Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Gọi tên

"Giấc mơ đẹp của con coi như tan tành rồi huhu… Tuy đã nghe anh họ xa của con nói rồi, nhưng giờ ba mới thật sự nhận ra —— khu Beika đúng là quá thiếu an ninh luôn!!"

Mặc dù tôi đã vặn điện thoại xuống mức nhỏ nhất có thể, tiếng ba tôi khóc lóc gào thét vẫn vang rõ mồn một qua loa, vọng khắp cả xe.

"Ngày mai mẹ sẽ tới đón con về nhà!!"

Lúc này điện thoại chuyển sang giọng mẹ tôi.

Tôi yếu ớt đáp:
"Con còn chưa thi xong mà…"

Ba tôi tiếp tục gào lên:
"Vậy thì ba thuê vài vệ sĩ bảo vệ con! Loại cao to 1m9, đeo kính râm, nhìn siêu ngầu ấy! Họ sẽ theo sát con từng bước!"

Mẹ tôi hùa theo:
"Yumeko à, không thì mấy hôm tới con tới nhà anh họ ở đi, anh ấy làm cảnh sát mà, ở đó chắc chắn an toàn hơn ——"

Tôi: "…"

Ờm… ba mẹ tôi từ trước đến nay lúc nào cũng nói chuyện kiểu… kịch quá trời.

Ngay cả tôi – người bình thường hay lí trí nhất nhà – cũng thấy họ nói chuyện như đang đóng phim.

Tôi cố che điện thoại, nhỏ giọng giải thích:
"Con không sao thiệt mà… may có người tốt đi ngang qua giúp con."

Sau khi an ủi ba mẹ thêm mấy câu nữa, tôi nhanh tay cúp máy.

Dù bị la om sòm, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy ấm áp.

Được người thân quan tâm đúng là hạnh phúc thật.

"…"

Mới nãy bị ánh mắt và câu nói của anh Amuro làm tim tôi đập loạn, suýt nữa buột miệng nói bậy ——

Thì điện thoại lại kịp đổ chuông.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi như vớ được phao cứu sinh, vội vàng nhấc máy.

Khi tiếng ba mẹ tôi tắt hẳn, cái không khí mập mờ lúc nãy trong xe cũng tan luôn.

Tôi liếc trộm Amuro Tooru.

Ngón tay anh ấy dài và đẹp, đặt trên vô-lăng, điều khiển xe rất thành thạo.

Trong ánh đèn mờ, gương mặt nghiêng của anh hiện lên có chút lạnh lùng, khác hẳn dáng vẻ dịu dàng ban ngày, toát ra khí chất của người từng trải và có chút bí ẩn.

Dù anh vẫn mỉm cười nhè nhẹ, tôi lại có cảm giác… người này không giống với Amuro Tooru ôn hòa mà tôi quen thuộc.

Giống như… là một người khác hoàn toàn.

Ban đầu tôi còn lấn cấn chuyện gã biến thái bám theo mình, nhưng từ lúc Amuro Tooru nói câu đó như có ý trêu, tôi thật sự không còn tâm trạng để nghĩ tới mấy thứ tệ hại đó nữa.

Anh ấy nói vậy là để dời sự chú ý của tôi đi à?

Khi đã bình tĩnh lại, tôi chợt nhận ra, người mà tôi vẫn nghĩ là "thiên sứ dịu dàng" — Amuro Tooru, giờ phút này trở nên khó hiểu và… tôi hơi sợ tiếp cận anh ấy.

"… Là do mình tưởng tượng thôi sao?"

Tôi lẩm bẩm một câu, giọng run run.

"Hử?"

Mặc dù rất nhỏ tiếng, nhưng anh ấy vẫn nghe thấy.

Anh nghiêng đầu, dịu dàng hỏi:
"Có phải điều hòa lạnh quá không?"

Tôi theo phản xạ gật đầu.

Anh liền tăng nhiệt độ lên, còn chỉnh lại hướng gió.

Tôi chăm chú nhìn theo động tác của anh.

Ống tay áo trắng của anh hơi xắn lên, để lộ cánh tay săn chắc với đường gân rõ ràng, có vài vết xước nhẹ…

Không giống kiểu vết thương của một người làm phục vụ bình thường.

Tôi chưa kịp nhìn kỹ thì anh đã đặt tay lại lên vô-lăng.

"Bây giờ ấm hơn chưa?"

Vừa nghe giọng nói đó, cảm giác xa cách ở anh chợt tan biến.

Lại là anh Amuro quen thuộc rồi.

Tôi lí nhí gật đầu, siết chặt bình sữa bò trong tay.

Không khí ấm dần tan đi.

Lại thấy hơi lạnh.

---

Gần 12 giờ đêm.

Chiếc Mazda trắng dừng lại trước chung cư nhà tôi.

Tôi ôm cặp sách, vòng ra cửa kính ghế lái.

Amuro Tooru hạ kính xe xuống, hỏi:
"Em ở tầng mấy?"

Tôi: "Tầng 5."

Anh cười:
"Anh biết rồi."

Bị anh chọc quê suốt cả ngày, tôi không cam tâm, bèn liều mình hỏi lại:
"Anh hỏi vậy là… để ý em sao?"

Amuro Tooru gật đầu:
"Ừ."

Tôi: "…" Sasaki Yumeko, out trình rồi!

Mới đoán chơi chơi ai ngờ đúng thật…

Chẳng lẽ… anh ấy cũng thích mình?

Vừa nghĩ tới đó, tim tôi đập thình thịch, không dừng lại được.

Hai ngày nay tiếp xúc gần hơn, tôi bắt đầu cảm thấy Amuro Tooru không giống như trong tưởng tượng của tôi nữa.

Trước giờ tôi chỉ nhìn anh từ xa, một nhân viên phục vụ dịu dàng, lịch sự ở quán Poirot.

Thật ra, tôi chẳng biết gì về con người thật của anh cả.

Cũng giống như người ta hay nói, bạn yêu là chính người đó, hay là hình bóng bạn tưởng tượng về người đó?

Thật triết lý.

Thấy tôi lại rơi vào trạng thái “ngáo ngơ”, anh bắt đầu gõ nhẹ tay lên vô-lăng, vẻ mặt có vẻ rất vui.

"Tiếc là anh không cao 1m9."

Tôi ngơ ngác:
"Hả?"

Anh nháy mắt tinh nghịch:
"Nhưng anh có kính râm."

Tôi còn chưa kịp phản ứng:
"Nhưng hàng xóm em thì đúng là cao 1m9 thiệt…"

Ngón tay Amuro Tooru khựng lại, rồi như không có gì xảy ra, tựa tay lên cửa xe:
"Cũng được đấy."

Tôi: "Chờ đã… ý anh là… tiêu chuẩn vệ sĩ mà ba em nói á?"

Anh ngả người dựa vào ghế, ánh mắt đầy trêu chọc:
"Vậy anh có đạt chuẩn để được mời không?"

Tôi buột miệng:
"Thật ra thì… anh đúng chuẩn gu của em luôn rồi đó…"

Anh nhướng mày, vẻ mặt đầy tự tin:
"Mai anh đến đón em."

Tôi: "!!!"

Mai chở tôi đi thư viện hả!?

Miệng thì ngại ngùng nhưng trong lòng tôi reo hò điên cuồng:
"Cái này… không tiện lắm đâu ha…"

Trời ơi! Được nhìn mặt đẹp của anh Amuro Tooru lúc ôn thi đúng là liều thuốc bổ cho tinh thần!!

"Đây là nhiệm vụ nhân viên —— lấy lòng cô chủ của mình."
Anh suy tư một chút rồi giả vờ thở dài:
"Ừm, anh thực sự cần công việc này mà, cô chủ Yumeko."

Tôi phì cười:
"Haha… được thôi!"

"Vậy từ tháng này, tiền thưởng của anh và chị Enomoto sẽ tăng gấp đôi!"

Dù sao tiền đó cũng từ… ba tôi mà ra =v=

Nếu ba tôi biết anh chính là người cứu tôi tối nay, chắc ba sẽ mang nguyên xe quà tới cảm ơn…

Amuro Tooru khẽ cười, giọng điệu mơ hồ:
"Cảm ơn em, tiểu thư Yumeko."

Tôi: "."

Ý nghĩ "anh thích mình" lại trỗi dậy dữ dội trong đầu…

Tôi lén nghiêng đầu nhìn anh, nhỏ giọng gọi thử:
"Không cần cảm ơn đâu…anh.... Tooru?"

Đúng lúc đó, bên đường có chiếc xe bóp còi.

Đèn đường chiếu lên mặt Amuro Tooru, đôi mắt xám tím của anh chăm chú nhìn tôi không rời.

Yết hầu anh khẽ chuyển động, hô hấp có chút gấp gáp.

"…"

Tôi không chắc anh có nghe rõ không.

Nhìn vẻ mặt anh thì… chắc có?

Tôi khẽ mím môi, định đánh trống lảng thì anh bỗng lên tiếng:

"Xem ra, sau này anh cần cố gắng lấy lòng cô chủ nhiều hơn nữa."

Anh mỉm cười, chậm rãi nói tiếp:
"Như vậy mới được nhận… tiền thưởng."

Từ "tiền thưởng" được anh nhấn mạnh một cách đầy ẩn ý.

Giữa đêm khuya yên tĩnh, tôi như bị cuốn vào ánh mắt của anh.

Tim đập dồn dập…

Là tim tôi đập, hay tim anh?

"…"

Ý nghĩ "anh thích mình thiệt rồi!!" như mọc rễ lan rộng trong lòng tôi.

Tôi chọc nhẹ vào kính cửa xe, đúng ngay chỗ ngón tay anh đang đặt.

Khung cảnh này y chang một phân cảnh trong game Otome mà tôi từng chơi…

"Vô pháp chạm vào lòng bàn tay" thì phải.

Tôi nghiêm túc nói:

"Thôi, nhưng vẫn phải tập trung công việc nha, anh Tooru"
"Về tới nhà nhớ báo cho cô chủ biết, để đảm bảo an toàn."
"Ngủ ngon."

---

Về đến nhà, bật đèn, đổi giày, vứt cặp xuống, tôi lao lên giường.

Mặt úp vào chăn, tay chân đập đùng đùng như con nít.

"Aaaaaa!! Mình cũng có ngày được ‘cưa đổ’ rồi!!"

Dù nghĩ lại vẫn muốn “độn thổ” vì ngại xỉu,

Nhưng thấy được vẻ mặt có chút ngẩn người của anh Anh Amuro, đáng giá lắm!! =w=

Mặt tôi đỏ bừng.

Những ngày lén lút bên anh, tôi càng lúc càng thấy… người này không đơn giản.

Mấy lời anh nói đều có kiểu ám muội mập mờ gì đó, khiến tim tôi cứ “rớt mạng” liên tục qwq

Và, anh cũng không phải người đơn giản như vẻ ngoài.

Nhìn bộ đồ đen anh mặc lúc ra tay đánh tên xấu kia, khí chất đáng sợ đó… chắc chắn không phải người phục vụ quèn hay thám tử vặt gì đâu.

"…"

Nhưng mà, tôi vẫn rất thích anh.

Chỉ cần anh vẫn là Amuro Tooru của tôi bây giờ — vậy là đủ rồi.

Còn mấy chuyện thần thần bí bí kia, chẳng liên quan gì đến tôi hết!

Vụ đó cứ để văn phòng thám tử trên lầu giải quyết đi!

Dù sao tôi chỉ là một cô gái tuổi teen bình thường, đang sống trong tình yêu đầu đời thôi mà~

---

Amuro Tooru ngồi trong xe, lặng lẽ nhìn theo tôi chạy vào nhà.

Cô ấy vừa quay người liền chạy biến như con thỏ chui vào hành lang.

Một lúc sau, phòng bên trái tầng 5 sáng đèn.

Anh đợi thêm một chút, chắc chắn mọi thứ ổn rồi mới nổ máy rời đi.

Chờ đèn đỏ ở ngã tư, anh liếc nhìn chỗ tôi vừa đứng lúc nãy.

"…"

Khoé miệng anh khẽ cong lên một chút — nụ cười nhỏ đến mức khó nhận ra.

Không ngờ lại “được bật đèn xanh” thẳng như thế.

---

Sau khi rửa mặt xong, tôi nằm dài trên giường, chỉnh báo thức cho ngày mai.

"Sao ảnh chưa nhắn tin nhỉ ——"

Tôi lăn qua lăn lại, không kìm được mà làu bàu.

Ting!

"!!"

Tôi bật dậy, chộp lấy điện thoại.

【Amuro Tooru: Báo cáo cô chủ!, nhân viên đã an toàn về đến nhà ^ ^】
【Amuro Tooru: Ngủ ngon, hẹn mai gặp.】

Tôi vô tình liếc vào gương.

Không biết từ lúc nào, trên mặt mình đã là một nụ cười ngốc nghếch rạng rỡ.

Giống hệt như lời cô hàng xóm của bà ngoại tôi hay nói:

"Ôi, đây đúng là biểu cảm của mấy đứa đang yêu nè, đéo sai vào đâu được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro