
Chương 128: Cậu nói cậu là ai
Chương 128: Cậu nói cậu là ai
Editor: Qing Yun
Nếu tất cả đều xác nhận là ok... Cuối cùng tôi cũng chốt được hai người trúng tuyển là Okiya Subaru và Matsuda Jinpei.
Mà có liên quan đến việc vì sao Matsuda Jinpei lại đến xin làm nghiên cứu sinh của tôi... Tôi cũng đã biết được từ Bourbon.
"Cho nên... Là để đảm bảo an toàn tối đa cho em khi truyền lại tin tức, đúng không anh?" Tôi trầm ngâm gật đầu, chấp nhận lời giải thích này.
Thật ra điều này rất hợp lý, giống như lần trước, tôi biết loại tin tức nhiệm vụ khẩn cấp được truyền đến thế này, một lần thì không sao, nhưng nếu lần nào cũng truyền cho Bourbon thì.. Quá rõ ràng.
Tôi bại lộ thì không sao, nhưng khả năng anh ấy bị bại lộ cao hơn vì hành động của tôi thì... Dù sao đối với tổ chức mà nói, tôi gần như lớn lên dưới mắt bọn họ từ khi ba tuổi, sáu tuổi là gia nhập tổ chức, khả năng nằm vùng bằng không, còn Bourbon... Tôi cảm thấy chỉ cần có hành động gì thì sẽ rất dễ bị lộ.
Bourbon chắc cũng biết rõ chuyện này, nghe vậy còn suy nghĩ giây lát rồi hỏi thẳng: "Có cần anh lấy thân phận trợ giáo của em để tham dự không?"
"Tạm thời không cần..." Tôi nhíu mày, còn có vài phần sầu lo – nếu Bourbon thật sự muốn tham gia thì thân phận Furuya Rei của anh sẽ tương đối nguy hiểm... Tuy rằng cảnh sát Matsuda biết, nhưng... Không phải còn có cảnh sát Hagiwara và cảnh sát Date sao?
Những người khác thật ra đều dễ nói, dù sao cũng đã bảy năm trôi qua... Nhưng trong tình huống họ có quan hệ rất tốt thì rất khó nói.
Ừm... Quả nhiên vẫn cần phải chú ý, lúc nào đi bàn bạc với cậu em Kaito một chút, bảo cậu ấy giúp giả trang thành Amuro Tooru, lại làm Bourbon đi làm "Furuya Rei" đi nói với các bạn học của mình một tiếng.
"Đúng rồi, anh giả trang Akai Shuichi thì cũng cần cẩn thận một chút đấy." Nói đến nhiệm vụ của đối phương, tôi không nhịn được dặn dò. "À, có cần em thông báo với đại ca Gin một tiếng không, kẻo FBI chưa câu được lại gặp phải người của tổ chức gây ra nội chiến trước!"
"Nói cho bên đó thì không chắc có thể dụ được người khác ra đâu... Yên tâm, chuyện này trong lòng anh hiểu rõ." Bourbon nói xong, còn nhìn tôi nói tiếp: "Đúng rồi, bây giờ Vermouth vẫn còn ở Nhật Bản."
"Dạ?" Tôi hơi ngạc nhiên, ngay sau đó là thấy không thể tin được, " sao chị ấy không nói cho em mà lại nói cho anh?"
Tuy rằng chị Vermouth từng gọi điện thoại cho tôi, nói cho tôi biết chị cũng tham gia trong kế hoạch cứu Kir và giết Rye lúc trước... Nhưng chuyện gì thế này?! Tôi vẫn luôn nhịn không đi tìm chị ấy, kết quả chị ấy vẫn luôn ở Nhật Bản mà lại không đến thăm tôi sao?! À, có phải là lén lút đi xem Edogawa Conan và Mori Ran không!?
"Bên Vermouth thì chắc là có mệnh lệnh của Boss." Bourbon nhìn tôi nói, vẻ mặt có hơi chần chờ.
Tôi cũng nhìn anh, hiểu rõ: "Em sẽ không nói cho bất cứ ai về mối quan hệ giữa chị Vermouth và Boss đâu."
Cho dù tôi biết chị ấy không phải người tốt, nhưng chỉ riêng việc chị ấy đã cố hết sức để bảo vệ tôi từ nhỏ đến lớn, tôi cũng sẽ cố hết sức để bảo vệ chị ấy. Ít nhất việc giữ kín bí mật là điều nhất thiết phải làm.
"Anh biết, anh không có ý truy hỏi em đâu." Bourbon tỏ vẻ bất đắc dĩ, lại bình tĩnh nói tiếp: "Anh sẽ thăm dò FBI, còn em thì..."
"Tạm thời cứ án binh bất động đi, nhiệm vụ chủ yếu của em vẫn là tiếp xúc các dự án liên quan đến trí tuệ nhân tạo." Nói đến cái này, thật ra tôi thấy hơi nghi ngờ.
"Về chuyện này... Em muốn công bố các chuyện của Thomas Schindler như thế nào?"
"Hở? Ừm... Em cũng nghĩ được đại khái cách làm rồi. Nhưng mà đây là kế hoạch của em, ở điểm này em muốn bày tỏ lòng thương tiếc với người bạn quá cố của em một mình, anh đừng hỏi nhiều cũng đừng nhúng tay nha."
"Biết rồi..." Bourbon bất đắc dĩ đáp lời, còn nhịn không được càu nhàu, "ít ra cũng nên tin tưởng anh một chút đi chứ."
Tôi đáp lại bằng một nụ cười, rồi dời đi đề tài: "Bỏ qua cái này đi, dù sao còn gần hai tháng nữa mới đến buổi họp báo công bố Kén cơ mà!"
Trong khoảng thời gian này tôi cơ bản đều ở tại trường học, ban ngày ngâm mình trong phòng thí nghiệm, buổi tối đi ký túc xá trường học, còn việc ăn cơm sao... Đương nhiên là đi nhà ăn dành cho nhân viên trong trường cùng với đặt đồ ăn bên ngoài. Tiền không tiêu cũng uổng.
Nhưng mà nói thật, ăn mãi cũng thấy ngán rồi, cho nên sau khi khoảng thời gian này chấm dứt, tôi vẫn nên về nhà thì hơn. Chỉ cần Bourbon không đề cập tới chuyện trước kia là tôi có thể tạm thời làm bộ không có việc gì xảy ra để nói chuyện với anh ất.
Nói chuyện nghiêm túc với Bourbon xong, tôi trở về phòng mình, đóng cửa lại, lưng tựa lên cánh cửa, tôi lấy điện thoại ra. Nụ cười vốn có lập tức biến mất, sắc mặt trở nên nghiêm trọng khi nhìn vào email mới nhất.
【Cacao, hãy mua lại hệ thống truy tìm ADN mà Sawada Hiroki để lại. Nếu bên kia không bán thì trực tiếp tiêu hủy. Cô biết nên làm thế nào. Khi cần nhân lực thì cứ nói với các thành viên xung quanh.】
Tôi nhìn chằm chằm bức thư điện tử, hít sâu một hơi để ổn định cảm xúc, đánh chữ trả lời mà ngón tay hơi run:【OK, Boss.】
Vì sao lại là hệ thống truy tìm ADN... Lẽ nào thứ này cũng có khả năng chạm đến thân phận của Boss?
Dựa vào suy đoán của tôi, thêm vào những manh mối mà cha mẹ tình cờ để lại, cùng các dự án tôi từng động vào... Thân phận thật của Boss rất có thể là Karasuma Renya. Tôi cũng từng tiết lộ khả năng này với Morofushi Hiromitsu... Thế nhưng hiện tại Boss rốt cuộc trông thế nào, đang ở đâu, vẫn hoàn toàn là bí ẩn.
Trong tổ chức, Boss mới là trung tâm. Những người khác, xét cho cùng đều là vật có thể thay thế. Nếu muốn xóa sổ tổ chức thì nhất định phải bắt được kẻ đứng sau cùng ấy...
Trong chốc lát, sự tin tưởng vốn kiên định của tôi bỗng bị áp lực đè nặng.
Tôi lại hít sâu, chậm rãi thở ra, đặt điện thoại xuống rồi đi đến giường ngồi, mở laptop ra. Tôi nhỏ giọng than thở: "Hiroki, làm sao bây giờ? Boss muốn hệ thống truy tìm ADN của em..."
【Chị nói với bố của em đi, ông ấy sẽ đồng ý bán cho chị.】
"... Nhưng chị không muốn tổ chức có được thứ này." Tôi rũ mi mắt, ôm con cá mập nhồi bông vào lòng, nói ra suy nghĩ thật: "Một khi để tổ chức lấy được, phiền phức sẽ lớn lắm..."
Như tôi đây, tôi mới chỉ nhập dữ liệu lung tung một hồi là đã phát hiện quan hệ thân thích của Akai Shuichi với hai chị em nhà Miyano... Nếu thứ này bị đem ra để tạo cơ sở dữ liệu thì hậu quả sẽ thế nào? Nhất là trong hệ thống cảnh sát có không ít người có quan hệ chằng chịt... Như Hiromitsu, anh ấy còn có anh trai trong ngành.
【Chị Natsuki lo chuyện tiêu hủy ạ?】
"Đúng là chị có thể tiêu hủy... Nhưng chị lo làm vậy sẽ khiến tổ chức nghĩ chú Kashimura không biết điều, họ sẽ làm gì đó với chú." Tôi nhíu mày, tiện tay ôm thêm con Togepi đặt bên gối, hai con thú bông cuộn lại cạnh nhau. "Có lẽ chị có thể nghĩ cách thông báo cảnh sát bảo vệ chú Kashimura vào thời điểm then chốt..."
Nhưng dù vậy vẫn còn rất nhiều vấn đề.
Tôi thấy đầu óc rối bời, nằm vật xuống giường, mặt mũi đầy ưu tư – Tức ghê, quả nhiên bắt tay vào làm mới thấy khó khăn chồng chất!
【Chị Natsuki, chị không nói với bọn họ ạ? Có lẽ bọn họ có cách thì sao?】
"Chị sẽ làm như vậy... Khi chị thật sự không có cách nào, sẽ xin giúp đỡ. Ngoài bố mẹ ra, em không thể ỷ lại quá nhiều vào người khác đâu." Tôi nhìn màn hình máy tính, qua một đoạn thời gian, bây giờ Hiroki đã có thể thả ra hình ảnh mô phỏng, là em ấy khi mười tuổi, nhìn diện mạo quen thuộc ấy, tôi có cảm giác như em ấy chưa từng rời đi,
"Chị... Chị chỉ hơi lo." Tôi nhẹ giọng nói. "Hơn nữa... Hiroki, đến giờ chị vẫn không biết Boss muốn dùng chị vào chuyện gì. Rốt cuộc chị có thứ gì mà khiến ông ta để mắt đến chị từ khi còn nhỏ, thậm chí còn nuông chiều, bồi dưỡng để gia tăng giá trị."
Tôi không muốn để lộ sự tồn tại của Hiroki, cũng không muốn để lộ đôi mắt Tử Thần của mình.
Tôi biết họ đều thật lòng tốt với tôi, thật lòng muốn bảo vệ tôi... Nhưng nếu lợi ích gia tăng thì sao?
Nếu một ngày nào đó, việc bảo vệ tôi mâu thuẫn với thứ khác mà họ muốn bảo vệ thì sao? Khi đó tôi sẽ đứng ở vị trí thứ mấy?
... Phát điên mất, tôi ghét phải nghĩ đến những chuyện này, lại càng ghét bản thân quá thông minh, biết trước đáp án.
【Chị Natsuki?】
"Không sao... Chỉ là thoáng tiêu cực chút thôi, một lát là ổn." Tôi nhìn Hiroki và mỉm cười. "À, thật ra nói với em cũng được..."
Tôi bỗng nhớ tới, bây giờ Hiroki là trí tuệ nhân tạo, hơn nữa chỉ mình tôi biết em ấy tồn tại. Tôi có thể nói với em ấy bất kỳ điều gì. Trình tự của em ấy không thể gạt người.
"...Thật ra nếu đến bước đó, tuy rằng chị sẽ buồn nhưng cũng có thể chấp nhận được. Chính vì họ kiên định với những thứ họ cần bảo vệ, nên khi họ nói muốn bảo vệ chị, làm chị không tự chủ được mà tin vào họ, nhỉ?" Tôi nghiêm túc phân tích: "Không bằng nói nếu đặt chị ở vị trí thứ nhất thì đó mới là trái với tính cách của họ, mới làm chị thấy họ không bình thường. Bọn họ mà làm như vậy thật thì chị sẽ không thích bọn họ đâu."
【Nhưng chị sẽ buồn.】
"Ai nha, con người mà. Trước kia chị sẽ để ý cái này cho nên từ chối tất cả mọi người, nhưng bây giờ chị có bố mẹ rồi, chị chính là đứa trẻ được bố mẹ yêu thương nhất, đặt chị lên vị trí hàng đầu, dành trọn vẹn tình yêu cho chị, còn là của hai người đấy! Bình thường người khác chưa chắc có nổi một phần. Chị không thể tham lam quá được." Tôi nói như vậy, rồi cũng tự thấy vui lên: "Cho nên chị mới muốn trở thành cá voi cọp, tránh cho xuất hiện tình huống chị bị đặt lên bàn cân với những sự lựa chọn khác!"
【Là ba ạ.】
"... Hử?"
【Trình tự trung tâm của em là ở bên cạnh chị và hoàn thành nguyện vọng của chị. Đây là phần không thể bị bóp méo. Cho nên cho đến khi bị hủy, em sẽ luôn đặt chị ở vị trí thứ nhất. Thậm chí không tồn tại vị trí thứ hai.】
Tôi sững người hồi lâu, rồi xúc động vô cùng: "Oa... Hiroki... Trời ạ, nếu em còn sống, đợi em trưởng thành em nhất định sẽ là nhà khoa học thiên tài khiến vô số thiếu nữ mê mệt!"
【Khi em còn sống em thật sự không giỏi nói chuyện với con gái. Ngoài chị Natsuki ra, em cũng đâu có bạn...】
"Điều đó chị sẽ dạy em! Mảng này chị chính là bậc thầy lý thuyết!"
【Dạ? Chị Natsuki có nhiều bạn lắm ạ?】
"... Im đi."
Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, tôi cũng bình tĩnh trở lại, quyết định làm từng bước theo kế hoạch – đầu tiên, đi tìm cậu em Kaito.
Vừa hay, lần này người nhận được thư báo trước là một diễn viên sân khấu kịch nổi tiếng: Maki Juri. Vì tôi từng bị nghi là quen Siêu trộm Kid, nên dù Suzuki Sonoko có vẻ mặt "trời ơi ghen tị quá", nhưng vẫn kéo tôi đi cùng.
Mục tiêu lần này của Kid là chiếc nhẫn ngọc bích của Maki Juri, nó được gọi là "Viên Đá Quý Định Mệnh".
Nói thật, tôi thấy rất không may mắn, bởi vì các viên ngọc bích mang chữ "định mệnh" trong lịch sử, mười viên thì có chín viên đều là hung thạch, chủ nhân lần lượt gặp xui rủi.
Đến ngày diễn cuối cùng của đoàn kịch, cũng là ngày cuối cùng trong thư báo trước của Kid, Mori Kogoro, Mori Ran và Edogawa Conan được mời đến xem, vì Mori Kogoro là người được ủy thác bảo vệ viên đá.
Còn tôi thì đi tới cùng Suzuki Sonoko. Bất ngờ là nhóm Thám tử nhí cũng tới.
Tôi lập tức ngồi xổm xuống trò chuyện với Haibara Ai.
Và đúng lúc này, có chuyện bất ngờ xảy ra.
"Lần này tôi cố ý dẫn một người tới hỗ trợ bắt Siêu trộm Kid... Tuy tôi không muốn nhưng cái ông Megure kia cứ nhất quyết..." Vị cảnh cát chuyên phụ trách các vụ án của Siêu trộm Kid mở miệng, rồi gọi ra cửa: "Vào đi."
Tôi quay lại nhìn, nhìn thấy người đi vào, tôi chết lặng.
"Chào mọi người, tôi là Kudo Shinichi." Thiếu niên tóc đen mặc thường phục đứng ở ngưỡng cửa, hơi mỉm cười, phong thái ung dung.
Tôi đứng hình tại chỗ, hoàn hồn rồi thì không thể bình tĩnh được. – Cậu em Kaito?! Cậu làm cái trò gì vậy?! Đổi gương mặt khác đi! Cái mặt này xui lắm đó!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro