Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104: Bố mẹ

Chương 104: Bố mẹ
Editor: Qing Yun

Ong, ong.

Một bảng điện tử chiếm cứ cả mặt tường phát ra âm thanh đều đặn giống như tiếng hô hấp của một cỗ máy. Ánh sáng điện tử chiếu lên bể cá thủy tinh lớn, trong màn sáng xanh thẳm, những con cá cảnh nhiệt đới chậm rãi bơi lội.

Ánh sáng trắng lạnh từ màn hình máy tính phản chiếu lên khuôn mặt tôi, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của mình trên màn hình ấy.

Dù không gian xung quanh có phần trầm lặng, thậm chí lạnh lẽo, tôi lại cảm thấy một niềm thỏa mãn dâng lên, xen lẫn với cảm giác ấm áp khó hiểu.

"Kén" là trò chơi được xây dựng dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo do Sawada Hiroki nghiên cứu, nhưng hệ thống của Thomas Schindler lại thiếu đi phần quan trọng nhất là mã nhân cách, nên vẫn chưa thể gọi là một trí tuệ nhân tạo hoàn chỉnh. Tuy vậy, chỉ với phần chưa trọn vẹn ấy, nó đã là hệ thống mạnh nhất trên thị trường, giúp Schindler Group thu về một khoản lời khổng lồ.

Trước khi qua đời, Hiroki đã giao cho tôi phần mã nhân cách cùng chìa khóa khởi động. Sau khi tôi kích hoạt hệ thống đó... "Con thuyền Noah" mới thực sự trở thành "Sawada Hiroki."

Hơn nữa, bởi vì trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh gấp khoảng năm lần con người, nên hai năm sau khi Hiroki qua đời, "Con thuyền Noah" có thể coi như là một người mười tuổi, cũng chính là tuổi khi Hiroki qua đời.

Khoảnh khắc tôi nghe thấy câu "chị Natsuki", tôi biết mình đã thành công.

Tôi không thể ở đây nói chuyện với Hiroki, nói thật, bây giờ tôi cũng không cần phải làm thế.

Không lâu sau, Kashimura Tadaaki quay lại, ông ta chẳng hay biết điều gì, thậm chí còn kiên nhẫn hỏi tôi tiến độ phát triển trò chơi after credit ra sao.

Tôi vui vẻ kể lại cho ông ta nghe cách chơi bài Uno mới mà tôi tôi cùng Hiroki thiết kế, Kashimura Tadaaki nghe vậy thì trên mặt lộ rõ vẻ không còn gì để nói.

Có điều đây không phải điều tôi muốn biết rõ, ông ta vẫn rất có phong phạm trưởng bối, hơn nữa còn nói sẽ để trò chơi này xuất hiện trong trò chơi chính thức.

Lúc này chính tôi lại thấy hơi ngượng, sớm biết vậy đã thiết kế cờ vua 3D cho rồi... À mà thôi, với cái đầu dưa của bọn trẻ bình thường thì luật chơi đó chắc chẳng ai hiểu nổi.

"Buổi họp báo ra mắt chính thức dự kiến sẽ tổ chức sau ba tháng nữa." Kashimura Tadaaki nói, nét mặt trở nên nghiêm nghị. Ông ta nhìn tôi, giọng chậm rãi: "Đến khi đó, tôi sẽ mời giáo sư Natsume cùng tham dự. Ngoài ra... Thomas Schindler cũng sẽ có mặt."

Tôi cũng đáp lại bằng một vẻ nghiêm túc, gật đầu rồi tò mò hỏi: "Vậy buổi họp báo ấy còn có ai tham dự nữa không ạ?"

"Vì đây là sự kiện ra mắt bản chơi thử đầu tiên nên sẽ chắc có các chính khách Nhật Bản cùng con cái họ tham gia. Dù sao họ cũng tài trợ khá nhiều cho dự án này." Kashimura Tadaaki nở một nụ cười gượng gạo, nhưng nhanh chóng thu lại, nói tiếp: "Đến lúc đó tôi cũng sẽ mời thêm vài người khác. Ví dụ như người viết kịch bản gốc cho trò chơi lần này là Kudo Yusaku, anh ất là bạn học cũ của tôi. Không biết giáo sư Natsume có biết anh ấy không?"

"À, anh ấy à..." Tôi gật đầu hiểu ý. "Tôi biết, tác giả của loạt 'Nam Tước Bóng Đêm', một tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng, ở Mỹ cũng rất có danh tiếng. Tôi từng gặp vài lần."

"Vậy thì tốt rồi." Nghe thế, sắc mặt Kashimura Tadaaki cũng giãn ra đôi chút. "Tôi đã mời anh ấy viết kịch bản một phó bản trinh thám, bối cảnh là Luân Đôn thế kỷ 19."

Luân Đôn thế kỷ 19... Jack Đồ Tể! – tôi lập tức hiểu ra, ngạc nhiên nhìn ông ta, sau đó biến thành hiểu rõ, gật đầu nói: "Rất tốt đấy, tôi thấy đó là chủ đề rất hấp dẫn."

Kashimura Tadaaki đáp lại bằng một nụ cười hiền, khuôn mặt vốn nghiêm nghị của ngày thường cũng trở nên nhu hòa hơn: "Tôi biết kế hoạch của mình có thể thất bại... Nếu điều đó xảy ra, mong cô hãy làm theo cách của mình, đừng e ngại tôi, cũng đừng bận tâm đến buổi họp báo."

Tôi hơi sững lại, nhìn ông với ánh mắt khó hiểu. Thật ra, việc ông ta biết bản thân có thể thất bại cũng không khiến tôi quá bất ngờ. Dù Kashimura Tadaaki hơi kém nhạy bén nhưng không phải người ngu ngốc. Trái lại, một kẻ ngu sẽ chẳng thể thiết kế được trò chơi như thế này.

Nhưng mà, nếu một người nguyên tắc như Kashimura Tadaaki mà đoán được tôi sẽ làm gì...

Tôi hỏi thử: "Chú Kashimura, chắc chú cũng nhận ra cách của tôi hơi cực đoan, đúng không? Trong buổi họp báo ấy, tôi chỉ quan tâm đến Hiroki, sau đó là để ý đến chú với tư cách là bố của em ấy. Ngoài ra, tôi sẽ không để tâm đến bất kỳ ai khác. Cách làm của tôi có thể sẽ trái với nguyên tắc của chú đấy."

"Ừ, tôi biết." Kashimura Tadaaki hơi nhắm mắt, chậm rãi thở ra một hơi dài. "Nếu là chuyện khác, tôi chắc chắn sẽ ngăn cản cô. Nhưng nếu liên quan đến Hiroki... Bố mẹ nào mà chẳng có lúc phá bỏ nguyên tắc vì con mình."

Ông nói rồi nhìn về phía màn hình máy tính, im lặng một lúc, sau đó mới tiếp lời: "Cho nên, giáo sư Natsume yên tâm, tôi sẽ không chỉnh sửa phần cô thêm vào. Chỉ cần là vì Hiroki, dù hành động của cô có gây ra hậu quả gì, tôi cũng sẽ đứng ra gánh vác."

... Chú Kashimura biết rồi! Vừa rồi rời đi lâu như vậy, chẳng qua là để cho tôi thời gian hoàn thành những cái này!

Tôi nhìn ông, sững người không nói nên lời, trong lòng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ, giống như một đứa trẻ làm sai bị người lớn bắt gặp, nhưng thay vì bị mắng, lại được xoa đầu dịu dàng.

Sau một lúc im lặng, tôi khẽ hỏi: "Vì con, bố mẹ thật sự có thể làm nhiều như vậy sao?"

Kashimura Tadaaki hơi kinh ngạc, rồi mỉm cười, ánh mắt trở nên ôn hòa: "Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái là thứ có thể khiến họ dốc cạn tất cả."

***

Sau khi rời khỏi văn phòng chú Kashimura, tôi bỗng thấy lòng mình nặng trĩu.

Tôi không trở về nhà mà đến thẳng phòng nghiên cứu của tổ chức, cũng có thể nói là phòng nghiên cứu của tôi.

Dù mục đích lần này là để kiểm tra dự án trí tuệ nhân tạo, nhưng với tư cách là một trong những nhà nghiên cứu chính của dự án, tôi đương nhiên có phòng thí nghiệm riêng, để phòng khi tôi bất chợt nảy ra ý tưởng rồi muốn làm gì đó, đồng thời cũng tượng trưng cho địa vị của tôi, dù sao cũng là phòng thí nghiệm cá nhân mà.

Trang thiết bị ở đây thậm chí còn đầy đủ hơn cả phòng thí nghiệm của tôi ở Viện Công nghệ California.

Tuy nhiên, tôi bỏ qua những thiết bị đắt tiền đó, chỉ tập trung vào máy tính, bắt đầu gõ lệnh.

Vì nếu Con thuyền Noah đã được kích hoạt hoàn toàn thì tôi có thể liên kết mọi thiết bị điện tử của mình với Hiroki, và nắm bắt mọi hoạt động của hệ thống bất cứ lúc nào.

Dĩ nhiên, tôi không có ý lợi dụng Hiroki, cho nên tôi thấy... Hầu hết thời gian, tôi sẽ chỉ làm Hiroki chơi với tôi mà thôi.

Nhưng điều tôi không ngờ tới là, sau khi kích hoạt Hiroki chưa lâu, buổi tối hôm đó khi tôi chưa kịp chúc mừng gì thì trên màn hình máy tính đã tự động phát một video.

Ngay sau đó là giọng nói của Hiroki:

"Chị Natsuki, khi em nghiên cứu Con thuyền Noah, em đã tìm thấy di vật của bố mẹ chị để lại. Em vẫn luôn muốn đưa nó cho chị nhưng trước đây chưa có cơ hội. Giờ thì cuối cùng cũng có thể rồi."

... Cái gì mà giống quảng cáo pop-up thế này?

Tôi hơi khó hiểu, nhưng vì tin tưởng vào Hiroki nên vẫn đeo tai nghe và mở video.

Và sau đó, tôi sững sờ khi video bắt đầu phát.

Trên màn hình là hai gương mặt vô cùng quen thuộc, hai người mà tôi đã không còn gặp lại kể từ khi sáu tuổi.

"Chúc bé yêu sinh nhật vui vẻ!" Một đôi nam nữ đang mỉm cười rạng rỡ trước ống kính, trước mặt họ là chiếc bánh kem, phía sau là những món trang trí lấp lánh. Cả khung hình tràn đầy không khí ấm áp của một bữa tiệc sinh nhật.

"Nếu con đang xem được đoạn video này thì nghĩa là bố mẹ không còn nữa rồi. Vì vậy, chúc con sinh nhật vui vẻ trước nhé! À, còn cả Giáng Sinh vui vẻ nữa... Honey, còn ngày lễ nào quan trọng nữa nhỉ?"

"Anh không biết... Halloween?"

"Cái đó hình như không hợp lắm. À đúng rồi! Còn cả Lễ Tình Nhân vui vẻ! Lễ Phục Sinh vui vẻ!"

Hai người cười khúc khích như trẻ con, còn cùng nhau lật lịch để kiểm tra xem có bỏ sót lễ nào không. Khi chắc chắn đã đủ, họ mới cùng nhìn lại ống kính, tiếp tục nói chuyện.

"Hôm nay có một người tên là Karasuma liên hệ với bố mẹ, mời bố mẹ gia nhập công ty của ông ta." Người đàn ông tóc đen, mắt đỏ lộ vẻ khó xử: "Ông ta không giống người tốt, nhưng phải nói ông ta trả thù lao quá cao."

Người phụ nữ tóc đen bên cạnh bật cười, tiếp lời: "Bố mẹ biết công ty này không giống một công ty đứng đắn. Cái ông Karasuma này không chịu lộ mặt, người cũng chẳng mấy đáng tín, nhưng mà cũng tạm, bố mẹ cũng không tính là nhà khoa học đứng đắn mà."

Hai người nói lời này xong thì liếc nhìn nhau, cùng bật cười, nhưng khi quay lại với ống kính, nụ cười đã phai đi ít nhiều.

"Bố mẹ gia nhập công ty này chỉ vì bé yêu thôi."

"Bố mẹ rất yêu con, Chúa cũng rất yêu con, chỉ là có vẻ đã yêu quá nhiều, cho nên đã cho con một cái đầu thông minh, đồng thời sợ trí nhớ của con không tốt nên đã đóng cửa năng lực quên đi của con."

"Từ nhỏ con đã hay khóc, lúc ấy bố mẹ không biết lý do, còn chữa trị rất nhiều cách vô dụng. Sau này khi con có thể nói chuyện, bố mẹ mới dần phát hiện vấn đề là ở trí nhớ của con. Lúc ấy trái tim bố mẹ như vỡ nát."

Người phụ nữ tóc đen nói chuyện, dựa vào lòng người đàn ông bên cạnh, anh nhẹ nhàng ôm chị vào lòng, cằm khẽ cọ lên tóc chị như an ủi.

"Hội chứng Trí nhớ siêu phàm tuy không phải bệnh nan y, nhưng nó sẽ khiến con không thể vui vẻ. Nó cũng sẽ tạo ra gánh nặng rất lớn về tinh thần và thể xác cho con. Cho nên bố mẹ rất muốn làm gì đó cho con, cho dù là giảm bớt gánh nặng về tinh thần cũng được."

"Nhưng vì bệnh này quá hiếm, thậm chí rất nhiều người nghĩ rằng đây là chuyện may mắn. Cũng không có công ty nào chịu nghiên cứu thuốc điều trị liên quan đến đó. Dù bố mẹ xin được cấp phép thì cũng không có đủ tiền để duy trì cái nghiên cứu này."

"Cho nên, khi ông Karasuma tìm đến, bố mẹ đã lập tức đồng ý. Bố mẹ quyết định giúp ông ta làm dự án, rồi bí mật lấy tiền đó để nghiên cứu thuốc cho con."

Nói tới đây, cả hai nở nụ cười trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.

Có lẽ là tự tin tuyệt đối với năng lực biển thủ công quỹ của bản thân.

"Nhưng vì đó không phải người tốt mà, bố mẹ cảm thấy nguy hiểm lắm... Cho nên bố mẹ vẫn nghĩ cách để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tránh cho sau này rơi vào kết cục giống ông nội của con. Ông nội con vẫn làm việc cho chính phủ Mỹ đấy, bố mẹ đây thì có lẽ là đối nghịch với chính phủ Mỹ rồi."

"Nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, đoạn video này cùng toàn bộ dữ liệu về loại thuốc bố mẹ nghiên cứu cho con sẽ đặt ở trong số liệu về trí tuệ nhân tạo mà bố mẹ đang nghiên cứu. Trí tuệ nhân tạo là lĩnh vực có tương lai rộng mở, chắc chắn dự án này sẽ được tiếp tục. Và có lẽ, Karasuma sẽ giao nó cho con."

"A... Có lẽ bây giờ bé yêu Natsuki của bố mẹ đã là một thiên tài nhỏ rồi nhỉ, nếu bố mẹ không còn thì chắc con sẽ bị áp bức làm việc đúng không?"

"Thôi, đi đến đâu cũng sẽ bị áp bức, đây là số mệnh của thiên tài rồi... Hy vọng con bé có thể làm việc mà mình thích."

"Không sai, bé yêu phải nhớ kỹ! Quy tắc đầu tiên trong công việc là khi có thể lười, cứ lười! Sau đó lợi dụng cái nhà nước cung cấp để làm cái mình thích! Cùng với... Cùng với trước khi phải đánh răng cho kỹ! Làm việc và nghỉ ngơi khỏe mạnh! Phải ăn cơm đầy đủ!"

"Ông Karasuma có vẻ rất giàu, nên con cứ tiêu thoải mái đi! Đừng tiếc tiền! Tiêu thỏa thích thì thôi! Đây là con nên được! Ăn ngon! Không tìm được đồ ăn ngon thì cứ chọn món đắt nhất!"

"... Khoan đã, dear, hình như cách dạy của mình không ổn lắm nhỉ?"

"Kệ đi, dù sao ông Karasuma cũng chẳng phải người tốt. Ở một mức độ nào đó, hành vi lãng phí của chúng ta cũng là một dạng chính nghĩa."

"Ừ, cũng phải."

Hai người mau chóng đạt được nhất trí trong chút khác biệt này, sắc mặt trở nên vui vẻ, nhưng chỉ chốc lát sau lại biến thành lo lắng.

"Nếu bé yêu của chúng ta lớn lên thành một người chính trực thì phải làm sao? Tuy gia đình mình từ đời cha chú đã có tiềm chất khoa học quái nhân, không để bụng nhiều như vậy... Nhưng chẳng may âm với âm thành dương, Natsuki biến thành một đứa trẻ chính nghĩa thì sao đây? Sẽ ghét chúng ta sao? Nói cho cùng chúng ta cũng coi như làm việc cho người xấu mà."

"Đây đúng là một vấn đề... Nhưng mà không sao, anh cảm thấy nỗ lực nhiều hơn vì bệnh của bé quan trọng hơn việc bị ghét... Đương nhiên, nếu có thể thì đừng bị ghét vẫn tốt hơn, nhỉ? Bọn mình đã nỗ lực như vậy mà."

Hai người tựa sát vào nhau, ôm chặt lấy nhau, ghé vào gần ống kính hơn, vẻ mặt trở nên nhu hòa.

"Bé yêu, bố mẹ không quan tâm chính nghĩa, không quan tâm lập trường, cũng không quan tâm con người, bố mẹ chỉ quan tâm con."

"For you, a thousand times over. (Ngàn lần vì con.)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro