
Chương 118: Tập hợp
Chương 118: Tập hợp
Editor: Qing Yun
Tuy rằng vẫn còn rất nhiều điều cô không thể hiểu nổi, nhưng trông anh lại vô cùng nghiêm túc.
Chỉ riêng điểm đó thôi, Natsume Natsuki cũng đành nhịn xuống, không nói thêm gì nữa. Dưới ánh mắt chăm chú của đối phương, cô yên lặng gật đầu xem như đồng ý.
Furuya Rei thấy vậy, ánh mắt trở nên dịu dàng. Khi anh định chạm vào má cô thì khựng lại, chỉ vươn tay lên khẽ xoa đầu cô, rồi nhìn con Togepi bông trong lòng cô, anh hỏi: "Đi chơi với Mori vui chứ?"
"Ừm, Ran rất biết quan tâm người khác, hơn nữa có vẻ khá có thiện cảm với em. Không hiểu sao, hình như em ấy còn có một chút cảm giác muốn bảo vệ em nữa." Nói đến đây, Natsume Natsuki thấy hơi khó hiểu, xét theo tuổi thì cô hai mươi lăm, Ran mới mười bảy, cô mới là người lớn hơn tám tuổi, sao cảm giác lại như ngược lại thế này?
Furuya Rei chẳng hề tỏ vẻ ngạc nhiên, còn khẽ gật đầu tỏ ý đồng tình: "Ừ, có thể hiểu được."
Tuy anh không tiếp xúc nhiều với Mori Ran, nhưng chỉ qua vài lần gặp gỡ cũng có thể biết được tính cách của cô bé. Cộng thêm việc hiện tại cô nàng này mất trí nhớ, năng lực gây chuyện và làm người khác nhọc lòng thì... Chuyện thành ra thế này cũng không phải bất ngờ.
Thậm chí anh còn muốn cảm ơn Mori Ran. Chỉ với việc cô bé chịu dẫn Natsume Natsuki đi chơi một buổi chiều thôi đã giúp anh đỡ phải trông chừng rất nhiều. Tính ra, trong 72 giờ, hiện tại mới trôi qua chưa đến 24 giờ. Cô nhìn vẫn khá ổn định, chắc là chưa cần phải dùng đến biện pháp cuối cùng.
"À đúng rồi," Natsume Natsuki đột nhiên nói, "em vừa nhận được email từ Viện Công nghệ California. Một đồng nghiệp nhờ em giúp tính toán số liệu cho luận văn. Em có thể dùng phòng khách một chút không?"
Furuya Rei thoáng sững người: "Đương nhiên là được."
Mười phút sau, gần như toàn bộ phòng khách đã bị đồ của Natsume Natsuki chiếm hết.
Trên sofa là notebook và chồng giấy nháp, dưới đất cũng rải rác bản thảo, máy tính đặt trên bàn trà, trong phòng khách dựng ba tấm bảng trắng. Cô gái tóc đen cầm bút, vừa viết vừa cau mày, miệng lẩm bẩm không ngừng.
Khi viết đến phần cuối, Natsume Natsuki cúi thấp đầu, tóc dài xõa xuống che mất tầm nhìn.
Cô chẳng buồn ngẩng lên, chỉ hô: "Zero! Giúp em vén tóc với! Giờ mà bị ngắt dòng suy nghĩ là xong luôn đấy!"
Furuya Rei đang khoanh tay đứng cạnh nhìn cô, nghe vậy liền tránh mấy tờ giấy dưới chân, bước đến. Anh luồn năm ngón tay vào tóc cô, khéo léo gom lại phần mái rơi xuống.
Từ góc này có thể thấy rõ vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt cô, nhưng đó không phải sự căng thẳng, mà là nét tự tin khi nắm chắc kết quả. Tốc độ viết của cô nhanh đến kinh ngạc. Khi gõ định con số cuối cùng, vẻ mặt lập tức thả lỏng: "Đã xong! Như vậy là mỗi giây 5,5 vòng!"
Viết xong, cô mới nhận ra phía sau có người đứng đó, hơi nghiêng đầu hỏi:
"Hửm? Sao thế anh?"
"... Không có gì." Furuya Rei cười nhẹ, vẫn giúp cô vén tóc lên, dịu dàng nói: "Chỉ là bỗng nhận ra em thật sự là một thiên tài."
"Đương nhiên rồi." Natsume Natsuki đáp lại, mỉm cười rồi chớp mắt tinh nghịch, "thế nên anh tự hào chứ?"
"... Hả?"
Cô càng đắc ý hơn, hơi ngẩng cằm, giọng có phần khoe khoang: "Vì anh có một cô bạn gái thiên tài đấy!"
"..." Furuya Rei im lặng vài giây, cuối cùng không nhịn được mà khẽ cười: "Ừ, đúng vậy."
Có điều, khi cô tỉnh lại hoàn toàn, chắc thời gian cô trốn tránh anh lại tăng lên mất thôi.
"À, đúng rồi, Zero này." Natsume Natsuki đóng nắp bút, bỏ xuống, chần chờ nhìn qua. "Trước đây anh từng nói, em ở trong một tổ chức, phải không?"
Furuya Rei không hiểu vì sao cô lại hỏi vậy, nhưng theo bản năng, nhớ đến những chuyện trong quá khứ, anh bỗng có một linh cảm chẳng lành: "Phải... Sao vậy?"
"Anh nói xem... Có khi nào em chính là Boss của tổ chức đó không?" Cô nghiêng đầu, giọng như đang bàn chuyện nghiêm túc, vừa xoa con Togepi bông trong tay vừa giải thích lý do cho Furuya Rei đang kinh ngạc không nói nên lời: "Bởi vì em nghĩ mãi không ra, em thông minh như thế này, sao có thể chịu đứng dưới người khác chứ?"
Đặc biệt là... Cô còn có năng lực như Tử Thần kia! Dù bây giờ ngoài việc nhìn thấy những ký hiệu kỳ lạ vào lúc ai đó sắp chết ra thì chẳng có năng lực gì khác, nhưng chỉ vậy thôi cũng đã đủ kinh khủng rồi!
Người khác có làm được không?
Mà lúc này, không hiểu có phải vì quá sốc hay không, Furuya Rei lại trở nên rất bình tĩnh – ừ, người này sống được đến bây giờ, quả thực là một kỳ tích.
"Em cảm thấy mình thật là quá thiên tài!" Natsume Natsuki khẳng định.
Furuya Rei cũng không phản bác, chỉ lặng lẽ nhìn cô thật sâu, định nói lại thôi, rồi gật đầu: "Đúng vậy."
Không phải thiên tài thì chắc chắn chẳng thể nghĩ ra những chuyện vượt xa lẽ thường như vậy.
Giây phút đó, anh dường như hiểu hơn phần nào cảm giác của Gin, lần đầu tiên, anh thật sự hiểu thế nào là "thiên tài thiểu năng trí tuệ."
Cho nên... Đây chính là lý do thật sự khiến Natsume Natsuki dặn anh nhất định phải để mắt đến cô.
***
Cùng lúc đó, tại nhà tiến sĩ Agasa ở khu Beika, Tokyo.
"Bé Ai, con thú bông đó là..."
"Là chị Natsume tặng ạ."
"À à, là cô tiến sĩ Natsume đã mời chúng ta ăn đồ Pháp đó à!" Tiến sĩ Agasa lập tức nhớ ra, nhìn cô bé ôm con thú bông trong tay mà cười tươi, "bé Ai thật sự rất quý cô ấy nhỉ."
"... Cũng bình thường thôi, không đến mức như vậy."
Haibara Ai trở về phòng mình, đặt con cá mập bông lên bàn, lặng im thật lâu rồi mới cầm điện thoại lên gọi.
Dãy số này, là số mà người đã nghe lời Cacao đi cứu cô trong lần xảy ra vụ cướp xe buýt đưa cho.
"Alô? Là em đây... Ừm, chuyện anh nói trước đó, có thật không?" Haibara Ai hạ giọng, bình tĩnh hỏi. "Anh thật sự chỉ định bảo vệ tư liệu của chị ấy khỏi bị người khác phát hiện và lợi dụng, chứ không có mục đích nào khác... Phải không?"
***
Bóng đêm đầu hạ dày đặc, bao phủ con đường tĩnh mịch. Dưới ánh trăng mờ, một chiếc xe màu trắng dừng lại ven đường.
Khu vực này không có đèn đường, trong bóng tối chỉ thấp thoáng ánh lửa lập lòe bên trong xe. Điếu thuốc cháy sáng một chút rồi lại tàn, soi mờ khuôn mặt người đàn ông.
Chuyện này phức tạp hơn rất nhiều so với những gì anh từng tưởng tượng.
Cũng chẳng trách Hiromitsu lại chọn làm như vậy. Với loại thân phận và năng lực ấy, nếu báo cáo toàn bộ lên trên, chẳng khác nào tự đưa quyền phán quyết cho những kẻ chẳng hiểu rõ tình hình.
Mà những người ở bên trên luôn sẵn sàng hy sinh một cá nhân để đổi lấy lợi ích tập thể lớn hơn. Dù người bị hy sinh vô tội đi nữa... Đặc biệt là khi người đó lại xuất thân từ nơi dễ bị chỉ trích, thậm chí nếu không có điểm yếu thật, họ vẫn có thể bịa ra được.
Điều Morofushi Hiromitsu muốn làm thật ra rất đơn giản, đó là giấu đi năng lực thật sự của Natsume Natsuki. Như vậy, cô chỉ trông giống một nghiên cứu viên bình thường của tổ chức, không đến mức bị những thế lực khác xem là mối đe dọa cần loại bỏ hoặc nhắm đến để moi thông tin.
Cậu ấy đã nói rõ mục đích, phương pháp đã nghĩ ra và vấn đề tiềm tàng trước mắt, nói hết toàn bộ.
Matsuda Jinpei cũng đại khái hiểu bản thân sau này sẽ phải làm gì.
Chỉ là... Khi ấy anh vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, chẳng lẽ là vì mất trí nhớ sao? Càng nghĩ lại càng thấy lúc đó cách hành xử của mình thật sự không tốt lắm. Khoan đã, vậy cái chuyện đang yêu với Rei mà cô ấy nói cũng là bịa ra à?
Anh không biết nên vui hay nên buồn nữa... Vì ngay những điều Morofushi Hiromitsu nói sau đó cũng khiến người ta khó mà dửng dưng.
– Cacao đã cứu tớ, hơn nữa... Thật ra cô ấy đã biết thân phận thật của tớ và Rei từ lâu rồi.
– À... Nhưng Rei thì thật lòng thích cô ấy.
– Nhưng mà nếu hai cậu muốn đánh nhau thì đánh lặng lẽ âm thầm cho tớ!
Như vậy nghĩa là... Furuya Rei tuy không phải kiểu lừa gạt phụ nữ như anh từng đoán, nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.
Tất nhiên, trước mắt điều đó cũng không phải trọng điểm.
Trọng điểm là những lời Morofushi Hiromitsu nói sau đó...
– Bốn năm trước, vì lo cho cậu nên cô ấy đã nhờ tớ và Rei xử lý vụ nổ đó... À, chuyện này cô ấy coi là phí chia tay cho cậu. Nói ra thì chuyện này phần lớn là do Rei giải quyết.
– Ba năm trước, vẫn vì lo cho cậu, lúc đó cô ấy cố ý không làm theo đồng hồ sinh học của mình, dậy sớm chạy ra buồng điện thoại công cộng rồi gọi cho cậu, chỉ vì muốn xác nhận cậu có an toàn hay không. Bởi vì không muốn cậu biết là cô ấy, không muốn quấy rầy đến cuộc sống của cậu.
– Nói ra cũng thấy hổ thẹn, vốn là chúng ta muốn bảo vệ cô ấy, nhưng nhìn vào tình hình hiện tại thì ngược lại, trường hợp cô ấy bảo vệ chúng ta lại chiếm đa số.
Đôi mắt của anh còn tối hơn cả màn đêm ngoài kia. Ánh lửa đỏ hắt ra từ đầu điếu thuốc phản chiếu trong mắt anh, lúc sáng lúc tàn.
"Cách làm này..." Anh khẽ nỉ non, tiếng thở dài tan trong khoảng không tĩnh mịch, bởi vì xen lẫn ý cười mà tiếng nói ra cũng hơi run nhẹ.
"... Thật đúng là tinh quái."
***
Trên sàn nhà bừa bộn, đầy những tờ giấy chi chít ký hiệu và con số. Một số đã bị vò, có tờ còn rách mép.
Furuya Rei hơi thở gấp, quần áo có vẻ hơi hỗn độn, áo sơ mi trắng mở hai cúc trên cùng, cà vạt vốn đeo trên cổ anh thì giờ lại nằm trong tay người đang bị anh đè lại.
Anh không khỏi tự nhủ – quả nhiên ở cạnh cô gái này là tự chuốc khổ vào thân.
Chẳng qua với trí nhớ siêu phàm như cô, anh không cần phải ghi âm hay quay video lại cảnh này, cô có thể tự nhớ lại toàn bộ những việc dở hơi mà mình từng làm, từng lời từng chữ.
Có điều, sau lần này, chắc chắn cô sẽ tránh mặt anh ít nhất ba tháng.
Natsume Natsuki ngồi đó, vẻ mặt ấm ức, tay lại kéo tay áo người đàn ông vàng tóc trước mặt, cố ngăn anh không đè mạnh lên vai mình: "Buông em ra đi mà! Em thề sẽ không gọi điện linh tinh nữa! Em biết là không thể tin bừa ai được nên chỉ định gọi cho chị Vermouth thôi!"
... Rồi để Vermouth hiểu lầm anh làm cái gì khiến em rơi vào trạng thái mất trí nhớ này sao? – Furuya Rei nghĩ, mặt không cảm xúc.
Vừa mới khen cô là thiên tài, chưa được bao lâu cô lại có thể tự tay xoay ngược ấn tượng của anh chỉ trong nháy mắt... Ừ, nghĩ theo một cách nào đó, thì đây cũng là một kiểu thiên tài.
"Không cần em gọi, để anh gọi." Furuya Rei nhanh chóng bấm số, giải thích ngắn gọn khi điện thoại được kết nối: "Alo? Là Vermouth à? Cacao ăn bậy thuốc tự chế dẫn đến mất trí nhớ ngược dòng. Tuy cô ấy cũng biết rõ tình trạng của mình và đã nhờ tôi coi chừng cô ấy, nhưng tôi thấy mình sắp không chịu đựng nổi nữa rồi..."
Natsume Natsuki đang ngừng nghỉ vì mệt mỏi bỗng gào lên: "Vermouth cứu em với! Bourbon dám cãi lời em! Dám trói em lại... Ưm Ưm Ưm...."
【... Bourbon? Cậu làm gì honey của tôi thế hả? Nếu đùa quá trớn, tôi sẽ không để cậu ở cạnh em ấy nữa đâu.】Nói đến câu cuối, giọng Vermouth đã đầy cảnh cáo.
Furuya Rei một tay bịt miệng cô lại, mặc kệ bị cắn một phát, một tay cầm điện thoại bình tĩnh đáp: "Cô ấy đang bắt đầu hoài nghi mình chính là Boss của tổ chức, hơn nữa cô chính là người của cô ấy."
Vermouth:【...???】
– Hết quyển 5 –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro