Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 122: Lại thêm một bài

Chương 122: Lại thêm một bài
Editor Qing Yun

Thành thật mà nói, trong khoảnh khắc đó, tôi hơi chần chừ.

Bởi tôi thật sự không biết đại ca Gin nói đến là Sherry hay Rye.

Cảm giác dù là ai thì anh ta cũng đều rất để tâm.

Và tôi có linh cảm, nếu tôi đoán sai, anh ta sẽ nổi giận ngay lập tức. Thế nên, tốt nhất là im lặng thì hơn.

Căn hộ mà Miyano Akemi thuê khi còn sống là một chung cư nhỏ. Tôi và Vodka cùng đi lên trước để lục soát.

Trên cơ bản là tôi nhanh chóng xem xong sau đó tùy tiện ném. Vodka thì đi sau, phụ tôi sắp xếp lại.

Tôi vừa rút từng cuốn trên kệ ra, vừa lẩm bẩm: "Vô dụng, pass! Tạp chí, pass!Liên quan đến Sherry, vô dụng, pass tiếp... A!"

Vodka lập tức cảnh giác: "Sao vậy?! Phát hiện gì à?!"

Tôi giơ tấm ảnh vừa rơi ra cho anh ta xem: "Nhìn nè, Akai Shuichi và Akemi chụp chung."

"... Thứ này chắc chẳng có ích gì đâu?" Vodka lẩm bẩm, nhưng vẫn giữ lại, đặt nó vào chồng "vật hữu dụng".

"Có gì thế?" Cửa mở, đại ca Gin bước vào.

"Cacao phát hiện tấm ảnh cô gái đó chụp chung với Akai Shuichi."

"... Cacao, làm việc nghiêm túc đi. Tìm thứ nào hữu dụng vào."

"Tôi đang nghiêm túc mà! Anh xem, tôi phân loại xong hơn nửa rồi đấy!" Tôi ném cuốn tạp chí trong tay xuống, rồi với tay lấy con thú bông trên giá. Mắt tôi sáng lên. "A, cái này chẳng phải thú bông chim cánh cụt phiên bản giới hạn của công viên Hải dương Osaka sao?"

Tôi cầm trong tay, bóp thử hai cái. Ngay lập tức, tôi cảm nhận được ánh nhìn lạnh băng chiếu tới, bèn ngẩng đầu lên, quả nhiên là ánh nhìn của đại ca Gin. Tôi lập tức đặt con thú xuống: "Tôi đang làm việc nghiêm túc còn gì! Nếu không có tôi, anh nghĩ chỉ dựa vào Vodka mà mười phút xong được hai kệ sách chắc?"

"Cô đừng có nói như thể tôi không làm gì được chứ?" Vodka phản bác, rồi quay sang báo cáo với đại ca Gin: "Phòng này trả tiền thuê một năm, gọi điện thoại đến thì luôn báo để lại lời nhắn, nhưng vừa rồi Cacao hỏi hàng xóm thì họ nói dạo gần đây thỉnh thoảng có cuộc gọi đến..."

"Nhưng điện thoại ở đây không lưu lại tin nhắn hay bản ghi âm nào cả. Người gọi đến cũng rất cẩn thận, có lẽ đã xóa ngay sau khi gọi." Tôi nói như vậy, nhưng thực tế trong lòng đã kêu rên.

– A, Sherry! Nhất định là em gọi, đúng không Sherry?!

– Nếu em thật sự bị phát tác chứng PTSD với tổ chức, quá cô đơn nên muốn tìm ai đó để nói chuyện thì gọi cho chị cũng được mà?! Sao lại bất cẩn thế?! Đại ca Gin tuy như bị viêm mũi nặng khi gặp phải chuyện của Rye, nhưng ngày thường khứu giác của anh ta rất nhạy với các phản đồ đấy!

Tuy rằng gọi cho tôi không phải chuyện dễ như vậy

Vì Sherry biết tôi có liên hệ với Bourbon, mà em ấy đâu biết Bourbon là người một nhà.

Đại ca Gin có lẽ cũng đã đoán ra người gọi là ai. Anh ta rút trong đống tài liệu cá nhân mà tôi vừa phân loại ra một tập hồ sơ, lật xem, rồi bật cười khẩy: "Đàn bà dù sao cũng là đàn bà

"... Hả?" Tôi ho nhẹ nhìn qua, chỉ vào mình, dùng ánh mắt thể hiện rõ sự phản đối.

Anh ta chỉ liếc sang, giọng lạnh tanh: "Cô không tính là đàn bà à?"

Tôi: "..." Không phải, kiểu nói đó nghe còn xúc phạm hơn! Anh đúng là đồ khốn!

Dĩ nhiên, sự bực bội của tôi chẳng bao giờ lọt vào mắt đại ca Gin cả.

Anh ta trực tiếp lấy ra một đĩa cứng: "Vừa hay, có thể dùng đến chương trình truy ngược mà cô làm lúc trước. Vodka, ra xe lấy máy tính."

Nói xong, anh ta ném đĩa cứng cho tôi, giọng ra lệnh: "Cacao, làm việc."

"Rõ..." Tôi tiếp được đĩa cứng, đáp lại với vẻ uể oải.

Đáng giận, tôi vốn chỉ định đến xem qua tình hình, không ngờ lại bị kéo vào làm việc thật.

Hơn nữa bị đại ca Gin nhìn chằm chằm, anh ta biết ở những phương diện khác tôi không hề đáng tin, nhưng ở những việc thuộc về chuyên môn thì tôi chưa từng mắc sai lầm... Nếu tôi làm gì ra ngoài ý muốn là sẽ bị chế tài ngay.

Tôi miễn cưỡng nhận lấy chiếc máy tính Vodka đưa qua, mở hệ thống truy vết, kết nối với điện thoại rồi bắt đầu cầu nguyện trong lòng: Sherry, cầu xin em, đừng gọi vào lúc này... Kudo Shinichi! Không phải cậu giỏi lắm sao? Mau phát hiện chuyện Sherry gọi cho chị gái đã mất lúc nửa đêm đi chứ! Phát hiện xong thì cản em ấy lại mau!

Tôi điên cuồng cầu khẩn trong lòng, nhưng trời không chiều lòng người, một cuộc gọi vẫn gọi đến.

【Chị, là em. Ngày kia em muốn đi tham dự lễ khánh thành tòa Tháp Đôi cao chọc trời...】

Giọng Shiho trong điện thoại hơi khác ở ngoài, cộng với giọng điệu thường ngày, nghe qua không giống giọng trẻ con cho lắm mà giống chính bản thân cô ấy hơn.

Cũng không biết có phải lời cầu nguyện của tôi có hiệu lực hay không, vì sau khi nói xong mấy câu đó, cuộc gọi lập tức bị ngắt. Không phải cúp tự nhiên mà như bị rút dây. Việc truy tung bị dừng giữa chừng nên hệ thống cũng báo sai luôn.

"Bên kia cúp rồi," tôi quay đầu giải thích. "Hệ thống truy tung ngược hướng này cần toàn bộ đoạn ghi âm mới có thể truy ngược được địa chỉ. Dù có lần theo, cũng chỉ xác định được khu vực, không thể ra vị trí cụ thể. Theo số liệu vừa rồi, chỉ xác định được là ở vùng Kanto, Nhật Bản."

"Thật à?" Vodka liếc qua, nửa tin nửa ngờ. "Không phải cô cố tình nói thế vì thân với Sherry đấy chứ?"

"Câu hỏi của anh nghe cứ như mấy ông tài trợ ở hội nghị nghiên cứu, hỏi tôi trong năm năm có thể nghiên cứu phát minh ra thuốc chữa bệnh ung thư hay không, nếu nghiên cứu không ra thì chính là tôi không cố gắng, chỉ biết lãng phí tiền của" Tôi trợn mắt, cau mày. "Anh dám nghi ngờ năng lực của tôi à? Tôi lôi hết dữ liệu ra cho anh xem, đọc được chữ nào tính tôi thua!"

"Đừng cãi nhau nữa, việc này không quan trọng," đại ca Gin kết luận, miệng ngậm điếu thuốc, khóe môi hơi nhếch lên. "Dù sao cũng đã có được thông tin cần thiết rồi... Đúng chứ?"

... Ừ, đúng vậy.

Lễ khai mạc ở tòa Tháp Đôi cao chọc trời... Hôm trước Mori Ran cũng từng nói. Đó chính là nơi đội Thám tử nhí đến sao?

Vì lễ khánh thành đông người, chắc chắn đại ca Gin sẽ không tự mình vào. Anh ta hẳn sẽ bố trí mai phục và tay súng bên ngoài... Hô, tốt rồi, anh ta đâu biết Sherry bị thu nhỏ, chắc cũng sẽ chẳng chú ý đến trẻ con. Khoảng cách xa thế thì chắc sẽ an toàn.

Nghĩ vậy, tôi yên tâm hơn, tháo hệ thống truy vết xuống rồi nói: "Lần này tôi sẽ cùng đi với anh và Vodka. Tôi sẽ ngoan ngoãn, yên lặng đứng một bên, không làm gì hỏng việc đâu."

Cả hai đồng loạt quay lại nhìn tôi.

"Dạo này... Vì chơi với Sherry nên nếu lần này cô ấy không xuất hiện, có khi các anh lại nghi là tôi báo tin. Thà để các anh giám sát toàn bộ hành trình còn hơn xong việc bị nghi ngờ." Tôi dừng lại giây lát. "Với lại, bây giờ tôi thật sự không muốn gặp Bourbon."

Nghe đến đó, Vodka lập tức gật đầu, chẳng rõ anh ta đồng ý phần nào trong câu nói của tôi.

Còn đại ca Gin chỉ nhếch môi, giọng lạnh lùng: "Nếu biết như thế này sẽ làm cô ngoan hơn thì tôi đã tìm cho cô một gã đàn ông từ sớm rồi."

"..." Tôi câm nín anh ta, câu này thật sự quái đản, mà nói ra từ miệng anh ta thì càng quái hơn!

Dĩ nhiên, trong lòng đại ca Gin hoàn toàn không quan tâm.

Tuy vậy, với việc giám sát tôi thì anh ta vẫn đồng ý.

Thật ra, đại ca Gin vốn không quá nghi ngờ tôi. Trong mắt anh ta, tôi là kiểu người từ nhỏ đến lớn luôn bo bo giữ mình, chẳng đời nào phản bội tổ chức vì Sherry. Có chăng, tôi cũng chỉ thấy đau lòng vì cô ấy chút thôi.

Cho nên, anh ta cũng phát biểu cái nhìn của mình về điều này.

"Tôi sẽ cho cô nhìn bạn mặt mình lần cuối." Đại ca Gin cười tươi hơn: "Mặc dù là cơ thể cứng đờ và khuôn mặt trắng xanh của cô ta sau khi chết."

"Này! Anh không thể nói điều gì dễ nghe hơn sao! Với lại, muốn trắng xanh thì phải trải qua bao lâu chứ? Chẳng lẽ tôi không thể nhìn sớm một chút à?" Tôi tranh cãi với anh ta như thường lệ, cúi đầu gõ điện thoại.

"Cacao, cô đang gửi mail cho ai vậy?"

"Cho Bourbon."

"Gì? Tính làm lành à?"

"Không, tôi đang gửi thư rác quấy rối ấy." Tôi vừa nói vừa đưa màn hình điện thoại cho Vodka xem. "Đấy, toàn ký tự lung tung, chẳng có ý nghĩa gì cả. Để anh ấy tốn công đoán xem tôi định làm gì, hê hê."

"..." Vodka nhìn tôi, vừa kinh ngạc vừa khó hiểu. "Như vậy sẽ không bị phân loại là thư rác à?"

"Không, hộp thư của tôi là hạng tin cậy, mọi thư gửi đi đều được xác thực là an toàn."

"..." Gương mặt Vodka lộ rõ vẻ "tôi không hiểu nhưng rất sốc".

Tôi mặc kệ, tiếp tục cúi đầu gõ.

Bề ngoài trông tôi bình tĩnh thản nhiên, nhưng trong lòng lại rất căng thẳng.

Để đề phòng, tôi phải mã hóa nội dung sao cho đại ca Gin không nhìn ra. Nhưng như vậy độ khó của việc này cũng tăng lên gấp bội.

– Nếu mỗi lần tôi gửi tin nhắn tào lao chọc cười đều được anh ấy nghiêm túc trả lời thì dù tôi gửi một loại ký tức không đâu này chắc chắn anh ấy cũng sẽ đọc nghiêm túc, sẽ phát hiện manh mối!

– Em tin anh, Furuya Rei! Nhất định anh sẽ nhận ra tín hiệu em gửi!

***

Tôi căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, mãi đến khi Bourbon trả lời từng email một, tôi mới khẽ thở phào.

Đại ca Gin quả thật có liếc qua trước khi tôi gửi đi, nhưng không phát hiện ra nội dung tôi giấu trong chuỗi mã loạn ấy.

Lần này, trong đoạn mã hỗn tạp đó, tôi cài ba từ khóa:【Tập đoàn Tokiwa】,【lễ khánh thành】và【bom】.

... Đúng vậy, ngay cả tôi cũng không hiểu vì sao tổ chức lại có nhiều bom đến thế, và tại sao đại ca Gin lại ưa dùng chúng đến mức thành thói quen. Dù thế nào, tòa cao ốc đó chắc chắn sẽ bị nổ tung ngay sau buổi lễ khánh thành.

Tất nhiên, vụ này không chỉ nhằm vào Sherry. Lý do chính là trước đó, đại ca Gin từng xử lý một lập trình viên của tập đoàn Tokiwa. kẻ đã đánh cắp dữ liệu của tổ chức. Để xóa bỏ mọi dấu vết truyền tải, họ quyết định cho nổ tung máy chủ chính mà Tokiwa gửi trong tòa cao ốc.

Tôi không nhắc đến Sherry trong thư, vì nói nhiều dễ sinh sơ hở, mà chỉ nhắc đến mình cô ấy thì cũng không đủ khiến anh ấy coi trọng... Nhưng nếu muốn cho nổ một tòa nhà thì chuyện lại khác.

Truyền tin thành công, giờ tôi chỉ còn biết lo lắng chờ đợi.

Nhưng mà... Không ngờ rằng, chuyến đi vốn chỉ định để lấy lại chút tín nhiệm và điểm công tác của tôi, cuối cùng lại có thể vừa cứu được Sherry, vừa xem kịch vui.

Tôi đứng trên sân thượng của tòa nhà đối diện tòa cao ốc, giơ ống nhòm nhìn về phía đại ca Gin vừa bắn hụt mục tiêu, lặng người trong vài giây.

– Kia chẳng phải cô công chúa nhà Suzuki sao?!

– Chẳng phải anh nói chỉ cần một sợi tóc là có thể nhận ra Sherry à? Vậy mà một người không hề giống chút nào, chỉ làm kiểu tóc giống thôi mà anh đã nghĩ họ là Sherry rồi?!

– Đại ca Gin, thị lực của anh thật sự có vấn đề đấy!

Có lẽ chính anh ta cũng nhận ra chuyện đó, nên sau phát bắn hụt, đại ca Gin ngừng lại.

Tôi đứng cạnh, nhịn mãi không được, cuối cùng vẫn để cảm hứng sáng tác trỗi dậy, khẽ ngâm nga:

"You said you remembered her~ (Anh nói anh nhớ rõ cô ấy)"

"Just one hair~ (Chỉ dựa vào một sợi tóc)"

"But just change one's hairstyle~ (Nhưng chỉ cần đổi kiểu tóc)"

"Everyone can be her~ (Ai cũng có thể là cô ấy)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro