
Chương 110: Tổng hợp thông tin
Chương 110: Tổng hợp thông tin
Editor: Qing Yun
Ban đầu Natsume Natsuki chỉ định xem video này kiểu nhảy cóc.
Bởi vì cô vốn chỉ muốn xem thử phong cách thuyết trình của mình ngày trước, không có ý định kiên nhẫn xem hết phần của người khác.
Nhưng rồi cô phát hiện video buổi tọa đàm ngành Thần kinh học của trường Princeton được đăng trên YouTube không phải bản hoàn chỉnh. Hơn nữa, nội dung chẳng hề liên quan đến Thần kinh học hay nghiên cứu khoa học gì cả.
Chỉ nhìn phần cắt ghép này thôi đã đủ hiểu, video này không cần thái độ học thuật nghiêm túc mà nên chuẩn bị sẵn một thùng bắp rang mới đúng.
Hơn nữa, rõ ràng trong hội trường có rất nhiều người, nhân vật chính lẽ ra phải là giáo sư Geller chứ không phải cô, vậy mà mọi đoạn gây chú ý đều có liên quan đến mình.
– Tiến sĩ Natsume đổi vệ sĩ như thay áo! Đã thế ai cũng siêu đẹp trai!
– Chuyện này đâu liên quan gì tới tớ? Sao vệ sĩ của tớ lại không được đẹp trai! Bạn trai cũ của tớ còn đẹp hơn!
– Thật sự? Còn đẹp hơn anh chàng vệ sĩ tóc vàng nhìn thoáng qua thôi là thấy rất nóng bỏng ấy hả?
– ... Nói thật đi, có phải cậu hơi bị cuồng tóc vàng không?
Hả? Mình thường xuyên thay đổi vệ sĩ á?
Mình còn có một anh bạn trai cũ đẹp hơn cả Zero?
Đồng nghiệp của mình là người mê tóc vàng??
... À, mà thôi, cái cuối cùng không vấn đề gì. Đổi cách diễn đạt lại thì là đồng nghiệp mê tóc vàng của mình cảm thấy Zero rất hấp dẫn? Dù đúng là anh ấy rất hấp dẫn thật...
Natsume Natsuki hơi hoang mang, nhưng cố nhớ kỹ cái tên Amy Fowler này rồi. Có vẻ hai người khá thân thiết, hơn nữa cô còn biết được vài chuyện về đối phương.
Đây là đồng nghiệp ở Viện Công nghệ California, không phải người bên tổ chức. Có thể thử liên lạc hỏi thăm một chút, coi như tám chuyện giải trí.
Còn video kia, cô không thấy có gì to tát. Dù sao người mất mặt cũng không phải mình mà là giáo sư Geller, ông ta từng kết hôn với cô bạn gái cũ ở Las Vegas khi cả hay say xỉn, rồi lừa rằng đã ly hôn, để cuối cùng bị vạch trần công khai ngay trong buổi tọa đàm.
Tuy nhiên, thông qua video đó, Natsume Natsuki lại phát hiện buổi tọa đàm này đúng là có chứa khá nhiều thông tin cá nhân đáng chú ý.
Cô quyết định dứt khoát, tra thêm tư liệu liên quan đến mình để hiểu rõ hơn tình hình.
【 Chị Natsuki, chị có cần em tổng hợp dữ liệu và lọc giúp không ạ? 】
"Hử? Không cần đâu. Chuyện nhỏ như vậy chị tự làm được, Hiroki nghỉ ngơi đi."
【 Trí tuệ nhân tạo không cần nghỉ ngơi. 】
"Ừm, không phải ý đó. Chẳng qua, tuy chị không nhớ rõ, nhưng theo khái niệm của chị, trí tuệ nhân tạo được tạo ra là để chơi cùng chị chứ không phải làm việc thay. Cho nên nếu chị mất trí nhớ thì càng nên làm theo điều chị muốn mới đúng."
【Vâng ạ, vậy nếu chị Natsuki có việc thì cứ gọi em nhé. 】
Oa, trí tuệ nhân tạo của tôi thật đúng là giỏi thật, tôi quả nhiên quá thông minh rồi. – Tự khen mình một chút, Natsume Natsuki hài lòng tiếp tục tra cứu.
Sau đó, cô bấm vào video có lượng xem cao nhất có liên quan đến mình.
– Amy, đây đều là lỗi của em! Em còn nói tiến sĩ Natsume dùng sex để trả thù lao đấy!
– Tớ sẽ không bao giờ đi công viên giải trí với bất kỳ người khác phái nào! Tớ thậm chí chưa từng đi cùng người bạn thiên tài mười tuổi của tớ!
– Sheldon là năm tuổi thì cậu nhiều nhất cũng chỉ mười hai! Tháng trước cậu còn mượn phòng thí nghiệm của tớ vì việc quan trọng, kết quả lại trốn trong đó luyện "khí công kame" bằng thiết bị laser theo dõi hình chiếu thực tế ảo!
– Đó là một bài hát tớ tự sáng tác! Bạn thân giúp tớ viết nhạc, tớ tự viết lời! Lúc biểu diễn sẽ có một người quen giúp đệm đàn, nhưng bây giờ chưa có điều kiện, nên hát chay cũng được!
– Oa... Vậy bài hát này là cậu tặng cho bạn cậu à? Cô ấy bị bạn trai lừa, cậu cảnh báo nhiều lần mà cô ấy không nghe, còn giận cá chém thớt với cậu đúng không?
Natsume Natsuki im lặng xem hết, nét mặt dần trở nên mờ mịt.
Hừm... Từ video này có thể thấy tuy Zero nói rằng mối quan hệ giữa hai người không công khai với đồng nghiệp, nhưng hình như đồng nghiệp của mình đều nhận ra hết rồi còn gì.
Còn vụ "khí công kame" kia thì cô không bận tâm – ai mà không hiểu cái vui của khí công kame mới là người có vấn đề! Cô chẳng thấy mất mặt chút nào.
Nhưng mà chuyện "không đi công viên giải trí với người khác phái" là sao nhỉ? Câu đó nghe có vẻ là một lời hẹn với người khác, mà với trạng thái hiện tại của mình thì chắc chắn không phải với Zero. Nếu thật có lời hẹn như vậy thì anh ấy không nên cảm thấy mình không thích anh ấy mới đúng. Vậy nên... Á!
Một tia sáng lóe lên trong đầu Natsume Natsuki – thì ra là vậy! Là bởi vì mình vẫn chưa quên bạn trai cũ! Hơn nữa, có vẻ tình cảm giữa mình và bạn trai cũ rất tốt!
Chỉ có điều, đây là video ba năm trước... Như vậy, có lẽ mình và bạn trai cũ đã quen nhau từ sớm hơn? Còn lý do chia tay... Hiện chưa rõ, nhưng trông có vẻ là chia tay trong hòa bình. Nếu không chắc mình đã viết hẳn một bài hát mắng người ta rồi, chứ không phải lên tọa đàm khen đẹp trai hơn thế này.
Cô biết rõ mình có chứng siêu ghi nhớ, nên mọi ký ức đều tồn tại rõ ràng, không bị thời gian làm phai mờ. Nhưng người khác thì không nhất định.
... Hử? Sao càng nghĩ lại càng thấy khó chịu, thậm chí hơi bức bối thế này?
Natsume Natsuki dừng lại dòng suy nghĩ đang lan man, trực tiếp tìm kiếm bài hát kia: "Soạn nhạc là... Hero? Tên giả à? Ừm, không biết người bạn này của mình là ai, nhưng có vẻ quan hệ của bọn mình khá thân thiết..."
Nếu đã có tên người sáng tác, hay là mai mình hỏi Zero thử xem? Còn chuyện bạn trai cũ... Tuyệt đối không thể hỏi anh ấy rồi. Vẫn nên hỏi đồng nghiệp thì hơn.
Natsume Natsuki nghĩ vậy, nhìn đồng hồ, xác nhận bên Mỹ lúc này vừa đúng ban ngày, sẽ không quấy rầy ai, bèn bấm gọi video cho Amy Fowler.
"Hi~ Amy, là tớ đây."
【 Tiến sĩ Natsume! Chúc mừng cậu được thăng giáo sư nhé! 】Amy Fowler vừa nói xong, hai người hai bên cô ấy cũng thò mặt vào khung hình, mỗi người cầm một ly rượu.
【 Hi~ Natsuki, cậu đang ở Nhật hả? Tóm lại chúc mừng nhé. 】
【 Hi, tiến sĩ Natsume... Ờm, áo ngủ của cậu phong cách ghê đó. Ảnh hưởng bởi Nhật Bản à? À à, đúng rồi, chúc mừng! 】
"Cảm ơn Bernadette, Penny... Cũng chúc mừng các cậu, ờm... Nói chung là chúc mừng mọi chuyện tốt các cậu gặp được dạo này!" Natsume Natsuki nhìn ba cô bạn rõ ràng đang tụ họp ăn mừng, cảm thấy đây đúng là cơ hội tốt, liền hỏi thẳng: "Tớ gọi chỉ để hỏi khảo sát một chút thôi, các cậu còn nhớ gì về vệ sĩ của tớ không?"
Cả ba lập tức khựng lại, rồi lần lượt đáp.
Amy Fowler:【 Cậu nói anh chàng tóc vàng hấp dẫn trai ấy hả? 】
Bernadette:【 Đúng rồi, siêu nóng bỏng. 】
Penny:【 Chuẩn! Dáng người anh ta cực chuẩn luôn ấy... Tỉ lệ mỡ khiến người ta phải ghen tị. Các cậu biết không, lần trước anh ta đi cùng tiến sĩ Natsume tới đây, tớ hỏi thử anh ta luyện thế nào, lịch luyện tập của anh ta thật sự kinh khủng luôn! 】
Amy Fowler:【 Dù sao người ta là vệ sĩ chuyên nghiệp mà, phải khác chứ... Mà tớ thấy dáng Penny cũng siêu đỉnh rồi, trong lòng tớ cậu mãi là người nóng bỏng nhất. 】
Khi ba cô bạn đang rôm rả, một giọng nam khác bỗng chen vào:【 Còn cả làn da màu mật ong hoàn hảo làm người ghen tỵ phát điên của anh ta nữa chứ! Sao không ai nhắc đến điều đó hả?! 】
Ngay sau đó, một người đàn ông da ngăm xuất hiện trong khung hình:【 Hi, tiến sĩ Natsume, chúc mừng cậu được thăng giáo sư và được đề cử giải MacArthur nhé. 】
"... Ờ, chào tiến sĩ Koothrappali." Natsume Natsuki hơi ngơ ra, "tớ tưởng đây là cuộc trò chuyện chỉ toàn con gái mà nhỉ?"
Bốn người bên kia đồng loạt im lặng một chút, rồi gật đầu:
Amy:【 Đúng là thế. 】
Bernadette:【 Chuẩn luôn. 】
Penny:【 Thật đó. 】
Rajesh Koothrappali:【Tiến sĩ Natsume, khi nào về Mỹ cậu đến chơi nhé, tớ dạy cậu làm vòng hạt đeo cổ. 】
"... Ờm, để tính sau." Natsume Natsuki hoàn hồn từ không khí kỳ lạ ấy, hỏi tiếp: "Vậy còn bạn trai cũ của tớ thì sao, các cậu có ấn tượng gì không?"
Penny:【 Cái đó tớ không rõ lắm. 】
Bernadette:【 Cậu rất ít kể cho bọn tớ nghe... 】
Amy:【 Tớ chỉ nhớ cậu từng nói anh ta còn đẹp trai hơn cả vệ sĩ của cậu... Nói thật, trước khi gặp vệ sĩ đó, tớ còn tưởng cậu đang nói đến nhân vật tưởng tượng cơ. 】
Penny:【 Thật á? Đẹp trai hơn cả anh vệ sĩ kia sao?! 】
Rajesh Koothrappali:【 Tớ nhớ chứ! Khi tiến sĩ Natsume đến Nhật Bản vào bốn năm trước, cậu đã hẹn hò với một người Nhật, sau đó chia tay vì khoảng cách địa lý. Nhưng hình như cậu vẫn chưa quên được anh ta, thậm chí còn từng nói không đi công viên giải trí với đàn ông khác vì anh ta nữa! 】
Bên kia video, ba cô bạn nữ đồng loạt quay sang nhìn anh chàng Ấn Độ, ánh mắt nhất trí đến đáng sợ. Dưới ánh nhìn chăm chú của ba người, cậu ta cứng cổ nói:【 Sao nào? Cái này trong trường học ai cũng biết mà! Mọi người còn cá cược khi nào tiến sĩ Natsume và vệ sĩ thành đôi đấy! 】
"Hả? Khi nào cơ?" Câu hỏi này là do chính Natsume Natsuki hỏi.
【 Ai biết đâu! Cậu vẫn luôn phủ nhận mà! 】Rajesh Koothrappali cầm ly rượu, trả lời:【 Nhưng bọn tớ chia làm hai phe, một phe cho rằng là hồi năm ngoái, khi anh vệ sĩ đó ở lại văn phòng cậu ba tiếng, đã thế các cậu còn khóa cửa; phe còn lại cho rằng là lúc cậu tặng anh ta nửa ngôi sao chổi vào năm trước... Tiến sĩ Natsume, cậu có thể xác nhận giúp không? Tớ còn cược trăm đô lận đấy.】
... Hả? Mình còn tặng người ta ngôi sao à? – Natsume Natsuki ngẩn ra, rồi suy nghĩ một lát, cuối cùng nghiêm túc đáp: "Là lúc tặng sao chổi đi! Dù sao con người không thể nói dối với vũ trụ mà!"
Sau khi kết thúc cuộc gọi video này, Natsume Natsuki cảm thấy mình bừng tỉnh đại ngộ – Cho nên mình vẫn chưa quên bạn trai cũ, nhưng lại có quan hệ với người khác, sau đó xác định mối quan hệ nhưng lại không nói với đồng nghiệp vì nguyên nhân nào đó sao? Có thể là vì bọn họ cá cược... Á, có phải vì mình không vui khi thấy họ đánh cược cho nên mới không công khai để đùa bọn họ không? Thì ra là thế, mình đã hiểu hết rồi!
Nghĩ xong, cô còn tự khiển trách bản thân: "Haizz, đều là lỗi của mình, trách mình không cho người ta cảm giác an toàn."
Cảm thấy bản thân đã "hiểu ra tất cả", Natsume Natsuki vui vẻ đi ngủ một giấc ngon lành. Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy, cô liền tặng cho Furuya Rei – người đang chuẩn bị bữa sáng cho cô – một nụ hôn chào buổi sáng ở trên má.
Furuya Rei: "..."
Nhìn cô ngồi xuống, vui vẻ ăn sáng như chưa có chuyện gì, Furuya Rei quyết định làm lơ cái đã ngộ chưa từng có này để chuyển sang chuyện chính: "Gin nói muốn em lấy ổ cứng loại truy trung mà tổ chức vừa mới phát triển. Em còn nhớ không?"
"Ừm... Có! Mấy tài liệu đó em vẫn nhớ rất rõ." Natsume Natsuki nhíu mày, giọng mang theo vài phần nghi hoặc: "Không hiểu sao, cứ có cảm giác nhất định phải nhớ kỹ, nếu không là xong đời luôn..."
"..." Furuya Rei nhìn cô, giọng dịu xuống: "Vậy em tìm đi, anh cầm đi đưa cho Gin."
"Cái này phải làm mới được, nhưng em ghi tạc hết vào đầu rồi, nhanh lắm." Natsume Natsuki uống một ngụm canh, rồi hỏi: "Em có thể đi cùng không? Hôm qua em xem phỏng vấn cũ của mình, phát hiện mình từng viết một bài hát đấy."
Furuya Rei nghe vậy, lập tức thấy bất an. Quả nhiên, Natsume Natsuki hăng hái nói: "Không hiểu sao, cứ nghe nhắc đến đại ca Gin là em lại thấy muốn hát ghê luôn!"
... Dĩ nhiên rồi! Vì bài hát đó là em viết ra để châm chọc anh ta mà! – Furuya Rei chửi thầm, vội đè ý định đó của cô xuống.
Nói đùa chứ, khi chưa mất trí nhớ thì còn đỡ, vẫn biết giới hạn ở đâu để bung lụa, chứ giờ mất trí nhớ rồi, anh hoàn toàn tin cô có thể nhảy clacket trên điểm giới hạn của Gin.
May mà cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời, Natsume Natsuki tiếc nuối đồng ý câu nói "Bây giờ ký ức của em không rõ ràng, chờ nhớ lại hãy làm, dù sao còn rất nhiều cơ hội mà."
"Vậy anh muốn đi ra ngoài một lúc... Em ngoan ngoãn ở nhà, anh đã chuẩn bị trước cơm trưa cho em rồi."
"Hả, anh muốn cầm tù em để ra ngoài hành động ạ?" Natsume Natsuki lộ ra vẻ không thể tưởng tượng, còn cảnh giác tìm tòi hỏi lại: "Cái này có tính là cầm tù không?"
"..." Có trong một thoáng, Furuya Rei thật sự rất muốn dứt khoát làm theo cách cô nói, cầm tù tên này 72 giờ đi thôi, như vậy anh còn tương đối nhẹ nhàng. Anh hít sâu một hơi để bình tĩnh lại: "Bởi vì bây giờ tình huống của em là đặc thù, chờ em nhớ lại rồi thì muốn chạy đi đâu cũng được!"
"Biết rồi, em sẽ ngoan ngoãn."
Natsume Natsuki tuy hay lười biếng... Nhưng là kiểu chỉ khi nhanh chóng làm xong công việc thuộc bổn phận của mình mới có thể thoải mái lười biếng, cho nên khi nghiêm túc làm việc tốc độ của cô lại cực nhanh.
Giao ổ cứng cho Furuya Rei, nghe xong anh dặn đi dặn lại vì không quá yên tâm, cô phất tay tiễn anh.
"Haa... Cần phải lo lắng như vậy sao?" Natsume Natsuki lẩm bẩm, trở lại phòng, nhìn email mình mới vừa nhận, cô trầm ngâm: "Hôm nay có buổi tọa đàm công khai ở Đại học Tokyo à..."
Thôi kệ! Mình lén đi xem một chút vậy! Tới nơi rồi nói với Zero sau!
Cũng coi như chứng minh rằng mình thật sự không cần bị trông chừng kỹ đến thế!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro