Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107: Dao động

Chương 107: Dao động
Editor: Qing Yun

Đây thật sự giống như một câu hỏi mang tính tử vong.

Nếu trả lời có, cảm giác như phía dưới là một cái hố sâu không thấy đáy; mà nếu trả lời là không thì... Lại không biết người này có thể lan man suy nghĩ thành cái gì, rồi sau đó nói ra câu gì khiến người khác giật mình.

Vẫn là nên tìm cách lảng sang chuyện khác thì hơn, ít nhất không thể trực tiếp đáp lại vấn đề này...

Nghĩ vậy, Furuya Rei im lặng một lát, rồi nghẹn ra một câu: "Chờ cô khôi phục ký ức rồi muốn thế nào cũng được."

... Không đúng, vừa nói xong lại cảm thấy càng kỳ lạ hơn. Anh thật sự không hề có ý muốn nói câu hai nghĩa!

Natsume Natsuki gật đầu như đang suy nghĩ gì đó, chấp nhận câu trả lời ấy, rồi tò mò hỏi: "Giờ anh đang làm gì thế?"

"Đang sắp xếp lại hồ sơ tình báo." Furuya Rei thu dọn đống giấy tờ vốn nằm rải rác trên bàn, cảm thấy cuối cùng cũng tìm được đề tài để khiến người này dời sự chú ý, "vừa hay, tôi cũng nên nói qua một chút về thân phận của cô, để trong 72 giờ này nếu ai bên kia gọi tới thì khỏi gây phiền phức không cần thiết."

Chuyện của tổ chức vẫn phải nói qua, nếu không Furuya Rei cũng đã không hỏi từng cái tên toàn là thành viên trong đó... Tuy nhiên, cũng vì quanh Natsume Natsuki toàn là những người thuộc tổ chức.

Dĩ nhiên, anh cũng có thể hỏi Matsuda Jinpei... Nhưng anh không muốn, cũng chẳng cần nghe câu trả lời ấy. Nhỡ đâu khiến cô nhớ lại chút gì rồi muốn truy vấn tới cùng thì càng phiền hơn.

Sau khi nghe Furuya Rei tóm tắt đơn giản, Natsume Natsuki gật gù: "Thì ra là thế... Bảo sao lúc trước anh hỏi toàn tên rượu... Em nghĩ tên thân mật của mình là Cacao, kết quả không phải tên thân mật mà là danh hiệu. Hơn nữa không phải 'Ca cao' mà là 'Cacao' sao?"

Natsume Natsuki lẩm bẩm, vẻ mặt hơi hoang mang, ngẩng đầu nhìn người đối diện: "Anh cũng là người trong đó đúng không? Sao em thấy tổ chức này lén lút không dám công hai, mà còn rất hay sai khiến người khác nữa. Em có thể nghỉ việc không? Em xem lý lịch của mình rồi, cảm thấy với năng lực này thì đi đâu cũng được trọng dụng ấy chứ!"

... Thái độ này đúng là khác hẳn so với khi còn nhớ mọi chuyện. Chỉ vài câu mà đã muốn rời khỏi tổ chức, là vì cô nhạy cảm phát hiện ra điều gì, hay do bản năng vẫn còn chút phản cảm nên bài xích?

Furuya Rei thoáng trầm ngâm, ngoài miệng vẫn dặn: "Chuyện này cô có thể nói với tôi, nhưng tuyệt đối đừng kể cho ai khác."

"Anh yên tâm! Em biết rồi, trước khi chuẩn bị tốt để đi ăn máng khác thì em sẽ không để lộ bất cứ tin tức nào đâu." Natsume Natsuki nói xong còn nghiêm túc làm động tác kéo khóa miệng.

"Ừ." Nhìn phản ứng ấy, Furuya Rei không nhịn được cười khẽ, nét mặt cũng dịu lại đôi chút. "Sau này nếu có ai bên tổ chức gọi điện thì cứ để tôi xử lý."

"Rõ rồi. À mà, vậy danh hiệu của anh là gì?"

Furuya Rei hơi ngập ngừng, rồi đáp thật: "Bourbon."

"Rượu mạnh Whiskey à... Nghe có vẻ ngầu hơn tên em nhiều nha. Không đúng, mấy người trước anh nhắc tới cũng thế, sao ai cũng có tên nghe khí thế mà riêng em thì không vậy?" Cô nói rồi lại nhíu mày, "hơn nữa, sao khi nghe tới 'Bourbon', sao em lại thấy hơi sợ và muốn cảnh giác nhỉ?"

... Quả nhiên.

Furuya Rei bắt đầu cảm thấy đau đầu. Từ khi nhận ra cô vẫn còn chút ấn tượng mơ hồ, anh đã đoán được kết cục này. Anh hoàn toàn hiểu khi mình đơn thuần làm "Bourbon" sẽ mang cho cô ấn tượng thế nào.

"Cảm giác hơi đáng ngờ nha..." Natsume Natsuki nheo mắt, chống khuỷu tay lên bàn, vẻ mặt đầy hoài nghi: "Vậy tên thật của anh là gì?"

Furuya Rei liếc cô một cái, trong lòng hiểu vì sao trước đó cô lại dặn anh phải giấu kín thân phận nằm vùng. Chỉ cần dựa vào ấn tượng của cô với "Furuya Rei", cộng thêm trí tưởng tượng phong phú ấy, nếu biết anh là gián điệp, cô thể nào cũng xếp anh với Akai Shuichi thành một loại người.

Nghĩ vậy, anh dùng giọng điềm tĩnh nói ra tên giả: "Amuro Tooru."

Anh không ngờ chính là Natsume Natsuki vừa nghe xong thì nét cảnh giác trên mặt lập tức biến mất, còn lộ vẻ bừng tỉnh: "Ồ... Nghe đúng là có cảm giác người này là của em!"

... Cô nàng này đúng là dám nói thật đấy.

Furuya Rei ngẩn người một lúc, cẩn thận nhớ lại rồi cũng hiểu vì sao cô lại có ấn tượng ấy, dù sao thì, cái thân phận Amuro Tooru này ngoài thời gian hoạt động vì nhiệm vụ, phần lớn còn lại anh đều bận phục vụ cho cô nàng nghịch ngợm này, thỏa mãn đủ loại đòi hỏi tùy hứng và yêu cầu bất chợt của cô.

Còn Natsume Natsuki thì chẳng hề hay biết những suy nghĩ trong lòng anh, chỉ chống cằm bằng hai tay, trên mặt mang chút cười, tò mò hỏi: "Vậy bình thường em gọi anh là gì? Zero hả?"

"... Zero." Chàng trai tóc vàng đứng lên, chống tay lên bàn, cúi người xuống, ánh mắt đối diện với cô. "Bình thường cô sẽ gọi tôi là Zero."

"À, là kiểu như nick name ạ? Có lý do gì không anh?" Natsume Natsuki nghiêng đầu.

"... Dù sao chờ cô nhớ lại rồi sẽ biết." Furuya Rei đáp lại bằng vẻ mặt không chút cảm xúc.

Anh cũng không thể nói thật rằng vì bị rung chuông tới lần thứ ba quá nhiều lần, sau đó người ta dùng tên anh làm mốc định vị tọa độ nên mới đặt cho cái biệt danh ấy được đúng không?

Có điều, theo anh biết thì nếu Cacao trước kia đã biết tên thật của anh, rất có thể là cô đã cố ý dựa theo tên anh để đặt biệt danh đó như một cách để tìm lại sự cân bằng tâm lý.

"Cảm giác trả lời có lệ quá..." Natsume Natsuki lẩm bẩm, đứng dậy rồi quay về phòng.

Thật ra cô không hoàn toàn tin lời Furuya Rei, không phải vì thấy anh nói dối hay có ác ý. Cô có thể cảm nhận rõ là anh đối xử với cô không tệ, thậm chí còn rất cẩn trọng, những dấu vết để lại cũng đủ để cô cảm nhận được điều đó. Đặc biệt khi cô vừa ra xem tủ lạnh, thấy tần suất sử dụng cực cao, kiểu dấu vết sinh hoạt ấy không thể nào là giả được.

Nhưng dù mất trí nhớ, Natsume Natsuki vẫn là người lớn lên ở Mỹ, lại được Vermouth dạy dỗ, còn lớn lên cùng những màn tán tỉnh đàn ông của Vermouth. Chuyện kể trước khi ngủ đều là bài học kinh nghiệm tình trường của Vermouth, nên quan niệm tình yêu của cô cũng mang đậm phong cách Mỹ.

Vì vậy, cô không hoàn toàn tin, chỉ bởi trong lòng vẫn vướng một điều – nếu chúng ta thật sự là người yêu, còn sống chung nữa, sao có thể chưa từng làm chứ!

Mang theo nghi ngờ đó, Natsume Natsuki quay về phòng mình, kiểm tra máy tính và điện thoại, chẳng phát hiện bức ảnh nào cả. Nhưng lại thấy có cả đống ảnh chụp thí nghiệm, khay nuôi cấy, cùng vô số meme... Natsume Natsuki chỉ có thể cảm khái mình đúng là người chăm chỉ lại chuyên nghiệp, cùng với mình đúng là bậc thầy của sự hài hước.

Không có ảnh chung thì... Kiểm tra hòm thư vậy.

Nghĩ thế, cô mở hộp thư và phát hiện một tin chưa đọc.

"... Hử? Biên tập á? Đây là cái gì? Mình phát hành sách về học thuật à... Tiến sĩ Natsume, phí bản quyền tiểu thuyết [Cobweb] tháng này đã được gửi vào tài khoản của chị, chị vui lòng kiểm tra và nhận, xin hỏi chị có ý tưởng nào cho quyển 2 chưa... Hử? Mình còn viết tiểu thuyết để kiếm tiền sao? Mình đúng là đa tài đa nghệ thật đấy!" Natsume Natsuki không nhịn được khích lệ chính mình một câu, sau đó tràn ngập tò mò đi tìm kiếm, "mình viết cái gì nhỉ... Amazon có bán bản điện tử, vừa lúc..."

***

72 giờ, ba ngày... Chắc là có thể ứng phó qua được... Nhỉ?

Furuya Rei cầm tập tài liệu đã sắp xếp gọn gàng ra sofa, ngồi xuống, bắt đầu kiểm tra lần cuối, anh phải chia mấy thứ này ra làm hai bản, nộp cho cả công an lẫn Rum, nên nhất định phải xác nhận kỹ.

Anh vừa xem được một nửa thì nghe tiếng cửa mở lần nữa, Natsume Natsuki cầm điện thoại chạy tới, đưa cho anh xem: "Là đại ca Gin gọi."

Furuya Rei sững lại, vươn tay nhận lấy rồi nghe máy: "Alô? Gin, là tôi. Anh tìm Cacao có việc gì à? Tôi sẽ chuyển lời lại."

【... Bourbon? 】Đầu dây bên kia hơi chần chờ, rồi rất nhanh nhận ra giọng,【 tôi không cần biết cái tính chiếm hữu và thứ tình cảm kỳ quái không ai có thể hiểu nổi của anh dành cho con nhóc thiểu năng trí tuệ kia là thế nào, nhưng đừng có làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ bên trên. 】

"... Anh nghĩ nhiều rồi." Người bên cạnh vốn đang đứng lại đột nhiên ngồi xuống bên cạnh anh, dựa gần vào người anh, còn thò đầu tới công khai nghe lén nội dung cuộc gọi, hành động của cô làm Furuya Rei hơi mắc kẹt, nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh lại: "Cacao ra chút đường rẽ vì nghiên cứu, bây giờ không thích hợp để nói chuyện với anh, đại khái phải qua hai ba ngày nữa mới khỏe lại, anh có việc gấp thì nói với tôi, tôi sẽ truyền lời, không vội thì có thể chờ ba ngày sau anh tự nói với cô ấy."

Đầu bên kia, Gin đáp lại rất bình tĩnh:【 Làm sao? Con nhỏ thiểu năng trí tuệ đó giờ biến thành thiểu năng trí tuệ thật rồi à? 】

"..." Furuya Rei có thể cảm nhận được lực ôm trên tay mình tăng thêm, anh tính toán nhanh chóng kết thúc cuộc gọi này. "Vậy anh chọn phương án nào?"

【 Anh nói cô ta tìm cách tiếp xúc với tập đoàn Tokiwa. 】

"Tôi biết rồi."

Nói xong chuyện chính, cả hai đều dứt khoát cúp máy.

"Anh ta dám gọi em là thiểu năng trí tuệ á?" Natsume Natsuki sa sầm mặt.

Furuya Rei nhìn người bên cạnh, đang định nói gì đó thì lại thấy Natsume Natsuki nhíu mày, cười một cách rất khinh thường: "Ha, thiên tài luôn bị người ta ganh ghét mà."

Furuya Rei: "..." Ừ, may mà anh không để cô trực tiếp nghe máy.

Nhưng mà...

"Sao đột nhiên cô lại dựa sát qua đây?" Anh nhìn cô gái tóc đen đang thoải mái ôm tay mình, thái độ thay đổi bất ngờ khiến anh vừa khó hiểu vừa cảnh giác.

Không lẽ cô nàng này lại nảy ra ý tưởng kỳ lạ gì nữa?

"Ơ?" Natsume Natsuki ngẩng lên, ánh mắt ngây ngô, "chúng ta là người yêu mà? Hành động này bình thường ấy."

"..." Furuya Rei nhìn vào đôi mắt đỏ của cô, trong khoảng thời gian ngắn anh thật sự không biết cô tin cái suy đoán ban đầu hay đang cố tình thử anh. "Cô xác định tôi không lừa cô à?"

"Đừng xem thường em nha! Em có thể cảm nhận được là em không hề thấy khó chịu khi chạm vào anh, hơn nữa còn có chứng cứ đấy."

"Chứng cứ?" Furuya Rei nhíu mày, hơi nghi hoặc.

Natsume Natsuki hất cằm, có chút đắc ý: "Em vừa phát hiện mình viết sách cho anh."

"..." Furuya Rei hiểu ra ngay lập tức, cũng rơi vào trạng thái thất ngữ, một hồi lâu sau mới hoàn hồn, chậm rãi nói: "Đúng vậy, anh đã đánh giá thấp em rồi."

Vậy mà có thể coi cái đó là chứng cứ... Ừ thì, theo một góc độ nào đó, nó cũng đúng là chứng cứ.

Natsume Natsuki lại thay đổi sắc mặt, ngập ngừng nói với giọng điệu thương lượng: "Bây giờ em tin tưởng chúng ta đã làm, nhưng mà có phải mình chơi đa dạng quá rồi không? Sau này đừng như vậy nữa nhé."

Furuya Rei: "..." Cô ấy thật sự coi mấy thứ mình viết là tự truyện à?!

Anh hít sâu mấy hơi để giữ bình tĩnh, cố gắng tự ám chỉ bản thân – bây giờ cô ấy thật sự là một kẻ ngốc, tha thứ cho cô ấy đi.

Natsume Natsuki không biết trong lòng anh đang nghĩ gì, còn thò lại gần tựa cằm lên vai anh, đôi mắt đỏ sáng trong nhìn anh, nói với giọng điệu đương nhiên: "Hơn nữa em thấy em rất thích anh."

"..." Furuya Rei khựng lại, hơi thở cũng rối loạn trong chốc lát. Anh im lặng thật lâu, rồi mới hơi nghiêng đầu nhìn cô: "Giờ này rồi mà em còn không đi ngủ đi à?"

"Nhưng mà hôm nay em thấy tinh thần tốt lắm, rất nhẹ nhàng, chẳng buồn ngủ chút nào!" Natsume Natsuki đáp, trông đúng là dư thừa tinh lực, thậm chí còn phấn khởi.

... Quả thật tinh thần cô rất tốt, tốt quá mức.

Là do tác dụng thuốc sao, hay bởi vì mất ký ức nên gánh nặng tâm lý giảm đi, khiến cô thấy nhẹ nhõm hơn?

Furuya Rei bỗng nhớ đến lần đầu họ gặp nhau, anh suy đoán ra cô có hội chứng Trí nhớ siêu phàm, còn nói thẳng ra, khi đó thái độ của cô rất mâu thuẫn.

... Bây giờ xem ra, gánh nặng của nó gây ra cho cô còn nghiêm trọng hơn anh nghĩ.

Chỉ là, cô chưa bao giờ nói ra.

Natsume Natsuki nhìn thấy biểu cảm thoáng thay đổi của anh, đột nhiên mở miệng: "Em xin lỗi mà."

"Sao lại xin lỗi?"

"Ừm, vì em cảm thấy anh không vui, mà hình như là do em." Cô nói xong còn dựa sát hơn, cẩn thận hỏi nhỏ: "Anh thấy em phiền ạ?"

"... Không, sao lại thế được." Furuya Rei thu lại tầm mắt, cầm tập hồ sơ trên bàn trà, mở ra xem để lấy lại bình tĩnh.

Không có gì đáng dao động cả, thái độ của cô bây giờ cũng chỉ là thái độ của cô khi đối diện với "bạn trai" thôi, không phải với anh...

"Vậy tối nay em ngủ cùng anh được không?" Natsume Natsuki đột nhiên hỏi.

Tập tài liệu trong tay Furuya Rei trượt khỏi tay, rơi xuống bàn trà, sau đó lại chảy xuống đất, rơi rụng đầy đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro