
Chương 126: Nhiệm vụ và xin người
Chương 126: Nhiệm vụ và xin người
Editor: Qing Yun
Tôi thật sự có chút ngơ ngác.
Phải nói thế nào nhỉ... Mặc dù tôi luôn khá gay gắt với Akai Shuichi, hơn nữa thật sự không ưa anh ta, thậm chí vì chuyện của Akemi mà có ác cảm rất lớn với người này... Nhưng tôi thật sự không nghĩ rằng, sẽ có một ngày tôi nhận được tin anh ta đã chết.
Không đúng, không hẳn là chưa từng nghĩ đến, nhưng tôi không nghĩ nó lại đến nhanh chóng và đột ngột như thế, cứ cảm thấy chẳng có chút thật nào... Hửm? Khoan đã, thật sao?
"Chị Vermouth, chị chắc chắn không ạ?" Giọng tôi lập tức trầm xuống, đầy vẻ ngờ vực, "các chị chắc chắn anh ta đã chết rồi ư? Thi thể đâu? Ai ra tay? Có thể mang một phần DNA về cho em thí nghiệm được không?"
【Honey, em ghét anh ta đến mức đó à...】Chị Vermouth cảm thán một câu, ngay sau đó ung dung kể lại toàn bộ sự việc.
Chuyện này, trước hết phải bắt đầu từ việc Kir bị bắt...
"Cái gì? Kir?" Tôi lục lọi trong đầu về ấn tượng với cái tên Kir, vẫn còn hơi mơ hồ, "em nhớ lâu rồi chị từng nhắc với em, là người bốn năm trước đã giết điệp viên CIA Ethan Hondou khi bị ông ta bắt, nhờ đó mà được Boss tin tưởng và cho danh hiệu... Em chưa từng gặp cô ấy lần nào, sao cô ấy lại bị bắt vậy ạ?"
【Là trong một lần hành động trước đây... Thôi, em cứ nghe tiếp đi. Lần Akai Shuichi bị giết này cũng có liên quan lớn đến Kir.】
Chị Vermouth nói như vậy... Nhưng đây không chỉ là "có liên quan lớn" đâu! Đây là chính Kir đã làm mà!
Tôi tổng hợp lại lời chị Vermouth, đại khái là: Kir bị thương hôn mê, bị FBI khống chế giám sát, sau đó đại ca Gin và đồng bọn tìm cách giải cứu Kir, nhưng lại nghi ngờ thân phận cô ấy, yêu cầu cô ấy giết Akai Shuichi để tự chứng minh sự trong sạch... Và cô ấy đã làm được.
Mặc dù tôi đã hỏi rất nhiều chi tiết, và lời chị Vermouth nói cũng không có bất kỳ điểm đáng ngờ nào, nhưng tôi cứ thấy có gì đó sai sai...
"Chuyện này em có thể nói với Bourbon không ạ?" Tôi dò hỏi.
Mặc dù nói ở trong tổ chức, tôi và Bourbon xem như một cặp, cũng luôn ở bên nhau, thậm chí thật ra thông tin cũng đang trong trạng thái cùng chia sẻ... Nhưng đối ngoại thì chúng tôi chắc chắn phải thể hiện ra là không chung nguồn thông tin với nhau.
【Được chứ.】Chị Vermouth cười khẽ một tiếng, giọng trêu chọc,【cậu ta không phiền em chấm điểm đó chứ?】
... Cái miệng rộng nào thế?! Là Vodka đúng không! Cái kiểu người không thể giữ bí mật và đến nay tôi không biết rốt cuộc năng lực của anh ta đến đâu, thật sự có thể tồn tại trong tổ chức sao?!
Tôi thấy hơi xấu hổ, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, ậm ừ một cách mơ hồ, nhíu mày tiếp tục suy nghĩ sâu xa, Akai Shuichi thật sự đã chết rồi sao?
Ôm theo mối nghi ngờ này, sau khi cúp điện thoại của chị Vermouth, tôi còn gọi cho Vodka để xác nhận lại một lần nữa. Nhưng lần này, tôi bắt đầu cảm thấy chuyện có vẻ phức tạp hơn, Vodka kể hiển nhiên nhiều chi tiết chị Vermouth không ít. Anh ta nói với tôi rằng, trước đây khi Kir đang hoạt động với thân phận người dẫn chương trình Mizunashi Rena, đã bị gắn máy nghe trộm, sau đó bị đại ca Gin phát hiện...
... Cái chuyện này nghe quá quen tai luôn ấy! Cậu nói xem, có phải không, cậu em Conan?
Nếu nói lúc nghe đến đoạn này tôi chỉ là nghi ngờ, nhưng sau khi biết họ truy đuổi đến chỗ Mori Kogoro... Tôi liền một tay ôm mặt than thầm – quả nhiên là cậu rồi, thằng nhóc rắc rối kia! Cậu bị phát hiện một lần chưa đủ, còn tái diễn lần thứ hai là sao?!
Cũng may trong tình huống nguy hiểm ấy... Lúc đại ca Gin chuẩn bị bắn tỉa Mori Kogoro, Akai Shuichi đã xuất hiện và đấu súng với anh ta.
Mặc dù tôi rất chê trách Akai Shuichi, nhưng cũng không thể không thừa nhận năng lực chuyên môn của đối phương rất mạnh, có thể ngang sức với đại ca Gin và thậm chí buộc đại ca Gin phải rút lui trong tình huống đó.
"Vậy, trong khoảnh khắc kích động lòng người như thế, anh có trang bị một BGM thích hợp nhất cho cảnh tượng này không?" Tôi chân thành dò hỏi.
【Hả? BGM gì... Khoan đã, Cacao, ý cô là..】
"Không phải rất thích hợp sao!" Tôi phản bác, "anh xem, tôi vất vả viết ra bài hát như vậy, thích hợp nhất cho cái cảnh tượng lâu ngày gặp lại này!"
【Tôi còn chưa muốn chết đâu!】Vodka càu nhàu,【hơn nữa, sao cô không nói là phát bài hát này trong đám tang của Akai Shuichi luôn đi?】
Tôi hơi tò mò: "Hả? Tổ chức có làm đám tang sao, tôi có thể tham dự được không?"
【... Cô nghĩ vậy thật đấy à.】Giọng Vodka nghe tới còn có vài phần thán phục, ngay sau đó anh ta lại hạ giọng hỏi,【 Cacao, chị đại Vermouth có quan hệ gì với cái ông Mori Kogoro đó không?】
Tôi lập tức cảnh giác: "Hửm? Sao anh hỏi như vậy?"
【Bởi vì trước đó, chị Vermouth có vẻ hơi bảo vệ đối phương... Còn vì chuyện đó mà chọc đại ca Gin nghi ngờ. Nhưng cuối cùng cũng không sao, chứng minh đó là hành động của FBI.】
"Ra là vậy..." Tôi suy tư, gần như có thể khẳng định hành vi bảo vệ của chị Vermouth lúc đó là vì Edogawa Conan.
Tôi kéo dài giọng: "Thế thì không phải rồi, tôi từng xem qua tư liệu về Mori Kogoro, người đó hoàn toàn không phải loại hình chị Vermouth thích đâu, chị ấy thích nhất là tôi"
【Cacao, cô không hề thay đổi gì so với năm năm trước...】Vodka nhịn không được cảm thán một câu.
Không có thay đổi sao... Không đúng, so với 5 năm trước, tôi đã thay đổi quá nhiều.
5 năm trước, tôi còn là một cô gái lười biếng chỉ cần không nghĩ đến tương lai là có thể vô ưu vô lo vui vẻ, một girl chỉ phụ trách làm việc qua loa, không phụ trách suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác.
5 năm sau, tôi không chỉ lặng lẽ phản bội, thậm chí trong lòng còn có một khát vọng không thể miêu tả, chỉ thiếu nước viết một bài《I have a dream》giống như Martin Luther King thôi.
Mặc dù tình cảnh của tôi gần đây nguy hiểm hơn rất nhiều, một khi bị phát hiện manh mối thì có thể phải đối mặt với thẩm vấn hoặc cái chết bất cứ lúc nào... Nhưng sau khi hạ quyết tâm, khoảng thời gian này lại là lúc tôi cảm thấy nhẹ nhõm nhất.
Đại khái là bởi vì những ràng buộc ban đầu tuy không biến mất nhưng tôi đã có thể coi chúng là không còn gì nữa rồi.
Sau khi hỏi rõ chi tiết từ Vodka, tôi vẫn ôm một mối nghi ngờ nhất định.
Căn cứ vào tính nghiêm cẩn của một nhà khoa học mà nói, trừ phi tôi được xác nhận hiện trường thi thể và xét nghiệm ADN xong xuôi, khớp nhau cả, tôi mới chấp nhận sự thật này.
Nếu Akai Shuichi mà chết thật thì tôi thậm chí còn thấy hơi tiếc nuối. Bỏ qua ân oán cá nhân không nói, xét một cách khách quan, năng lực của anh ta quyết định anh ta là một trợ lực lớn cho kế hoạch của tôi. Mặc dù không thể khống chế và không thể hợp tác sâu sắc, nhưng trong một số tình huống quan trọng có thể lợi dụng được một chút.
Hiện tại anh ta đã chết rồi... Không đúng, thật ra cũng không thể xác định anh ta tử vong thật hay giả.
Đặc biệt là... Đằng sau chuyện lần này, có bóng dáng của Edogawa Conan.
Mặc dù trước mắt nhìn qua là FBI đã gánh hết mọi trách nhiệm để tập trung hỏa lực... Tóm lại, hiện tại xem ra, Edogawa Conan thuộc phe đỏ, là người thân cận với bên FBI hơn, thậm chí đối phương chắc hẳn đã biết cậu ta chính là Kudo Shinichi. Nếu không tôi không thể hiểu sao lại để một đứa trẻ tham gia loại sự kiện này.
Sau đó... Bên công an Nhật Bản, Furuya Rei nằm vùng trong tổ chức với tên giả là Bourbon, là người biết chuyện này thông qua tôi, cảnh sát Matsuda vì trời xui đất khiến nên cũng biết. Như vậy, tuy tôi không cố ý nói rõ nhưng chắc là Morofushi Hiromitsu cũng biết. Cũng không biết Morofushi Hiromitsu có bắt được tuyến với Edogawa Conan hay không.
Còn về mối quan hệ giữa công an Nhật Bản và FBI... Tôi cảm thấy chắc hẳn vẫn duy trì một trạng thái không can thiệp chuyện của nhau.
Bởi vì... Về bản chất mà nói, cái bọn họ đại biểu là lợi ích riêng của từng người, rất nhiều khi thậm chí sẽ có xung đột. Trừ phi lợi ích nhất quán, bằng không không thể hợp tác.
Bên tôi mà muốn có tin tức thì cảm giác sẽ tương đối khó... Lát nữa có thể hỏi Bourbon xem sao.
Đương nhiên, đối phương có chịu nói hay không lại là chuyện khác.
Mặc dù nói quan hệ và tình cảm hiện tại của chúng tôi đều có chút vi diệu... Nhưng anh ấyy không phải loại người hành động theo cảm tính, vì thích tôi mà sẽ nói tuốt mọi chuyện.
Tương tự, tôi cũng vậy. Không bằng nói như vậy càng tốt, cả hai bên đều không có quá nhiều gánh nặng tâm lý.
Sắp xếp xong xuôi tất cả tin tức, xác nhận mọi thứ đã kết thúc, tôi cảm thấy đầu óc sáng suốt hơn không ít.
Sau đó, tôi gọi điện thoại cho đại ca Gin.
"Đại ca Gin, anh thật sự xác định Akai Shuichi đã chết sao?" Tôi nghiêm túc hỏi, "việc này còn liên quan đến chuyện tôi có cần phải viết bài hát thứ ba cho anh không đấy!"
Bên đại ca Gin có một khoảng trầm kỳ quái, lúc tôi cho rằng tín hiệu không tốt tính lặp lại lời mình nói thì anh ta mở lời:【 Cô phát hiện ra điều gì à?】
"Cái này thì thật không có... Nhưng tôi luôn có một cảm giác rằng anh ta sống dai hơn tiểu cường! Đại ca Gin có thể coi đó là trực giác phụ nữ!"
Lúc này đây đại ca Gin không nói gì, mà chỉ phát ra một tiếng cười khẩy đầy khinh thường.
... Tôi cảm thấy tôi càng ngày càng ghét anh ta.
"Này, cười nhạo tôi rồi anh sẽ phải hối hận đấy. Cẩn thận nghĩ lại xem tôi đã khiến anh hối hận bao nhiêu lần rồi, anh nên tự vấn lại đi!" Tôi nói móc xong, sau đó lập tức nói tiếp trước khi đối phương nổi giận mắng mỏ hay cúp máy, "tôi thật sự vẫn cảm thấy không ổn lắm, vừa vặn tôi có thân phận bên ngoài có thể tùy ý hoạt động, hơn nữa địa vị xã hội cũng không thấp, tôi đi điều tra một chút vậy. Nếu không có người khác làm thì chuyện kiểm chứng này cứ giao cho tôi đi. Nhớ rõ giữ bí mật thân phận của tôi với Kir, tốt nhất là hành động cũng bí mật luôn, tôi không tin tưởng cô ấy cho lắm."
Đại ca Gin không đồng ý cũng không phủ quyết:【 Cô để tâm đến chuyện này nhỉ.】
Tôi im lặng giây lát, vô cùng thành khẩn mà nói: "Bởi vì người ta là thật sự rất muốn viết bài hát thứ ba cho anh mà."
Lúc này đây, đối phương thẳng tay cúp điện thoại để bày tỏ thái độ với câu trả lời của tôi.
Tôi nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này chỉ thông báo cho đại ca Gin vẫn chưa đủ, vì thế tôi lại liên lạc với một người khác.
"Alo? Đại ca Rum à? Về chuyện của Akai Shuichi... Ừm, cho dù không phải ông nói, tôi cũng cảm thấy tôi nhận nhiệm vụ này là thích hợp nhất... Bourbon hỗ trợ tôi sao? Cũng ok... Không phải! Tôi chấm điểm không phải vì cố ý kích thích anh ấy... Mọi người không thể chú ý đến mấy thứ có ích hơn sao! Tôi thật sự muốn phát điên... Giam cầm cái gì? Đại ca Rum đang nói cái gì vậy? Tôi cảm thấy Bourbon không có ý tưởng này đâu, tôi không cần lo lắng chuyện đó... Hả? Thật sao?"
Tôi vẫn duy trì vẻ mặt mơ hồ đầy hoang mang, ấn tắt điện thoại, cả người có chút mê man – Hả? Mình vừa mới nghe được cái quái gì vậy?
Thôi mặc kệ! Dù sao nhiệm vụ này mình đã nhận vào tay.
Thật ra cũng không quá bất ngờ, địch ý và ác cảm của tôi đối với Akai Shuichi lớn đến mức có thể nói là cả tổ chức đều biết.
Dù đại ca Rum có nghi ngờ tôi cũng không thể nghi ngờ chuyện này, ông ta vốn chọn Bourbon đi làm, sau đó để tôi đóng vai trò hỗ trợ. Nhưng vì tôi xung phong nhận việc nên vai trò chủ thứ đã bị đảo ngược.
Tuy nhiên, việc tôi giành được nhiệm vụ này là chuyện tốt, tôi có thể hành động mạnh dạn hơn.
Đặc biệt là tôi hiện tại đang ở Nhật Bản, thành viên tổ chức biết thân phận tôi mà có thể hoạt động công khai bên ngoài chỉ có hai người, một trong số đó là Bourbon, tôi hoàn toàn không cần lo lắng bị thành viên khác phát hiện hành tung. Như vậy tôi cũng có thể lén lút đi gặp Sherry rồi!
Ôm khát vọng tốt đẹp về tương lai này, tôi liên lạc Bourbon, thuyết minh sự việc.
Anh ấy đi thẳng đến đây tìm tôi, rồi cùng nhau thương lượng bước tiếp theo.
"Nếu đã như vậy... Có phải ngụy trang thành Akai Shuichi đi dò hỏi thành viên FBI sẽ tốt hơn không?"
"Ừm, đây quả là một biện pháp hay. Chuyện hóa trang thì em lo được, lần trước thấy Conan dùng máy thay đổi giọng nói gắn dưới khẩu trang làm em nảy ra ý tưởng gắn máy thay đổi giọng nói vào vòng cổ, nhưng mới nghiên cứu được một nửa, lần này vừa vặn dự án của em đã xong, em có thể tập trung làm cái này. Dù sao chỉ cần làm riêng giọng nói, cho em một tuần là có thể hoàn thành."
"Ừ." Bourbon lên tiếng, sau một lúc im lặng, anh hỏi: "Em đứng cách xa anh như vậy làm gì?"
"Em đã nói rồi, bức tường tâm hồn."
"... Đã qua một tháng rồi!"
"Ừm, còn một tháng nữa." Tôi tuyệt đối sẽ không nói vốn dĩ nó sắp biến mất rồi, nhưng vì đại ca Rum nói mấy lời thừa thãi khiến tôi hơi hoang mang rối loạn, bức tường tâm hồn ấy lại lần nữa dựng lên.
Bourbon khoanh tay đứng đối diện tôi, ánh mắt đó nhìn qua cứ có vẻ muốn đánh tôi.
Chẳng qua anh ấy đương nhiên là không thể đánh tôi thật, sau khi nói với tôi một vài tin tức và cùng tôi trao đổi ý kiến về "sự kiện Akai Shuichi tử vong", anh ấy nhận lấy phát minh nhỏ mới nhất mà tôi dày công nghiên cứu rồi rời đi.
Vì phát minh nhỏ xuất sắc của tôi không được đại ca Gin thưởng thức, cho nên sau này khi quan hệ với Bourbon trở nên tốt hơn, tôi liền đưa toàn bộ cho anh ấy. Tôi cảm thấy một số cái thật sự rất thực dụng! Ví dụ như cái màn chắn trên xe máy của anh ấy đều do tôi làm đấy!
Khoảng thời gian tiếp theo, tôi vừa nghiên cứu đồ đạc để chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới, vừa bàn bạc với bên Đại học Tokyo, đưa ra yêu cầu tuyển sinh của mình, đó là phải làm bài thi và có giấy giới thiệu. Dù sao ngành Kỹ thuật này tôi có thể chấp nhận người học lệch chứ không thể chấp nhận gà mờ.
Sau khi yêu cầu này được đưa ra, trong thời gian ngắn tôi đã nhận được không ít đơn xin.
Tình huống này tôi cũng không ngoài ý muốn, vốn dĩ danh tiếng của Viện Công nghệ California đã lớn, tôi cũng ít nhiều có chút tiếng tăm trong giới chuyên môn, có trong tay mấy hạng độc quyền, luận văn tuy không thể so với mấy người đứng đầu trong trường nhưng đối ngoại cũng đủ nổi bật rồi.
Trong giờ nghỉ trưa, tôi ngồi uống hồng trà, đồng thời sàng chọn hồ sơ xin học của mọi người: "Không có luận văn và tác phẩm riêng, pass... Hửm? Bài luận văn này cũng không tệ nha, mình xem nào... Okiya Subaru? Nhìn sơ qua lý lịch thì ok, người hoặc giới thiệu... Hả?! Hóa ra là Giáo sư Princeton đề cử... Có năng lực đấy. Tạm giữ đi... Xem thêm chút nữa... Hửm? Cái bản thiết kế và ý tưởng này đều rất có ý tứ, luận văn thiếu một chút cũng không sao, để mình xem là ai nào... Phụt!"
Tôi nhìn cột tên người xin, tay run rẩy, vẻ mặt không thể tin được – Matsuda Jinpei!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro