Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 129: Lắp lại cho em

Chương 129: Lắp lại cho em
Editor: Qing Yun

Không riêng tôi sửng sốt, mà mấy người khác ở đây cũng sửng sốt.

Tôi hoàn hồn lại là lập tức nhìn về phía Edogawa Conan, nhóc này cũng chấn động ra mặt, sững sờ ở nơi đó.

Mà phản ứng của thằng nhỏ sau đó thì không giống với tôi. Cậu ta chỉ vào cái người tự xưng là Kudo Shinichi kia, hô to: "Siêu trộm Kid! Đó là Siêu trộm Kid!"

Đáng tiếc, ở đây ngoài tôi và Haibara Ai ra, không có ai tin cậu ta cả.

À, đúng rồi, chính Siêu trộm Kid cũng sẽ tin.

Bị cậu ta nhắc nhở như vậy, cảnh sát Nakamura phụ trách bắt giữ Kid lộ ra vẻ nghi ngờ, lẩm nhẩm "Cũng không phải là không thể" rồi tiến đến bên cạnh Kudo Shinichi, giơ tay kéo thử mặt cậu ta... Không có chuyện gì xảy ra.

Lần này, tôi cũng ngây người – Ể?!

Tôi lập tức nghi ngờ nhìn Edogawa Conan, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc. Tôi giơ tay chọc chọc mặt cậu nhóc.

Edogawa Conan phản ứng lại, quay đầu, khó hiểu nhìn tôi: "Chị Natsuki, có chuyện gì ạ?"

"À, không có gì." Ừm... Đúng là cảm giác da mặt người thật. Đây chính là Edogawa Conan. Tôi yên tâm, mỉm cười: "Chị chỉ muốn hỏi xem, vì sao em lại chắc chắn người kia không phải Shinichi mà là Kid, vì sao vậy?"

"Dạ? Ừm... Cái này..." Edogawa Conan hơi hoảng, nở nụ cười gượng rồi gãi đầu: "Chỉ là trực giác con nít thôi chị!"

Oa, lý do thật tệ.

Tôi trợn mắt, không tính truy hỏi cái cớ qua loa này, mà đứng dậy nhìn về phía "Kudo Shinichi".

Nhìn kỹ lại... Có lẽ vì Kuroba Kaito và Kudo Shinichi rất giống nhau chăng.

Nói như vậy, chú Toichi và Kudo Yusaku cũng có vài phần tương tự, chỉ là không giống đến mức này... Không ngờ hai đứa con của họ không chỉ cùng tuổi, mà diện mạo còn giống như song sinh... Di truyền đúng là kỳ diệu quá đi.

Chỉ là... Cậu em Kaito à, cái gương mặt này của cậu thật sự rất dễ mang họa đấy!

Tôi khóc thét trong lòng, mặt ngoài vẫn cố giữ bình tĩnh.

Tôi nhìn Kudo Shinichi này mời Mori Ran lên đài ngắm cảnh trên sân thượng. Edogawa Conan thì phát huy hoàn mỹ khả năng la lối khóc lóc hết mức "Em muốn đi nữa chị Ran! Em cũng muốn đi!" rồi lon ton chạy theo.

Tôi nhìn mà sững sờ há miệng – đây là hành vi của một nam sinh cấp ba 17 tuổi thật sao?

Mặc dù nói cậu nhóc làm vậy là vì đề phòng bị NTR...

Tôi nhịn không được thì thẩm hoi Haibara Ai: "Ngày thường các em đóng giả con nít đều phải diễn sâu như vậy à?"

Haibara Ai trợn mắt, phản bác: "Không thể nào. Chỉ có vị thám tử kia mới ấu trĩ như vậy thôi."

"Nhưng nếu là em giả trang, chắc chắn sẽ không khiến người ta nổi da gà như vậy. Em nhất định rất đáng yêu."

"... Đừng có nói linh tinh." Haibara Ai liếc tôi, ho nhẹ rồi đổi chủ đề: "Còn chị? Nhận được một nghiên cứu sinh như vậy, chị có vui mừng không?"

"... Hãi hùng chiếm đa số thì đúng hơn." Tôi đi mua hai cây kem, đưa cho Haibara Ai một cây, cùng tách khỏi đám đông vừa đi vừa ăn, tiếp tục nói: "Nói thật thì, bé Ai mà cũng tham gia vào, chị thấy rất bất ngờ."

"Cũng bình thường mà nhỉ? Với thân phận này, em chọn một bên để tránh gây phiền phức thêm cho người khác. Mà em lại không muốn về phía FBI."

FBI à... Tôi cũng không biết có nên nói cho em ấy chuyện Akai Shuichi bị nghi là đã chết... Và cả mối quan hệ giữa hai người.

Vừa nghĩ đến đó, tôi thấy hơi nặng nề, nhíu mày, cây kem trong tay cũng không còn ngon như lúc đầu.

"Làm sao vậy? Chị có phiền não gì ạ?"

"Ừm... không có gì. Đôi khi sẽ nảy ra vài lo lắng vẩn vơ... Đôi khi lại nghĩ họ làm vậy thật ra chẳng có ý nghĩa, chỉ khiến họ gặp thêm nguy hiểm. Chị cứ thấy có lỗi. Thậm chí còn nghĩ việc mình thản nhiên nhận sự giúp đỡ của họ có quá tham lam không... Nếu đến lúc họ vì chị mà phải gánh rủi ro không đáng, chị nên biến mất thế nào cho ổn..."

Đối với Haibara Ai, tôi sẵn sàng nói hết những suy nghĩ của mình vì em ấy giống tôi. Chuyện lần ấy trong vụ xe buýt, khi em ấy định ở lại để tự hủy... Tâm lý đó tôi hiểu rất rõ.

Cho nên tôi tin, em ấy cũng hiểu lời tôi lúc này.

Haibara Ai không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay tôi. Vài giây trôi qua, em ấy mới chậm rãi nói:

"Tâm trạng của chị khi chị làm Morofushi Hiromitsu cứu em... Chính là tâm trạng của em bây giờ."

Tôi ngẩn ra, siết tay em ấy một chút rồi cười rạng rỡ: "Chị hiểu."

Cho nên tôi cũng đang cố gắng. Cố gắng chống lại xu hướng tự hủy và cảm xúc tiêu cực nảy sinh khi tôi phản kháng.

"Vậy, chị nghĩ kỹ chưa?"

"Hả?"

Haibara Ai liếc nhìn, khóe miệng nhếch lên nụ cười giễu cợt: "Bourbon và Matsuda Jinpei, chị quyết định chọn ai chưa?"

"... Này!" Tôi bất đắc dĩ liếc em ấy. "Chị thật sự phiền não vì chuyện này đấy. Tuy hai người ấy đều nói chờ mọi chuyện kết thúc rồi nghe câu trả lời của chị... Nhưng chưa nói tổ chức khi nào sụp, chỉ riêng hai anh ấy thôi chị đã chẳng biết chọn ai rồi... À, chị chọn bé Ai được không? Cùng chị sang Las Vegas kết hôn nhé? Như vậy chị khỏi phiền não luôn."

"Đừng nói bừa." Haibara Ai lườm tôi, rồi hơi hếch cằm, giọng lạnh nhạt: "À, mà nếu chị muốn cả hai thì cũng có cách. Chị kết hôn với Bourbon ở Las Vegas, còn ở Nhật thì cưới Matsuda Jinpei. Dù sao thân phận Bourbon dùng để kết hôn với chị vốn là giả, không phải lo ai kiện chị."

"Ừm..." Tôi nhíu mày, trầm tư thật sự.

Haibara Ai: "... Chị thật sự suy nghĩ à?"

Chuyện đùa dừng ở đó.

Tôi còn một việc muốn nói...

Nhìn Mori Ran và Kudo Shinichi tách nhau ra, tôi ăn miếng kem cuối, lau tay rồi vứt khăn giấy vào thùng rác, sau đó bước tới:

"Shinichi!"

"Kudo Shinichi" dừng chân, quay đầu lại, sửng sốt một chút rồi cười rộ lên: "A, chị Natsuki. Có chuyện gì ạ?"

Tôi lạnh mặt, ghé sát, hạ giọng: "Kudo Shinichi luôn gọi chị là cô Natsume. Và cái gương mặt này thật sự không may mắn. Lần sau bớt dùng đi, cẩn thận gặp họa. Nghe lời chị đi, cậu em Kaito."

Nói xong tôi lùi nửa bước, cười tủm tỉm vẫy tay với thiếu niên tóc đen đang đứng hình: "Chỉ vậy thôi, em tự chú ý nha."

Tôi không chờ phản ứng của cậu ấy mà quay đầu đi tìm Haibara Ai.

Nhưng Edogawa Conan thì lại nhận ra điều gì đó, chạy tới, vẻ mặt có chút lo lắng: "Chị Natsume! Chị vừa nói gì với anh Shinichi vậy?"

"À, cái này à..." Tôi đưa tay sờ cằm, nhìn vẻ mặt căng thẳng của đối phương mà trong lòng bỗng thấy muốn trêu, bèn nghiêm túc nói: "Chị bảo cậu ấy rằng, cậu ấy đi xa lâu như vậy mà chẳng đoái hoài gì tới tâm trạng của Ran thì không nên. Nếu đã gặp lại sau bao lâu, thế nào cũng phải kiss một cái rồi mới nói chuyện cũ được chứ."

"Cái gì... Ki..." Edogawa Conan lập tức hoảng hốt.

"Chị Natsume đang nói cái gì vậy!" Mori Ran ở bên nghe thấy, hoảng hốt chạy tới, mặt đỏ bừng. "B-bọn em không phải cái loại quan hệ đó!"

"Ha ha ha ha! Chị Natsume nói đúng đấy!" Suzuki Sonoko chống hai tay lên hông, tư thế đứng như ông chú. "Nếu đến cả kiss mà Kudo cũng không dám thì tớ sẽ khinh thường cậu ta!"

"Sonoko..." Mori Ran càng đỏ hơn, vừa xấu hổ vừa bất đắc dĩ.

Còn Edogawa Conan thì chạy vội tới theo dõi "Kudo Shinichi", tôi nhìn sang mà trong lòng hơi áy náy, cảm giác hình như tôi vừa vô tình kéo thêm chút thù hận về phía cậu em Kaito rồi. Conan trông đúng kiểu sẽ dán mắt vào cậu ấy từng giây.

Chuyện sau đó... Thật ra cũng chẳng liên quan gì lớn đến tôi.

Tôi chỉ đứng xem toàn bộ vở diễn, nhân tiện nhìn hai đứa em trai của mình đánh nhau... À không, Kudo Shinichi không phải em trai tôi! Tôi chỉ thừa nhận mỗi cậu em Kaito thôi!

Hơn nữa, nếu diện mạo của bọn họ giống nhau, có lẽ tôi có thể thuyết phục chị Vermouth coi cậu em Kaito là thế thân... Ách, hình như không ổn cho lắm.

Lần này vì Edogawa Conan bám sát quá kỹ nên Siêu trộm Kid không đoạt được viên ngọc bích. Nhưng tôi cảm thấy cậu em Kaito sẽ không bỏ cuộc dễ dàng vậy, nên đã cố ý dặn Haibara Ai, nếu Maki Juri còn lịch trình nào khác mà mời họ thì bảo tôi biết luôn để tôi đi cùng.

Ít nhất lần sau tôi sẽ giúp cậu em Kaito một chút...

Dù sao thì đây chỉ là một bản nhạc đêm giữa đời sống hằng ngày của tôi mà thôi, bên tôi còn nhiều chuyện hơn. Ví dụ như thông báo cho hai nghiên cứu sinh của tôi về chuyện nhập học tháng Tư; nếu họ hứng thú với dự án của tôi thì có thể tới hỗ trợ từ bây giờ.

Có thể tiếp xúc dự án sớm, thậm chí làm luận văn sớm để tốt nghiệp trước hạn cũng là chuyện tốt, không chỉ làm tôi có thể diện hơn, mà tôi cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ dạy học sớm hơn dự kiến.

Dĩ nhiên, chuyện này hoàn toàn tự nguyện; nghiên cứu sinh không phải trẻ con cần đút ăn, có gì không hiểu tôi mới hướng dẫn. Chương trình học vốn tùy vào hướng mỗi người, nên lúc tuyển tôi đã yêu cầu họ tự viết kế hoạch học tập, duyệt xong mới nhận.

Tôi không muốn kiểu sinh viên đến gần tốt nghiệp mới quýnh lên chọn đề tài.

Bởi vì hướng nghiên cứu của tôi bao gồm cả y khoa và kỹ thuật, lại có đủ tài lực để duy trì, nên phòng thí nghiệm của tôi to gấp đôi phòng của những người khác.

Không ngoài dự đoán, sau khi tôi thông báo, người đầu tiên nói muốn tới xem phòng thí nghiệm chính là Matsuda Jinpei. Okiya Subaru thì bảo thiên về lý thuyết hơn, chờ khai giảng đến cũng được.

Tôi đưa mật mã phòng thí nghiệm chế tạo máy móc cho Matsuda Jinpei, bảo anh ấy cứ tự vào xem trước.

Sau khi tôi kiểm tra tình trạng chuột thí nghiệm ở phòng y dược xong và định sang phòng còn lại, tôi bất ngờ phát hiện Matsuda Jinpei đã ngồi bên trong.

Anh ấy trông có vẻ thích nghi rất nhanh, đã ngồi ở bàn mân mê công cụ. Áo khoác cởi ra treo ở một bên, tay áo xắn lên, lông mày hơi cau lại, mặt lạnh tanh, chăm chú đến mức tôi tới mà còn không hay.

Tôi gõ cửa vài cái. Anh ấy như bừng tỉnh, nhìn sang: "À, Giáo sư Natsuki đến rồi à."

Cách gọi này... Tôi hơi lấn cấn, nhưng cũng không nói anh ấy sửa, đi lại gần rồi ngồi xuống đối diện. Đến lúc đó tôi mới giật mình thấy trên mặt anh ấy có vết bầm.

"Anh bị thương!?" Tôi bật dậy, giọng hoảng hốt. "Là ai làm?!"

Không phải vừa mới đánh nhau với Bourbon đấy chứ?! Nhưng Bourbon đang làm nhiệm vụ, không lẽ...

"Hử? Ý em cái này à." Matsuda Jinpei tỏ vẻ chẳng để tâm. "Không sao, chỉ là xích mích với Hagi chút thôi."

... Gì? Với Hagiwara á? Tại sao... À, chẳng lẽ vì quyết định đột ngột thôi việc để đi học cao học của anh? Trong mắt cảnh sát Hagiwara, hành vi ấy chẳng phải rất giống kiểu bị tình làm cho hồ đồ à?

Không đúng, hai người đó thân nhau từ nhỏ, cảnh sát Hagiwara phải hiểu mới đúng... Đó chính là hỏi lý do, nhưng ngại với dính vào quá nhiều bí mật nên hỏi một cái thì ba cái không biết, cảnh sát Hagiwara bực bội với thái độ đó cho nên mới ra tay?

Ừm... Tôi thật sự không hiểu nổi lý do đánh nhau của đàn ông.

Nhưng nghĩ kiểu gì tôi cũng thấy, cái nguyên nhân này khả năng lớn là vì tôi....

"Đừng nghĩ nhiều, Hagi nói vì thái độ không thể trả lời của anh quá gợi đòn nên mới cho anh một đấm thôi." Matsuda Jinpei chống cằm nhìn tôi. "Với lại... Chuyện này anh làm không chỉ riêng vì em, giờ nó đã trở thành nhiệm vụ, là lệnh bên trên. Nên không liên quan gì lớn đến em cả. Đừng tự tạo gánh nặng cho mình."

"... Ừm." Tôi chần chừ gật đầu, im lặng ngồi xuống.

Anh ấy thấy vậy thì bật cười: "Sao thế? Trông xa lạ quá."

Tôi nhỏ giọng: "Bởi vì vẻ mặt này của anh trông rất xa lạ mà...."

"Ừm? Thật à?" Matsuda Jinpei ngẩn ra, sau đó tỏ vẻ trầm tư, "cũng đúng, vậy em phải chú ý, trước đây anh cố tình làm màu, ra vẻ ngầu, kể cả cái kính râm cũng là để ra vẻ thôi. Tính cách thật của anh có khi em lại không thích... À, nhắc mới nhớ, anh chưa hỏi, em thích anh vì cái gì nhỉ?"

Tôi chống khuỷu tay lên bàn, đôi tay ôm mặt: "Ưm... Mặt."

"... Mặc dù không ngoài dự đoán." Matsuda Jinpei lẩm bẩm, "có vẻ lần sau đánh nhau anh phải bảo vệ cái mặt trước."

"Tuy còn nhiều cái khác, nhưng em không nói đâu." Tôi cười. "Tính cách thật của em anh cũng có thể không thích mà. Với lại lỡ một ngày anh không thích em nữa, tốt nhất đừng nói gì hết. Em rất hay ghen, mà nếu em còn thích anh lúc anh hết thích em, nói không chừng em sẽ trộm trả thù đấy!"

"Ê, cái này độc tài quá rồi đấy?" Anh ấy bật cười. Rõ ràng màu sắc ở đây thiên lạnh, ánh đèn cũng không phải là màu vàng ấm, nhưng nụ cười của anh vào giây phút này lại rất ôn hòa. "Vậy nếu chừng nào em đột nhiên cảm thấy không thích anh thì nhớ phải nói trước cho anh biết nhé."

Tôi sửng sốt.

"Anh với em không giống nhau." Matsuda Jinpei hơi nghiêng người về phía trước, rũ mắt xuống nhìn tôi, cười nói nhỏ: "Anh buông tay rất dứt khoát, cho nên em không cần áp lực gì cả."

Tôi nhìn anh ấy, im lặng không nói.

Thật lòng mà nói... Bây giờ tôi thật sự rất muốn hôn anh.

Nhưng không được, trường học có quy định, Giáo sư có thể hẹn hò với nghiên cứu sinh, nhưng không được hẹn hò với học sinh đang theo lớp mình.

Cho nên sau khi nghĩ vậy, tôi đứng lên vòng sang ngồi cạnh anh ấy, đưa điện thoại ra cho anh xem: "Anh muốn xem bồ câu chơi bóng không?"

"Hửm? Để anh xem..." Anh ấy tò mò ghé lại, sau đó bật cười khúc khích. "Ha ha ha! Cũng thú vị thật. Dạy chúng nó kiểu gì vậy?"

"Điều chỉnh hành vi thôi... Nhưng mà nói chứ, Jinpei này."

"Ừm?"

Tôi rời mắt khỏi màn hình, nhìn lên bàn, nhẹ giọng hỏi: "Em nhớ rõ em đặt trên bàn là cái máy rà tần số bán thành phẩm. Sao giờ thành một đống linh kiện rồi?"

"... Anh xin lỗi." Sau mấy giây im lặng, Matsuda Jinpei nghẹn ra đúng một câu, rồi nuốt nước bọt. "Anh tưởng là bài kiểm tra, nên tháo ra luôn."

Tôi vẫn mỉm cười cất điện thoại, rồi một giây sau mặt đổi sắc.

"Oa a a a, anh đúng là quá đáng! Cái đó em lắp ba tiếng đồng hồ đấy! Lắp lại ngay! Lắp không được thì lần sau em chấm không đạt vào bài kiểm tra!"

"Rồi, rồi, anh lắp lại... Anh biết sai rồi, em đừng đánh, tay sẽ đau đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro