
Chương 12: Mẫu hình lý tưởng
Chương 12: Mẫu hình lý tưởng
Editor: Qing Yun
"A... Là sandwich à." Tôi bước ra từ phòng thí nghiệm, thấy Scotch chuẩn bị bữa sáng cho tôi thì hơi bất ngờ, đơn giản đến mức ngoài dự đoán.
"Ừ, vì tôi nghĩ cô lớn lên ở Mỹ, chắc không quen ăn bữa sáng kiểu Nhật truyền thống. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy sandwich là hợp nhất." Scotch đi ra khỏi bếp, đáp lại lời tôi.
"Không phải tôi chê đơn giản đâu, mà là vì càng đơn giản thì tôi lại càng khó tính." Tôi kéo ghế ngồi xuống, cầm lấy một miếng sandwich trên bàn cắn một miếng, mắt sáng lên: "Ồ... Anh có nướng bánh mì à?"
"Ừ."
"Rau xà lách cũng có cảm giác hơi ấm... Nhưng vẫn giữ được độ giòn... Là chần qua nước nóng đúng không?"
Scotch sững người một chút rồi bật cười: "Đoán đúng rồi."
"Chân giò hun khói ăn vào thấy hơi lạ..." Tôi nhíu mày, cầm miếng khác tiếp tục nhấm nháp: "Anh chế biến nó bằng phương pháp đặc biệt nào à?"
"Cô nhận ra được sao?" Anh ấy cười đáp: "Tôi quét một lớp dầu ô-liu lên mặt lát thịt."
"Ồ... Ra vậy." Tôi lộ vẻ bừng tỉnh, rồi âm thầm ghi nhớ trong đầu, mẹo xử lý này phải ghi vào sổ tay bí kíp đi ăn hàng của tôi mới được!
Miếng sandwich này khiến tôi khá hài lòng. Tuy đơn giản nhưng hương vị ổn, vài chi tiết nhỏ cũng cho thấy anh ấy rất có tâm.
Không vì tôi lớn lên ở Mỹ mà làm luôn đồ ăn kiểu Mỹ, bên trong sandwich còn dùng tương đậu Nhật, mang chút hương vị bản địa. Anh ấy còn rửa sạch vài trái dâu tây và việt quất bày lên đĩa cho đẹp mắt, nhìn rất có gu.
Lại còn pha trà mơ nữa, rất đậm phong cách Nhật... Ừm, hơi chua một chút.
Tóm lại... Có thể chấm 7–8 điểm!
Thấy tôi yên lặng ăn sáng, Scotch tháo tạp dề, thuận tay đặt lên lưng ghế bên cạnh.
Tôi liếc nhìn, giờ mới tháo tạp dề... Chẳng lẽ anh ấy đã chuẩn bị sẵn tâm lý nếu tôi không thích món này thì sẽ làm lại? Thế thì tận tâm quá rồi còn gì.
Tôi mang theo chút xúc động mà ăn hết phần bữa sáng này.
"Được rồi, tiếp theo..." Tôi bưng ly trà mơ uống một ngụm, ngồi tại chỗ nhìn Scotch đang dọn bàn, đưa ra lịch trình tiếp theo: "Lát nữa đi dạo phố với tôi đi."
Scotch như bị ấn nút tạm dừng, đứng sững ra vài giây rồi mới tiếp tục động tác vừa rồi: "Cô không có nhiệm vụ gì à?"
Tôi nghe ra được hàm ý trong câu nói, vẫn ung dung nhấp trà, rồi dùng giọng từng trải nói như đang dạy dỗ người mới: "Anh còn là tân binh, trẻ người non dạ, có nhiều chuyện chưa biết đâu... Thế này nhé, tôi kể cho anh nghe một bí mật mà trước giờ tôi chưa từng nói với Bourbon."
Bếp biệt thự là dạng nửa mở, nên từ chỗ tôi ngồi có thể nhìn thấy Scotch đang rửa bát ở bên kia.
Chỉ là anh ấy đang quay lưng về phía tôi thôi.
Anh ấy tắt vòi nước, tiếng nước ngừng lại, nhưng không quay người, chỉ hỏi: "Bí mật gì cơ?"
"Hồi lần đầu tôi gặp Bourbon... Ừm, dù cũng chỉ có mỗi lần đó thôi. Nói chung là, lúc gặp, anh ta từng nói một câu... Muốn leo lên cao trong tổ chức." Tôi nói, rồi lại nhấp một ngụm trà. "Bí mật chính là... Nếu thực sự muốn leo lên, thì phải học được một kỹ năng cần thiết."
Tôi cố ý ngắt ở đây, không nói tiếp.
Scotch quay người lại, hơi nghiêng người, nhìn tôi, vẻ tò mò: "Kỹ năng gì?"
Tôi nhìn thẳng vào anh, vẻ mặt nghiêm túc: "Làm biếng."
Scotch: "..."
Thấy biểu cảm vi diệu trên mặt anh ấy, tôi biết ngay anh ấy không tin tôi nghiêm túc.
"Đây là thật đấy. Cố gắng quá mức để leo lên sẽ dễ phản tác dụng. Phải biết lười biếng đúng lúc, miễn sao không khiến cấp trên thấy khó chịu. Quan trọng nhất vẫn là tận hưởng cuộc sống của chính mình. Đó mới là bí quyết thật sự. Bình thường tôi không nói điều này cho ai đâu, kể cả Bourbon, để anh ta tự mò mẫm. Nhưng tôi thấy anh là người tốt, lại đối xử tử tế với tôi, nên mới nói thẳng cho anh vậy đó!"
"... Tôi có nên nói một câu cảm ơn không?"
"Không cần khách sáo vậy đâu, lát nữa đi dạo phố giúp tôi xách đồ là được."
"... Thật ra tôi là... Thôi." Scotch thở dài, bước sang đứng đối diện tôi. "Nhưng nghe cô nói vậy, hình như cô không có ấn tượng tốt với Bourbon lắm nhỉ."
Tôi gật đầu một cái: "Ừ. Lý do tôi cũng nói với anh rồi đúng không?"
"Tôi cảm thấy có thể cô đã hiểu lầm gì đó... Người kia thật ra khá tốt."
"Vậy chẳng phải càng tệ hơn sao?!"
"... Vì sao?"
"Chứng tỏ là anh ta đối xử với người khác rất tốt, chỉ duy nhất với tôi thì rất tệ."
"..." Tôi cảm thấy Scotch đang định phản bác, có điều khả năng suy luận của tôi không có chỗ chê, anh ấy nói không lại tôi nên dứt khoát từ bỏ, bắt đầu nói sang chuyện khác: "Cacao, cái 'bí mật' cô vừa nói... Là cô tự mình trải nghiệm à?"
"Ừ, đương nhiên rồi. Đó là kinh nghiệm sống mười mấy năm của tôi mà!"
"Mười mấy năm?" Scotch sửng sốt, vẻ mặt hiện lên chút ngạc nhiên. "Tuy tôi biết cô ở trong tổ chức từ nhỏ... Cô bắt đầu làm việc từ sớm như vậy sao?"
Thấy vẻ mặt anh ấy như vậy, tôi lại thấy anh ấy dễ bị kinh ngạc quá.
Nhưng cũng đúng thôi, anh ấy đâu có quen chị Vermouth, bằng không phản ứng đầu tiên sẽ không phải là ngạc nhiên vì tôi làm việc sớm, mà là hỏi tôi bao nhiêu tuổi.
"Ừ, tôi vào tổ chức khi mới sáu tuổi, cơ bản là gia nhập rồi bắt đầu làm việc luôn. Dù sao cũng là vì thiên phú của tôi được phát hiện từ rất sớm." Tôi cầm chén trà, chậm rãi uống một ngụm rồi kể tiếp:"Cha mẹ tôi bị tai nạn xe qua đời, tôi may mắn sống sót. Sau đó chị Vermouth nuôi tôi lớn. Tin tôi đi, tôi rất hiểu cách làm thế nào để sống sót lâu dài trong tổ chức. Chỉ cần nắm chắc được một mức độ phù hợp, vừa không để cấp trên thấy anh vô dụng rồi xử lý, vừa không cần ép mình làm những thứ mình không thích suốt thời gian dài... Hử? Sao anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?"
Tôi có cảm giác ánh mắt Scotch hơi kỳ quái, hình như trong đầu đang tưởng tượng ra cái gì đó tuyệt đối không phải thứ đã xảy ra với tôi.
Nhưng tôi cũng chẳng hứng thú truy cứu làm gì, nghỉ ngơi một lúc là tôi lại hứng khởi thay đồ, trang điểm chuẩn bị ra ngoài dạo phố.
Hôm nay ra ngoài... Thật ra là vì Miyano Akemi hẹn tôi đi dạo phố.
Tôi đồng ý rồi. Thứ nhất, tôi vốn không phải kiểu người có thể chìm đắm lâu dài trong công việc. Thứ hai là hiện tại tôi cũng không có hạng mục nào cần hoàn thành gấp. Với lại đại ca Gin sắp cần dùng đến tôi, nên tôi phải tranh thủ mấy ngày nhàn rỗi để đi chơi. Khi tôi trở nên vô dụng, anh ta chắc chắn sẽ thấy tôi ngứa mắt. Cuối cùng... Chị Vermouth bảo tôi không nên chơi cùng Sherry, nhưng không nói là không được chơi cùng chị gái của Sherry.
Thật ra tôi và Miyano Akemi không thân bằng Miyano Shiho, tôi nghĩ rất có thể cô ấy hẹn tôi là vì Miyano Shiho nhắc đến tôi. Cô ấy là chị nên muốn hiểu thêm về em gái mình, hoặc cũng có thể là kiểu lễ nghi người Nhật, muốn cảm ơn tôi vì hồi ở Mỹ từng chơi với em gái cô ấy.
Hoặc là... Cũng có thể là vì Moroboshi Dai.
Dựa theo những gì Scotch nói trước đó, Moroboshi Dai chính là cộng sự lần này của anh ấy. Mà các thành viên của tổ chức khi làm nhiệm vụ sẽ không gọi tên thật, chỉ gọi theo tên của rượu... Vậy thì chắc chắn Scotch đã xác nhận tên thật của Moroboshi Dai, mà Moroboshi Dai cũng sẽ biết Scotch nghe tên anh ta từ tôi.
Một khi như vậy... Chắc chắn anh ta cũng muốn biết tôi biết được bằng cách nào.
Còn chuyện Miyano Akemi có giữ kín miệng không... Tôi nghĩ lấy bạn trai và người của tổ chức mới quen biết vài ngày ra so sánh với nhau, chắc cô ấy sẽ không đứng về phía tôi đâu.
"Lát nữa chúng ta đi dạo phố còn gặp thêm một người đấy." Trên đường, tôi nói với Scotch: "Yên tâm, chính là Moroboshi Dai... À không, giờ phải gọi là Rye. Là bạn gái của Rye."
Scotch đang lái xe thì sững lại, nhanh chóng liếc sang tôi một cái, không nói gì ngay, một lúc sau mới chần chừ hỏi: "Vậy... Cacao, hiện tại cô đang đi tiếp cận mục tiêu à?"
"Hử? Gì mà tiếp cận? Chẳng lẽ Rye cũng đến Nhật rồi?" Tôi sững sờ, bắt đầu suy nghĩ về khả năng này. "Nghĩ lại thì cũng hợp lý... Nếu anh ta từng nghe anh nhắc đến tôi, chắc chắn sẽ muốn biết tôi là ai..."
"... Hả? Rye không biết cô là ai sao?" Giọng Scotch hơi khác thường.
Tôi nghe vậy thì ngớ ra: "Hả? Đương nhiên rồi, anh ta chưa từng gặp tôi mà." Tuy tôi từng gặp anh ta một lần nhưng lúc đó anh ta bất tỉnh mà!
Scotch trông hơi ngập ngừng: "Vậy... Trước đó cô nói chắc như đinh đóng cột rằng Rye là loại đàn ông lừa tình..."
"Thì đúng mà! Anh ta lừa bạn gái mình..." Tôi nói được nửa câu thì sực nhớ vì sao Scotch lại hỏi vậy, lập tức nhăn mặt: "Errr! Sao anh lại hiểu lầm kiểu đó chứ! Tôi đâu có thích kiểu người như vậy!"
"Xin lỗi, tôi nghĩ sai rồi..." Scotch cười gượng vài tiếng, rồi không rõ là để đánh trống lảng hay đơn thuần tò mò mà hỏi tiếp: "Vậy Cacao, cô thích kiểu người như thế nào?"
"Ừm... Khó miêu tả lắm... Tôi thích là một loại cảm giác chứ không phải ngoại hình hay kiểu cố định gì cả..." Tôi nhíu mày, giơ tay sờ cằm, bắt đầu suy nghĩ nên trả lời sao cho dễ hiểu: "Lần cuối tôi gặp kiểu người mình thích là hơn một năm trước, cũng ở Nhật luôn... Tôi cảm thấy anh ấy cũng có chút để ý đến tôi! Còn tặng tôi một món quà giống như vật đính ước nữa cơ! Tiếc là lúc đó tôi có nhiệm vụ nên phải về Mỹ... Với lại đối phương là cảnh sát."
Scotch có vẻ bị chấn động vì thông tin này, phản xạ quay đầu liếc tôi một cái, đến khi nhìn lại phía trước thì vẻ mặt vẫn còn chưa kịp hết sửng sốt: "Là cảnh sát à... Hai người quen nhau thế nào?"
"Hử? Không ngờ Scotch cũng nhiều chuyện ghê nha." Tôi bật cười, lấy kính râm trong túi ra đeo lên, thong dong nói: "Nhưng chuyện đó thuộc về bí mật của con gái, tôi không nói cho anh biết đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro