
Chương 125: Suy nghĩ của em
Chương 125: Suy nghĩ của em
Editor: Qing Yun
Nói thế nào nhỉ...
Tôi cảm thấy, có lẽ vì chỉ số sức chịu đựng của mình đã dần được nâng cao nên bây giờ tôi có thể giữ được bình tĩnh.
Cũng có thể là vì phản ứng của Bourbon hơi quá, mà tôi thì thuộc dạng "chỉ cần người khác xấu hổ hơn mình thì mình sẽ không thấy xấu hổ", nên cuối cùng tôi lại thấy khá ổn.
"... Em tự chấm điểm cho anh với Matsuda à?" Giọng Bourbon tràn đầy kinh ngạc, còn có phần không thể tin nổi.
Tôi im lặng một lúc, định giải thích: "Ờm... Đó là lúc em mất trí nhớ mà. Cái đó chỉ có thể xem là em của quá khứ thôi, không phải em bây giờ, anh không thể truy cứu được đâu."
"Em trở thành người theo chủ nghĩa duy tâm từ khi nào thế?"
Tôi nghiêm túc đáp: "Vào những lúc cần thiết. Những lúc cần, em còn có thể tin luôn cả việc Thượng Đế tồn tại ấy chứ."
Đây là sự thật. Nhà khoa học bọn tôi thật ra luôn rất thực tế. Giống như Sheldon Cooper, cậu ta luôn chế giễu tôn giáo, nhưng khi tranh vé buổi công chiếu đầu tiên của Star War, cậu ta vẫn quỳ xuống cầu nguyện Thượng Đế phù hộ.
Tất nhiên, sau khi giành được vé thì cậu ta lập tức đá bay Thượng Đế ra khỏi đầu và tiếp tục phủ nhận sự tồn tại của ngài.
Bourbon cúi đầu nhìn tờ giấy tôi vừa đưa, anh ấy bật đèn xe lên để đọc cho rõ hơn.
Lúc đầu tôi còn khá bình tĩnh, nhưng theo thời gian, bầu không khí trong xe càng lúc càng nặng nề. Sắc mặt anh không thay đổi nhiều, chẳng thể đoán được anh đang nghĩ gì, khiến tôi bắt đầu thấy luống cuống.
"... Zero?" Tôi cẩn thận gọi một tiếng.
Anh ngả người ra sau ghế, gấp tờ giấy lại, quay sang nhìn tôi, thái độ không rõ, giọng đều đều không đoán được vui giận: "Mức độ thích em, cậu ấy cao hơn anh năm điểm á?"
"Dựa theo tin tức em tự tra được lúc đó, sau đó suy đoán hợp lý mà..." Tôi càng nói càng nhỏ giọng.
Dù sao thì, phần lớn những gì tôi biết khi đó đều sai, trong đó có cả việc tôi tưởng mình là bạn gái của Bourbon, lại còn bắt cá hai tay cùng lúc với cảnh sát Matsuda. Nhưng mà, bảng điểm kia tôi làm trước khi nhận được lời tỏ tình từ Bourbon cơ...
"Vậy bây giờ, nếu để em chấm lại thì sao?"
"... Hả?" Tôi chần chờ nhìn qua.
Anh vẫn giữ tư thế cũ, ngước mắt nhìn tôi: "Nếu bây giờ em chấm lại một lần nữa thì thứ hạng có thay đổi không?"
... Sao lại hỏi mấy câu kiểu này chứ! Sao tự nhiên tôi lại thấy có lỗi thế này?! Sao lại thấy khó trả lời quá vậy?!
"Cái đó không quan trọng mà, anh xem, tổng điểm của hai anh nganh nhau đấy!" Tôi cố đánh trống lảng, nhưng vừa thấy sắc mặt anh sa sầm, tôi lập tức im re, cuống quýt nói sang chuyện khác: "Anh xem này, thật ra nhiều hạng mục trong đó điêu lắm, chẳng khoa học tí nào, cho nên bảng điểm này coi như đồ bỏ đi rồi nhé!"
Tôi vừa dứt lời, gương mặt Bourbon càng tối hơn. Đôi mắt xám tím của anh liếc sang tôi: "S.e.x?"
... A, đến đoạn khó giải thích nhất rồi! Bình tĩnh nào Natsume Natsuki! Phải nói bừa sao cho hợp lý!
Tôi hít sâu, thở ra, cố giữ vẻ bình tĩnh. "Cái đó, suy đoán vô căn cứ một chút thôi."
Bằng không thì biết nói sao bây giờ! Tôi đã chạm vào ai đâu!
Nhưng anh ấy vẫn không buông tha, ánh mắt dán chặt vào tôi, khóe môi khẽ nhếch, thoạt nhìn như đang cười nhưng trong giọng thì không hề có lấy một chút ý cười: "Vậy em dựa vào cái gì để suy đoán?"
Tôi: "..." Tôi nghi ngờ người này đang cố tình trêu chọc tôi, hơn nữa là có chứng cứ hẳn hoi.
Nhưng nghĩ lại thì, tôi trước đó không chỉ từng đột nhập vào phòng anh rồi vô tình thấy anh trong tình huống không mảnh vải che thân, lại còn gần như cưỡng hôn anh nữa... Nên coi như huề nhau đi.
Hơn nữa... Tôi nhận ra anh có vẻ thật sự để tâm đến chuyện này. Có lẽ vì thế mà tôi lại thấy mình có thể đối mặt một cách bình tĩnh hơn.
Dù sao thì hiện tại tôi cũng chẳng có đường trốn.
"Em ở lúc đó cho rằng mình và các anh đều có quan hệ mà," tôi dè dặt nói, "vì em bị chứng siêu trí nhớ nên nếu cả hai bên đều có quan hệ với em thì về mặt này phải ngang nhau đúng không? Cũng là suy luận hợp lý mà."
Bourbon nhìn tôi rất lâu, vẻ mặt ấy tôi thật sự không đọc nổi.
Sau đó, anh lại hỏi tiếp: "Em thật sự muốn chấm điểm cái này à?"
Tôi hơi do dự – ừm... Câu này mình có nên trả lời không? Nếu mình nói thật, anh sẽ không giận đấy chứ?
Vì tôi có chứng siêu ghi nhớ nên những cảm xúc lần đầu tiên luôn khắc sâu không phai. Chính vì vậy, với tôi, "lần đầu" cực kỳ quan trọng, yêu cầu cũng rất cao. Có lẽ vì thế mà dù sống ở Mỹ, trong một môi trường thoáng và được chị Vermouth dạy dỗ thì tôi vẫn không hề hứng thú với chuyện đó, thậm chí còn công khai nói mình là người vô cảm để tránh phiền phức.
Nhưng với người tôi thích, nếu đối phương muốn, tôi thật sự không thấy ngại.
Nói thật ra, đôi khi tôi cũng khá tò mò.
Cho nên vấn đề Bourbon vừa hỏi... Thật ra nếu được thì đúng là tôi rất muốn có thể bắt được số liệu của cái này.
Bởi nếu muốn ở bên đối phương lâu dài thì khía cạnh đó đúng là mấu chốt mà! Mức độ hòa hợp trong chuyện ấy cũng quan trọng lắm, nhất là với tôi! Tuy rằng thế này làm tôi thấy sẽ gây áp lực rất lớn cho người ta...
Nhưng theo góc độ tích cực thì điều đó cũng là một tiêu chí đánh giá không nhỏ đâu.
Hmm... Nói sao cho có vẻ học thuật mà không quá kỳ nhỉ? Chẳng lẽ phải nói thẳng: "Anh thật sự muốn thử à? Làm xong em sẽ chấm điểm cho anh"?
"Xin lỗi, anh lỡ lời." Bourbon im lặng vài giây rồi chủ động kết thúc đề tài, không để câu chuyện đi xa hơn. Anh tắt đèn trong xe, khởi động lại động cơ, gấp tờ giấy trong tay rồi nhét vào túi áo. "Cái này, tịch thu."
"Ê!? Vì sao chứ!"
"... Em còn định giữ lại làm gì?"
... A, cũng đúng, vậy giao cho Bourbon tiêu hủy đi.
Nhưng mà...
"Xin lỗi." Tôi nhỏ giọng, dè dặt hỏi, "anh giận ạ?"
"... Không." Bourbon trả lời, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước chứ không nhìn tôi. "Nhưng tại sao em lại làm chuyện này?"
Tôi im lặng một lúc, nắm chặt dây an toàn rồi khẽ đáp: "Vì nếu không làm thế... Em sẽ không phân biệt được mình thích ai hơn."
Đèn đường ngoài phố rực rỡ, ánh sáng đủ màu hắt qua cửa kính, phản chiếu lên khuôn mặt anh. Rõ ràng là đêm, nhưng thứ ánh sáng nhân tạo kia lại khiến mọi thứ sáng rõ đến mức chẳng thể che giấu điều gì, khiến tim tôi cũng thoáng chao đảo.
Tôi quay sang nhìn anh. Người ngồi sau vô-lăng chỉ nhìn lại tôi vài giây rồi lảng đi nơi khác.
"... Em thích anh?"
"Ừ, đúng vậy." Tôi gật đầu, giọng tự nhiên, "dù sao hôm trước em cũng nói rồi mà, không cần phải phủ nhận chính mình. Hơn nữa nếu em đã nhận ra thì cũng không có gì cần phải phủ nhận, đúng chứ? Đây không phải chuyện gì mất mặt, anh thật sự rất ưu tú mà."
Huống chi Bourbon khác với Rye, anh ấy sẽ không lợi dụng tình cảm của tôi để làm điều gì gây tổn hại đến tôi.
Mà nói thật, tôi cũng không dễ để người khác lợi dụng. Một khi nhận ra điều đó, tình cảm của tôi sẽ nhanh chóng biến thành ác cảm.
"Em luôn cho rằng việc thích một ai đó là một cảm xúc rất quý giá, rất riêng tư.
Chỉ là vì những vấn đề từng gặp phải nên em thành kiểu nếu không xác định người ta thích em thì em sẽ không quá dám thích họ đâu... Cho nên phải xác nhận anh trước em mới xác định chính em được."
Trước đây với cảnh sát Matsuda cũng vậy. Tôi chỉ xác định anh ấy thích mình, rồi mới dám mặc kệ bản thân đi thích lại.
Dĩ nhiên, với tình trạng hiện tại của tôi, tôi không thể bảo đảm tương lai hay nói lời hứa hẹn gì cả. Tôi thậm chí còn chẳng thể làm chủ được tự do của chính mình thì lấy tư cách gì để nói đến chuyện hứa hẹn bình đẳng trong tình yêu?
... Nhưng mà, khi họ nói rằng sẽ chờ câu trả lời của tôi, thật lòng tôi vẫn thấy hơi giật mình. Dù sau này họ có thay đổi suy nghĩ thì ít nhất lúc này, trong lòng tôi vẫn thấy cảm kích.
"Tóm lại... Lời anh nói, em sẽ suy nghĩ nghiêm túc. Giống như anh nói, sau này em sẽ cho anh một câu trả lời." Tôi mỉm cười, nói lời thật lòng: "Cũng cảm ơn anh vì đã thích em. Chỉ riêng việc biết điều đó thôi, em cũng thấy rất vui rồi."
Cho dù tôi cũng hiểu tính cách của anh ấy, biết loại tình cảm này rồi sẽ thay đổi, rất có thể sẽ phải nhường chỗ cho thứ quan trọng hơn.
Tôi cẩn thận suy nghĩ, giơ tay sờ cằm, nghiêm túc bổ sung thêm: "Ừm... Thật ra em còn thấy khá kiêu ngạo, thật kỳ lạ."
Chính là kiểu, rõ ràng biết thật ra mình chưa làm gì cả, nhưng lại có cảm giác mình rất trâu bò.
Suốt cả quá trình, anh ấy chỉ im lặng nghe tôi nói, đến cuối còn cười khẽ một tiếng.
Tôi quay sang nhìn. Anh xắn tay áo sơ mi lên, ánh đèn bên ngoài đánh vào người anh, tôi có thể tưởng tượng ra được cảm giác khi chạm vào làn da của anh.
"Này... Zero..." Tôi khẽ gọi.
"Hửm?" Thanh niên tóc vàng nghe được bèn nhìn sang.
Tôi hơi hé miệng, nhưng nhớ lại chuyện xảy ra sau khi tôi chủ động vào buổi tối hôm đó, tôi lập tức cảm thấy ý tưởng vừa nảy ra trong đầu mình tuyệt đối không phải một ý kiến hay, thế là lập tức từ bỏ. "Không có gì đâu."
Khi xe dừng lại, tôi cũng bình tĩnh lại phần nào, và thầm tự phi nhổ hành vi thấy sắc nảy lòng tham của mình.
Về đến nhà, tôi lập tức chạy vào phòng, đóng cửa lại.
Bourbon đứng ngoài, gõ nhẹ lên cửa, giọng pha lẫn ngạc nhiên: "Căn nhà này có kết giới à? Vừa bước vào là em lại trở về trạng thái trước luôn?"
"Trên xe chỉ là tình huống đặc biệt thôi. Với cả, sau khi đã xảy ra nhưng chuyện đó, chắc phải mất hai tháng nữa em mới có thể quay về trạng thái lúc trước, cho nên trước khi bức tường này biến mất, em vẫn muốn giữ khoảng cách với anh."
"... Bức tường gì?"
Tôi nghiêm túc đáp: "Bức tường tâm hồn."
Bourbon: "..."
Có vẻ câu trả lời ấy khiến anh nghẹn lời. Bởi vì sau khi tôi nói xong, anh ấy không nói lại gì cả.
Tôi hít sâu, bình tĩnh lại, nghĩ về hành động hôm nay, và cảm thấy mình đã có một bước tiến rất lớn. Đây là lần đầu tiên tôi làm như vậy... Có vẻ hiệu quả cũng không tệ.
Nhưng loại chuyện này đâu thể làm thường xuyên được. Có lẽ tôi nên tạm thời về viện nghiên cứu một thời gian, nhìn xem tiến độ điều chế thuốc giải APTX4869 luôn... Lo trước khỏi họa, vừa vặn tránh mặt Bourbon để bình tâm lại.
Sau hơn một tháng đóng cửa nghiên cứu, cuối cùng tôi cũng làm ra được bản bán thành phẩm với tác dụng phụ không quá lớn. Nhưng chưa kịp ăn mừng, tôi đã không thể không bắt đầu bận rộn vì một công việc khác.
"Hả, tôi thật sự không thể không đi dạy à?" Tôi cố gắng thuyết phục người ở bên kia, "không! Đám sinh viên khoa chính quy thật sự không bằng Labrador... Sao lại là vấn đề ở tôi? Ở Viện Công nghệ California, tôi chưa bao giờ phải chịu thiệt thế này... Không, đồng nghiệp ở Viện Công nghệ California của tôi còn mắng kinh hơn tôi nhiều."
【 Giáo sư Natsume, nếu muốn giữ chức danh giáo sự thì cô cần phải thực hiện nhiệm vụ dạy học. 】
"Được rồi, tôi biết rồi..." Tôi thở dài, giọng uể oải, "vậy nghĩa là tôi chỉ có thể chọn dạy sinh viên hoặc nhận nghiên cứu sinh đúng không? Thôi, tôi chọn nhận nghiên cứu sinh vậy. Lát tôi soạn yêu cầu tuyển sinh."
Ít nhất nghiên cứu sinh cũng chỉ cần ứng phó hai người, còn sinh viên khoa chính quy thì rất phiền toái.
Vả lại, nghiên cứu sinh thì có thể sai đi làm việc phụ nữa... Nghĩ tới đó tôi lại thấy vui vẻ trở lại.
Sau khi nói chuyện xong, tôi thấy có cuộc gọi nhỡ khác thế là gọi lại: "Alô?... Vâng, em bế quan nghiên cứu xong rồi... Cái gì cơ? Akai Shuichi chết rồi á?"
Tôi sững người, ngẩng đầu lên nhìn lịch xác định lại ngày tháng – mình chỉ bế quan không đến một tháng chứ không phải một năm đúng không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro