Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 114: Âm thầm tranh chấp

Chương 114: Âm thầm tranh chấp
Editor: Qing Yun

Tiếng gõ cửa vang lên, đều đặn ba nhịp. Ngay sau đó là một giọng nói trầm ổn: "Natsuki, em ở đâu?"

Trong khoảnh khắc ấy, Natsume Natsuki cảm thấy mình đang bước vào thời khắc căng thẳng nhất đời.

Đồng thời, cô cũng phản ứng rất nhanh: cô đẩy Matsuda Jinpei ra, hoảng hốt ra hiệu im lặng với anh, sau đó bước đến mở cửa. Bản thân vừa đi ra ngoài là đóng cửa lại ngay, cô dựa người vào cửa, ngẩng đầu nhìn người đang đứng trước mặt.

"Có chuyện gì vậy, Tooru?"

Furuya Rei nhìn cô một lúc, rồi lại liếc về phía cánh cửa sau lưng cô: " Giáo sư Natsume, lúc nãy em đang nói chuyện với ai à?"

Natsume Natsuki càng hoảng hơn, cô vội giơ tay đẩy anh đi. "Thời gian nghỉ giữa giờ đã hết rồi, em phải về ngay, không thể bỏ mặc nhiều sinh viên như thế được. Phải biết bên kia có hơn một trăm sinh viên đấy, em ở đây lãng phí một phút chính là lãng phí gần hai giờ! Anh là trợ giáo của em thì đi mở PPT giúp em đi!"

Furuya Rei không truy hỏi thêm, chỉ khẽ gật đầu, bị cô đẩy đi mấy bước rồi cũng cùng bước theo.

Đến khúc ngoặt, như có linh cảm, anh đột nhiên dừng bước quay đầu nhìn lại, tầm mắt anh chạm phải người thanh niên vừa bước ra từ phòng nghỉ. Hai người nhìn nhau, ánh mắt giao nhau trong không trung vài giây rồi đồng thời thu lại. Cuộc chạm mặt ngắn ngủi không lời kết thúc.

"Cảnh sát Matsuda!" Nhóm Thám tử nhí vẫn núp ở gần đó để theo dõi lập tức ùa đến.

"À, là các em à." Matsuda Jinpei ngồi xuống, xoa đầu Kojima Genta, cười nhẹ: "Cảm ơn các em đã chỉ chỗ cho anh."

"Cảnh sát Matsuda, anh và tiến sĩ Natsume nói chuyện gì thế ạ?"

"Trẻ con thì đừng tò mò mấy chuyện người lớn." Matsuda Jinpei kéo dài giọng.

"Nhưng mà cái anh Amuro đó trông hơi đáng sợ..."

"À, chuyện đó à." Sắc mặt Matsuda Jinpei lập tức trầm xuống. "Anh cũng chẳng sợ cậu ta đâu."

"... Bây giờ cảnh sát Matsuda trông cũng hơi đáng sợ đấy ạ."

"Anh vốn cũng không tỏ ra hiền lành được mấy lần mà. Rồi các em sẽ quen thôi."

"Vậy anh định làm gì bây giờ?"

Matsuda Jinpei chống cằm suy nghĩ: "Ừm... Đánh cho tình địch kia một trận."

"Hả?!" Cả nhóm thám tử nhí trố mắt, kể cả Edogawa Conan và Haibara Ai vốn vẫn im lặng nãy giờ.

"Ha ha, các em hoảng thế làm gì? Đương nhiên không phải bây giờ đâu, sẽ dọa Natsuki sợ mất."

... Dĩ nhiên là do anh nói nghiêm túc quá, nhìn rất dọa người! – Edogawa Conan thầm thở dài, cạn lời nhìn qua.

Nhưng lúc này, trong lòng cậu lại có chút băn khoăn. Có lẽ mình phải tìm cơ hội hỏi thẳng tiến sĩ Natsume mới xác định được rốt cuộc có phải cùng một người hay không.

Matsuda Jinpei vẫn nán lại trò chuyện với bọn trẻ thêm vài câu, hứa sẽ dẫn chúng đi ăn, rồi bảo chúng ra bãi đỗ xe trước. Anh đứng yên một lúc, không đi theo ngay.

Nếu trước đó anh chỉ nghi ngờ thì vừa rồi, sau khi đối mặt trực tiếp, dù đối phương có đội mũ che nửa mặt, dù có thay đổi ít nhiều so với bảy năm trước, nhưng dưới tình huống đã có đáp án, chỉ cần đi nghiệm chứng thì anh cơ bản đã có thể xác định.

Chính là cậu nhỉ, Zero! Furuya Rei!

Biết rõ có thể bị lộ mà vẫn cố tình quay lại nhìn mình? Vậy là khiêu khích đúng không?

Nếu không vì bây giờ còn nhiều chuyện chưa sáng tỏ, lúc này cũng không thích hợp, nếu ra tay mà gây phiền toái cho cô ấy thì...

Matsuda Jinpei đeo lại kính râm, nụ cười khi đối mặt với các bạn nhỏ đã biến mất. Anh nắm chặt tay, rồi đấm mạnh nắm đấm lên bức tường bên cạnh.

***

Phần còn lại của buổi tọa đàm gần như do Natsume Natsuki tự động hoàn thành bằng bản năng của một nhà khoa học. Cô nói hết nội dung mà đầu óc vẫn trôi dạt đâu đó, hơn nữa tọa đàm vừa kết thúc là vội vàng kéo người đi luôn, như thể có người đang đuổi theo ở phía sau.

Furuya Rei im lặng suốt cả hành trình. Mãi đến khi cả hai ngồi vào xe, cửa đóng lại, anh mới bất ngờ đấm mạnh xuống khung cửa sổ, phát ra tiếng vang trầm nặng.

Natsume Natsuki hoảng sợ, tay nắm chặt dây an toàn, im lặng nhìn sang anh, trong mắt pha lẫn kinh hãi và trách móc.

"Xin lỗi, anh làm em sợ à?" Furuya Rei cũng nhận ra mình vừa mất kiểm soát. Anh rút tay lại, bình tĩnh điều chỉnh nét mặt, nhìn cô nói: "Lúc nãy..."

Anh chưa kịp nói hết thì thấy vẻ mặt Natsume Natsuki hiện rõ sự mâu thuẫn và tránh né.

... À, cũng đúng.

Chắc giờ cô ấy cũng nhận ra sự thật khác với những gì mình từng tin rồi.

"... Nhớ lại à?" Anh hỏi.

Natsume Natsuki nhìn anh, khẽ lắc đầu, chần chờ giây lát rồi giải thích: "Vẫn giống như trước. Em chỉ có vài mảnh ký ức mơ hồ, cảm giác quen thuộc nhiều hơn, và một số hình ảnh rối loạn dần hiện rõ... Nhưng không có ký ức cụ thể nào."

Furuya Rei không nhìn cô nữa mà nhìn về phía trước, anh khởi động xe, nói: "Gin dặn em để ý đến tập đoàn Tokiwa, nhưng chuyện đó chưa gấp. Đợi khi nào em nhớ lại rồi xử lý cũng được."

Natsume Natsuki nhỏ giọng đáp: "Vâng."

Sau khi nói xong chuyện này, cả hai chìm vào im lặng như rơi vào cục diện bế tắc, không ai nói thêm lời nào.

... Oa, chắc chắn anh ấy biết rồi, còn đang giận nữa! Giờ phải làm sao? Xin lỗi à? Nhưng nói gì bây giờ? Cảm giác như nói gì cũng chỉ khiến anh càng giận hơn... – Natsume Natsuki cúi đầu, lòng rối bời.

Thôi thì anh giận cũng là lẽ thường tình... Trời ạ! Hồi trước mình làm thế nào mà qua mắt được anh ấy, mình cũng giỏi quá rồi? Nhìn thế nào cũng thấy đây là chuyện rất dễ bị phát hiện mà! – Natsume Natsuki cúi đầu suy nghĩ mãi, rồi cuối cùng cũng quyết định phá tan bầu không khí nặng nề, cố gắng nở nụ cười ý đồ làm hòa: "Buổi trưa mình đã đặt nhà hàng đồ Pháp ấy..."

Furuya Rei vẫn không rời mắt, chỉ nhàn nhạt đáp: "Ừ?"

... Anh vẫn còn giận, tốt nhất đừng mời – Natsume Natsuki lập tức đưa ra quyết định, khẽ nói: "Em định đưa suất ăn tối đó cho bé Ai và tiến sĩ Agasa."

Cô định lát nữa sẽ đưa, vừa hay cô thấy mình khá quý Haibara Ai, muốn tặng chút quà gặp mặt.

Furuya Rei liếc cô một cái, rồi rời tầm mắt đi, không bình luận bất cứ một câu gì: "Ừ, anh biết rồi."

Tuy nói rằng sẽ không đi ăn ở nhà hàng Pháp kia nữa,nhưng cuối cùng, hai người vẫn ra ngoài ăn.

Vì Natsume Natsuki cảm thấy, trong tình huống này, cô không dám ăn món anh nấu. Không hiểu sao, trong tiềm thức cô mơ hồ có ấn tượng rằng khi người ta tức giận, đồ ăn họ nấu sẽ dở tệ. Cảm giác... Dường như chuyện này từng xảy ra rồi.

Natsume Natsuki lấy cuốn sổ nhỏ ghi danh sách quán ăn mà mình vẫn mang theo, chọn một chỗ. Cô chợt nhận ra, mất trí nhớ cũng có cái hay, như bây giờ, ngay cả việc ăn uống cũng khiến cô cảm thấy hạnh phúc một cách mới mẻ.

Chỉ là... Người thanh niên tóc vàng ngồi đối diện vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, không mấy hứng thú.

Cảm giác xa cách ấy vẫn kéo dài suốt quãng đường về. Natsume Natsuki cứ ngập ngừng, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói gì cả.

Cô thấy tình huống này thật xa lạ... Nhưng Furuya Rei thì đã quen từ lâu.

Trạng thái này, anh từng thấy rất nhiều lần.

Cứ mặc kệ là được, giống như trước kia, nếu tự tiện làm cái gì thì chỉ gây ra hiệu quả trái ngược.

Hơn nữa...

Đứng trước cửa phòng mình, Furuya Rei vô thức nhìn sang căn phòng kế bên. Cô gái tóc đen vừa thò nửa đầu ra, vừa trông thấy anh liền giật mình rụt vào.

... Ở điểm này, cô thật sự chẳng khác trước chút nào.

Anh mở cửa bước vào phòng, khép lại, chần chừ một lát rồi cuối cùng vẫn khóa cửa.

Thôi, tốt xấu gì cũng qua được một ngày nữa rồi.

Đối với tình huống tràn ngập cảm giác xa cách này, anh lại thấy quen thuộc hơn.

***

Trong phòng không bật đèn, ánh sáng rất mờ, nhưng dù chỉ là ánh trăng hắt vào qua tấm rèm cửa cũng đủ để anh nhìn rõ được khuôn mặt của cô, cơ thể của cô, màu da đối lập hoàn toàn giữa anh và cô tạo ra cảm giác tương phản mãnh liệt khiến người ta muốn tiến thêm một bước, bao trùm hoàn toàn lên người cô.

Anh có thể ngửi thấy mùi dừa nhẹ thoang thoảng trên người cô, nghe được nhịp thở gấp gáp của cô. Trên gương mặt cô là chút mờ mịt, hỗn loạn. Tiếng nức nở khe khẽ để lộ ra chút hoang mang và tủi thân: "Em thấy lạ lắm... Cảm giác này xa lạ quá... Chúng ta thật sự đã làm sao?"

Anh chống tay bên người cô, môi dừng trên chiếc cổ trắng ngần, giọng khàn thấp: "Giờ thì đã làm rồi."

...

Tại sao lại mơ thấy giấc mơ kiểu này chứ?! – Furuya Rei choàng tỉnh, im lặng rất lâu, anh ngẩng đầu lên, duỗi tay che trán, nhắm mắt lại, mắng nhỏ một câu.

Tối hôm trước mơ kiểu này cũng thôi, sao lại vào hôm nay... Không đúng! Dù là khi nào thì giấc mơ kiểu này cũng không bình thường!

Anh đứng dậy đi tắm. Nhưng đang tắm dở chừng thì tiếng gõ cửa vang lên.

... Cứ thấy hình huống này không phải mới xuất hiện lần đầu, thôi, anh cũng nên quen với nó.

Furuya Rei tắt vòi sen, gọi với ra cửa: "Có chuyện gì vậy?"

Bên ngoài vang lên giọng đầy nghi hoặc: "Anh khóa cửa làm gì vậy? Anh đang làm chuyện gì mà không thể cho em biết ạ?"

Giọng điệu đúng tình hợp lý của cô khiến Furuya Rei suýt tưởng cô đã nhớ lại hết. Nhưng rồi anh chợt nhớ, tính từ tối hôm đó đến giờ mới hơn ba mươi tiếng, còn chưa được một nửa.

Nhưng anh cảm thấy mình sắp không chống đỡ được nữa, nếu hôm nay còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì ngày mai anh sẽ gọi ngay cho Vermouth, bắt cô gọi video suốt cả ngày cho cô cho biết mặt!

"Chờ chút, anh đang tắm."

"... Lúc sáu giờ sáng á?!" Bên ngoài, giọng cô tràn đầy ngạc nhiên, còn pha chút ấm ức: "Thế sao phải khóa cửa? Có gì mà em không được xem chứ!"

Furuya Rei: "..." Trong khoảnh khắc ấy, anh thực sự suýt không nhịn nổi, chỉ muốn mặc kệ hết để làm y như trong giấc mơ kia.

Furuya Rei khẽ thở dài, cầm lấy khăn tắm lau người qua loa, nhanh chóng mặc đồ rồi ra mở cửa. Nhìn người đứng ngoài cửa, vẻ mặt anh hờ hững, giọng điệu cũng có chút xa cách: "Có chuyện gì?"

"..." Nhìn anh không hề vui vẻ chút nào – Natsume Natsuki nhận ra điều đó ngay. Khí thế của cô lập tức rụt lại, vẻ uể oải thấy rõ. Nhưng rồi nhớ tới mục đích chính, cô lấy lại tinh thần, nghiêm túc nói: "Anh ra ngoài đi, em có chuyện quan trọng muốn nói."

Furuya Rei nhìn cô, im lặng một lúc rồi gật đầu: "Được."

***

Rốt cuộc cô ấy định nói gì? – Furuya Rei ngồi trên sofa, nhìn cô gái tóc đen ngồi bên cạnh, vẻ mặt cô nghiêm trọng như sắp tuyên bố điều gì ghê gớm lắm. Trên mặt anh không có cảm xúc gì, thậm chí còn ngẩn người suy đoán điều cô sắp nói.

Là vì biết đến sự tồn tại của Matsuda Jinpei, nhận ra lúc trước mình thái quá cỡ nào?

Hay cô đã nhận ra mình đang giấu điều gì và muốn hỏi rõ?

Lại hoặc là có vấn đề mới? Hối hận chuyện đã làm vào buổi tối hai ngày trước, muốn làm bộ chưa có chuyện gì xảy ra?

Thôi, dù là gì cũng được...

"Cái đó... Zero..." Natsume Natsuki hít sâu, nhắm mắt lại, nói một mạch: "Xin lỗi anh! Thật ra em bắt cá hai tay sau lưng anh! Cho nên anh nên suy nghĩ xem có cần kết thúc quan hệ hay không đi!"

... Hả?

Furuya Rei im lặng không nói, một lúc lâu sau cũng không đáp lại.

Mặc dù sau khi anh đã tiêu hóa được ẩn ý sau lời nói ấy... Anh vẫn không hiểu rõ vấn đề – hở? Cái gì cơ?

"Thực sự xin lỗi, lỗi của em hết!" Natsume Natsuki vẫn cúi đầu, nhắm chặt mắt, nói liền một hơi như thể đang chuẩn bị chịu án tử: "Anh muốn đánh em cũng được, em sẽ không né! Dù sao cũng là em đáng tội! Nhưng mà, em cảnh cáo trước nhé, không được đánh vào đầu, nó là tài sản quý giá của nhân loại! Và chỉ được đánh một lần như vậy thôi, không được truy cứu nữa!"

... Không xong, buồn cười quá – Furuya Rei khoanh tay, mím môi, cố nén cơn buồn cười đang dâng lên.

Nếu giờ anh cười thành tiếng, chắc chắn cô sẽ thù anh suốt đời.

Nhưng thật ra... Cô nàng này nghĩ gì trong đầu vậy hả?

Em tự tưởng tượng mình thành kiểu người như Vermouth sao? Sau khi mất trí nhớ, sự nhận thức của cô đúng là đi lệch quỹ đạo rồi... Chẳng lẽ em không thử suy nghĩ một chút, nếu em thật sự là loại người này thì tuyệt đối sẽ không có chuyện đi chột dạ áy náy rồi đến chịu đòn nhận tội thế này hay sao?

Furuya Rei nghĩ đủ điều trong lòng, vất vả lắm mới bình ổn lại, cũng phải may mắn là cô đang nhắm hai mắt, bằng không chắc anh chẳng giấu nổi nụ cười trên mặt.

"Không sao đâu." Anh vươn tay vén mấy sợi tóc mái của Natsume Natsuki ra sau tai. Khi cô mở to đôi mắt chứa đầy hoang mang nhìn anh, anh khẽ cười, nén phần hài hước trong giọng nói lại, ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Anh không ngại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro