Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Để tôi giúp anh


Nói một cách nghiêm túc, đây không phải lần đầu tiên tôi – Sasaki Yumeko – nhìn thấy Amuro Tooru.

… Dù sao tôi cũng thường xuyên trốn ở quán cà phê Poirot đối diện để lén nhìn anh ấy.

Nhưng, đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy anh ấy ở khoảng cách gần như vậy.

So với tôi – người đang xấu hổ và bối rối tột độ – thì Amuro Tooru có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều.

“Trùng hợp thật, lâu rồi không gặp, cô Sasaki.”

Anh ấy mỉm cười nhẹ nhàng, chào hỏi tôi như thể hai người là bạn cũ.

Tôi khẩn trương siết chặt điện thoại, bối rối giấu tay ra sau lưng:
“Thật… thật trùng hợp quá, không ngờ lại gặp anh ở đây.”

Đôi mắt xám tím của anh ấy đầy thân thiện, giọng nói có chút nghi hoặc:
“Lâu rồi không thấy cô ghé qua quán cà phê Poirot, dạo này bận lắm à?”

Tôi vội vàng chống chế:
“À… vâng, gần đây tôi hay sang nhà bạn ăn cơm.”

Amuro Tooru làm vẻ hiểu ra:
“Xem ra cô có rất nhiều bạn thân thiết.”

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh:
“Ừm… đúng vậy.”

……........

Hai người đứng đối diện nhau trong im lặng.

Bình thường mọi người vẫn bảo Sasaki Yumeko tôi là kiểu “nói nhiều vô nghĩa nhưng cuối cùng lại chẳng có kết quả gì cả”.

Nhưng thực tế, khi đứng trước người mình thầm thích, tôi thậm chí còn không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh, im lặng như con gà đất.

Tôi cứ nghĩ Amuro Tooru – người có EQ cao, luôn nói ra những lời ấm áp – sẽ chủ động phá vỡ sự ngại ngùng này. Nhưng không, anh ấy không hề tỏ ý muốn cứu vãn không khí ngượng ngùng.

Anh ấy chỉ mỉm cười, cúi mắt nhìn tôi.

Anh ấy rất cao.
Tấm lưng quay về phía ánh nắng, khiến tôi có cảm giác bị bao phủ, hơi áp lực.

Tình huống đột ngột, hai người đối diện nhau trên bờ sông vắng vẻ, tôi theo bản năng nhìn quanh tránh ánh mắt.

Trời ơi, cổ anh ấy thật thon dài.
Đôi mắt màu xám tím thật đẹp.
Xương quai xanh cũng thật quyến rũ.

……

“Đừng nhìn mấy chỗ đó nữa!” – Tôi gào thầm trong lòng, nhưng rồi vẫn… lén nhìn thêm mấy lần.

Bị vẻ ngoài mê hoặc, sau vài phút “đấu mắt”, tôi – với chiều cao chỉ đến ngực anh – rốt cuộc đành chấp nhận số phận, mạnh dạn nhìn thẳng vào người ta.

Đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng anh ấy bật cười khẽ.

Anh nâng cằm, ý chỉ con chó nhỏ màu trắng đang ngồi dưới đất:
“Nó làm phiền cô rồi.”

Cứ như là đã nhìn đủ vẻ lúng túng của tôi, giờ thì “thả tôi một con ngựa”.

Tôi mới nảy ra ý nghĩ đó thì đã vội vàng đè xuống:
Không thể nào! Anh Amuro Tooru là thiên thần dịu dàng! Làm sao có suy nghĩ xấu xa như thế được!

Anh cúi người, bế con chó trắng nhỏ lên, dịu dàng dỗ dành:
“Haro à, chạy lung tung cũng không trốn được tiêm vaccine đâu nha~”

Tôi: “……”

Thì ra Haro nãy giờ không phải chào hỏi tôi, mà là… đang chạy trốn tiêm chủng.

Vì động tác cúi người của anh, tôi mới phát hiện – có lẽ do đi qua mấy tán cây – tóc và lưng áo sơ mi anh ấy dính đầy lá.

Tôi không nhịn được mà nhắc:
“Anh Amuro, phía sau lưng và tóc anh có dính vài chiếc lá.”

Anh ấy “ừm” một tiếng, như vừa phát hiện ra:
“Thật ngại quá.”

Anh định đặt Haro xuống để chỉnh trang lại, nhưng con chó nhỏ như biết trước chuyện gì sắp xảy ra, chưa kịp buông tay đã giãy nảy lên.

Anh nhẹ giọng dỗ dành nó, nhưng Haro vẫn kiên quyết vùng vẫy – quyết tâm không chịu tiêm.

Anh bất đắc dĩ thở dài, quay sang nhìn tôi, giọng nói mang chút ý nhờ vả:
“Xin lỗi nhé, tiểu thư Sasaki, tôi sợ buông tay ra nó lại chạy mất, cô có thể giúp tôi gỡ lá trên tóc được không?”

Trời đất ơi, chuyện tốt như vậy mà cũng đến lượt mình sao!!

Tôi mừng thầm, ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh:
“Được ạ.”

Anh ấy khom lưng hợp tác, để tôi dễ dàng với tới.

Không hiểu sao, tôi cứ cảm thấy anh Amuro rất giống mèo Xiêm.

Nhất là ở góc độ này.

Nuốt ý nghĩ đó vào bụng, tôi nhẹ nhàng đưa tay, gỡ vài chiếc lá nghịch ngợm vướng trên tóc anh.

Có một chiếc lá mắc ở sau tai. Khi tôi luồn tay tới, ngón tay vô tình chạm vào vành tai anh.

Mềm mại. Mát lạnh.

Rồi theo phản xạ mỗi lần tôi chạm vào tai người khác – tôi nhẹ nhàng nhéo một chút.

……

“!!!”

Sasaki Yumeko, mày đang làm cái gì vậy trời ơi!!!

Tôi vừa định xin lỗi thì anh Amuro đã đứng thẳng dậy.

Anh ấy dường như hoàn toàn không nhận ra hành động vừa rồi của tôi, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười:
“Cảm ơn cô, tiểu thư Sasaki. Muộn rồi, tôi phải đưa Haro đi tiêm vaccine.”

Anh cẩn thận đặt Haro xuống đất, định dắt nó đi.

Haro lắc lắc mũi, sủa vài tiếng, bám rịt trên mặt đất, không chịu nhúc nhích.

Ngay lúc Amuro Tooru cúi người định dỗ dành lần nữa — tôi dường như thấy tai anh hơi đỏ lên.

…Trời ơi.

Trưa hè nắng nhẹ,
Cây xanh rợp bóng,
Dòng sông trong xanh,
Tiếng ve văng vẳng,
Anh chàng dịu dàng dẫn chó đi tiêm với vành tai ửng đỏ…

Nếu nói đây là khung cảnh của một câu chuyện tình thiếu nữ, thì chắc chính là như thế này.

Tôi chớp mắt, bỗng nhiên bạo gan nói một câu liều nhất trong tuần:
“Để tôi giúp anh gỡ lá phía sau lưng luôn nhé!”

Nói rồi, tôi không đợi phản ứng, liền đưa tay nắm lấy vạt áo sau của anh.

……

Người ta có câu:
“Khi bạn lỡ rơi vào tình huống xấu hổ, chỉ cần người đối diện cũng thấy xấu hổ thì bạn sẽ không thấy xấu hổ nữa.”

Không biết câu này đúng không, nhưng với tôi thì nó rất đúng.

Vì kể từ lúc nhận ra Amuro Tooru hình như bị tôi vô tình “liêu” trúng rồi, tôi liền bước vào cảnh giới mới của đời mình.

Tôi thậm chí còn nhận ra những điều trước kia chưa từng chú ý.

Ví dụ như:

Cơ thể anh ấy hình như hơi cứng lại.

Tôi vui vẻ giúp anh phủi hết lá cây, đưa chiếc sơ mi trắng về trạng thái ban đầu, lòng vẫn lâng lâng vui vẻ.

“Chiều nay tôi cũng rảnh, hay là… tôi đi cùng anh đưa Haro đi tiêm nhé?”

Amuro Tooru nhướng mày, nhìn tôi rất lâu, ánh mắt phức tạp mà sâu thẳm.

Sau đó, anh mỉm cười nói:
“Được thôi.”

------

Nửa tiếng sau.

Tôi ngồi trong khu chờ của bệnh viện thú cưng, máy lạnh thổi mát rượi, nhưng lòng thì…

đang lật tung các hành tinh để tìm nơi bỏ trốn.

Lý trí vừa quay lại đầu, tôi liền tự hỏi:
“…… Mình vừa làm gì vậy trời!!”

Tôi ủ rũ nhìn Haro đang chạy vòng quanh chân mình.

Amuro Tooru chống cằm, thong thả nói:
“Haro có vẻ rất thích cô đấy.”

Tôi mệt mỏi đáp:
“Cũng… đúng vậy.”

“Haro thích những người cho nó đồ ăn. Ví dụ như… ‘cẩu lương’ loại cao cấp.”

Anh vừa nói, vừa vuốt đầu Haro với vẻ thâm ý.

Tôi bất giác nghĩ tới lần trước trong game mình đưa Tooko “cẩu lương” (thức ăn chó – cũng là cách nói bóng cho chuyện tình cảm).

Thì ra anh Amuro nuôi chó thật.

Nghĩ vậy, tôi tranh thủ thử dò:
“Chó con đúng là đơn thuần, đáng yêu thật đấy.”

Amuro Tooru quay sang nhìn tôi, nở nụ cười bất đắc dĩ:
“Thôi được, để một thời gian nữa đi.”

Tôi: “?”

Hả? “Một thời gian nữa” là sao?

Tôi khẽ đung đưa chân, cố chuyển chủ đề:
“À… dạo gần đây anh có gặp chuyện gì kỳ lạ không?”

Anh gật đầu:
“Có chứ. Gần đây quán cà phê đổi quản lý, thiếu mất một khách quen.”

Tôi: “……” Không phải chứ, toàn là tôi đấy.

Tôi gắng làm vẻ tự nhiên:
“Không, ý tôi là… như kiểu hiện tượng siêu nhiên cơ! Tôi nghe nói nhân viên phục vụ hay thấy mấy chuyện kỳ quặc ở nhà ăn!”

Tôi bịa đại.

Anh nhướn mày:
“Hiện tượng siêu nhiên sao?”

Tôi chờ mong nhìn anh.

Anh để tôi hồi hộp một lúc, rồi bình thản nói:
“Tiếc là… với tôi hiện giờ, Poirot mỗi ngày đều rất… yên bình và đời thường.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Vậy là mấy hành vi “quái dị” trước kia thật sự không ảnh hưởng đến cuộc sống của anh ấy!

Tôi liếm môi, thử dò:
“Nếu tôi nói… tôi có thể giải đáp một thắc mắc của anh thì sao?”

Không dám nhìn biểu cảm của anh, tôi lấy hết can đảm nói:
“Do một vài trùng hợp, hiện tại tôi chính là quản lý mới của quán cà phê Poirot…”

Trời ơi, tôi đã giấu nhân viên quán, còn hay tới ăn như thể không quen ai. Trong mắt họ chắc tôi giống mấy bà chủ thích giả dạng vi hành lắm luôn.

Tôi lo lắng liếc nhìn Amuro Tooru.

Ai ngờ, anh chỉ khẽ gật đầu, vẻ mặt như đã biết từ lâu:
“Tôi đoán ra từ trước rồi.”

Tôi: “!”

Amuro Tooru:
“Ngoài thân phận phục vụ, tôi còn là một… thám tử.”

Tôi ngưỡng mộ:
“Thật lợi hại! Vậy anh có được nhận lương gấp đôi không?”

Nghe xong, vẻ mặt anh hơi phức tạp, rồi bật cười:
“Có thể nói vậy.”

Tôi vừa định hỏi tiếp thì y tá gọi tên Haro:
“Amuro Haro – Haro đến lượt rồi ạ!”

“A, đến lượt Haro rồi.”

Anh ôm Haro đứng dậy.

Vừa đi được mấy bước, anh bỗng quay lại, gọi to:
“Chờ một chút, trao đổi thông tin liên lạc nhé, tiểu thư Yumeko.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro