Chương 4: Mị hoặc
Ngày thứ hai trời chưa sáng, Quý Thiệu Cảnh đang say giấc nồng thì bỗng bị thứ gì đó cọ cọ vào người hai lần. Hắn khó chịu vươn tay gạt ra, nào ngờ đâu một lúc sau, "thứ đồ chơi" kia lại tiếp tục "tấn công".
Quý Thiệu Cảnh miễn cưỡng mở mắt, nghiêng đầu thì thấy cánh tay phải của mình đã bị ai đó ôm chặt. Hà Thanh nhắm nghiền mắt, cuộn tròn người trong chăn, miệng chu chu, càng lúc càng rúc sâu vào lòng hắn.
Hắn đẩy ra, y lại càng bám chặt hơn, cuối cùng còn dụi cả đầu vào ngực hắn.
Quý Thiệu Cảnh không quen kiểu thân mật này, bèn lay Hà Thanh dậy, ra lệnh bằng giọng điệu của một chủ nhân: "Dậy hầu hạ."
"Ta không..." Hà Thanh tối qua thức khuya, giờ này đang mộng đẹp với Chu Công, bị đánh thức bỗng dưng cáu kỉnh, lầm bầm một tiếng rồi lại ngủ tiếp.
Quý Thiệu Cảnh bị y ôm chặt một cánh tay, không thể ngồi dậy được, bèn đẩy y ra: "Bản vương muốn thay y phục."
Sáng sớm ra đã bị lão già này làm phiền, đúng là phiền phức!
Hà Thanh hất tay gạt cái "vật thể đáng ghét" kia ra, bất đắc dĩ mở mắt, vừa hay bắt gặp ánh mắt bất mãn của Quý Thiệu Cảnh.
cơn buồn ngủ tan biến, y cuống quýt lùi lại, quên mất mình đang ở mép giường, thế là "ầm" một tiếng, ngã lăn xuống đất.
Hà Thanh cũng chẳng quan tâm đến đau đớn, biết gia đình vương hầu quy củ nhiều, vừa rồi lại dám "lườm nguýt" Vương gia, chắc chắn sẽ bị phạt, bèn thuận thế quỳ xuống, van xin: "Vương gia tha tội!"
Quý Thiệu Cảnh không thèm nhìn y, bước xuống giường: "Thay y phục cho bản vương."
Hà Thanh vội vàng đứng dậy, cầm quần áo hầu hạ Quý Thiệu Cảnh mặc vào, cuối cùng cầm lấy thắt lưng, vòng ra sau lưng hắn, chậm rãi thắt chặt.
Quý Thiệu Cảnh cảm nhận được sự cẩn thận của y, cúi đầu nhìn y, chợt nhớ đến lần đầu gặp mặt.
Đêm đó hắn say rượu, Hà Thanh quỳ gối dưới đất, vẻ mặt ngoan ngoãn, giống hệt một người.
Cùng là khuôn mặt thon gầy, cùng là vẻ luống cuống xin tha, cùng là bộ dạng chật vật, thảm hại.
Giống đến mức, trong khoảnh khắc đó, Quý Thiệu Cảnh đã ngỡ rằng người kia cũng đến dự sinh nhật mình.
Mãi đến khi Hà Thanh ngước mắt lên cười, hắn mới hoàn hồn, hỏi: "Ngươi bao nhiêu tuổi?"
Câu này tối qua hắn đã hỏi rồi mà?
Hà Thanh chớp mắt mấy cái, đoán Vương gia say rượu nên quên mất, bèn cung kính đáp: "Nô năm nay mười bảy."
Mười bảy, nhỏ hơn người hắn từng gặp hai tuổi.
Quý Thiệu Cảnh không muốn nhớ lại chuyện cũ, thuận miệng hỏi: "Trước kia ngươi làm sao vào được Cẩm Tú quán?"
Vừa dứt lời, không khí liền trở nên ngượng ngập. Đứa trẻ nhà lành ai lại vào chốn thanh lâu, chỉ có những kẻ cùng đường mới bị ép buộc mà thôi. Hỏi như vậy, chẳng khác nào khơi lại nỗi đau của người khác.
Hà Thanh thầm hiểu ý, nhưng vẫn giả vờ như không biết, vừa tiếp tục chỉnh sửa vạt áo cho Quý Thiệu Cảnh, vừa nói: "Vương gia biết đấy, ở chốn thanh lâu, có những người mười bốn, mười lăm tuổi đã phải tiếp khách. Khách nhân thường nói, còn nhỏ quá thì không chịu được hành hạ, cứ khóc lóc làm mất hứng. Còn những người lớn tuổi hơn thì tuy biết chiều chuộng, nhưng thân thể không còn dẻo dai, chơi cũng kém phần thú vị."
Hà Thanh mỉm cười, cứ như câu hỏi của Quý Thiệu Cảnh chẳng liên quan gì đến mình, "Nô tài mười lăm tuổi năm ấy, đã làm một việc tốt quên mình, lấy bản thân đổi lấy rất nhiều bạc."
Oán trách ư? Không rõ ràng lắm. Cậu ở Cẩm Tú quán hai năm, ban đầu còn khóc lóc phản kháng, nhưng sau khi bị đánh đập, bỏ đói mấy ngày, thì bao nhiêu phẫn uất cũng phải nuốt xuống. Cậu chưa bao giờ là người kiên cường, chỉ nhớ mang máng câu "Giun dế còn sống tạm bợ" đọc được trong sách, nên cuối cùng, vẫn không thoát khỏi số phận phải lấy lòng khách làng chơi.
Cậu thản nhiên kể lại câu chuyện của mình, rồi lại cảm thấy như vậy có vẻ đáng thương quá, không hợp với tính cách của mình, bèn cúi đầu, áp sát vào Quý Thiệu Cảnh, cười hỏi: "Vương gia có chê nô tài không?"
Đêm qua thức khuya, giờ lại nói nhiều, giọng cậu càng thêm khàn đặc, lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Quý Thiệu Cảnh lắc đầu: "Không."
"Nếu không chê nô tài, vậy sau này thường đến tìm ta được không? Ta không nỡ xa Vương gia." Hà Thanh nhìn Quý Thiệu Cảnh với ánh mắt nửa oan ức nửa mời gọi. Đây là chiêu trò câu kéo khách quen mà cậu học được ở thanh lâu.
Thắt lưng tinh xảo rơi vào tay Hà Thanh, Quý Thiệu Cảnh không ngờ rằng y lại dám trêu chọc mình. Ánh mắt hắn hơi nheo lại, chẳng rõ vui hay giận.
Bị nhìn đến mất tự nhiên, Hà Thanh bĩu môi, lúng túng rút tay về. May thay, hai gã sai vặt bước vào mời Quý Thiệu Cảnh dùng bữa, vô tình hóa giải bầu không khí gượng gạo.
Tóc vấn gọn gàng, y phục ngay ngắn, Hà Thanh tỉ mỉ chỉnh trang cho Quý Thiệu Cảnh. Thấy hắn chuẩn bị rời đi, y cúi người hành lễ, song còn chưa kịp lui ra đã bị một bàn tay nắm lấy cổ tay. Giọng nói trầm thấp vang lên từ trên cao: "Hầu hạ bản vương dùng bữa."
...
Từ trước, Phùng công tử cũng thường dẫn Hà Thanh theo cùng dùng cơm. Giới quý nhân Lâm Châu khi tụ hội chẳng những cần ăn ngon mà còn muốn cảnh đẹp. Dẫn kỹ nữ vào tửu lâu vừa không có gì mới mẻ, lại thêm nhiều bất tiện, vậy nên các công tử thế gia dần thay đổi sở thích, đến Cẩm Tú quán chọn vài tiểu quan dung mạo xuất chúng đi cùng, vừa hưởng thụ mỹ vị, vừa tán gẫu mua vui. Nếu lỡ bị gia quyến bắt gặp, cũng chỉ cần viện cớ là bằng hữu đồng hành, giả vờ lấp liếm là xong. Dù sao, một khi cửa nhã gian đóng lại, ai có thể biết bên trong đã xảy ra chuyện gì?
Hà Thanh vốn am hiểu tâm tư giới quý nhân. Nghe hai chữ "hầu hạ", y lập tức hiểu ý, ngoan ngoãn theo chân Quý Thiệu Cảnh vào bữa cơm thính, ngồi ngay bên cạnh hắn.
Thụy An vương cầm đũa trước, Hà Thanh liếc nhìn một lượt các món ăn trên bàn, rồi thong thả gắp một ngọn cải chíp, đôi mắt long lanh đầy ý cười, nhẹ nhàng đưa đến bên miệng Quý Thiệu Cảnh.
Gã sai vặt đứng bên chờ lệnh trông thấy liền giật mình đến suýt đánh rơi khay. Tiểu chủ nhân này... quả thực không biết trên dưới! Không phép tắc! Không quy củ!
Gã ta vội vàng quay mặt đi, chỉ lo Hà Thanh chọc giận Vương gia mà rước họa vào thân. Ai chẳng biết Quý Thiệu Cảnh ghét nhất là người khác chạm vào mình, huống chi đây lại là miệng đối miệng? Chỉ e một khắc sau sẽ có máu đổ tại chỗ!
Song, Hà Thanh đã không chút do dự chạm môi vào Quý Thiệu Cảnh, đầu lưỡi tinh nghịch đẩy ngọn cải chíp vào giữa răng môi hắn. Động tác lưu loát đến mức khiến Quý Thiệu Cảnh thoáng sững người. Đến khi hoàn hồn, hắn lập tức nhổ phắt thức ăn ra, sắc mặt tối sầm: "Ngươi đang làm gì?"
"Hầu hạ Vương gia dùng bữa a." Hà Thanh thản nhiên đáp, đầu lưỡi liếm nhẹ khóe môi, ánh mắt vô tội, "Vương gia không thích sao?"
Đũa trên tay Quý Thiệu Cảnh đập mạnh xuống bàn, khiến Hà Thanh giật thót, vội vàng nắm chặt đôi đũa của mình, rụt cổ nhận sai: "Ta biết lỗi rồi! Xin Vương gia tha cho ta lần này!"
Thụy An vương lạnh lùng phán một câu: "Cút ra ngoài."
...
Hà Thanh đứng xa xa ngoài bữa cơm thính, nhìn bóng lưng Quý Thiệu Cảnh mà không khỏi thầm than. Vị Vương gia này, tối qua còn khác hẳn, sáng ra đã trở mặt vô tình. Hoàng gia tính khí quả nhiên khó dò.
Bụng y réo lên từng hồi, nhìn bữa sáng bày trên bàn mà chẳng thể động đũa, trong lòng xót xa vô cùng. Y bèn kéo một hạ nhân lại hỏi thăm, người kia nhỏ giọng nhắc nhở: "Hà chủ tử, Vương gia đang ở thư phòng. Nếu muốn chuộc lỗi, có thể theo ta đến đó."
...
Vương phủ rộng lớn, đi vòng vèo một hồi mới đến được thư phòng. Bên trong bài trí giản đơn, ngoài kệ sách ra, đồ trang trí không nhiều, tạo cảm giác thoáng đãng nhưng có phần lạnh lẽo. Chỉ có bàn học phía trước đặt một bức thư pháp chưa hoàn thành, nét mực mạnh mẽ dứt khoát, nhưng vẫn thiếu đôi phần tinh tế.
"Ngươi tới làm gì?" Quý Thiệu Cảnh ngẩng đầu, ánh mắt còn mang chút khó chịu.
"Vương gia, nô đến bồi tội." Giọng Hà Thanh trầm thấp, ba phần xấu hổ, bảy phần chân thành.
Quý Thiệu Cảnh cau mày, trầm ngâm một lúc rồi đẩy nghiên mực sang bên: "Thị mặc."
"Dạ!" Hà Thanh mừng rỡ, lập tức đuổi gã sai vặt ra ngoài, tự mình cầm lấy nghiên mực.
Mài mực là việc luyện tâm tính, nhanh quá không được mà chậm quá cũng không xong. Nghiên mực nhiều thì nhạt, ít thì lại quá đậm. Hà Thanh mài đến nỗi tay đau nhức, ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng làm hỏng cả cục mực tốt nhất.
Quý Thiệu Cảnh liếc mắt nhìn sang với vẻ mặt chán ghét, Hà Thanh sợ hắn lại đuổi mình ra ngoài, vội vàng vừa cầm khăn lau tay vừa cười nói: "Vương gia, hảo Vương gia, tha cho nô tài đi, việc tao nhã này nô tài không làm được."
"Thôi, ngươi đứng qua một bên." Quý Thiệu Cảnh nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ, rồi ngẩng đầu nhìn bức thư pháp đang treo đối diện, như đang suy tư điều gì.
Hà Thanh nhìn theo ánh mắt hắn, đó là bài thơ:
"Tích nhật ác xúc bất túc khoa, kim triêu phóng đãng tứ vô nhai.
Xuân phong đắc ý mã đề tật, nhất nhật khán tận Trường An hoa."*
《 Đăng khoa hậu 》?
[*đây là bài thơ của Mạnh Giao, tác giả thi hỏng 2 lần, lần thứ 3 năm 796 thì đỗ tiến sĩ.
Dịch thơ – Sau khi đăng khoa:
Eo hẹp ngày xưa khỏi kể ra
Sớm nay thoả chí nức lòng ta
Gió xuân thả sức cho phi ngựa
Ngày trọn Trường An xem hết hoa.
Nguồn: Thơ Đường, NXB Đà Nẵng, 1996.]
Thụy An vương xuất thân danh môn, chiến công hiển hách, sao lại có "Ngày xưa khốn khó', 'Hoài niệm sau khi đăng khoa'? Hà Thanh cảm thấy bài thơ này chẳng ăn nhập gì với hắn, lại còn được treo ngay trong thư phòng, chắc hẳn là do bạn bè ép buộc Quý Thiệu Cảnh treo lên.
Đứng nhìn cũng chán, Hà Thanh thấy Quý Thiệu Cảnh đang chăm chú viết thư, bèn nghịch ngợm đầu ngón tay. Bất ngờ dùng lực mạnh quá, y kêu lên "Ôi" một tiếng. Cũng chẳng để ý đến ngón tay đang chảy máu, y vội vàng chạy đến chỗ Quý Thiệu Cảnh nhận lỗi vì đã làm phiền hắn.
Quý Thiệu Cảnh nhìn y với vẻ trách móc, Hà Thanh tiến lại gần, mím môi rồi ngồi lên đùi hắn, đưa ngón tay bị thương ra cho hắn xem, ánh mắt câu dẫn không chút che giấu: "Trầy da rồi."
Quý Thiệu Cảnh định đẩy y xuống, nhưng nghe giọng nói ủy khuất kia thì khựng lại, tiện tay lấy một chiếc khăn băng bó vết thương cho y. Hơi ấm từ bàn tay hắn truyền sang, hơi thở hai người hòa quyện vào nhau.
Cảm giác như nở hoa trong lòng là gì? Như ngàn đóa pháo hoa cùng bùng cháy trong tim? Không, còn rực rỡ hơn thế nữa. Thiếu niên khi yêu nào có lý trí, Hà Thanh vốn đã có hảo cảm với Quý Thiệu Cảnh, giờ đây lại được hắn dịu dàng quan tâm, cả trái tim như dính chặt vào hắn. Y không kìm được mà hôn lên vành tai Quý Thiệu Cảnh.
Vạt áo rối loạn, Hà Thanh biết là hắn đã ra tay trước, cũng biết hắn không thể tiếp tục viết thư. Chẳng mấy chốc, y đã bị Quý Thiệu Cảnh đặt lên bàn sách.
Nụ hôn mềm mại rơi xuống má phải, như nâng niu một báu vật quý giá. Hơi thở hắn dần trở nên nặng nề khi cảm nhận được bàn tay Quý Thiệu Cảnh luồn vào trong vạt áo.
Được hầu hạ Vương gia còn thoải mái hơn là đứng mài mực, Hà Thanh ngẩng mặt lên, hôn lên cổ Quý Thiệu Cảnh, tưởng tượng về tương lai ngọt ngào phía trước.
"Nhắm mắt." Giọng nói của Quý Thiệu Cảnh kéo y về thực tại. Tuy không hiểu vì sao hắn lại muốn mình nhắm mắt, nhưng y vẫn ngoan ngoãn làm theo, cảm nhận dục vọng đang dâng trào trong cơ thể.
Quý Thiệu Cảnh nâng eo Hà Thanh, nhìn người dưới thân đang khép hờ đôi mắt, thành thạo phối hợp với hắn, bỗng cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó. Hắn càng thêm bá đạo chiếm đoạt, khiến Hà Thanh rên rỉ khe khẽ. Nhưng vì sợ người hầu ngoài cửa nghe thấy, y phải cố gắng kiềm chế tiếng động.
Cuối cùng, Hà Thanh mềm nhũn trong vòng tay Quý Thiệu Cảnh, vạt áo hé mở để lộ những dấu vết ái muội trên cổ. Thụy An vương nhìn y thật lâu, cuối cùng cũng biết mình thiếu điều gì.
—— Đôi mắt này, nếu lạnh lùng hơn một chút thì tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro