Chương 2: Tai vách mạch rừng
Vương Phu Nam im lặng quan sát, nhớ tới lúc Hứa Tắc đối đáp trơn tru trước mặt lính canh, mơ hồ đợi chờ xem phản ứng của cậu. Phòng năm bị khi dễ bao năm nay, thân làm kẻ ở rể, Hứa Tắc sẽ giơ đầu chịu thay phòng năm sao?
Khóe môi Hứa Tắc khẽ cong lên, má lúm đồng tiền hõm sâu, mi mắt hơi cụp xuống, vô cùng bình tĩnh cười đáp: "Vãn bối cả ngày nay chưa ăn gì, quả thực rất đói nên bước đi không vững, kết quả bị ngã thành bộ dạng như vậy, để cho chư vị trưởng bối chê cười rồi."
"Nhà bếp Hình bộ cũng thật cay nghiệt quá đi, bận bịu cả ngày như vậy mà cũng không được ăn gì sao?"
"Nghe nói Bỉ bộ phải ăn sau cùng trong Hình bộ, đến phiên bọn họ thì làm gì còn gì mà ăn chứ."
"Chả trách Thập cửu lang không muốn tới Bỉ bộ, may mà không đi!"
"Lần trước nghe Lữ Chủ bộ của Bỉ bộ nói đi làm còn phải tự mang lương khô đi, nếu không đói bụng không chịu nổi, Hứa trực quan sao không mang ít táo tàu đi? Thiên Anh à, con không chuẩn bị cho lang quân sao? Con làm nội trợ như vậy là chưa được rồi, Bỉ bộ cũng là chỗ khá lắm, Hứa trực quan lại đảm đương chức vụ quan trọng, vô cùng vất vả, con nên lo lắng, thông cảm nhiều hơn mới được."
Hứa Tắc vẫn giữ nguyên nụ cười bình thản trên môi, má lúm hõm sâu, ôn hòa nói: "Nhà bếp các ti phải dựa cả vào nguồn kinh phí thu được từ mỗi ti, có chút sút kém là điều đương nhiên, nhưng dẫu sao cũng đã hết sức duy trì rồi, quả thực không dám dùng từ cay nghiệt mang ra so sánh với nỗi khổ tâm của nhà bếp; Bỉ bộ trực thuộc Hình bộ, công việc vô cùng bận rộn, việc hạch toán không thể dừng lại giữa chừng, hàng ngày làm xong hết mới nhớ tới cơm chưa ăn là chuyện thường, chuyện bị xếp ăn cơm sau cùng hôm nay vãn bối mới được nghe tới, e rằng đã có sự hiểu lầm; vãn bối nghe nói Thập cửu lang thân thủ oai vệ võ nghệ cao cường, tới Bỉ bộ làm công việc sổ sách quả thực không thích hợp; tuy nhiên Bỉ bộ nắm bắt kinh phí trong ngoài, tính toán thu chi trong thiên hạ, phức tạp lại vất vả, hết sức quan trọng, quả thực trong nha môn cũng khá lắm - "
Giọng nói đều đều, từ tốn, tựa như không chút thay đổi, vẻ mặt từ đầu tới cuối cũng đều giữ nguyên một biểu cảm. Mọi người dường như bị vẻ ôn hòa đến kỳ quái của Hứa Tắc làm cho ngộp thở tới nơi, thì đột nhiên giọng nói Hứa Tắc lại thay đổi, nụ cười trên mặt cũng thêm phần rạng rỡ: "Còn việc tề gia nội trợ của Thiên Anh tốt hay không, trong lòng vãn bối hiểu rất rõ. Đây là chuyện trong nhà, không dám phiền chư vị trưởng bối phải nhọc công suy nghĩ."
Vẻ mặt Thiên Anh lúc này mới được thư giãn một chút, nhưng Vương Quang Mẫn thì tức tối trợn mắt nhìn Hứa Tắc, như thể cả nhà bị chế giễu đều là do Hứa Tắc mà ra.
Đương yên lành đột nhiên một phu nhân lại bới chuyện: "Trán Hứa Trực quan bị ngã rách cả ra rồi, mấy người chớ có ngồi đó mà nói mát, mau xem xem phải làm sao, tránh để lại sẹo. Quần áo nữa, dơ bẩn như vậy rồi còn không mau đi tắm. Không phải vì hôm nay tới ăn cơm mới cố ý mặc đồ mới đó chứ? Nhìn như đồ mới tinh thì phải, thật đáng tiếc."
"Đúng là đáng tiếc." Hứa Tắc tiếp lời, "Vãn bối xuất thân nghèo khó, quần áo tốt cũng giữ lại để mặc những dịp quan trọng, hôm nay có tiệc tẩy trần đón Thập Thất lang, không dám ăn mặc tùy tiện, cố ý tìm một bộ thích hợp. Không ngờ lại bị ngã làm bẩn mất, nếu nói không tiếc thì là nói dối."
Nếu như lúc nào cũng bị người ta chê cười vì xuất thân nghèo khó, bị lôi ra chế nhạo, không bằng cứ thẳng thắn mà thừa nhận.
Hứa Tắc thản nhiên như thế khiến mấy người thích xem náo nhiệt không còn thấy thú vị nữa, giống như có làm cách nào cũng không gãi được đúng chỗ ngứa vậy.
Ngày thường, tất cả mọi người đều cười nhạo phòng năm, cũng chính bởi vì muốn xem mấy khuôn mặt căm phẫn làm trò vui, không ngờ cái tên ở rể kia lại bình tĩnh như vậy, tính khí mềm mỏng khó lường.
Mấy người đang muốn xem náo nhiệt thoáng chốc đã mất hứng thú, vội dời tầm mắt, không bàn tới chuyện của hắn nữa.
Thiên Anh vội vàng đứng dậy, kéo Hứa Tắc về chỗ ngồi, lại lấy khăn ra lau vết thương trên trán, nhỏ giọng nói: "Sao tự dưng lại bị ngã? Chắc chắn có kẻ trong nhà kiếm chuyện."
Hứa Tắc ánh mắt chứa chan ý cười, hai má lúm lại càng hõm sâu, giọng nói ấm áp: "Do ta không cẩn thận thôi."
"Là chàng quá tốt." Thiên Anh làm bộ oán trách.
"Nào có tốt tới mức đó, lúc đi học ta đánh nhau cũng không ít đâu." Hứa Tắc ấn nhẹ chiếc khăn xuống trán, giọng nói dịu dàng, trên mặt vẫn rạng rỡ nét cười.
Vợ chồng mới cưới quấn quít trêu ghẹo nhau, rơi vào mắt nhiều người lại thành chuyện đáng ghét. Khó tránh khỏi buông mấy câu nói mát, nhưng cũng chẳng làm được gì.
Vương Phu Nam hiếm khi về nhà, đã rất lâu không được thấy không khí này. Gia tộc đông người ngồi ăn chung một chỗ nhưng suy nghĩ khó đặt chung một chỗ, đạo lý này Vương Phu Nam đã biết từ lúc mới bảy tám tuổi, hắn đã quen với việc mẫu thân ở bên cạnh thấp giọng kể đủ thứ chuyện lông gà vỏ tỏi trong nhà, còn hắn cứ im lặng cắm cúi ăn.
Hứa Tắc cũng vùi đầu vào ăn, cơm ăn ké của trưởng phòng ngon gấp mấy lần ở bếp công, không ăn nhiều một chút thì thật có lỗi với cái trán bị thương và bộ quần áo bị bẩn. Cơm còn chưa ăn no, bên kia lão thái thái bỗng nhiên lên tiếng bảo Thiên Anh đưa Hứa Tắc về trước xử lý vết thương.
Lời của lão thái thái không thể làm trái, Hứa Tắc vội vàng nhét một miếng bánh nướng vào miệng, nhanh chóng hành lễ rồi cùng Thiên Anh đi ra ngoài.
Ra khỏi gian nhà chính, gió đêm thổi lành lạnh, đi thẳng một đường về sân nhỏ nhà mình, về đến phòng liền ngồi xuống, tay chân lúc này mới được thư giãn.
"Ta đi nấu nước, ngươi ngồi nghỉ một lát đi." Thiên Anh nói xong liền đi lấy nước, Hứa Tắc ngồi ở đầu giường gật đầu một cái.
Ban đêm yên tĩnh đến lạ thường, Thiên Anh cảm nhận rõ cái lạnh đáng sợ của đêm đông, nhanh chóng xách nước đi nấu rồi quay vào trong nhà, nàng vừa đóng cửa, xoay người lại thì nhận ra Hứa Tắc đã dựa đầu vào tường ngủ từ bao giờ.
Cuối năm là thời điểm bận rộn nhất ở Bỉ bộ, Thiên Anh tuy không hiểu lắm, nhưng chỉ nhìn qua đống sổ sách kế toán trong nhà thôi đã đủ khiến nàng thấy nhức đầu, huống hồ Hứa Tắc phải đối mặt với sổ sách của cả thiên hạ, có thể tưởng tượng vất vả tới nhường nào. Thiên Anh rót nước nóng vào chậu, nhúng ướt khăn tay rồi cần thận vắt khô, rón rén đi tới bên cạnh Hứa Tắc, cởi chiếc khăn vấn để lộ ra mái tóc đã điểm bạc của nàng.
Thiên Anh lắc đầu, đang định cầm lược chải tóc cho Hứa Tắc, chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Nàng vừa nghiêng đầu, cửa phòng đột ngột mở tung, Vương Quang Mẫn đã ngà ngà say xông tới, mẫu thân của Thiên Anh Vi thị đuổi theo sau.
Vi thị hẳn là muốn ngăn cản Vương Quang Mẫn nhưng tính tình yếu đuối, thấy không ngăn được đành phải buông xuôi.
Hứa Tắc bị tiếng động đánh thức, vừa mở mắt ra đã thấy cha vợ đứng bên cạnh.
"Cái thân già này vì ngươi mà không còn chút thể diện nào nữa rồi, mau cút đi, cút." Vương Quang Mẫn không cam tâm, vẻ mặt vô cùng khổ não, ông đá vào chân giường, Hứa Tắc vẫn ngồi im không nhúc nhích.
"Cha, cha làm gì vậy?!" Thiên Anh lập tức xông lên cản lại nhưng bị Vương Quang Mẫn trừng mắt một cái. Ông ta lớn tiếng: "Con còn bênh vực nó như vậy hả? Có đi thôi mà cũng để bị ngã, mắt để trên trán hay sao? Cứ nghĩ làm ở Bỉ bộ là hay đấy? Nếu là Bỉ bộ lang trung thì cũng có thể chấp nhận đi, nhưng nó thì sao, chỉ là chức quan hạng bét, lại còn làm cái chức trực quan bé tí, ngay cả bổng lộc cũng không lĩnh từ nha môn, không biết xấu hổ còn cho là oai phong lắm đấy, con nghĩ đám người kia hôm nay là coi trọng nó sao?"
"Là xem thường." Hứa Tắc đàng hoàng trả lời thay phu nhân.
Vương Quang Mẫn không ngờ con rể nhanh chóng thừa nhận như vậy, sững người một lúc, liền quay về phía Hứa Tắc ầm ĩ: "Còn biết là bị xem thường nữa à, thế mà ngươi đã làm gì? Không phải để mặc cho người ta chỉ trích tới không ngóc đầu lên được sao! Còn cho là mình thông minh kia đấy?"
"Không thông minh." Hứa Tắc vẫn đàng hoàng nói, đưa tay vào cái túi trong tay áo.
"Đi thi chế khoa!" [1]
[1] Chế khoa: Kỳ thi dành cho các quan lại, không phân biệt phẩm cấp địa vị đều có thể tham gia, nếu đỗ đạt có thể được thăng chức tăng phẩm. Phân biệt với kỳ thi Tiến sĩ là dành cho các sĩ tử, chưa ra làm quan.
Dông dài một hồi, cha vợ rốt cuộc cũng nói ra kỳ vọng của mình đối với con rể.
Hứa Tắc lại chẳng có chút phản ứng gì với lòng mong mỏi "con rể hóa rồng" của cha vợ, từ trong tay áo lấy ra một túi tiền nặng trĩu, hai tay đưa cho cha vợ: "Con rể xin biếu cha."
Vương Quang Mẫn liếc mắt một cái, khinh thường ra mặt: "Thôi thôi thôi, ai cần mấy đồng tiền thối của ngươi, còn không biết kiếm đâu ra nữa!"
Hứa Tắc đặt túi tiền lên bàn, từ tốn nói: "Nhạc phụ chớ vội, chi bằng chờ kết quả tuyển chọn năm nay rồi hẵng hay? Đằng nào cũng là thăng chức."
"Đừng có nghĩ qua loa lấy lệ! Hai chuyện này giống nhau sao? Đỗ chế khoa còn được nở mày nở mặt! So với cái việc tuyển chọn vớ vẩn kia nhanh hơn rất nhiều, nếu ngươi muốn sớm đổi cái bộ quan phục xanh này đi thì chỉ có cách - " Vương nhạc phụ lại một lần nữa khẳng định như chém đinh chặt sắt, "Thi chế khoa!"
Mẹ vợ Vi thị nhu nhu nhược nhược hùa theo: "Tam lang đi thi thử xem thế nào, nếu không đỗ cũng không sao..."
"Nó thi không đỗ?" Vương Quang Mẫn chỉ Hứa Tắc, "Nó học như vậy mà thi không đỗ mới lạ đó! Phải thi! Không thi thì cút đi liền cho ta!"
Hứa Tắc uể oải dựa vào thành giường, Vương Quang Mẫn nhìn dáng vẻ không chút cầu tiến của con rể, bất chấp sự ngăn cản của Thiên Anh, liền kéo Hứa Tắc ra ngoài: "Cút đi, cút về cái nơi khỉ ho cò gáy của nhà ngươi luôn đi!"
"Cha, cha say rồi!" Thiên Anh lên tiếng bênh vực liền bị Vương Quang Mẫn xô ngã lăn ra đất. Vương Quang Mẫn nhanh tay túm lấy cơ thể gầy yếu của Hứa Tắc ném ra ngoài, kéo Vi thị lại rồi đóng sập cửa phòng. Thiên Anh đập cửa liên hồi, Vương Quang Mẫn không buồn đếm xỉa, kéo Hứa Tắc ra cổng viện, quắc mắt một cái liền ném thẳng ra ngoài, sau đó lùi về một bước, đảo mắt nhìn quanh rồi khóa luôn cổng viện lại.
Hứa Tắc ngã ngồi trên đất, bên trong viện vọng ra tiếng đập cửa, tiếng cãi cọ, tiếng đổ vỡ, bên ngoài chỉ có ù ù gió thổi. Hứa Tắc co ro, run rẩy đứng lên.
Gia yến dường như đã tàn, không có chút động tĩnh nào vọng lại. Đèn lồng hai bên hành lang ngày càng mờ dần, Hứa Tắc vừa đói vừa rét, đi lòng vòng một hồi thì ra đến cổng, người trực đêm đang gật gù ngủ gật.
Hứa Tắc gõ nhẹ lên cửa.
Người trực đêm nghe tiếng giật mình tỉnh giấc, thấy là Hứa Tắc mới uể oải lên tiếng: "Muộn vậy rồi, Tam lang có việc gì sai bảo?"
"Ta có thể vào ngồi một lát không?"
Hắn liền mời Hứa Tắc vào trong gian phòng nhỏ, cũng đem chậu than đặt gần chỗ Hứa Tắc, cuối cùng hắn thấp thỏm xoa xoa tay: "Tam lang... Đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Không có gì." Hứa Tắc ngồi xuống, thấy trên bàn có mấy khối bánh hấp đã nguội, bụng đang đói lại càng thêm cồn cào.
Tên người hầu không hiểu vì sao Hứa Tam lang lại tới chỗ này, không biết mở lời thế nào, đành im lặng ngồi đó, đang lúng túng không biết làm sao thì nghe thấy tiếng gõ cửa truyền vào, hắn nhanh nhảu: "Tiểu nhân ra xem ai" rồi lập tức chạy ra cửa.
"Ra là Chu phó soái, sao ngài lại tới giờ này?"
"Ta đến tìm Thập thất lang." Chu Đình Tá lạnh lùng cau mày, "Trở về cũng không báo với ta một tiếng, buộc ta phải tự đến tìm."
"Vậy ngài..."
Chu Đình Tá bước vào cửa, đi về phía phòng nhỏ: "Ta chờ ở đây, người trong phủ thấy e không tiện, ngươi lặng lẽ đi thông báo một tiếng là được."
"Dạ vâng." Gã người hầu đáp rồi đóng cửa, co cẳng chạy về phía trước.
Chu Đình Tá vào phòng mới thấy Hứa Tắc, hắn híp mắt nhìn, không ngờ Hứa Tắc cũng không thèm liếc hắn một cái đã đứng lên, đi qua hắn bước thẳng ra khỏi cửa.
"Thật khó hiểu." Chu Đình Tá lẩm bẩm một tiếng liền ngồi xuống, Hứa Tắc cũng đã ra khỏi phủ họ Vương.
Ở Sùng Nghĩa phường cũng có nhà trọ cho mọi người tá túc, phục vụ cả ăn uống. Giờ này, chỉ sợ có mỗi chỗ này có thể giải quyết lập tức nhu cầu cấp thiết nhất của Hứa Tắc – ăn ngủ.
Trái ngược với đường phố tĩnh mịch, bên trong khách điếm vẫn vô cùng náo nhiệt. Hứa Tắc ngồi xuống ăn vài miếng thức ăn, theo bản năng sờ một cái vào túi mới nhớ ra lúc nãy đã hai tay giao nộp túi tiền cho nhạc phụ. Vừa mệt vừa đói, cũng chẳng nghĩ được nhiều, Hứa Tắc liền vùi đầu ăn tiếp, ăn xong rồi tính.
Đang ăn lại nghe giọng nói quen thuộc từ sau tấm bình phong truyền tới: "Cho ta hỏi thăm một chút, có thấy vị lang quân trẻ tuổi tóc hoa râm nào tới đây hay không?" Hứa Tắc nghiêng đầu ngó, thấy bóng lưng Thiên Anh, vội vàng đứng dậy kéo nàng vào.
Thiên Anh ngồi xuống cạnh Hứa Tắc thở phào nhẹ nhõm: "Cũng may trong phường có nhà trọ này, nếu không chắc khó tìm được ngươi."
"Sao nàng lại ra ngoài được?"
"Sao lại không ra được, chỉ là một cái khóa có thể làm khó ta sao? Cửa sổ lớn như vậy để làm gì." Thiên Anh vừa nói vừa đẩy túi tiền về phía Hứa Tắc, "Không có tiền mà cũng dám nghênh ngang tới đây ăn uống, ngươi cũng thật là lớn mật."
"Cùng lắm là bị đánh một trận." Hứa Tắc nói không cần suy nghĩ, đưa đĩa bánh điểm tâm cho Thiên Anh: "Chắc nàng ăn cũng chưa no."
Thiên Anh gật đầu, bảo tiểu nhị đưa bát đũa rồi cùng Hứa Tắc ăn chung.
Hai vợ chồng không được ăn no ở phòng lớn, ra đây cũng được bù đắp. Hai người cắm cúi ăn, ngay cả người quen đi qua cũng không hay biết.
Giữa các bàn ăn trong tiệm cách nhau một tấm bình phong, che được tầm nhìn chứ không thể cách âm.
Vương Phu Nam bị Chu Đình Tá tới tận phủ bắt đi uống rượu, chàng ngồi ngay sau lưng vợ chồng Hứa Tắc, cách một tấm bình phong, ngồi xuống chưa lâu, một ly rượu còn chưa kịp rót, liền nghe tiếng muội muội Vương Thiên Anh từ bên kia tấm bình phong.
Thiên Anh nói: "Nghiệm thân ở chế khoa rất nghiêm khắc phải không?"
"Sao tự dưng nàng hỏi chuyện này?" Hứa Tắc hỏi ngược lại.
"Không phải vì sợ nghiệm thân nên ngươi mới không chịu thi chế khoa sao? Ngươi là sợ nghiệm thân đúng không."
Thiên Anh vừa dứt lời, Chu Đình Tá bên này nhíu mày kinh ngạc.
Gần như cùng lúc, hai bên bình phong, Hứa Tắc và Vương Phu Nam đều giơ ngón trỏ đặt lên môi, ý bảo người ngồi cạnh chớ lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro