
Chương 113: Quyết đoán
Chương 113: Quyết đoán
Editor: Qing Yun
Natsume Natsuki cảm thấy lúc này mình đã hiểu rõ mọi chuyện, hơn nữa suy nghĩ cũng trở nên sáng tỏ hơn bao giờ hết.
Trước mắt xem ra, bốn năm trước sau khi đến Nhật Bản, cô đã quen và hẹn hò với người đúng kiểu mình thích là cảnh sát Matsuda. Nhưng vì sau đó phải quay về Mỹ, mối tình ấy vốn định sẵn là không thể tiếp tục, nên hai người chia tay một cách tự nhiên.
Tuy nhiên, chuyện chia tay ấy cũng chẳng hề đơn giản. Khi đó cô còn tinh quái đến mức hẹn anh ở công viên giải trí, ngầm đặt ra một lời hứa khiến anh không thể quên mình... Dĩ nhiên, có lẽ ban đầu cô chỉ muốn anh nhớ đến mình lâu hơn một chút. Suy cho cùng, với người bình thường, dù là lời hẹn ước thì thời gian trôi qua lâu rồi cũng dễ phai mờ. Không phải ai cũng có trí nhớ siêu phàm như cô.
Thế nhưng giờ nghĩ lại, có vẻ anh thật sự chưa từng quên cô. Suốt bốn năm qua, anh không có mối quan hệ với bất cứ ai khác, thật sự một lòng hướng về cô.
Sau đó, theo tuyến thời gian và manh mối nhóm Amy cung cấp, là ba năm trước đây... Cũng là hơn một năm sau khi chia tay cảnh sát Matsuda, Amuro đến làm vệ sĩ của mình.
Theo lời đồng nghiệp ở Viện Công nghệ California, trước đó còn có một vệ sĩ khác, nhưng thời gian làm việc không dài. Căn cứ theo cách nói của cô thì cả hai người đều là trưởng bối "đưa", cho nên chính là người lớn giới thiệu lại đây! Hoặc là người lớn trả tiền lương.
Vệ sĩ đầu tiên có lẽ cảm thấy cô quá khó chiều nên xin nghỉ, rồi Amuro Tooru kiêm đồng nghiệp ngầm của cô đến thay thế.
Trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì thì cô không nhớ, nhưng theo cảm giác mơ hồ, quan hệ giữa hai người từng khá căng thẳng. Sau này dần dịu hơn, và khoảng một năm trước, cô còn tặng anh một ngôi sao ngầm xác định quan hệ, chỉ là chưa từng công khai.
Còn việc công khai trong tổ chức, thực ra chẳng khác gì không công khai, vì trong tổ chức ai cũng dùng bí danh, không ai biết thân phận thật của ai. Có lẽ cô chỉ muốn trấn an Amuro Tooru, khiến anh yên lòng hơn. Nhưng có lẽ anh cũng đã nhận ra điều gì đó, nếu không đã chẳng quả quyết rằng cô không thật lòng với anh.
Trước đây Natsume Natsuki từng thấy bối rối, nhưng sau khi nhìn thấy Matsuda Jinpei, cô đã hiểu thì ra mình trộm nuôi một người khác! Trách không được trước đây mình không chịu công khai
Khoan đã, này cũng không biết ai mới là trộm... Chờ một chút! Hai người họ có biết sự tồn tại của đối phương không? Chắc là không biết nhỉ... Vậy chẳng phải cô lừa cả hai bên à?!
Xong đời, vậy mà mình lại cất giấu trong nhà một người, bên ngoài còn nuôi một người khác! – trong khoảng thời gian ngắn, Natsume Natsuki tự khiển trách bản thân nặng nề hơn nữa.
Đặc biệt là khi cô thử đặt mình vào vị trí của cả hai bên để suy nghĩ thì thấy càng hỗn loạn hơn – mình thấy này cũng quá tài rồi, vậy mà lại làm được, phải đi khoe chút để người khác khen mình... Không đúng, nhưng mà sao phản ứng đầu tiên của mình lại là bản thân thật biết cố gắng? Chẳng lẽ trong tiềm thức mình muốn làm vậy thật, thậm chí còn thấy đây là chuyện có thể nhận được khích lệ sao? Mình cũng quá xấu rồi.
Sau một hồi rối bời, Natsume Natsuki cuối cùng cũng bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn người thanh niên mặt mang cười ở trước mặt mình.
Anh có khí chất phóng khoáng tùy ý, nhưng lúc này lại có vẻ rất dịu dàng, hai mắt anh nhìn chăm chú vào cô, ảnh ngược trong mắt cũng chỉ có cô.
... A, chắc chắn mình vẫn còn thích anh ấy – gần như chỉ trong khoảnh khắc, Natsume Natsuki đã hoàn toàn xác định được cảm xúc của mình.
Tiếp theo, cảm xúc của cô trở nên phức tạp vô cùng, nhiều loại cảm xúc đan chéo, trong khoảng thời gian ngắn, ngoài cảm xúc rung động, có lỗi và áy náy cũng ập tới, khiến cô rơi vào trạng thái giãy giụa không biết làm sao.
Mình nhất định phải giữ bình tĩnh! Tuyệt đối không để họ phát hiện! – đó là phản ứng đầu tiên dựa vào bản năng của Natsume Natsuki.
Không đúng, không thể như thế được! Sao mình lại thành ra như vậy chứ! Shame on me (thật hổ thẹn vì chính mình)! – Đó là phản ứng thứ hai, khi lý trí của Natsume Natsuki quay lại.
Nói tóm lại... Không thể để mặc tình huống này tiếp tục được!
Cô im lặng một lúc lâu, rồi lấy lại bình tĩnh, hít sâu, cất giọng nói: "Cảnh sát Matsuda..."
Matsuda Jinpei hỏi lại, giọng có chút trách nhẹ: "Không phải lúc trước anh đã nói từ giờ phải gọi tên anh à?"
... Nhưng vấn đề là, cô đâu nhớ được! Mà nói thẳng ra thì lại càng giống kẻ cặn bã hơn!
Natsume Natsuki khẽ mím môi, định nói dối cho qua, nhưng cổ họng vừa động, cái tên ấy lại tự nhiên bật ra: "... Jinpei?"
"Vì sao nghe như nghi ngờ thế?" Matsuda Jinpei bật cười, giọng chậm rãi mà dịu dàng. "Em cố ý kéo anh lại đây là có chuyện muốn nói sao?"
"Ừm..." Natsume Natsuki hoàn hồn, hít sâu một hơi, cảm thấy không thể giấu giếm nữa. Nhưng trước đó, cô vẫn muốn thử dò xét, giọng mang theo chút ngập ngừng. "Trước khi em nói, anh trả lời em một chuyện nữa... Anh nghĩ mối quan hệ của chúng ta đã tiến triển đến mức nào rồi?"
Câu hỏi này của cô không nhận được câu trả lời, nhưng đúng là cũng nhận được đáp án.
Matsuda Jinpei hơi sững người, sau đó mỉm cười. Anh duỗi tay, ngón tay nhẹ xoa má cô, rồi hơi dùng sức nâng cằm cô lên. Môi anh hôn xuống, hơi thở hòa quyện, mang theo một cảm giác vừa lưu luyến, vừa chiếm hữu. Tay anh ôm lấy eo cô, kéo cô sát vào lòng mình hơn nữa.
***
"Anh, anh Amuro!" Edogawa Conan nhìn người thanh niên tóc vàng trước mặt, mồ hôi túa sau gáy, thoáng chốc không biết nên phản ứng thế nào, đành cố gượng cười ngây thơ.
"Lâu rồi không gặp, Conan." Furuya Rei ngồi xổm xuống, mỉm cười nhẹ rồi hỏi bằng giọng bình thản: "Anh hỏi chút, giáo sư Natsume đang ở đâu vậy?"
"A, anh tìm chị Natsume ạ..." Edogawa Conan cố tình kéo dài giọng, muốn nói bóng gió, trong lòng lại thầm kêu khổ – sao mình phải đánh yểm trợ giúp cảnh sát Matsuda và tiến sĩ Natsume chứ? Cảm giác thật kỳ quặc!
Thấy cậu không đáp ngay, còn mấy đứa nhỏ xung quanh lại có vẻ chột dạ rõ ràng, Furuya Rei lập tức hiểu ra điều gì đó.
Người khiến tụi nhỏ có thái độ kiểu này... Chắc chỉ có bác sĩ Araide hoặc cảnh sát Matsuda Jinpei thôi.
Nếu là người trước, với tình trạng mất trí nhớ hiện tại của Natsume Natsuki, cô ấy chắc chắn sẽ không đồng ý đi cùng. Vì vậy, khả năng lớn nhất chỉ có thể là người còn lại.
"Là cảnh sát Matsuda tìm cô ấy sao?" Furuya Rei hỏi thẳng, và chỉ cần nhìn phản ứng của bọn trẻ là anh đã có câu trả lời.
Quả nhiên.
Thật ra với tình hình hiện tại, lựa chọn tốt nhất của anh là rời đi, đợi khi Natsume Natsuki ra ngoài rồi gặp sau.
Bởi lẽ anh vẫn chưa nên đối mặt với Matsuda Jinpei, quá dễ để lộ thân phận. Hơn nữa, anh tin Matsuda Jinpei sẽ không làm hại Natsume Natsuki.
Nhưng mà...
Furuya Rei đứng dậy, bước thẳng về phía phòng nghỉ. Natsume Natsuki chưa chính thức bắt đầu chương trình dạy học dài hạn ở Đại học Tokyo, nên trong những buổi tọa đàm nhỏ kiểu này, chắc chắn sẽ có phòng nghỉ tạm cho cô.
***
Thực ra mình nên làm như vậy từ lâu rồi – Matsuda Jinpei nghĩ.
Lúc ở sân bay, vì chưa thể xác định hoàn toàn, cô cũng muốn giữ khoảng cách rất rõ ràng, cho nên anh không thể làm gì.
Lần ở biệt thự Suito, khi cô hỏi mình thất vọng rồi sao, anh cũng từng muốn như bây giờ, nhưng không thể, bởi vì cô khi ấy còn đầy nghi ngờ và mâu thuẫn, nếu anh cứ làm theo cảm xúc sẽ chỉ khiến cô thêm bất an, càng không thể tin anh được.
Nhưng hiện tại... Nếu cô hỏi như vậy, mà anh còn bỏ lỡ, Matsuda Jinpei cảm thấy trước khi đánh tình địch, anh tự đánh mình một cú cho tỉnh.
Anh buông cô ra, giơ tay dùng ngón tay lau vệt nước bên khóe môi cô, trán kề trán, giọng trầm khàn: "... Giờ thì em hiểu chưa?"
... Đúng là hiểu rồi. Chúng ta chắc chắn đã từng làm – Natsume Natsuki thầm nghĩ, tim nặng trĩu.
Điên thật, tại sao mình không có chút ký ức về chuyện này với cả hai bên vậy, cảm thấy bị lỗ nặng... Không đúng! Cái này đâu phải trọng điểm!
Cô đặt tay lên ngực anh, đẩy ra một chút. Trong đầu vẫn rối bời, những lời đã chuẩn bị sẵn để nói ra đều chạy hơn nửa, vốn là một đoạn giải thích dài dòng, giờ chỉ có thể lắp bắp nói được một câu: "Nhưng mà... Nếu nói theo mặt kỹ thuật... Hoặc là trên danh nghĩa, em là người đã có người yêu rồi."
Nói xong, cô nhắm mắt, vẻ mặt nặng nề, cúi đầu như đang chờ tuyên án.
Đối phương im lặng hồi lâu. Rồi anh dùng ngón tay khẽ nâng cằm cô lên, giọng bình tĩnh không nghe ra vui giận: "Mở mắt nhìn anh. Người em nói là vệ sĩ đó à? Chính là cái người em tặng nửa ngôi sao, tên Zero phải không?"
"..." Gì cơ?! Anh ấy biết hết á?! – Natsume Natsuki mở choàng mắt, mặt lộ vẻ khiếp sợ.
Khiếp sợ xong cô lại kinh hãi – đã biết rồi sao anh còn không đá em nhanh đi?! Anh nghĩ cái gì vậy!
"Quả nhiên..." Matsuda Jinpei cau mày, giọng đè nén tức giận: "Cái tên đó... Biệt danh 'Zero' là chính miệng anh ta nói cho em biết à?"
Natsume Natsuki chần chừ gật đầu.
"Anh ta chỉ nói cho em tên mình là Amuro Tooru, rồi bảo em gọi anh ta là Zero? Không hề giải thích vì sao lại có cái tên đó à?"
Natsume Natsuki hơi ngơ ngác, lắc đầu.
"Hừ..." Matsuda Jinpei cười khẩy, định buột miệng nói gì đó rồi lại kìm lại.
Thật ra, đến lúc này anh đã có thể xác định "người yêu trên danh nghĩa", vệ sĩ tóc vàng tên là "Zero" kia là ai.
Nhưng chính vì vậy... Anh mới càng giận hơn.
Anh biết người đó thật ra là ai, và việc người đó xuất hiện bên cạnh một nhà nghiên cứu được tổ chức coi trọng như cô có ý nghĩa thế nào.
Anh chợt nhớ ra một chuyện khác, giọng mang theo chút lo lắng: "Anh ta có làm gì em không? Ý anh là, anh ta không ép buộc em làm chuyện gì em không muốn chứ?"
... Không, xem tình huống trước mắt thì đúng ra là em làm gì anh ấy mới đúng. – Natsume Natsuki bình tĩnh thầm nghĩ, lắc đầu, rồi sau một thoáng suy xét, cô còn vâng theo tính nghiêm cẩn của nhà khoa học, nói một câu: "Ít nhất bây giờ không còn nữa."
Còn thời Bourbon thì không chừng lại có.
"Vậy anh ta... Không được, hiện tại anh cũng không có lập trường để hỏi cái này..." Matsuda Jinpei bực bội xoa tóc, nặng nề chậc lưỡi một tiếng, khi nhìn cô gái tóc đen đang cẩn thận nhìn mình, anh lập tức bình tĩnh lại.
Hôm nay, Natsume Natsuki thật sự rất khác. Giống như đã bỏ hết mọi lớp vỏ ngụy trang, để lộ ra bản chất thật nhất. Trước đây anh chưa từng thấy cô để lộ vẻ cẩn thận và chần chờ thế này.
Nói thật, nhìn có hơi nhát cáy.
Nhưng cũng rất đáng yêu.
Thôi... Bây giờ cái quan trọng là chuyện trước mắt này.
"Vậy em còn thích anh không?" Anh hỏi.
"Ơ?" Natsume Natsuki tròn mắt, rồi khi anh lại tiến gần hơn, cô lập tức căng người, hai tai bắt đầu phiếm hồng, giơ tay ngăn cách hai người theo bản năng.
Thấy vậy, Matsuda Jinpei khựng lại một chút rồi bật cười, duỗi tay ôm cô vào lòng, môi áp sát bên tai cô: "Anh vẫn giữ nguyên lời đã nói. Anh không cần em phải trả lời hay đáp lại gì bây giờ cả. Anh cũng biết tình hình hiện tại của em không thích hợp để nói về chuyện này. Cho nên, khi nào em thoát khỏi hoàn cảnh hiện giờ, khi em cảm thấy an toàn và có thể tự hỏi lòng mình, hãy cho anh câu trả lời."
"Còn cái người yêu trên danh nghĩa em vừa nói..." Matsuda Jinpei nhấn mạnh ba chữ "trên danh nghĩa", nói với giọng điệu không nghe ra vui giận: "Dù sao đoạt bạn gái của người khác cũng không phạm pháp..."
Tiếng bước chân ngoài cửa mỗi lúc một gần, anh quay đầu nhìn qua, mắt nheo lại – hơn nữa... Còn không biết ai đoạt bạn gái của ai đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro