Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102: Than vãn

Chương 102: Than vãn
Editor: Qing Yun

Tôi cảm thấy có gì đó rất không đúng. Rất, rất không đúng.

Ừm... Cái bánh brownie đúng là ngon thật... Nhưng vẫn sai sai!

Tuy rằng tôi đã hạ quyết tâm sẽ không suy đoán về dụng ý của Bourbon nữa... Nhưng trong tình huống thế này, thật khó mà không nghĩ tới!

Không được! Nghĩ tiếp chẳng phải là tự chui đầu vào bẫy à?!

Bình tĩnh lại đi, Cacao! Đây rõ ràng là cái bẫy!

Tôi nhanh chóng tự thuyết phục mình, và vì đã kịp thời dừng lại nên cảm thấy vô cùng mãn nguyện – hô... Nguy hiểm thật!

Được rồi, như vậy chuyện tiếp theo cần xem xét chính là...

Tôi mở bàn tay ra, nhìn chằm chằm vào các ngón tay mình.

Cảm xúc bị liếm láp nhẹ nhàng vẫn còn vương trên ấy... Đáng ghét! Sao trí nhớ của mình lại tốt thế chứ!

Tôi nắm chặt tay, nhưng lại không kìm được nhớ tới lời của cảnh sát Matsuda nói với mình lúc rời đi sáng nay.

"Nếu biết trước thế này thì anh đã đợi thêm lúc nữa mới hỏi em chocolate rồi."

... Tuy rằng khi đó tôi đã nói mình sẽ không tặng chocolate Lễ Tình Nhân cho người khác.

Nhưng nếu đổi góc nhìn khác thì tôi lại là người nhận được chocolate Lễ Tình Nhân.

Khoan đã, bánh kem brownie có được tính là chocolate không? Tuy nó là món được có hàm lượng ca cao rất cao, nhưng không phải chocolate chính thống đâu nhỉ?

Khi tôi còn đang rối rắm với định nghĩa ấy thì điện thoại reo, là Mori Ran gọi tới. Tôi chợt nhớ tới chuyện mình đã dặn cô ấy, nghĩ chocolate Lễ Tình Nhân thật sự (series nhặt của hời) sắp tới tay, bèn vội vàng nghe máy.

[Chị Natsume ơi!]

"Ran? Có chuyện gì thế?" Nghĩ tới một khả năng, tôi lập tức háo hức hỏi: "Không lẽ em định tặng chị chocolate thật à?"

【 Dạ? Không phải đâu ạ... Em gọi để cảm ơn chị thôi ạ 】

Tôi ngẩn người: "Hả? Cảm ơn chị chuyện gì?"

【 Chính là... Hôm qua chị Natsume có bói cho em mà, chị nhớ không? 】

Bói toán hôm qua á? À... đúng rồi. Để đào hố cho Kudo Shinichi, tôi đã cố ý kéo Ran lại để bói vui. Tôi nhớ khi ấy mình nói:

"Lạ thật nha, kết quả cho thấy người Ran thích không hề xa... Xa tận chân trời mà lại gần ngay trước mắt đó."

... Tôi chỉ ám chỉ Edogawa Conan thôi mà... Chẳng lẽ vì một miếng chocolate ngày Lễ Tình Nhân mà cậu em đầu đất này lại dám tự lộ thân phận sao? Không thể nào, nhìn cũng không ngốc đến mức ấy mà?

Tôi khó hiểu hỏi lại: "Chị nhớ chị có bói, nhưng sao vậy? Em gặp lại Shinichi rồi à? Cậu ta trở về thật sao?"

【 Vâng! 】Giọng Ran đầy vui mừng.【 Hôm qua Shinichi đi ngang qua, tiện thể ghé qua gặp em... Còn nhận cả chocolate nữa. 】

... Hả? Edogawa Conan có thể lại biến thành Shinichi? Không thể nào. Tôi từng xem qua ghi chép và các mẫu thử mà Sherry để lại. Về lý mà nói, loại thuốc giải đó sau khi sử dụng sẽ làm tăng sức kháng dược, không thể tái dùng nhanh đến thế được. Hơn nữa, Sherry chắc chắn sẽ không đồng ý...

Tôi thử hỏi một câu: "Vậy... Conan đâu?"

【Dạ? Conan vẫn ở đây mà... Chị Natsume tìm em ấy ạ?】

Cái gì?! Nếu Conan còn ở đó... Vậy chẳng lẽ là... A! Người trông giống Kudo Shinichi đã NTR Shinichi!?

Tôi sững người giây lát, trong lòng không nhịn được thương cảm thay cho đối phương vài giây, rồi đau khổ hỏi tiếp: "Cho nên... Em nhìn thấy cậu em Shinichi nên đưa chocolate cho cậu ấy à? Có kịp nói chuyện với nhau không?"

【Không ạ, Shinichi chỉ ghé qua một lát, lúc đó em đang ngủ nên cậu ấy không đánh thức. Chỉ cầm chocolate đi thôi.】

"..." Tôi mặt không cảm xúc đáp: "À."

A! Cái đồ tiểu quỷ ranh mãnh kia! Edogawa Conan, chính cậu ăn luôn thì có! Đó vốn là phần của chị đấy! Chị nhớ kỹ cậu rồi đó!

Xét ở một góc độ khác, chocolate này đúng là đã vào tay Kudo Shinichi thật.

Tuy rằng tôi hỏi kỹ mới biết Mori Ran vẫn chưa báo cho cậu ta biết gì, mà hình như cậu nhóc đầu đất kia cũng chẳng hiểu ra, bởi vì em trai đầu đất nói chocolate hình trái tim thành hình quả đào.

Á, có phải nên cảm ơn cậu ta đã không nói thành hình cái mông không? Tuy rằng hình trái tim bản chất không phải trái tim, mà là được thiết kế theo hình cái mông nhìn ở góc khom lưng xuống.

Bỏ qua chuyện đó, có vẻ Mori Ran lại càng tin rằng lời bói toán của tôi rất chuẩn... Nhìn cô ấy vui vẻ xen chút sùng bái, tôi càng thêm tin rằng kế hoạch mở văn phòng xem bói sau khi về hưu của mình đúng là khả thi.

Cảm giác ngoại trừ lừa tiền nhà tư bản thì còn vớt được tiền của các thiếu nữ đang yêu. Mặc dù có lẽ 80% câu trả lời của tôi đều là khuyên chia tay.

Thôi, ít nhất lần này ra ngoài vừa tạo được quan hệ tốt với Mori Ran, vừa hoàn thành nhiệm vụ thử Conan. Xong việc!

Tiếp theo... Chính là chuyện quan trọng nhất – làm bộ thêm after credit để đưa mã khởi động "Con thuyền Noah" vào số liệu trò chơi "Kén".

Chuyện này tốt nhất tôi nên tự mình làm. Nếu Bourbon đi cùng, tôi sợ bị anh ta phát hiện điều gì đó.

Tôi đứng dậy, rời khỏi phòng, cẩn thận mở cửa, ló đầu nhìn quanh. Không thấy Bourbon đâu, tôi mới nhẹ chân bước ra ngoài.

Anh ta quả thật không có ở đó, chỉ để lại một tờ giấy trên bàn.

【Tôi có việc phải ra ngoài, nếu có gì gấp cứ gọi cho tôi – Zero】

Ừm... Đi ra ngoài à. Cũng đúng, dạo này anh ta bận lắm. Ngay cả lúc chăm sóc tôi dạo trước cũng vậy... Đại ca Rum thật biết sai việc cho người khác.

Lần này anh ta đến Nhật chủ yếu là để phối hợp với tôi, tôi đã báo với đại ca Rum rồi, thế mà vẫn bị kéo đi làm việc khác sao? Hôm nào tôi phải đi kêu than mới được! Nói mà không giữ lời là sẽ bị lừa đá!

Tôi lấy điện thoại, nhắn cho anh ta:

【Tôi đi qua công ty game một chuyến, đừng lo cho tôi. À, bạn trai của Sonoko nhờ tôi gửi lời cảm ơn vì anh đã cho cậu ta ké xe tối qua. Còn nữa, brownie rất ngon, cảm ơn. – CACAO】

Tôi nghĩ giây lát, gõ thêm một dòng:

【PS: Happy Valentine's Day.】

Ừm... Xem như đáp lại câu nói kia của anh ta vậy.

***

Bên kia...

"Trời ạ, gì mà vũ trụ nhiều sao chổi dữ vậy?" Trước màn hình máy tính, chàng trai tóc xoăn chống cằm, mặt vô cảm rê chuột kéo giao diện. "Dù sao nhiều đến mức này thì việc tặng người khác một ngôi sao cũng chẳng còn đặc biệt nữa, đúng không?"

"Jinpei như này hoàn toàn là lừa mình dối người nha." Hagiwara Kenji, người xung phong giúp điều tra thông tin, cười mỉm cảm thán: "Tặng một ngôi sao đó, hơn nữa hai cái tên còn ở cạnh nhau, kiểu như tuyên bố với cả vũ trụ vậy."

"... Rốt cuộc cậu đứng về phe ai thế hả?"

"Tớ đứng về phe ân nhân cứu mạng của tớ chứ sao."

"Đợi tí, để tớ load lại đã..." Date Wataru, người bị Hagiwara kéo tới giúp, ngơ ngác một lúc lâu mới hiểu ra: "Vậy là... Natsume tặng nửa ngôi sao cho ai đó, rồi Matsuda đến đây tra xem tên ngôi sao là gì để điều tra tình tịch?"

"Chuẩn luôn, không hổ danh lớp trưởng~"

"Đã bảo đừng gọi tớ là lớp trưởng..." Date Wataru cười bất lực, rồi quay lại màn hình: "Rồi, tra xong bên này, cũng không có... Các cậu chắc là dựa theo họ Natsume đúng không? Không phải Vineyard chứ?"

"Cái đó thì chắc là không, Natsume tuy được Sharon Vineyard nhận nuôi nhưng vẫn giữ họ gốc."

Date Wataru tò mò: "Thì ra là thế, vậy bố mẹ Natsume là người Nhật à?"

"Ừm... Nói một cách chính xác thì không phải, bố mẹ cô ấy cũng là người Mỹ, ở Mỹ từ nhỏ. Hơn nữa bố cô ấy thuộc về kiểu Nhật kiều được nhận nuôi, ông bà nội cô ấy là người gốc Mỹ, hơn nữa ông nội cô ấy cũng là nhà khoa học rất có tiếng đấy, còn là người Do Thái nữa! Thật ra nói nghiêm khắc thì Natsume theo họ mẹ, bởi vì bố cô ấy ở rể."

"Ra là vậy..." Date Wataru ngạc nhiên, rồi thắc mắc: "Hagiwara, sao cậu biết kỹ vậy?"

Hagiwara Kenji cười: "Mấy chuyện này đều là thông tin công khai, hơn nữa không phải tớ tra, là fan của Natsume nói cho tớ đấy."

Đúng là năng lực của tộc đu idol, dù Natsume Natsuki chỉ là nhân tiện, nhưng mà thông tin của cô ấy lại dễ tìm hơn cả Sharon và Chris!

"Cậu đúng là tra kỹ thật..." Date Wataru hết chỗ nói, quay đầu nhìn sang người khác: "Thế Matsuda điều tra là để biết người kia là ai hả?"

"Ừ..." Hagiwara Kenji cũng nhìn qua, nói với giọng điệu trêu trọc: "Thật ra trong lòng Jinpei đã có đối tượng tình nghi rồi, đúng không?"

"Bớt dong dài đi!" Matsuda Jinpei đáp lại, không thèm quay đầu, hừ một tiếng: "Dù sao căn cứ vào lời của những người khác, kia chắc là vệ sĩ bên cạnh Natsuki rồi. Nói là đưa nửa ngôi sao, có lẽ chỉ là Natsuki tốt tính, thấy lúc đó anh ta ở bên cạnh mình, cùng nhau phát hiện sao chổi nền đưa anh ta một nửa quyền đặt tên."

Hagiwara Kenji: "Nghĩ một đằng nói một nẻo."

Date Wataru: "Không ăn được nho thì bảo nho còn xanh."

Hagiwara Kenji: "Ấy, nói vậy chẳng phải là cùng nhau ngắm sao giữa đêm à?"

Date Wataru: "Còn tặng nửa quyền đặt tên nữa, quan hệ chắc không tệ đâu ha?"

Matsuda Jinpei: "... Các cậu thật sự tới giúp tớ à?!"

"Nhưng mà không ngờ Matsuda cố gắng như vậy..." Date Wataru cảm khái, quay sang hỏi nhỏ Hagiwara Kenji: "Lần này cậu ấy rớt hố thật hả?"

"Rớt sâu lắm rồi." Hagiwara Kenji cũng thì thầm đáp lại: "Hồi đầu còn có thể cứu, giờ nhìn như tẩu hỏa nhập ma luôn rồi... Tớ cũng không biết lúc đó hỏi Komatsu xin thông tin của Natsume là đúng hay sai nữa."

"Vậy viên ngôi sao kia là chuyện thế nào?"

"Cậu không thể trông mong một cô gái giỏi giang lại không có người theo đuổi đúng chứ? Huống chi cô ấy và Jinpei chia tay cũng đã bốn năm rồi."

"Như thế... Vậy anh chàng Matsuda bốn năm trước này còn cơ hội không?"

"Khó nói lắm... Tớ nghĩ Natsume vẫn còn chút tình cảm với Jinpei, nhưng hình như cô ấy không định tiến xa hơn."

"Thế thì Matsuda nguy rồi nhỉ?"

"Ừm, đúng là vậy. Nhưng Jinpei cũng đang cố gắng mà. Cậu xem, nãy giờ chúng ta nói gì cậu ấy đều nghe hết, vậy mà vẫn không nổi giận."

"Ừ, công nhận. Xem ra Matsuda trưởng thành thật."

"... Này, Hagi, lớp trưởng, tớ hỏi hai cậu một chuyện." Matsuda Jinpei vẫn im lặng từ đầu tới giờ, đến lúc này mới đứng dậy, nhìn chằm chằm cái tên "Natsume – Zero" trên màn hình máy tính, hỏi với giọng điệu nghiêm túc: "Từ sau khi tốt nghiệp, các cậu có ai liên lạc với Rei không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro