Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108: Anh thích không

Chương 108: Anh thích không
Editor: Qing Yun

... Cô ấy thật sự biết mình đang nói cái gì sao?!

Furuya Rei ngây người, khi quay đầu lại đối diện với vẻ mặt tự nhiên như thể đang nói chuyện thời tiết của đối phương, anh lập tức lấy lại bình tĩnh – cô ấy chỉ đang tự cho rằng hai người là người yêu, từng có quan hệ, nên mới tùy ý đưa ra yêu cầu như vậy.

Nếu đồng ý thì... Không được, sao có thể đồng ý chứ!

Với tính cách "được voi đòi tiên" của cô ấy, nếu mà chấp thuận yêu cầu thì chắc chắn sau đó sẽ có thêm những ý tưởng quái đản khác. Hơn nữa, nếu sau khi đồng ý mà người này lại muốn tiến thêm một bước nữa thì mình biết làm sao?

Tuy rằng xét theo thái độ và giọng điệu hiện tại, có lẽ cô ấy chỉ đang nói đến chuyện ngủ cùng giường đơn thuần thôi.

Furuya Rei hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, hỏi: "Trí nhớ của em bắt đầu thiếu hụt từ khi nào?"

"Ừm, để em nghĩ xem." Natsume Natsuki nghiêng đầu, "em nhớ lúc tỉnh lại nhìn thấy đồng hồ chỉ 9 giờ 31 phút, sao vậy?"

Trước đôi mắt hoang mang của cô, Furuya Rei liếc sang chiếc đồng hồ đặt trên bàn trà, giơ tay xoa trán, nghẹn ra một câu: "Không có gì."

Mới chỉ trôi qua chưa tới hai tiếng đồng hồ sao?! Đang đùa đấy à!

Theo dự tính ban đầu của anh, hẳn là phải đến ngày hôm sau mới thấy có vấn đề khó xử lý, rồi sau đó tìm Vermouth hỏi thử... Đến ngày thứ ba có lẽ sẽ gặp vài tình huống bất ngờ, anh sẽ buộc phải liên hệ với Sherry.

Dù sao bây giờ anh đã biết thân phận thật sự của Sherry, lại thêm lời dặn của Cacao và cách làm việc của cô thì thấy hai người có ăn ý và bí mật riêng, Sherry lại ở gần, Cacao cũng có thân phận mặt ngoài, dẫn Cacao đi tìm cô ấy không phải chuyện khó... Nhưng đây là dưới tình huống không còn cách nào khác! Bây giờ mới có 1h46p trôi qua mà thôi!

"... Xin lỗi, Cacao, anh còn chút việc cần xử lý." Furuya Rei bình tĩnh lại, còn duỗi tay vỗ đầu cô xem như an ủi: "Em ngủ không đủ giấc sẽ đau đầu đấy, đi ngủ trước đi."

"Hừm..." Cô gái tóc đen lập tức lộ vẻ không cam lòng, nhưng cũng không cố chấp yêu cầu cái gì mà ngoan ngoãn đứng dậy trở về phòng. Đi được nửa đường, cô quay đầu lại, làm nũng nói: "Vậy anh nhớ lát nữa phải qua với em nhé."

Furuya Rei: "... Được rồi."

Dù sao cứ tạm thời ứng phó cho qua đã, đến đâu tính đến đó.

Anh nghĩ kỹ rồi, trước nay Cacao luôn có đồng hồ sinh học chuẩn xác, đến giờ chắc chắn sẽ buồn ngủ. Trước đây cô còn bị rối loạn giấc ngủ nên cần thuốc hỗ trợ, nhưng nhìn tinh thần hiện tại thì chắc sẽ không mất ngủ vì chứng siêu trí nhớ nữa... Chỉ cần đợi cô ngủ, dựa theo giờ dậy thường ngày, anh chỉ cần qua phòng trước nửa tiếng giả vờ là đã ngủ cùng với cô... Không đúng!

Furuya Rei nhịn không được đỡ trán, sao không dậy sớm rồi nói với cô ấy rằng tối qua mình đã ngủ cùng là được rồi! Suýt chút nữa là mình bị cô ấy kéo vào tròng!

Ở khoản làm người khác rối loạn, cô đúng tuyển thủ có thiên phú.

***

Furuya Rei nghĩ rằng tối nay chắc có thể yên ổn.

Nhưng chưa đầy nửa tiếng sau, anh nhận ra mình quá ngây thơ.

Natsume Natsuki mặc đồ ngủ, ôm một con cá mập nhồi bông bước ra, đi mấy bước nhỏ nhanh chóng tới bên anh, nhảy phốc lên sofa, rồi nghiêng người lại gần.

"... Sao lại ra đây nữa?" Furuya Rei quay đầu hỏi.

"Ở cùng anh đó." Natsume Natsuki đáp rất tự nhiên, thấy anh dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình, cô còn ngẩng cằm, hào phóng nói: "Không cần khách khí, đây là việc em nên làm."

... Bình tĩnh lại nào, Furuya Rei. Nhìn bộ đồ ngủ in hình Pikachu kia đi, đây là cô gái ấu trĩ, 25 tuổi còn đi mua mười mấy bộ đồ ngủ in hình Pokémon để mặc theo tâm trạng mỗi ngày, ngủ còn ôm con cá mập nhồi bông mua từ hồi mười tuổi. – Furuya Rei tự thuyết phục mình, cố gắng giữ bình tĩnh, không nhịn được hỏi: "Em không buồn ngủ à?"

Cô ấy thật sự không uống nhầm thuốc có thành phần kích thích đấy chứ?

"Có buồn ngủ chứ, nên em mới ra đây ngủ nè." Natsume Natsuki nói, rồi ôm cá mập nằm bò lên đùi anh, thấy anh nhìn với ánh mắt ngạc nhiên, cô thúc giục: "Em thấy nằm thế này dễ cảm lạnh lắm, đưa áo khoác của anh cho em đi."

Bởi vì giọng điệu của cô quá đỗi tự nhiên, Furuya Rei liền làm theo gần như không suy nghĩ. Sau đó mới bàng hoàng nhận ra – không đúng, lẽ ra nên lấy chăn cho cô chứ... Cũng không đúng! Ngay trên sofa đã có chăn rồi mà!

Anh cúi đầu nhìn, thấy Natsume Natsuki thật ra đã đắp chăn, chân co tròn trong đó, nhưng vẫn cố lấy thêm áo khoác của anh. Cô đúng là ra đây ngủ thật, lúc này cô đang nằm trên đùi anh, tóc đen rối tung, mắt nhắm lại, khóe miệng hơi cong, nhìn có vẻ ngủ rất ngon giấc.

... Đây là kiểu tra tấn mới sao?

Thôi kệ, ít ra giờ cũng yên tĩnh. Chỉ cần đợi cô ngủ là có thể ốm ném lại giường...

"Thật ra em ấy, lúc đầu còn thấy lo lắng lắm... Tụi mình ngủ khác phòng, hơn nữa nhìn còn có vẻ không được thân mật... Em ấy, cực kỳ lo lắng anh là được em thuê về giả làm người yêu trước mặt người khác chỉ vì em thấy mất mặt do lớn rồi mà còn độc thân!" Natsume Natsuki nói, còn hơi nhíu mày, cô nhắm hai mắt, vẻ mặt hơi rối rắm: "Bởi vì em kiểm tra các giao dịch trong tài khoản ngân hàng, hình như em đã chuyển tiền cho anh mấy lần rồi."

... Ờ, đúng là có vụ đó thật. – Furuya Rei nhớ lại, gương mặt thoáng cứng đờ.

Đó là tiền bản quyền cô nhờ anh gửi cho Hiro, cùng với tiền hoa hồng nhuận bút của cuốn tiểu thuyết cô lấy anh làm nguyên hình.

Anh cầm bút lên, mở notebook, tiếp tục rà soát tài liệu đang làm dở, không đáp lại vấn đề này.

Nhưng Natsume Natsuki cũng không có ý muốn nghe anh trả lời, cô nói tiếp: "Cho nên có một thoáng, em nghĩ, chẳng phải hợp đồng tình nhân sao?"

Furuya Rei: "..."

"Nhưng mà nghĩ kỹ lại, em vốn không quan tâm chuyện bị người khác nói ra nói vào, cũng chẳng thấy mất mặt để phải đi làm gì đó thay đổi hiện trạng, nên lại phủ nhận ý đó." Cô vẫn nói tiếp: "Hơn nữa em nghiêm túc cân nhắc, thấy số tiền kia hơi ít."

Furuya Rei khựng lại – làm sao, còn muốn tôi cảm ơn em thì đã thấy tôi có giá cao hơn à?

"Hơn nữa, em lờ mờ nhớ ra, em đã từng thấy anh trần truồng..."

Furuya Rei: "..." Em nhớ kỹ đúng mỗi cái này thôi à?!

Ừ, thật không sai, quên hết mọi thứ về anh mà còn nhớ rõ được cái này, anh có nên cảm ơn vì cô đã thích không?

Đối phương đã nói nhiều như vậy, Furuya Rei cảm thấy nếu cứ im lặng thì có vẻ kỳ lạ, nên anh cúi đầu, cầm bút tiếp tục làm việc, đáp lại một câu: "Chỉ dựa vào mỗi chuyện đó mà em xác định được à?"

"Cũng không hẳn đâu... Bởi vì em cảm nhận được, anh thích em!"

"..." Furuya Rei ngừng thở, động tác trên tay cũng dừng lại, anh chậm rãi đưa notebook sang bên, cúi đầu đối diện với ánh mắt tự tin và có phần đắc ý của cô.

Anh im lặng, rồi lại ngẩng đầu lên, dùng notebook trên tay chắn giữa hai người, nhất thời không biết phải đối phó thế nào.

... Cho nên, trước kia em đã nhận ra rồi, nhưng vì ấn tượng ban đầu nên không thừa nhận mình phát hiện? Hay là... Cố ý làm bộ không biết?

Natsume Natsuki vẫn dùng giọng chắc nịch nói tiếp: "Em là kiểu người chỉ khi người khác thích em trước thì em mới thích họ. Cho nên, nếu em đã thích anh, vậy chắc chắn là anh thích em!"

"..." Furuya Rei siết chặt cây bút trong tay hơn, hờ hững đáp: "Phải không."

Sau câu nói đó, Natsume Natsuki nãy giờ vẫn thao thao bất tuyệt đột im lặng trong giây lát.

Ngay sau đó, khi Furuya Rei nghĩ cuối cùng cũng được yên tĩnh, cô lại ngồi dậy, chui vào giữa hai tay anh rồi ngồi hẳn lên đùi anh. Hai tay cô đặt lên ngực anh, thò lại gần ngước mắt nhìn, giọng mang theo vài phần ngơ ngác: "Vì sao trông anh có vẻ khổ sở vậy? Cảm giác như còn đang giận... Thích em là chuyện khó thừa nhận đến thế sao? Rõ ràng em rất ưu tú mà, đâu có làm anh mất mặt được? Năm nay em còn có khả năng đoạt giải thưởng Thiên tài (MacArthur) nữa đấy."

... Khoảng cách quá gần. Mọi phương diện mà nói, đều quá gần.

Anh thậm chí còn ngửi được hương dừa thoang thoảng tỏa ra từ mái tóc cô, đây còn là mùi dầu gội và sữa tắm do anh mua giúp.

Trong thoáng chốc, suy nghĩ của Furuya Rei hơi rối loạn.

Bây giờ nên làm gì đây?

Nếu nói "Không phải", liệu có quá lạnh nhạt không?

Còn nếu nói "Anh thích em", lúc sau có thể giải thích là mình bị rơi vào thế bí, phải thuận thế mà làm tới thì cô có bỏ qua không?

Hơn nữa nói cho cùng... Rốt cuộc vì sao anh lại phải bối rối vì vấn đề này chứ?

Khi yêu, cô vốn là kiểu người như vậy sao? Cùng là tùy hứng, thích làm nũng, yêu đương vào là sẽ không cố ý chọc giận người khác đúng không?

Hay là... Cô nàng này chỉ đơn thuần là giỏi chọc tức mình? Cố ý dùng dùng đủ mọi cách để ngăn cách mình, đồng thời khoảng cách ấy cũng đủ an toàn?

Nghĩ đến đó, Furuya Rei cảm thấy lý trí sắp bị lạc của mình dần trở lại. Anh bình tĩnh hơn, nhìn thẳng vào đôi mắt màu đỏ của cô: "Em nghĩ nhiều quá, anh chỉ là, cảm thấy em không thích anh."

Nói xong, anh còn cong môi, giơ tay đặt lên vai cô đẩy nhẹ ra, kéo xa khoảng cách giữa cả hai rồi nói bằng giọng vững vàng: "Đừng hỏi nữa, ngủ đi."

Anh bình tĩnh, nhưng đến lượt Natsume Natsuki bị sốc, cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy khó tin – này... Đã như vậy mà anh còn đồng ý hẹn hò với em á? Rốt cuộc anh suy nghĩ cái gì vậy?!

Tiện thể, cô cũng bắt đầu hoài nghi luôn bản thân trước khi mất trí nhớ – ủa? Mình hư đến vậy sao?

Natsume Natsuki thuận thế rời khỏi vòng tay anh, lặng lẽ quay về phòng mình.

Ngay khi Furuya Rei vừa thở phào, nghĩ rằng cuối cùng đêm nay cũng yên thì cô lại quay trở lại. Lần này cô khôn nói gì cả, chỉ đi thẳng đến bên anh, ngồi xuống, đặt tay lên vai anh, rồi nghiêng người hôn khẽ lên môi anh, sau đó nghiêm túc hỏi: "Thế còn bây giờ thì sao? Anh có cảm thấy em thích anh chưa?"

Furuya Rei im lặng nhìn cô, ánh mắt sâu và tối lại.

Thấy anh như vậy, Natsume Natsuki nghiêng đầu ngạc nhiên: "Ơ? Anh không thích sao? Vừa nãy em còn cố ý ăn kẹo bạc hà để chuẩn bị mà."

"..." Furuya Rei siết mạnh tay, cây bút trong tay phải lập tức bị bẻ gãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro