
Chương 111: Suy đoán
Chương 111: Suy đoán
Editor: Qing Yun
Buổi tọa đàm của Đại học Tokyo tổ chức vào buổi chiều. Natsume Natsuki tùy tiện chọn một đề tài, dành hai tiếng chuẩn bị bài giảng, sau đó ăn phần cơm trưa mà Furuya Rei đã chuẩn bị sẵn cho mình rồi mới ra khỏi nhà.
Cô bắt xe đến Đại học Tokyo, khi đến nơi, vẫn còn hơn một tiếng nữa mới bắt đầu buổi tọa đàm lúc 1 giờ rưỡi. Người phụ trách bên trường rất nhiệt tình, muốn dẫn cô đi dạo quanh khuôn viên trường, nhưng cô từ chối, chỉ ở lại phòng nghỉ. Sau đó, cô mở điện thoại và gửi tin nhắn cho Furuya Rei.
【 Em nhận được lời mời dự tọa đàm của Đại học Tokyo. Buổi tọa đàm bắt đầu lúc 1 giờ rưỡi, chắc khoảng 3 giờ là xong. Bên anh xử lý công việc xong thì tới đón em nhé. 】
"Rồi, gửi đi." Natsume Natsuki vừa bấm gửi, chưa đầy một phút sau đã nhận được cuộc gọi. Cô hơi ngạc nhiên rồi mới bắt máy: "Ơ? Sao vậy Zero?"
Giọng ở đầu dây bên kia cố ý đè thấp, không nghe ra được vui hay giận:【 Em hứa với anh là sẽ ngoan ngoãn, đúng không? 】
"Em ngoan mà! Ăn uống đầy đủ, sau đó nghiêm túc làm việc. Nhận được lời mời của Đại học Tokyo là đến luôn đây." Nghe thấy hơi thở khẽ vang bên kia, Natsume Natsuki thấy hơi bất an. "Anh giận ạ?"
【 ... Không, không giận. 】 Giọng Furuya Rei nghe vừa bất đắc dĩ vừa đã thói quen:【 anh cũng đã quen rồi, giờ em đang ở trường Toky à? 】
"Vâng, bên trường sắp xếp cho em một phòng nghỉ. Em định nghỉ ngơi một lát rồi ra ngoài đi dạo quanh trước khi bắt đầu."
【 Biết rồi. Vậy em có đi đâu cũng phải báo cho anhbiết trước. Nếu gặp chuyện gì thì gọi cho anh ngay, đừng nói lung tung, nhìn thấy người không quen biết nhưng có vẻ là người quen thì... 】
"Thì chắc là em có ấn tượng, anh yên tâm đi. Còn nếu không nhớ thì nghĩa là chẳng thân thiết gì, em cứ giả vờ quên là được. Em không chạy lung tung đâu mà." Natsume Natsuki nghĩ ngợi, còn nhớ tới một chuyên: "À, đúng rồi! Em vừa nhận được thông báo hôm nay chi nhánh SHINO'S ở Tokyo khai trương. Em tra rồi, nhà hàng chính là một nhà hàng Pháp có sao Michelin ở Paris, tiếng tăm khá tốt. Bếp trưởng hình như là người quen của em, còn gửi lời mời trước, giữ sẵn bàn nữa. Em đặt hai chỗ rồi, tối nay mình cùng đi nhé!"
【 SHINO'S à? Anh nhớ đầu bếp bên đó từng là thủ bếp trưởng của Totsuki. Trước đây em cũng có nhắc đến, có vẻ khá thân. Tối nay đi ăn chắc không vấn đề gì. Anh đi cùng em. 】
"Không phải đi cùng em, là mình đi cùng nhau!" Natsume Natsuki nhanh nhạy bắt lỗi, giọng không vui. "'Đi cùng em' nghe như miễn cưỡng, 'đi cùng nhau' mới là người yêu hẹn hò chứ!"
【 ... Anh biết rồi. 】Bên kia im lặng vài giây, rồi mới nói tiếp:【 Vậy đi cùng nhau. 】
***
Sau khi dặn dò thêm vài câu, Furuya Rei cúp máy, rồi rút một ổ đĩa cứng trong túi ra, ném sang cho người đối diện: "Thứ anh cần đây."
Người đàn ông tóc bạc dài, từ lúc Furuya Rei bắt đầu gọi điện đã giữ vẻ mặt không muốn bình luận, vươn tay cầm lấy ổ đĩa: "Anh có nói chuyện Tokiwa Tập đoàn với cô ta chưa?"
"Sau này nói cũng được, chuyện này cũng không gấp nhỉ?" Furuya Rei thản nhiên đáp, rồi đổi chủ đề: "Anh cố ý lấy hệ thống truy dấu chỗ Cacao là vì phát hiện được gì à?"
"Tạm thời chưa, nhưng sắp rồi." Người đàn ông tóc bạc nhếch môi, nở nụ cười nhạt: "Mũi tôi từ trước tới nay vẫn rất nhạy với mùi của kẻ phản bội."
Furuya Rei ngồi ở ghế sau, hai tay khoanh trước ngực, anh bật cười khi nghe vậy
Gin liếc sang, giọng lạnh như băng: "Anh có ý kiến gì à, Bourbon?"
"Không có gì." Furuya Rei vẫn giữ nụ cười hờ hững. "Tôi chỉ nghĩ, nếu Cacao nghe câu đó, chắc sẽ phản bác ngay, kiểu 'lúc Rye còn ở đây, anh bị viêm mũi à?'"
"... Anh bị con nhỏ thiểu năng đó lây sang nên đầu óc cũng có vấn đề à?" Gin nhíu mày, vẻ chán ghét.
"Cacao chính là thiên tài..." Furuya Rei mở cửa xe, vừa định bước xuống thì hỏi thêm: "Là phản đồ nào vậy?"
Gin nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh: "Anh thật sự quan tâm chuyện này à?"
"Chỉ thuận miệng hỏi thôi. Dù sao hai phản đồ được anh cố ý nhắc tới ngoài Rye thì cũng chỉ có Sherry nhỉ? Mà bọn họ đều có chút quan hệ với Cacao. Nếu là Rye, cần hỗ trợ thì cứ gọi tôi một tiếng. Nếu là Sherry thì thôi đừng gọi, xử lý cô ta chắc không cần tôi phải giúp, quan hệ của cô ta và Cacao khá tốt, tôi không muốn làm xong rồi bị cô ấy đóng cửa không cho vào đâu."
Nói xong, Furuya Rei lập tức xuống xe đi mất.
Ngồi ghế lái, Vodka quay lại, giọng vừa cảm thán vừa kinh ngạc: "Dù có xem bao nhiêu lần thì em vẫn thấy khó tin thật, Bourbon ấy."
Anh ta ngừng lại, rồi hạ giọng, có chút lúng túng: "Hay là... Phải nói là, Cacao, thật sự không ngờ được."
Dù Cacao được Vermouth nuôi lớn, nhưng vì anh ta tiếp xúc với cô khá nhiều nên có thể khẳng định một điều rằng về khoản quyến rũ đàn ông, Cacao thật sự hoàn toàn chẳng học được chút nào cả!
Cũng chính vì vậy, khi Vodka lần đầu nghe tin Bourbon và Cacao có quan hệ, anh ta không tin nổi, thậm chí còn hơi lo.
"Hồi đó em còn nghĩ Bourbon làm vậy có khi là vì đầu óc của Cacao... Giờ mới thấy, anh ta chỉ đơn giản là khẩu vị tương đối kỳ quái mà thôi." Vodka cảm khái
Gin bật cười khinh miệt: "Cũng có thể chỉ là diễn trò."
Vodka sửng sốt: "Gì cơ? Đại ca nói là... Bourbon giả vờ á?"
"Không hẳn, ít nhất thì tính chiếm hữu của anh ta là thật?" Gin lạnh lùng đáp, giọng có chút mỉa mai. "Rum từng nói, lần Scotch trốn chạy, Bourbon đã muốn dẫn nghi ngờ lên Cacao. Có lẽ khi đó anh ta đã để ý đến cô ta rồi. Chẳng qua lúc ấy đánh giá sai giá trị của Cacao, tưởng có thể ép cô ta vào khuôn khổ, giam giữ như món đồ riêng."
"Hả? Đại ca Rum nói vậy thật sao..." Vodka sững người, rồi gật gù thán phục. "Không ngờ Bourbon lại đáng sợ như thế. Nhưng đúng là Cacao rất giỏi. Nghe nói giờ cô ấy là giáo sư rồi. Bỏ qua những chuyện khác, cô ấy quả thật là thiên tài... Tuy hơi tùy tiện, lười biếng, nhưng đến lúc cần vẫn có thể lấy ra kết quả. Mười nhà nghiên cứu bình thường cũng không bằng một mình cô ấy... Chẳng trách Boss luôn khoan dung cô ấy hơn hẳn người khác."
Nghe vậy, Gin đáp lại bằng giọng điệu cực kỳ lạnh nhạt: "Nếu không phải như vậy thì cô ta đã chết từ lâu rồi."
***
Cùng lúc đó, trong phòng nghỉ dành cho khách mời tại Đại học Tokyo, một cô gái tóc đen, mắt đỏ bất chợt hắt hơi một cái, trên mặt thoáng hiện vẻ hoang mang – lạ nhỉ... có ai đang nói xấu mình sao?
"Tiến sĩ Natsume, chị không sao chứ? Bị cảm ạ?"
"Ừm... Chắc là không đâu! Nếu là triệu chứng của cảm thì chị phải tự biết mới đúng." Natsume Natsuki mỉm cười với mấy đứa nhỏ trước mặt. "Không cần lo đâu."
Mấy bạn nhỏ trước mặt chính là thành viên của Đội Thám tử nhí.
Bọn trẻ vốn đi cùng tiến sĩ Agasa đến Đại học Tokyo để dự thính buổi giảng dạy, nhưng khi nhìn thấy bảng thông báo bên ngoài hội trường ghi dòng chữ "Giáo sư Viện Công nghệ California, Giáo sư thỉnh giảng Đại học Tokyo – Tiến sĩ Natsume Natsuki", cả bọn liền không kìm được mà chạy đến tìm.
Vừa hay, "đầu tàu" của Đội thám tử nhí – Edogawa Conan – cũng đang rất muốn tìm hiểu thêm về vị tiến sĩ Natsume, người được xem là người hiềm nghi số một có thân phận thật là Cacaonày. Haibara Ai cũng không ngăn lại, bởi lâu rồi cô ấy chưa gặp đối phương, trong lòng cũng có phần lo lắng. Thế là cả nhóm cùng nhau đến phòng nghỉ của khách quý.
Dù Natsume Natsuki mất trí nhớ, nhưng các năng lực cơ bản đều còn, trẻ con vốn không biết che giấu cảm xúc, mà cô thì lại nhanh chóng nhận ra thiện ý từ bọn trẻ, liền vui vẻ tiếp đón, cũng nhanh chóng nhớ rõ từng đưa qua cách xưng hô của bọn nhỏ.
Đặc biệt là Haibara Ai, cô bé còn sợ Natsume Natsuki vô ý để lộ điều gì trước mặt Edogawa Conan, nên chủ động tiến tới giới thiệu: "Chào tiến sĩ Natsume, lần đầu gặp mặt, em là Haibara Ai. Em rất thích các bài nghiên cứu của chị."
Natsume Natsuki không phải kiểu thấy trẻ con nói thích luận văn của mình là sinh ra suy nghĩ "trẻ con thật sự đọc hiểu sao" rồi đi trêu chọc người ta, bởi vì bản thân cô là người có chỉ số thông minh cao trời sinh, tuổi này cũng đã bắt đầu đọc luận văn, hơn nữa các đồng nghiệp của cô cơ bản cũng đều là tiêu chuẩn này, nên cô không cảm thấy có gì bất thường.
Điều duy nhất cô thấy khác thường... Là khi nhìn cô bé này, trong lòng lại dấy lên cảm giác thân thuộc, gần gũi đến kỳ lạ, như thể giữa họ có một mối liên kết nào đó.
"Hả, thật vậy sao?" Natsume Natsuki cúi xuống, suy nghĩ giây lát rồi dứt khoát bế Haibara Ai đặt lên đùi, hai tay vòng nhẹ lấy cô bé. "Em thích bài nào nhất? Để chị đoán nhé, là bài về Mô hình xác định hệ thống lượng tử hay là Giả thuyết đa vũ trụ trong cơ học lượng tử?"
"... Mô... Mô hình ạ." Haibara Ai ngẩn người trả lời theo bản năng, sau đó mới nhận ra tình cảnh của mình. Cô bé khựng lại vài giây, rồi lí nhí nói: "Tiến sĩ Natsume, làm ơn cho em xuống đi."
"Ôi, xin lỗi nhé, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy bé Ai chị lại thấy thân thiết lắm, cảm giác như mình sẽ rất hợp nhau, cho nên chị mới không nhịn được đi ôm em. Bình thường chị không thích đụng chạm với người xa lạ, sẽ không chủ động ôm người ta đâu."
"... Em hiểu rồi. Nhưng mà, chị vẫn nên thả em xuống thì hơn."
"A! Haibara đỏ mặt rồi!"
"Thật đó nha, lần đầu tiên thấy Haibara có vẻ mặt thế này luôn!"
"Tiến sĩ Natsume thích Ai thật đó..."
"Tiến sĩ Natsume ơi, anh vệ sĩ đẹp trai của chị đâu rồi ạ?"
"Hôm nay anh ấy có chút việc khác."
"Ơ? Anh ấy không cần đi theo chị, bảo vệ chỉ cả ngày ạ?"
"Không đến mức vậy đâu. Chị đâu phải tổng thống mà cần bảo vệ suốt 24 tiếng."
... Không đúng lắm – Edogawa Conan quan sát cảnh tượng này, trong lòng cảm thấy có gì đó sai sai.
Không phải Haibara Ai có gì bất thường, mà là chính tiến sĩ Natsume.
Cảm giác lần này hoàn toàn khác so với những lần trước cậu từng gặp cô. Ngay khoảnh khắc đầu tiên, Natsume Natsuki dường như không nhận ra cậu, dù sau đó vẫn gọi đúng tên, nhưng là sau khi nghe người khác nhắc.
Không chỉ với cậu, mà với tất cả mọi người, kể cả với Haibara Ai.
Nếu thật sự cô chính là Cacao, thì thái độ này... Không hợp lý chút nào.
Tất nhiên, cũng có khả năng là cô đang diễn. Nhưng liệu có cần thiết không? Sau vụ ở biệt thự vào dịp Lễ Tình Nhân kia, Edogawa Conan gần như chắc chắn Natsume Natsuki chính là Cacao, chỉ còn chờ xác nhận cuối cùng. Thế mà giờ đây, cậu lại bắt đầu hoài nghi.
Bởi vì Edogawa Conan nhớ rõ, Cacao là con nuôi của Vermouth. Như vậy, dù là Vermouth giúp hay bản thân Cacao tự biết hóa trang, thì việc cải trang thành người khác đối với cô là chuyện quá đơn giản.
Giống như lần án trên xe buýt, Natsume Natsuki đã có thể giả giọng bọn bắt cóc mà không cần bất cứ dụng cụ nào.
Hơn nữa radar đối với tổ chức của Haibara cũng vô dụng cô, nhưng hình như quan hệ của cô ấy và Cacao vốn rất tốt, cái này chắc không thể dùng làm căn cứ phán đoán được.
Edogawa Conan bắt đầu suy đoán – cho nên... Có khi nào là... "Natsume Natsuki" cậu gặp trước kia thật ra chính là Cacao, nhưng trên thực tế Cacao lại không phải Natsume Natsuki?
Mang theo nghi vấn đó, khi buổi tọa đàm sắp bắt đầu, cả nhóm chuẩn bị rời đi. Conan liền tranh thủ lặng lẽ hỏi Haibara Ai: "Này, Haibara, tiến sĩ Natsume có phải là Cacao không?"
... Quả nhiên, câu hỏi ấy đến rồi.
Haibara Ai thầm thở dài, trong lòng lại nhẹ nhõm. Bởi vì cô đã đoán trước kiểu gì cũng sẽ thế này.
May mà hôm nay Natsume Natsuki diễn có thể nói là hoàn mỹ, tất nhiên, nếu không cố tình trêu chọc cô thì càng hoàn hảo.
Haibara Ai liếc mắt nhìn sang, ánh mắt pha chút khinh bỉ: "Tất nhiên là không. Cậu nghĩ linh tinh gì vậy?"
"Ha ha... tớ chỉ đoán thử thôi mà." Edogawa Conan cười gượng. "Nhưng có vẻ cậu rất thích tiến sĩ Natsume ha..."
"Tớ từng nói rồi, tớ rất thích các nghiên cứu của chị ấy." Haibara Ai đáp, rồi bỏ đi, bước nhanh về phía Ayumi và mấy đứa còn lại.
Đến gần, cô mới phát hiện bọn nhỏ đang thì thầm bàn tán gì đó, vẻ mặt rất bí mật.
"Các cậu đang làm gì vậy?"
"Ai! Bọn tớ đang bàn xem có nên liên lạc với anh cảnh sát Matsuda không!"
"... Hả? Gọi cho anh ấy làm gì?"
"Vì hôm nay tiến sĩ Natsume không có vệ sĩ đi cùng, là cơ hội tốt đó!"
"Anh Matsuda từng nói rồi, nếu nhìn thấy chị Natsume ở đâu thì nhớ báo cho anh biết, anh sẽ đãi tụi mình ăn cơm cá chình!"
"Genta! Cậu chỉ biết nghĩ đến đồ ăn thôi! Cái này không phải vì cơm cá chình mà là vì chứng kiến tình yêu!"
Haibara Ai: "..." Cái anh cảnh sát kẻ hèn bốn ngày kia, thế mà lại lợi dụng cả con nít sao?!
Edogawa Conan cũng đuổi kịp, sửng sốt vài giây rồi lập tức hiểu ra – đây quả thật là một ý kiến hay!
Không phải cậu cũng thích hóng chuyện như những đứa trẻ khác, hoặc là lòng ôm tư tưởng "Chúng ta cùng một chiến tuyến với cảnh sát Matsuda" để hỗ trợ, mà cậu nghĩ tới... Nếu muốn biết rõ tiến sĩ Natsume có phải Cacao hay không thì cảnh sát Matsuda mới là sự lựa chọn tốt nhất!
"Bây giờ chúng ta gọi điện thoại cho cảnh sát Matsuda luôn đi!" Edogawa Conan kết luận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro