Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121: Manh mối về phản đồ

Chương 121: Manh mối về phản đồ
Editor: Qing Yun

Tôi ghi nhớ tin nhắn xong thì thuần thục xóa luôn rồi đặt điện thoại sang một bên.

Vẫn còn một lúc nữa mới đến giờ hẹn với đại ca Gin, tôi dứt khoát ngồi lại trong cửa hàng thức ăn nhanh, đeo tai nghe rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Dù sao tôi cũng chưa định về nhà, tuyệt đối không. Không chỉ vì Bourbon, mà vì trong hoàn cảnh này, đầu óc tôi luôn vô thức nhớ lại những ký ức mà tôi rất muốn quên đi.

Lúc đang nghe buổi tọa đàm của William C. Campbell được một nửa thì bỗng nhiên một bên tai nghe bị rút ra.

Ban đầu tôi tưởng là đứa trẻ nào nghịch ngợm, tức giận cau mày quay lại, nhưng vừa nhìn thấy người đứng đó, tôi lập tức sững sờ.

Thanh niên tóc đen đứng bên cạnh nở nụ cười nhàn nhạt, đưa lại tai nghe cho tôi: "Có thể nói chuyện một chút chứ?"

Tôi im lặng nhận lại tai nghe, mím môi, ngẩng đầu nhìn anh ấy, dè dặt hỏi: "Tôi... Có thể từ chối không?"

Anh ấy ngẩn người, rồi bật cười, ngồi xuống cạnh tôi: "Trông cô có vẻ đã nhớ lại rồi."

Nghe vậy, tôi lập tức cảnh giác, nhìn anh ấy với ánh mắt đề phòng: "Tôi không biết anh đang nói gì cả."

Không lẽ anh ấy định tới để hỏi tội tôi chuyện trước kia sao? Quỷ thật, có phải người này cố tình ngồi chắn ngay lối chạy của tôi nữa chứ!

Nhưng Morofushi Hiromitsu hoàn toàn không để ý đến thái độ của tôi, chỉ điềm đạm nói tiếp: "Tôi đã nói chuyện với Matsuda và Rei rồi."

Sắc mặt tôi hơi thay đổi, trong cảnh giác có xen lẫn chút chần chờ.

... Chắc là nói chuyện chính sự chứ không phải định lôi lại cái vụ tôi mất trí rồi nhận bừa ai cũng là bạn trai đấy chứ? A, hay là họ cần tôi giúp việc gì sao?

"Về thân phận của cô... Natsume Natsuki, danh hiệu trong tổ chức là Cacao, chỉ đơn thuần phụ trách nghiên cứu khoa học, ngoài ra hoàn toàn không biết gì cả, sau khi điều tra, cô ấy cũng không biết chuyện gì sâu hơn." Morofushi Hiromitsu nói chậm rãi, giọng điệu bình tĩnh, rồi dừng một nhịp: "Đó là tất cả những gì chúng tôi xác nhận được, và cũng là những gì người khác có thể tra ra."

... Hả? Từ từ, ý là... Hả?

Tôi dần siết chặt tai nghe trong tay, ngẩn ngơ nhìn anh ấy, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe – chờ một chút, người này đang nói cái gì vậy?!

Anh ấy nói tiếp: "Tôi và Rei có chung quan điểm, Matsuda cũng sẽ hỗ trợ. Vốn định nói chuyện với cô trước rồi mới nói lại với họ, nhưng khi đó trạng thái của cô không ổn, mà thời điểm nói chuyện với họ lại đang rất thuận lợi, nên trình tự có hơi đảo ngược."

Tôi lặng người, không nói được gì – chờ một chút, nói cách khác... Scotch đã làm như vậy từ trước ư? Bởi vì anh ấy thành công tránh thoát sau khi bại lộ thì nhất định phải báo cáo lại cho cấp trên tại sao lại làm được... Rốt cuộc anh ấy quyết định làm như vậy từ khi nào?

"À, còn một chuyện cô nên chú ý. Tôi từng gặp Rye, hình như FBI có vài suy đoán về thân phận của cô... Nhưng tôi đã ám chỉ rằng cô là người phe chúng tôi, nên chắc là anh ta sẽ không làm gì cả."

Tôi nhìn anh ấy, im lặng rất lâu rồi mới chậm rãi mở miệng: "... Quạ đen."

Morofushi Hiromitsu hơi sửng sốt, vô thức đáp lại: "Hả?"

"Người đó, Quạ đen, biệt quán Hoàng Hôn." Tôi chậm rãi nói ra từng từ, bởi vì biết lời mình nói ra có ý nghĩa như thế nào, cho nên nói rất gian nan, cổ họng như khô khốc, tim đập nhanh và căng thẳng thấy rõ vì sợ hãi, hơi thở cũng không quá thông thuận, lòng bàn tay đổ mồ hôi, tôi nuốt nước bọt, nói: "Đó là tất cả những gì tôi có thể cung cấp."

Anh ấy ngẩn ra, lập tức nhíu mày, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, giọng cũng vội hơn hẳn: "Cacao, tôi nói những điều đó không phải để cô phải trả ơn bằng tình báo..."

Tôi không để anh ấy nói hết câu, chỉ nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy anh, cúi đầu. Vì chênh lệch chiều cao và tư thế ngồi nên trán tôi tựa vào ngực anh ấy.

Có lẽ hành động đó quá bất ngờ, nên giọng của Morofushi Hiromitsu cũng thoáng khựng lại. Tôi vẫn giữ nguyên tư thế ấy, khẽ nói:

"Cảm ơn anh, Hiro."

"Cảm ơn các anh."

"Nhưng đây không phải là báo đáp, chỉ đơn giản là việc tôi muốn làm thôi."

***

Quả nhiên... Tuy tôi đã hạ quyết tâm và diễn tập trong đầu vô số lần, nhưng khi thật sự phải làm, cơ thể vẫn muốn kháng cự theo bản năng.

Tôi hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh, mở điện thoại ra xem thời gian, đứng ở ven đường chờ đợi.

Vì xe của đại ca Gin rất đặc biệt, rất nổi bật, thậm chí còn từng bị cậu em Conan gắn máy nghe trộm nên tôi cảm thấy để nguyên diện mạo thật để đi gặp họ là rất nguy hiểm, cuối cùng vẫn hóa trang đơn giản một chút.

Hơn nữa sau khi đã ngồi xuống bàn rồi, nghe Vodka hỏi, tôi cũng nói thật suy nghĩ của mình: "Tuy tôi không phải minh tinh như chị Vermouth nhưng lỡ gặp phải một, hai học trò của tôi thì phiền lắm. Trước đó tôi đã phải tốn bao công sức mới gạt được FBI, làm họ không chú ý tôi quá nhiều vì chị Vermouth."

"À, cũng phải. Suýt nữa tôi quên là cô còn là giáo sư..." Vodka gật gù, rồi vô thức liếc gương chiếu hậu, đột nhiên kinh ngạc thốt lên: "Cacao, cô hút thuốc à?!"

"Không phải, đây chỉ là kẹo que có thể phun khói thôi, anh xem này." Tôi vừa nói vừa lấy ra cho anh ta xem.

Vodka trông có vẻ cạn lời, còn hơi khó hiểu nữa. "... Thế sao nó lại phun khói?"

"Tôi cố ý chế đó, là một phát minh nho nhỏ. Khói chỉ là hơi nước, không mùi, không vị, chỉ để nhìn cho vui thôi. Đỉnh đúng không?" Tôi hào hứng giải thích, mắt sáng lên. "Tôi lấy cảm hứng khi đọc Gintama đấy, à, là truyện tranh đăng trên tạp chí JUMP, không phải nói trứng của đàn ông đâu."

"... Biết rồi. Nhưng cô là con gái thì nên bớt nói mấy câu kiểu đó đi. Không hiểu sao người khác nói thì tôi thấy bình thường, mà đến cô thì lại kỳ lạ thế nào ấy. Kiểu khiến người ta hoàn toàn không hưng phấn nổi, thậm chí còn muốn trách móc mấy câu." Vodka nhận xét, khi thấy tôi khó chịu nhìn mình thì anh ta còn không hề hay biết, vẫn tiếp tục cảm khái: "Sao mà cô toàn nghĩ ra mấy thứ kỳ quái thế?"

"Bởi vì tôi là thiên tài mà." Tôi búng tay, hừ nhẹ một tiếng, "tôi còn đang xin cấp bằng sáng chế đấy. Nếu hợp tác được với bên bản quyền nắm bản quyền của Gintama thì chắc cũng kiếm được khối tiền."

Vodka nheo mắt: "... Chỉ với cái này?"

Tôi cảm thấy anh ta thật chẳng hiểu gì hết, nhưng thôi, cũng chẳng cần anh ta hiểu làm gì.

"Cứ thấy cô càng ngày càng kỳ quái, Bourbon làm sao chịu nổi cô vậy?"

"... Anh có thể đừng nhắc đến anh ấy không?"

"Hả? Hai người cãi nhau à?" Vodka tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi gật gù như hiểu ra. "Cũng đúng, nếu không cãi nhau thì cô đâu chủ động xin đi làm nhiệm vụ."

"Ê, tôi cũng có lúc chủ động làm việc chứ!"

"Hả? Có sao? Khi nào cơ?"

"..." Tôi im lặng một lúc, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. "Thế đại ca Gin đâu rồi?"

"Đi xử lý một việc." Vodka bâng quơ nói.

Tôi hiểu ngay hàm ý trong đó, "việc" mà anh ta nói đến thực ra là "người".

Sở dĩ tôi xác định như vậy là bởi vì bây giờ tôi có thể nhìn thấy tên và ngày tháng của Vodka... Tên này thật sự thấy lần nào tôi cũng phải cảm khái nó quê một cục lần đó.

Nhìn quanh khu nhà phía trước, cộng thêm việc họ nhắc đến tập đoàn Tokiwa...

"Là nghiên cứu viên của Tokiwa à?"

"Ừ, hình như là lập trình viên trò chơi. Tay dài quá, đụng phải thứ không nên đụng."

Nếu tôi không chắc rằng mình chưa để lộ dấu vết gì, có khi tôi đã nghĩ đây là lời cảnh cáo ngầm dành cho mình rồi.

Đại ca Gin quay lại rất nhanh.

Vừa lên xe, anh ta liếc tôi một cái: "Cacao?"

"Có!" Tôi ngậm kẹo que, nghiêm chỉnh chào.

Anh ta nhíu mày, lạnh giọng: "Vứt ngay cái thứ vớ vẩn trong miệng đi."

Thật ra tôi hoàn toàn có thể cãi lại đại ca Gin, nhưng nghĩ đến việc anh ta vừa "xử lý" một nghiên cứu viên, làm tôi vốn chột dạ cũng thấy hơi sợ.

Tôi ấm ức cắn viên kẹo, nhưng cái que thì không thể ném lung tung được, đây chính là mẫu thử đầu tiên của sản phẩm này mà.

Tôi mở túi, lấy sổ nhỏ để kẹp cây kẹo vào. Nhưng khi mở ra, mắt tôi lập tức nhìn thấy được tờ giấy bên trong.

... Á á á! Hồi giờ bởi vì quá muốn thoát khỏi địa cầu, vội vã quay video xin di dân lên sao Hỏa nên quên mất vụ này!

Tôi vội gấp sổ lại, nhét vào túi, tim đập loạn.

May mà tôi ngồi phía sau, hy vọng chưa ai thấy... Tôi ngẩng lên nhìn Vodka, anh ta vẫn không để ý. Nhưng rồi tôi liếc qua người bên kia, đại ca Gin đã nhìn thẳng tôi, ánh mắt lạnh lẽo.

"Cô giấu thứ gì đấy?"

Tôi: "... Không có gì, thật đấy."

Đại ca Gin duỗi tay, ra lệnh: "Đưa quyển sổ kia đây."

"..." Tôi nhìn anh ta, ôm chặt cuốn sổ vào lòng, tỏ rõ ý không muốn đưa.

"Cacao," anh ta nói chậm rãi, "đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ hai."

Tôi biết, với bệnh đa nghi của đại ca Gin, chống lại chẳng ích gì, còn không bằng hào phóng một chút.

Cuối cùng, sau vài giây do dự, tôi run tay đưa sổ cho anh ta.

Anh ta tùy tiện lật vài trang là phát hiện tờ giấy kia, sau đó rút ra xem. Tôi thấy rõ tay anh ta khựng lại. Có lẽ anh ta cũng không ngờ nội dung trên giấy lại thế này, im lặng không nói một hồi lâu.

Tôi ngồi ngay ngắn, tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, cúi đầu, cảm giác thời gian như kéo dài vô tận.

"Hử? Cacao, chẳng lẽ cô thật sự giấu cái gì à..." Vodka cuối cùng cũng nhận thấy không đúng, còn liếc sang, rồi sau khi nhìn thấy nội dung thì trợn mắt kêu:
"Cô chấm điểm Bourbon với người đàn ông khác à?! Đây là lý do hai người cãi nhau hả?!"

Giây phút ấy, lòng tôi bỗng bình thản lạ thường.

Thôi vậy.

Thứ gọi là thể diện này, mất nhiều rồi cũng quen. So với chuyện tôi từng đi nhận bạn trai lung tung, còn nói mommy là người của mình thì chuyện này có là gì đâu?

Lại nói, nếu xét về thể diện thì thật ra tôi đã không còn để mất rồi, ha.

Trong khi Vodka vẫn trố mắt nửa bàng hoàng nửa khâm phục, còn đại ca Gin chỉ lặng im nhìn tôi, tôi kiên cường giữ vẻ bình tĩnh.

Sau đó tôi nhìn đại ca Gin nhét tờ giấy lại vào quyển sổ, cũng không quay đầu lại mà ném thẳng ra sau, còn cười nhạo một tiếng, nói lời cảnh cáo mà giọng điệu tùy ý không thấy nghiêm túc gì cả: "Tùy cô chơi thế nào cũng được, miễn đừng làm chậm việc."

"Tôi biết rồi!" Tôi đón lấy sổ, nhanh chóng đổi chủ đề: "Vậy tối nay nhiệm vụ là gì? Đại ca nói nhiệm vụ lần này rất thích hợp với tôi, là vì sao vậy?"

Đó mới là điều tôi quan tâm nhất.

Nếu tôi đã đưa ra quyết định như vậy thì đương nhiên phải hiểu biết hành động trước mắt của tổ chức mới có thể...

"Chúng tôi đã tìm ra căn hộ mà Miyano Akemi thuê trước khi chết." Giọng đại ca Gin không chút cảm xúc, nhưng môi anh ta khẽ nhếch lên, ánh mắt ánh lên sự thích thú. "Cô đoán xem, ở đó có manh mối của phản đồ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro