Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109: Nghe em nói

Chương 109: Nghe em nói
Editor: Qing Yun

Đây là tình huống phát sinh hoàn toàn không thể đoán trước.

Phải bình tĩnh, không thể làm gì hết.

Giờ mà làm gì đó, đợi đến khi lấy lại ký ức, cô ấy chắc chắn sẽ trở mặt, xem như chưa từng quen biết mình, thậm chí vì ký ức này mà tất cả những gì giữa hai người đều bị lùi về.

Nhưng mà... Xét theo chuyện đã xảy ra hôm nay, liệu cô ấy có thực sự lùi về không?

Thôi, không sao cả.

Furuya Rei bắt đầu hối hận – ngay từ đầu mình đã sai rồi. Dù có phiền phức thêm chút, cũng không nên để mọi thứ diễn biến như thế này.

Không sao, hiện tại vẫn còn kịp.

Dù có rắc rối đến đâu, anh vẫn phải nói rõ...

"Cacao..." Thanh niên tóc vàng ném cây bút trong tay, đặt notebook xuống, hít sâu một hơi, nghiến răng nói: "Chuyện anh giấu em là anh sai, nhưng lúc đó cũng có lý do riêng. Tóm lại, mối quan hệ giữa chúng ta không phải như em đang nghĩ. Dù bên ngoài có tuyên bố là người yêu, nhưng thật ra không phải. Mối quan hệ đó chỉ tồn tại trong nội bộ tổ chức thôi. Với đồng nghiệp ở Viện Công nghệ California hay bên ngoài, hoàn toàn không phải vậy. Anh chỉ là vệ sĩ và trợ lý của em mà thôi."

Nói xong, Furuya Rei cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, dục vọng đang dần dâng lên không thể kiềm nén cũng tan bớt.

Tốt rồi, như vậy là ổn. Dù sau này cô ấy có sinh nghi và cảnh giác vì mình giấu giếm thì cũng...

"So (cho nên)..." Natsume Natsuki ngẩng đầu lên, vẻ mặt có vài phần kinh ngạc, giọng ngập ngừng, có chút mơ hồ: "We are friends with benefits? (chúng ta là bạn tình?)"

"..." Furuya Rei cúi đầu, giơ tay đỡ trán, gần như tuyệt vọng – rốt cuộc em hiểu kiểu gì mà bẻ cong ý tôi thành ra như vậy? Trước đó còn bảo mình không có kinh nghiệm làm tình mà? Cứ tin tưởng không hề nghi ngờ mấy cái em viết trong tiểu thuyết thế hả?

Trong khi anh đang câm nín, Natsume Natsuki lại nghiêm túc sắp xếp lại suy luận của mình – hai người sống chung, dựa vào tiểu thuyết kia và ký ức mơ hồ về việc từng thấy anh không mặc gì thì chắc chắn giữa họ đã từng có gì đó! Tuyên bố là người yêu với tổ chức, với Viện Công nghệ California và những người khác thì không nói vậy, nhưng đều nói là vệ sĩ và trợ lý thì chẳng phải vẫn luôn ở bên cạnh mình à... Ách, mà, tình nhân bí mật?!

Cái gì thế này! Không chỉ không có danh phận, mà còn để người ta nghĩ mình không thích anh ấy á?! Quá tệ rồi!

Tự trách mình trong lòng một hồi, Natsume Natsuki cảm thấy không thể để thế này, cô cố gắng thuyết phục anh: "Ừm... Nhưng em thật sự cảm thấy em thích anh mà."

"..." Furuya Rei nghe vậy liền vô thức mỉm cười, nụ cười pha chút mỉa mai. Anh ngẩng đầu lên, quay sang nhìn cô. Vẻ mỉa mai nhanh chóng biến mất, thay vào đó là ánh mắt sâu lắng và phức tạp, giọng anh trầm xuống: "Không sao. Khi nào em nhớ lại, em sẽ biết mình đã sai đến mức nào."

"Anh xem này." Natsume Natsuki lập tức đưa ví dụ phản bác: "Em vốn rất ghét tiếp xúc với người lạ hoặc người em không ưa, nhưng em lại rất thích chạm vào anh. Cái này đâu liên quan gì đến ký ức, đúng không? Đây là phản xạ của cơ thể!"

"... Đó là vì suốt ba năm qua, chúng ta thường xuyên tiếp xúc, nên em đã quen."

"Nếu là người em ghét thì dù mấy năm cũng không thể quen được!" Natsume Natsuki phản bác, còn dùng khuỷu tay huých anh, "không tin thì anh kể thử vài người em ghét xem nào."

Ban đầu, Furuya Rei định đổi chủ đề, nhưng nghĩ lại thì đây có khi là chủ đề an toàn nhất, nên anh trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Ừm... Rye?"

Natsume Natsuki nhíu mày, gương mặt nghiêm túc hẳn lên, giọng hơi do dự: "Anh chắc mình không nhầm chứ? Sao trong ấn tượng của em đây lại là người đã chết nhỉ?"

"... Phụt! Khụ!" Furuya Rei không nhịn được bật cười, rồi nhanh chóng ho khan mấy tiếng để lấy lại bình tĩnh. Anh vốn biết cô chắc chắn không ưa Rye, nhưng không ngờ lại là đáp án kiểu này...

"Thế còn... Rum?"

"Ừm... Đây lại là người trong tổ chức ạ?" Natsume Natsuki nhíu mày cố nhớ lại: "Cảm giác có chút hồi ức không tốt lắm, nghe tới tên thôi đã muốn tránh xa... Nhưng mà sao lại cảm giác như có liên quan tới con gián vậy nhỉ?"

Furuya Rei: "...?" Trước đó anh còn hiểu được, nhưng vụ "con gián" là sao nữa đây?

Dù rằng chính Furuya Rei cũng không biết chấp niệm muốn chờ cho Rum chết già rồi ném con gián vào quan tài ông ta của Natsume Natsuki.

"Anh xem, nếu em còn nhớ được chút ít ấn tượng, nghĩa là em quen hai người đó cũng không phải ngắn đúng không? Với lại nhìn phản ứng của anh, chắc là em nhớ cũng không sai đâu." Natsume Natsuki tổng kết bằng giọng điệu nghe như thương lượng. "Anh nói xem có khi nào là... Khi có ký ức, em lại bị chính ký ức đó làm nhiễu, mà bây giờ bị mất trí nhớ lại làm em có thể dựa vào cảm giác thật để phán đoán? Cho nên nói cách khác, những gì em cảm nhận bây giờ mới là chính xác nhất, là suy nghĩ thật nhất của em."

Furuya Rei khựng lại, hơi thở cũng rối loạn trong giây lát, ánh mắt nhìn cô bỗng chốc thay đổi.

Natsume Natsuki không hề nhận ra điều đó, vẫn tiếp tục tìm luận điểm khoa học để hoàn thiện giả thiết này của mình. "Anh xem, em bị chứng siêu ghi nhớ đúng không? Vì không thể quên nên ký ức của em không phải dòng chảy, mà tồn tại như một bức ảnh tổng hợp tại từng khoảnh khắc, không có trình tự thời gian. Vì thế, cảm giác và suy nghĩ của em rất dễ bị nhiễu. Dựa trên ấn tượng về cái tên 'Bourbon', em nghĩ lúc mới gặp nhau chúng ta đã không mấy thoải mái, thậm chí có ấn tượng xấu. Có thể chính điều đó khiến em khi có ký ức lại tự thuyết phục bản thân, cố giữ một khoảng cách tâm lý an toàn với anh."

Suốt quá trình, Natsume Natsuki đều nói bằng giọng điệu thiên hướng học thuật, như thể đang giảng bài, bình tĩnh mà trình bày từng câu từng chữ.

Nhưng chính điều đó lại khiến Furuya Rei dao động mạnh nhất trong đêm nay.

"... Nếu em biết trước từng có những chuyện không vui, chẳng phải càng nên giữ khoảng cách à?"

"Ầy, nhưng cũng phải nhìn ở khía cạnh khác chứ? Nói thật nhé, chỉ bằng cảm giác hiện tại, không hiểu sao em luôn có một niềm tin rất mạnh rằng em yêu cầu gì thì trên cơ bản anh cũng sẽ đồng ý hết!" Natsume Natsuki đầy tự tin nói.

Furuya Rei mặt không cảm xúc nhìn cô, im lặng không nói. – Ừ, kiểu được voi đòi tiên này, đúng là bất kể có ký ức hay không thì vẫn y như cũ.

"Em còn xem tin nhắn đã gửi, em đã gửi rất nhiều tin nhắn cho anh. Mặc dù hầu hết đều là hình ảnh và video hài hước... Nhưng người chỉ khi thích ai đó mới có ham muốn chia sẻ với người ta mạnh như vậy!" Natsume Natsuki nói, rồi lại gần, tựa đầu vào cổ anh, nhẹ nhàng thêm một câu: "Tuy rằng xem cách anh trả lời thì có vẻ anh không hiểu được khiếu hài hước của em rất nhiều lần! Nhưng mỗi một tin nhắn anh đều trả lời, nên thôi em tha thứ cho anh vậy."

Furuya Rei hít sâu một hơi, đang định mở miệng, thì hành động đột ngột của cô khiến anh sững người. Trong khoảnh khắc, những lời anh định nói đều bay biến. Khi kịp phản ứng, anh đã vội giữ lại bàn tay đang trượt vào áo mình, giọng mang theo chút cảnh cáo: "... Natsume Natsuki, em đang làm gì đấy?"

"Chỉ là bỗng nhiên thấy có chút tò mò không biết cảm giác như nào thôi mà, em không thể sờ một cái sao?" Natsume Natsuki chẳng hề tỏ ra căng thẳng, trái lại còn ngẩng đầu, lại gần thêm, rồi vòng về chủ đề ban nãy, giọng mang theo chút nũng nịu: "Anh không thích vị bạc hà ạ? Thế khẩu vị anh thích là gì? Em vừa xem lại, kẹo dự trữ của em phong phú lắm đó, có thể chọn đủ loại hương vị luôn."

Thanh niên tóc vàng nhìn cô chằm chằm một lúc, rồi bất ngờ vươn tay giữ lấy gáy cô, cúi xuống hôn, đầu lưỡi cạy môi răng của đối phương, xâm nhập sâu thêm, cảm giác chiếm đoạt rõ mồm một trong từng động tác liếm mút và nuốt vào, bởi vì có chút mới lạ cho nên có vẻ hơi thô bạo, lộ ra cảm giác đoạt lấy không hề che giấu.

Khi tách ra, Natsume Natsuki mới bắt đầu thở hổn hển, đôi mắt mờ đi, da dẻ thoáng ửng hồng, không rõ vì thiếu oxy hay vì lý do khác.

Nhưng đó chưa phải là kết thúc, sau khi kết thúc nụ hôn này, Furuya Rei liền bế thẳng cô lên, sải bước vào phòng, đặt xuống giường, kéo chăn đắp kín, rồi một tay giữ vai cô, ép nằm yên. Anh nở một nụ cười không hề ôn hòa, giọng mang theo vẻ nghiến răng nghiến lợi: "Hiện tại! Ngủ đi cho anh! Đừng nghịch nữa!"

"Hả... Ừm." Natsume Natsuki ngơ ngác gật đầu. Mãi đến khi anh đóng cửa rời khỏi phòng, cô mới ngồi dậy, hoang mang suy nghĩ chừng năm phút, rồi lén mở cửa ra ngoài. Phòng khách trống trơn, đèn cũng tắt.

Cô nhón chân bước thật khẽ đến phòng kế bên, thử xoay nhẹ tay nắm cửa... Sau đó tiếc nuối phát hiện đã bị khóa.

Xem ra hôm nay đối phương không có tâm trạng, là mình hơi quá rồi. Loại chuyện này quả nhiên phải có sự đồng thuận của cả hai mới được – Natsume Natsuki nghiêm túc kiểm điểm bản thân, sau đó nằm trên giường một lúc, nhưng vì không buồn ngủ nên cô lại ngồi dậy mở laptop.

"Ừm... Đúng rồi, theo email thì hai ngày nữa phải đến Đại học Tokyo báo danh... Ừ, vậy tìm hiểu thử phong cách trên tọa đạm của mình trước kia đi." Natsume Natsuki ghé vào trên giường, cong chân nhàn nhã đong đưa, thì thầm nói: "Mình là thiên tài như vậy, chắc chắn sẽ có ghi hình công khai các buổi tọa đàm... Hở? Princeton... Sao lại có ở trên YouTube vậy?"

Cô gái tóc đen thắc mắc, bấm mở video.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro