen thuộc, đúng chứ ạ?"
"Ừm..." Tôi hơi nhíu mày, nhìn cậu em ấy, cũng đang cố gắng tìm từ ngữ hình dung, "nếu em nhất định muốn biết... Đại khái là, tổng hợp của vệ sĩ, bảo mẫu, trợ giáo, cùng với bạn trai dự bị."
Kuroba Kaito nghe xong thì cứng họng: "... Cái này có phức tạp quá không?"
"Mấy em nhỏ nhỏ kia, còn có Ran, Sonoko đều quen biết Tooru, em chỉ cần thể hiện ra là một người vệ sĩ cực kỳ chăm sóc chị ở mọi mặt là được." Tôi giơ tay vỗ vai đối phương, "nếu em đã chọn thân phận này, vậy chú ý đừng để bị lộ tẩy nha. Chị sẽ không vạch trần em, nhưng nếu em bị người khác phát hiện chị cũng sẽ không bảo vệ em đâu."
"Em biết rồi..." Kuroba Kaito lên tiếng, hít sâu một hơi, khi cười rộ lên lần nữa thì thật sự chính là nụ cười hằng ngày của Amuro Tooru, giọng nói cũng hoàn toàn là giọng của Amuro Tooru, thậm chí giọng điệu cũng không hề kém, "vậy bây giờ chúng ta đến phòng chờ bên kia đi, Giáo sư Natsume."
Tôi xem mà ngây người, tiện đà rất là bội phục. Rõ ràng chỉ là mới thấy Bourbon trong vai Amuro Tooru một lần duy nhất trong bữa tiệc nhà Suzuki mà thôi, cũng chỉ trong một bữa tiệc đó mà có thể quan sát hơn nữa bắt chước đến cỡ, cậu em này đúng là một thiên tài!
Không hổ là con trai chú Toichi! Đây chẳng lẽ chính là di truyền sao? Tuy rằng tôi tự nhận mình là một thiên tài, nhưng ở phương diện này thật sự hoàn toàn không thể so sánh được. Đây là trình độ mà chị Vermouth cũng phải khen là thiên tài ấy chứ.
Chuyến bay từ Tokyo đến Hakodate này mất khoảng một tiếng rưỡi, rất nhanh.
Tôi lên máy bay là bắt đầu tìm chỗ ngồi, tôi nhớ rõ lúc đó tôi cố ý nói với Haibara Ai, còn mua cùng hàng với em ấy.
Nhưng sau một hồi tìm kiếm, tôi phát hiện những gương mặt quen thuộc, đồng thời còn bất ngờ nhìn thấy người quen ngoài ý muốn.
"Okiya?" Tôi có chút kinh ngạc nhìn thanh niên tóc hồng đeo kính này, nhất thời còn thấy hơi khó hiểu – anh ta ngồi bên cạnh Conan, đây là quen biết với Conan sao?
"Giáo sư Natsume." Okiya Subaru nhìn thấy tôi thì hơi hơi bất ngờ, lập tức đứng lên hơi hơi khom người coi như chào hỏi, "không nghĩ tới có thể gặp cô ở chỗ này."
"Đây là lời thoại của tôi mới đúng... Hey, Conan." Tôi giơ tay chào hỏi Edogawa Conan đang ngồi ở chỗ đó, tiếp theo lại quay đầu hỏi thăm một lượt nhóm Mori Ran.
Edogawa Conan lên tiếng trước tiên: "Anh Okiya đi cùng là vì em mời anh ấy ạ.. Giáo sư Natsume thì sao?"
"Chị là bởi vì vừa vặn muốn đi Hakodate du lịch mà thôi..." Tôi nói, Kuroba Kaito ngụy trang thành Amuro Tooru cũng đã đi tới, cậu ấy đứng sau lưng tôi, hỏi nhỏ: "Sao vậy, Giáo sư Natsume, là người quen à?"
"Ừm, vừa vặn gặp một nhóm người quen..." Tôi quay đầu nhìn Kuroba Kaito, dùng giọng điệu bình thường giới thiệu cho cậu ấy, "Đây này là một trong những nghiên cứu sinh mới chiêu sinh năm nay của tôi, sắp nhập học rồi, đến lúc đó thân là trợ giáo anh cũng cần giao tiếp với họ đấy."
"Thì ra là thế..." Kuroba Kaito nhìn qua, hơi mỉm cười, tự giới thiệu, "Amuro Tooru."
Vị nghiên cứu sinh mới này của tôi nhìn qua, nghe vậy cũng gật đầu, mỉm cười đáp lại, thấu kính phản quang: "Okiya Subaru."
Tôi nhìn bầu không khí này, luôn cảm thấy có hơi kỳ quái.
Nhưng nghĩ lại thì thấy là do tôi nghĩ nhiều quá, nhất định là bởi vì người đi theo phía sau tôi không phải Amuro Tooru thật nên tôi mới cảm thấy kỳ quái.
Mà Kuroba Kaito sau khi tự giới thiệu xong lại tiến lên nửa bước, ghé sát vào tôi thấp giọng nói: "Giáo sư Natsume, chỗ ngồi của tôi ở sau lưng cô hai hàng, nếu có yêu cầu gì cứ gọi tôi bất cứ lúc nào."
"Ok, tôi biết rồi." Tôi gật đầu một cái tỏ vẻ đã hiểu, đồng thời cảm thấy cậu chàng này thật sự rất hiểu chuyện, biết giả bộ làm vệ sĩ đủ tư cách, lại để lại cho tôi có không gian cá nhân vừa đủ.
Tôi ngồi xuống bên cạnh Haibara Ai, lập tức ghé sát lại nói nhỏ với em ấy: "Em có quen biết em Okiya này không?
"Okiya Subaru là nghiên cứu sinh của chị ạ?" Khi tôi hỏi, Haibara Ai cũng gần như đồng thời mở miệng dò hỏi.
Hai chúng tôi nhìn nhau một lúc rồi lần lượt bắt đầu lẩm nhẩm nói chuyện.
Haibara Ai nhíu mày, giọng điệu nặng nề: "Em vẫn luôn cảm thấy người kia rất khả nghi, cho em một cảm giác như người của tổ chức... Anh ta là người của tổ chức sao?"
Tôi giật mình, ngay sau đó lùng sục một vòng trong đầu, loại trừ khả năng này: "Chắc chắn không phải, ít nhất tin tức chị nắm được không phải... Hơn nữa nếu là thật thì phiền toái đã sớm tìm tới cửa... Tên này không phải có quan hệ rất tốt với Edogawa Conan à? Có lẽ là người mà nhóc ấy quen biết?"
Haibara Ai trợn mắt, bực bội nói: "Ai biết... Cậu ấy có vẻ rất tin tưởng anh ta, nói 【người thích Holmes đều không phải người xấu】, còn cho anh ta ở nhờ nhà Kudo nữa."
Tôi kinh ngạc: "... Cái gì?! Đây là cái lý do qua loa gì vậy! Coi người khác là đồ ngốc sao! Sao Kudo Shinichi không quyên ngôi nhà cho Hiệp hội Người yêu thích Holmes đi?"
"Đúng vậy, thật đủ qua loa... Có Hiệp hội Người yêu thích Holmes ạ?"
"Không có, chị nói bừa. Nhưng mà lời em nói làm chị cảm thấy hơi là lạ..." Tôi nghĩ vậy, nhịn không được nghiêng người ra ngoài nhìn về phía Okiya Subaru, dường như anh ta đã nhận ra, còn quay đầu lại nhìn rồi cười với tôi.
Tôi hơi nhíu mày, chần chờ gật đầu với anh ta rồi ngồi lại, tiếp tục nói chuyện với Haibara Ai: "Conan cũng không có trao đổi tất cả tin tức với em nhỉ?"
"Tương tự, em cũng không nói chuyện bên Morofushi với cậu ấy mà." Haibara Ai nói, còn hơi mỉm cười, âm cuối nhếch lên, tâm trạng nhìn có vẻ rất không tồi, "cậu ấy đó, còn cho rằng Cacao là một vai hai người đóng, người hoạt động trong tổ chức và người làm nghiên cứu khoa học là hai người khác nhau."
"Cái..." Tôi vừa định nói người này suy nghĩ quá nhiều, ngay sau đó nghĩ theo hướng này của cậu ta, lại cảm thấy rất có khả năng, "ừm... thật ra cũng không phải không được... Sao thằng nhóc nghĩ ra được vậy? Cũng giỏi đấy."
"Ai biết." Haibara Ai than vãn một câu, lại nhìn về phía tôi, "cái anh Amuro Tooru kia... Có thể tin không chị?"
Cô bé có vẻ muốn nói lại thôi, nhìn tôi bằng ánh mắt mang theo vài phần lo lắng.
Tôi biết, trước kia khi tôi nói với em ấy Bourbon có thể tin, em ấy tuy cũng tin lời tôi nói, nhưng vẫn còn chút bất an... Nhưng chuyện Bourbon là nằm vùng, hiện tại không thích hợp nói cho em ấy biết.
Tôi cười, giơ tay xoa xoa đầu đối phương, nói với giọng điệu khẳng định: "Yên tâm đi."
Cô bé nhìn vẫn có chút bất an, nhưng mà dưới sự an ủi của tôi thì cũng gật đầu coi như nghe lọt lời tôi nói... Sau đó duỗi tay gạt tay tôi ra: "Em lại không phải trẻ con thật, đừng có sờ đầu em tùy tiện như vậy."
"Được rồi được rồi." Tôi ghé lại gần ôm lấy cô bé cọ loạn, lần này đối phương lại không né tránh.
Máy bay sắp đến giờ cất cánh, theo thói quen, tôi lấy ra kẹo hỗ trợ ngủ nhét vào miệng, đeo bịt mắt chuẩn bị ngủ.
Trước khi đi vào giấc ngủ tôi còn nhìn thấy Haibara Ai vẻ mặt không vui tiến lại chỗ nhóm Thám tử nhí đang hưng phấn ríu rít, nói nhỏ bảo các em ấy im lặng, đừng làm ồn đến tôi ngủ.
... Oa, em ấy thật yêu mình. – Tôi cảm động, kéo bịt mắt xuống, bình yên đi vào giấc ngủ.
Dù sao máy bay cất cánh xong, hành trình này nên là không có vấn đề gì, tôi an tâm bắt đầu ngủ... Nhưng sau đó, tôi bất ngờ bị một loạt tiếng xôn xao quá mức ồn ào đánh thức.
Tôi bực bội tháo bịt mắt xuống, nhìn thấy trên lối đi nhỏ của máy bay, cô Maki Juri đang giãy giụa ngã xuống đất, tay nắm chặt cổ họng mình.
Một đám người vây quanh, Mori Kogoro ngồi xổm bên cạnh cô ấy, sờ mạch đập ở cổ cô ấy xác nhận. Vài giây sau, ông ấy nặng nề lắc đầu.
Thật ra không cần ông ấy xác nhận như vậy tôi cũng đã có thể xác nhận.
Bởi vì, hiện tại tôi đã nhìn thấy tên và ngày tháng trên đầu mấy người trong tầm nhìn của mình.
Tôi sững sờ ở đó, bàn tay vô thức siết chặt, quên cả thở – A a a a! Là Akai Shuichi!
Son of a bitch! Okiya Subaru chính là Akai Shuichi!!!
Cứu mạng! Tôi đây xem như dẫn sói vào nhà sao?! Không đúng, bây giờ phải làm sao đây... Cũng không đúng, bây giờ đang có án mạng... Hiện tại còn ở trên máy bay... Tôi nên nói với ai? Tóm lại không thể làm bé Ai sợ được, hơn nữa sẽ lộ sơ hở...
Đầu óc tôi loạn như cuộn chỉ rối, ngẩn ngơ nhìn đám người ở bên kia.
"Có mùi hạnh nhân..."
"Là trúng độc Xyanua."
"Chẳng lẽ là chocolate vừa rồi?"
"Nhưng chocolate vừa mới phát có rất nhiều người ăn, hơn nữa là cô Maki Juri tự mình lựa chọn, chắc là không phải."
Một đám người đứng đó bắt đầu thảo luận, tôi hít sâu một hơi để bình tĩnh lại hơn thì Mori Ran đi đến trước mặt, còn nắm lấy bàn tay đang hơi run của tôi, quan tâm hỏi: "Chị Natsume, chị không sao chứ?"
"... Ừm?" Tôi hơi ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn Ran, cô ấy đổi thành hai tay nắm lấy tay tôi, mắt lo lắng: "Chị có khỏe không ạ? Là bị dọa đến sao? Không có việc gì, bố em sẽ nhanh chóng phá được vụ này."
... À, là bởi vì lần trước, cũng chính là lúc tôi mất trí nhớ, lần mắt Tử Thần phát tác kia tôi bị chính mình dọa sợ, kết quả làm Mori Ran hiểu lầm tôi rất sợ hãi những trường hợp này sao?
Chỉ có một lần kia mà cô ấy lại nhớ rõ như vậy, còn sẽ còn nhớ đến tôi trong tình huống vừa rồi sao? Oa... Cô bé này thật tốt.
Tôi thấy hơi cảm động, khi nhìn thấy Haibara Ai ở phía trước chú ý tới bên này, lo lắng nhìn qua, tôi liền cười nói: "Cảm ơn Ran, chị không sao đâu."
"Không sao là tốt rồi..." Mori Ran nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn về phía phía sau, hơi kinh ngạc rồi cũng cười với tôi, cô ấy buông tay tôi ra, đi đến chỗ hiện trường vụ án mà mọi người đang vây quanh.
Tôi quay đầu nhìn lại, là Kuroba Kaito đã đi tới, cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, giọng điệu cũng mang theo vài phần quan tâm: "Giáo sư Natsume, chị không sao chứ?"
"Cũng ổn..." Bây giờ tâm trạng của tôi đã bình tĩnh hơn không ích, chỉ là vẫn còn hơi phức tạp.
Tôi còn đang trong giai đoạn hoàn hồn, đột nhiên cảm giác có người cầm tay mình. Tôi hơi sửng sốt, khó hiểu nhìn về phía người bên cạnh.
Kuroba Kaito dưới lớp mặt nạ Amuro Tooru, nở một nụ cười đơn thuần thuộc về chính cậu ấy: "Tuy rằng không biết chị đang sợ hãi cái gì... Nhưng lúc này cho chị một sự an ủi nhất định, dù là làm vệ sĩ của chị hay chỉ đơn thuần là một thân sĩ thì đều cần phải làm, đúng không?"
... Oa, cậu em học tán gái từ chú Toichi sao? Hèn chi Siêu trộm Kid lại có nhiều fan nữ đến vậy. Quả nhiên không chỉ vẻ ngoài rất ngầu mà còn những mặt khác nữa.
Trong lòng tôi dâng lên vài phần khâm phục, sau đó cũng nắm lại tay cậu ấy.
"Được, em nói đấy nhé." Tôi nghiêm túc nói: "Không được rời đi, một mình chị hơi sợ."
Cậu ấy thấy thế thì lại ngạc nhiên: "Hả? Vâng..."
Có người quen ở bên cạnh, trước đó còn được an ủi, cho nên bây giờ tôi thấy mình ổn hơn rất nhiều.
Chỉ là đồng thời tôi cũng thấy xong rồi, không thể ở lại cái tổ chức khỉ gió này nữa. Những người nằm vùng ở tổ chức này ai cũng quá kiêu ngạo... Bởi vậy có thể xác định Kir cũng có vấn đề.
Cứ cảm thấy không thì tôi soán vị đi, cảm giác tôi đi làm Boss thì có khi tổ chức này còn có tiền đồ hơn bây giờ.
Mặc dù tôi đã nghĩ đến có thể Akai Shuichi không chết... Nhưng không ngờ là anh ta lại ở gần tôi như vậy! Hơn nữa còn thi làm nghiên cứu sinh của tôi... Hử? Thi làm nghiên cứu sinh của tôi?
... Ha, được đấy.
Xem như rơi vào tay tôi rồi! Anh chờ mà xem!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro