
28. Lần cuối cùng
Khi nghe được hai chữ “Trung say” ấy, Furuya Rei đã cảm thấy đối phương không còn tỉnh táo bao nhiêu.
Dù Yumeko thoạt nhìn tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc, đôi mắt sáng rực vẫn nhìn chằm chằm vào anh như đang biện hộ trong một cuộc tranh luận, thuận tiện nghiêm trang nói ra một tràng dài những câu mê sảng kinh người.
Furuya Rei chỉ mỉm cười nghe, thong thả trong lòng lần lượt xếp gọn từng câu của cô. Anh tâm trạng tốt lắm, đoán chừng lát nữa cô còn có thể nhớ được mấy chuyện này hay không. Dù sao thì anh thì nhớ rõ.
Hiện tại Yumeko mềm nhũn như bông, gối đầu lên đùi anh, trông như sắp ngủ.
… Xem ra lượng cồn mới uống đã bắt đầu phát huy tác dụng.
Không hề chút đề phòng.
Furuya Rei cụp mắt nhìn cô chăm chú.
Nói xong mấy câu đầy ẩn ý kia, anh khẽ thu tay đang nhéo cằm cô lại, nhưng vẫn không buông cổ tay. Yumeko chỉ ngơ ngác nhìn anh, chẳng có chút phản ứng nào. Người chơi còn lại trong trận giằng co này xem ra cũng không xử lý nổi loại thông tin phức tạp ấy.
Ánh mắt nóng bỏng của Furuya Rei dần trở lại bình tĩnh, anh mỉm cười dịu dàng. Anh gần như chưa từng buông tha khi đã nắm được thành quả, nhưng hôm nay lại phá lệ.
“Lần cuối cùng.”
Anh khẽ nói, rồi từ từ buông tay cô ra.
Đôi tay lấy lại tự do, Yumeko chớp chớp mắt, giơ tay lên trước mặt cẩn thận ngắm nghía.
Furuya Rei: “…” Ừ, đúng là say rồi.
Anh nhìn cô gái đang nghiêm túc nghiên cứu bàn tay mình, bắt đầu lo nghĩ tối nay phải làm sao mới dụ được cô ăn tối.
… Trong tình trạng này thì ăn uống kiểu gì?
Quan sát bàn tay một lúc, Yumeko bỗng nhiên túm lấy cổ áo Furuya Rei, kéo mạnh xuống. Lực còn khá lớn.
Furuya Rei: “?”
Anh không chống cự, thuận thế để cô kéo cúi xuống. Mỗi lời nói và hành động của Yumeko lúc say đều khiến anh tò mò — sự rụt rè và bình tĩnh thường ngày đã bị cồn làm lung lay, những câu nói táo bạo và hành vi nghịch ngợm cứ liên tục nhảy ra.
Cô quả thật rất thích chơi xấu.
Dù ánh mắt đã hơi mờ đục, Yumeko vẫn cố nhìn anh. Cô kéo cổ áo anh, vẻ mặt nghiêm túc:
"Anh không thể bắt tôi.”
Furuya Rei hứng thú: “Tại sao?”
Yumeko giọng mềm mại: “Tôi không trộm uống. Đó là rượu của bạn trai tôi”
Cô cười khúc khích: “Uống rượu của bạn trai thì sao gọi là trộm được. Cho nên anh không thể bắt tôi.”
Furuya Rei: “…” Ờ, nghe cũng… có lý.
Một làn hơi rượu nhàn nhạt quấn quanh giữa hai người. Anh nhạy bén nhận ra có gì đó không đúng:
“Nhưng không phải anh ta bảo cô đừng uống sao?”
Yumeko mắt sáng lên, nghiêm trang: “Anh đâu phải bạn trai tôi, sao anh biết được?”
Furuya Rei: “?”
Anh vừa cười vừa hỏi: “Vậy bạn trai cô là ai?”
Yumeko híp mắt đáp ngay: “Amuro Tooru! Nhân viên quán cà phê dịu dàng nhất!! Thiên sứ của tôi!!”
Furuya Rei: “……”
Anh gần như đoán được đáp án: “Thế còn tôi?”
Yumeko dĩ nhiên: “Furuya Rei”
Rồi cô nhăn mũi, bổ sung: “Một gã thần bí cướp rượu của tôi, lại còn hỏi cung tôi!”
“…” Nụ cười của anh khựng lại vài giây.
Yumeko lại làm ra vẻ mặt khiêu khích: “Lêu lêu lêu.”
Furuya Rei: “……”
Yumeko tiếp tục, giọng nồng mùi men: “Sao anh lại đứng gần tôi thế này, anh Furuya, chúng ta đâu có thân.”
Anh nhìn xuống đôi tay cô vẫn đang bám cổ áo mình, nhắc nhẹ: “Tiểu thư Sasaki, chính cô kéo tôi lại gần đấy.”
Yumeko chớp mắt khó hiểu, buông tay, rồi đưa cả hai bàn tay ôm mặt anh, dí sát lại quan sát.
“Anh không phải Furuya sao? Furuya Rei? Rei cưng?”
Furuya Rei: “……”
Bàn tay cô mềm mại, hơi ấm cao, chầm chậm sờ khắp mặt anh. Lâu thật lâu sau, khi anh tưởng cô sắp ngẩn người, Yumeko lẩm bẩm:
“Ơ…? Anh là… Amuro Tooru à?”
Furuya Rei: “……” Không phải mặt chỉ có một mặt thôi sao?!
Anh thẳng người định đi nấu canh giải rượu cho cô. Đúng lúc đó Yumeko ngẩng đầu — nhưng chậm hơn anh một nhịp.
Một cao một thấp, môi cô vốn định chạm má anh, cuối cùng lại đáp xuống… yết hầu anh.
Yumeko: “Ưm-” Ừm, chỗ này cũng là thịt, chẳng khác mấy.
Cô nghiêng đầu ngắm nghía, rồi — nhẹ nhàng cắn một cái.
“Ai bảo anh vừa rồi không ở đây bảo vệ em”
Mắt Yumeko đầy mông lung. “Em vừa bị một tên gọi là Furuya Rei tra hỏi.”
Cô duỗi cổ, hơi mệt, rồi thẳng thắn tựa vào vai anh.
“…”
Furuya Rei nhẹ giọng: “Vừa rồi coi như lần đếm ngược thứ hai.”
Yumeko: “?”
Anh thong thả gỡ từng ngón tay cô đang áp lên mặt mình: “Có thể hơi chóng mặt đấy.”
“?”
Cô còn đang cố hiểu thì đã bị anh bế lên như một chiếc bánh rán, khiến trời đất xoay cuồng. Não bộ mơ màng không hoạt động nổi.
Ngồi lại trên đùi anh, cô thật sự muốn ngủ.
Nửa nhắm mắt, Yumeko lẩm bẩm: “Cho em nằm tiếp được không, ngồi mỏi quá.”
Furuya Rei giữ chặt, nhìn thẳng vào mắt cô, mỉm cười: “Lần này thật sự là lần cuối cùng.”
Anh dựa hờ vào ghế sofa, hơi dùng lực kéo cô về phía mình — rồi nhẹ nhàng cắn môi cô.
Yumeko khẽ “ưm” một tiếng, không phản kháng, chỉ im lặng chịu đựng cảm giác môi bị cắn.
Thấy cô mất tập trung, anh khẽ véo eo cô.
Yumeko sợ nhột, rụt lại, nhưng vẫn ngậm chặt miệng.
Ánh mắt anh hơi nguy hiểm, lực cắn tăng lên một chút.
Yumeko: “Ưm!!!” Không đau, nhưng kỳ lạ, lại như bị khống chế.
Theo bản năng cô ngửa đầu muốn tránh, nhưng anh lập tức giữ lại khoảng cách vừa đủ, không cho cô trốn.
Đầu óc cô say mèm, cảm giác như mọi suy nghĩ đều bị anh quấy rối.
“Cố mà nhớ cho kỹ.”
Khi nhận thấy hơi thở cô đã hỗn loạn, anh mới vui vẻ dừng lại.
Yumeko thở hổn hển, mắt long lanh.
Anh vén tóc mái cô, mỉm cười ôn hòa. Xem ra cô chẳng hiểu gì.
“Tha cho em đấy.”
Chỉ tách ra trong chớp mắt.
“Không có lần sau.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro