Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Cấp dưới

Không khí vốn có chút lãng mạn bỗng chốc trở nên tan biến.

Thật ra, đây là một chuyện có thể to cũng có thể nhỏ.

Một nhân viên bán thời gian kiêm phục vụ ở quán cà phê lại là cảnh sát hình sự có quen biết với đồng nghiệp cảnh sát cũng không phải chuyện không thể xảy ra.

Không chừng là buổi chiều anh Kazami Yuya đi làm bên ngoài tiện thể ghé qua quán Poirot mua ly cà phê đá kiểu Mỹ cũng nên.

Nhưng mà, kể từ sau khi tôi chạm vào khẩu súng ngày hôm qua, tôi luôn có cảm giác có gì đó không ổn.

Cuộc sống ở khu Beika dường như có một luồng khí nguy hiểm mơ hồ như có như không.

Tuy được che giấu rất khéo, nhưng thiên hạ đâu thể không có chút tin đồn.

… Câu nói đó chẳng phải như vậy sao — người đang yêu còn lợi hại hơn cả Holmes.

Bóng dáng trong bóng đêm đen, vết thương ở miệng, thương tích trong xe, bất ngờ đua xe mạo hiểm trên cầu vượt, trên người toát ra khí chất lạnh lùng khó hiểu…

Tôi có một linh cảm, nếu Amuro Tooru nói thật với tôi, cuộc sống bình lặng của tôi có lẽ sẽ thay đổi hoàn toàn.

… Hắn không lẽ thật sự là người của thế giới ngầm sao?!

Tôi đứng sau lưng Amuro Tooru, lo lắng mà hít sâu vài hơi.

Trong đầu Amuro Tooru tưởng tượng ra đủ loại tình huống có thể khiến Yumeko nghi ngờ thân phận của mình.

…Anh thậm chí còn nhớ rõ mình từng vô tình để rơi một sợi tóc màu vàng kim trên xe trước mặt Vermouth.

Nhưng không ngờ rằng, thứ cuối cùng khiến mọi chuyện đổ bể lại là mùi nước hoa khó hiểu trên người Kazami.

"A? Mùi hương này à, là lúc trưa tôi ăn cơm không cẩn thận dính phải. Làm cô thấy khó chịu sao? Xin lỗi nhé, tôi liền—"

Tối hôm đó, lúc đang báo cáo nhiệm vụ dưới gầm cầu, Kazami đã trả lời như vậy.

Còn Amuro Tooru lúc ấy còn vui vẻ khen một câu: “Không sao, mùi này cũng khá hợp với cậu.”

Và rồi mới phát hiện, hóa ra là tự tay đào hố chôn mình.

Hóa ra Kazami trưa nay ăn cơm với Yumeko.

Và Yumeko, thật sự là bà con xa của Kazami…

Hơn nữa mùi nước hoa đó chắc chắn là hàng hiếm lạ, nếu không thì sao cô ấy có thể nhận ra ngay đó là mùi của Kazami?

Sao lại có thể trùng hợp như vậy chứ

Lúc này, Amuro Tooru cảm thấy sau cổ tê rần.

Hơi thở ấm áp như móng mèo nhỏ nhẹ nhàng gãi qua cổ hắn.

Chiều cao của Yumeko vừa vặn đến dưới cằm hắn.

Cô ấy dường như rất căng thẳng với câu trả lời có thể nhận được, liên tục hít sâu.

Với nhiều năm kinh nghiệm sống dưới nhiều thân phận khác nhau, trong khoảnh khắc nghe được câu hỏi đó, trong đầu Amuro Tooru đã nảy ra hàng loạt lời nói dối hoàn hảo có thể che đậy sự thật.

Nhưng dù thế nào cũng không nỡ lừa dối cô.

Hắn cũng không muốn lừa cô.

Câu hỏi vừa rồi, chỉ là phản ứng theo bản năng. Nhưng sau vài phút im lặng, tôi nhận ra mình chưa sẵn sàng đón nhận câu trả lời.

Giống như đang mở một chiếc blind box mà mình đã mong chờ rất lâu.

Vì quá mong đợi nên muốn mở ra xem ngay, nhưng lại sợ nhìn thấy kết quả bên trong.

Ngay lúc tôi đang mâu thuẫn ——

Vì khoảng cách quá gần, tôi lập tức nhận ra yết hầu Amuro Tooru khẽ động đậy, như sắp mở miệng.

Tôi: “!!!”

Không hề suy nghĩ, tôi lập tức dùng cách đơn giản và hiệu quả nhất để bịt miệng hắn lại ——

Tôi đưa tay ra bịt miệng hắn.

Một tay chồng lên tay kia.

Đồng thời, chiếc thước dây bị tôi cầm từ nãy giờ rơi xuống chân Amuro Tooru.

Amuro Tooru: “…………”

Tôi: “…………”

Tôi đứng sau lưng Amuro Tooru, hai tay che miệng anh.

Vì là hai tay nên tư thế có phần như ôm từ phía sau.

Anh hơi cúi đầu.

Cảm nhận được lòng bàn tay tôi truyền đến cảm giác mềm mại: “…………”

Hơn nữa đây không phải kiểu che miệng kiểu lấy lệ, mà là thật sự bịt kín.

Cảnh tượng này giống hệt như cảnh cưỡng chế yêu đương trên phim ảnh!!

Không khí lãng mạn lại thoáng quay về chút ít.

Lòng tôi rối như tơ vò trong vài giây.

Cái tư thế này giống hệt bức vẽ “sờ cá” hôm nọ… Nhưng tôi thật sự không ngờ có ngày nó trở thành hiện thực… Hồi đó tôi còn vẽ cái gì nữa nhỉ…

Sau đó tôi nghiêm túc ngừng mọi mơ mộng.

Tôi: “Anh đừng nói chuyện! Đợi em đo xong rồi nói!!”

Ngay khoảnh khắc đó, tôi thấy Amuro Tooru nhẹ nhàng gật đầu.

Vì vậy, tôi giả vờ bình tĩnh thu tay về.

Vừa định cúi xuống nhặt thước dây thì người đàn ông tóc vàng bị tôi bất ngờ bịt miệng đã cúi xuống nhặt nó trước.

Hắn không quay đầu lại, chính xác đưa thước dây vào tay tôi.

Hưởng thụ từ phía sau…: “…………”

Vòng eo này… quá đẹp… đúng chuẩn người mẫu…

……

Không đúng!! Mình không thể bị mê hoặc!!

Tôi tự ép mình tỉnh táo, bắt đầu nghiêm túc đo từng số đo cơ thể hắn.

Cuối cùng, đo xong với vẻ mặt nghiêm túc mà trong lòng thì đang gào thét.

Tôi thu mình vào góc tường, nghiêm túc ghi lại số đo cuối cùng vào sổ tay.

Nhìn các số liệu, tôi bắt đầu xuất thần, tự hỏi phong cách nào hợp với Amuro Tooru.

Là vest hay sơ mi đây… màu nào phối hợp thì đẹp nhỉ…

Nhưng mà thật ra Amuro Tooru mặc gì cũng đẹp… Hay là mình làm hết luôn một bộ sưu tập cũng được… Dù gì cũng không chỉ để hoàn thành nhiệm vụ…

Có được tính là đang chơi game thời trang không nhỉ… Ayano hình như rất thích mang theo búp bê… Hay là hỏi thử cô ấy shop nào đặt búp bê tóc vàng da ngăm cho chuẩn…

Nếu là làm đồ cho búp bê thì có cần làm thêm kính không nhỉ… Yếm quần cũng đáng yêu lắm…

Càng nghĩ càng lạc đề.

Tôi suýt chút nữa quên mất bản thân còn đang đối mặt với Amuro Tooru.

“Yumeko, đo xong chưa?”

Nghe thấy giọng hắn dịu dàng, tôi như bừng tỉnh từ giấc mộng.

Ngẩng đầu lên, Amuro Tooru không biết từ lúc nào đã quay lại, đối mặt với tôi.

Tôi chợt nhớ lại mọi chuyện vừa nãy.

Trời ạ! Đến giờ tôi còn chưa biết rõ thân phận của anh ấy mà!

Tôi đã bắt đầu nghĩ đến chuyện may quần áo cho anh rồi sao!!!

Tôi lập tức định thần lại!

Sau khi tập trung trở lại với hiện thực, tôi lại đối diện với Amuro Tooru vẫn chưa mặc áo khoác, tôi khẽ hít mũi đầy căng thẳng.

—— Thật sự, cho dù trong hoàn cảnh này, anh ấy vẫn quá đẹp trai.

Tôi quay đầu, lặng lẽ cầm áo khoác bên cạnh, nhắc nhở: “…… Hay là anh mặc áo vào trước đi.”

Amuro Tooru: “…………”

Tôi: “…………0v0”

Sau đó là tiếng sột soạt của vải áo.

Tôi thật sự không nhịn được, len lén liếc sang một cái.

… Nam mô! Đúng là đỉnh cao trong lòng tôi!!

Liếc thêm cái nữa.

Sao mặc cái áo khoác này lâu vậy?? Vừa nãy cởi ra nhanh lắm mà??

Tôi nghiêm túc quay lại nhìn tường.

Một lúc sau, đánh giá chắc hắn đã mặc xong, tôi mới giả vờ nghiêm túc quay đầu, nhìn anh.

Amuro Tooru nở một nụ cười nhạt vừa đủ.

Lúc tôi đo số đo cho Android, anh cũng giữ nguyên biểu cảm này.

Tôi bị nụ cười đó làm cho chột dạ: “…… Giờ anh có thể nói rồi.”

Anh chỉnh lại cổ áo, rồi đột nhiên tiến đến gần tôi đang đứng sát tường.

Tôi: “!!!”

Tôi định lùi lại theo bản năng, nhưng phát hiện lưng đã dán vào tường, không còn đường lui.

… Thế là tôi bị anh chặn góc tường.

Do góc độ ánh sáng, mặt anh nằm trong bóng tối.

Kết hợp với dáng người và thân phận đầy bí ẩn, lúc này anh trong mắt tôi tỏa ra áp lực cực lớn.

Tôi bất an ngẩng đầu nhìn Amuro Tooru, tay siết chặt trước ngực.

Nếu không phải vì hoàn cảnh hiện tại, động tác hắn chống tay lên tường này đúng là y như “kabedon” trong manga…

Nam chính với đôi mắt tím xám đầy cảm xúc khó hiểu: “Yumeko, đứng ở góc tường tuy có cảm giác an toàn, nhưng sẽ khiến em không còn đường lui.”

Tôi: “Em…”

Nam chính trầm giọng: “Khi đi thang máy một mình, nhớ đứng gần nút mở cửa, gần lối ra vào, sẽ dễ chạy trốn hơn.”

Tôi: “?”

Sao tự nhiên lại thành lớp học tự bảo vệ cá nhân rồi??

Ánh mắt anh nặng nề nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng nói chậm rãi: “Anh hy vọng em được an toàn, nhưng anh không thể ở bên cạnh em mọi lúc.”

Tôi ngơ ngác nhìn Amuro Tooru.

Amuro Tooru: “Vì vậy, bây giờ… anh không thể nói hết mọi chuyện, nhưng anh tuyệt đối sẽ không làm tổn thương em.”

Anh chân thành nhìn tôi.

“Cũng không muốn lừa dối em.”

“Mọi chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi.”

Tôi suy nghĩ, rồi gật đầu thấu hiểu: “Câu trả lời này, em có thể chấp nhận.”

Xem ra, những người đang âm thầm bảo vệ sự an toàn của khu phố Beika trong bóng tối, có lẽ chính là những người như Amuro Tooru.

… Không phải chuyện tôi có thể can thiệp.

Tôi cũng không mong người yêu vì muốn cho tôi câu trả lời mà phải nói dối.

Hơn nữa, tôi cũng đã có manh mối về thân phận anh rồi!

Tôi chớp mắt: “Thật ra, em cũng mơ hồ có một suy đoán.”

Amuro Tooru suy tư một lúc, rồi gật đầu, ra hiệu tôi nói.

Tôi thử nói ra khả năng mà tôi cho là cao nhất:
“Anh là cảnh sát mặc thường phục dưới quyền anh Yuya đúng không? Ẩn mình tại quán cà phê bên đường kiểu đó?”

Sau đó tôi thấy vẻ mặt Amuro Tooru trở nên hơi… khó tả.

Amuro Tooru: “…………”

Anh định nói rồi lại thôi.

Tuy anh sớm đoán chuyện cảnh sát sẽ không giấu được — nhưng không ngờ lại phát triển theo hướng này.

… Tuy lời đó cũng không hoàn toàn sai.

Cuối cùng anh chỉ có thể nghẹn ra một câu: “Anh không muốn lừa dối em.”

Tôi: “……?”

---

Hôm sau, Kazami Yuya hẹn tôi đi ăn cơm, nói là muốn cảm ơn vì hôm qua tôi đã hào phóng mua cả set hàng hóa của Okino Yoko.

Tôi ngồi trên tầng cao nhất của nhà hàng mới ở Beika, ánh mắt sáng rực nhìn Kazami Yuya ngồi đối diện.

Anh điềm tĩnh uống ngụm cà phê, ánh mắt sâu xa như ra hiệu tôi cứ hỏi.

Thế là tôi không nhịn được hỏi:
“Anh họ à, trong cấp dưới của anh có ai tóc vàng da ngăm, mặc thường phục không?”

Kazami Yuya: “Phụt ——”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro