Chương 1.
Tối muộn, Cố Ý uống không ít rượu, rạng sáng mới về. Vừa mở cửa liền đi thẳng đến nhà vệ sinh, bước vào trong, hắn giật mình nhìn hai thân thể đang dây dưa triền miên trước mắt.
"Trương Ánh Dương?"
Người đàn ông được gọi tên thoáng cái bị doạ cho cả người mềm nhũn, nhặt tấm khăn tắm lên quấn quanh người, mặt trắng bệnh, run sợ trong lòng nhìn sang: "Cố... Cố tổng."
"Chờ một chút, bàng quang sắp nổ."
Cố Ý vòng qua hai người đi tới trước bồn cầu, nhanh chóng xả nỗi buồn, xong xuôi bèn kéo quần lên rồi quay người rửa tay. Vừa nhìn sang đã không thấy thiếu niên ban nãy cùng Trương Ánh Dương ôm ấp đâu nữa.
"Người đâu?"
"Ở... Ở bên ngoài."
Cố Ý lau khô tay, liếc hắn một cái:
"Run cái gì?"
"Tôi... tôi sai rồi..."
Cố Ý móc ra hộp thuốc lá, lấy một điếu ngậm trong miệng.
"Sai cái gì?"
Trương Ánh Dương rầm một tiếng quỳ xuống: "Tôi không nên ra ngoài tìm người, càng không nên dẫn về."
"Hiện tại tỉnh táo chưa? Nên làm gì?"
Cố Ý rít hai hơi thuốc, cả người thoải mái không ít, đá đá đầu gối Trương Ánh Dương: "Đứng dậy, mặc quần áo vào."
Trương Ánh Dương mặc quần áo tử tế, cùng Cố Ý ra ngoài phòng khách, thấy thiếu niên ngồi trên ghế sofa bèn nháy mắt với cậu ta.
Thiếu niên đứng lên, đi tới bên cạnh Trương Ánh Dương, cúi đầu dừng lại.
Cố Ý dựa lưng vào tấm da mềm mại trên ghế, hơi híp mắt, biếng nhác hỏi:
"Biết tôi là ai không?"
Thiếu niên sững sờ lắc đầu.
Cố Ý cười cười, lại hỏi: "Mấy tuổi rồi?"
"Năm nay mới tròn 18."
"Còn trẻ ha."
Cố Ý đưa hai ngón tay lên ấn huyệt Thái Dương, hướng sang một bên hất cằm.
"Ngăn kéo thứ hai đằng kia, lấy đồ cho tôi."
Thiếu niên nghiêng đầu nhìn Trương Ánh Dương, thấy môi hắn run cầm cập, mồ hôi đẫm trán, hiển nhiên đã bị doạ phát sợ.
Cậu vừa tới thành phố này, không biết rõ người ngồi trên ghế sofa kia là nhân vật thế nào, nhưng cậu biết hiện tại bản thân ngoài nghe lời không còn lựa chọn nào khác. Nghĩ vậy, thiếu niên đi đến trước ngăn tủ, mở ra ngăn kéo thứ hai, tay run run lấy từ bên trong ra một khẩu súng lục màu đen.
Đi vài bước đến đưa cho Cố Ý, lưng cậu đã ướt một mảng.
"Cảm ơn."
Cố Ý nhận lấy, một tay kẹp thuốc lá, một tay lên đạn, sau đó ném tới phía Trương Ánh Dương.
Trương Ánh Dương đưa tay đón, cơ thể hơi động, run chân đứng không vững, ngã quỵ trên đất.
"Cố tổng, tôi biết sai rồi. Cầu xin ngài tha cho tôi, sẽ không có lần sau..."
Cố Ý cau mày: "Tôi buồn ngủ."
Trương Ánh Dương giật thót:
"Được được được, tôi... tôi bắn vào đâu?"
"Tuỳ."
Trương Ánh Dương nhắm ngay cánh tay trái mình, thiếu niên sợ hãi bưng kín mặt.
Vừa định bóp cò, Cố Ý đột nhiên mở miệng:
"Chờ đã."
Trương Ánh Dương thở phào nhẹ nhõm, tay phải cầm súng rũ xuống đất.
Cố Ý đứng dậy lấy từ trong tủ ra một vật, quay người ném cho Trương Ánh Dương.
"Đã khuya, ảnh hưởng người khác."
Nghe vậy, Trương Ánh Dương mặt xám như tro, tay run run nhặt ống giảm thanh được ném tới. Gã đau đớn bắn một phát lên cánh tay mình, sau đó được thiếu niên đỡ đi.
Không khí phảng phất mùi máu tươi nhàn nhạt, tấm thảm len trắng tinh mới trải đã nhiễm một mảng ô uế. Cố Ý cau mày xoa huyệt Thái Dương, nhắm mắt ngồi yên một lát, sau đó cầm chìa khoá xe ra ngoài.
__
Hắn lái xe về nhà chính, đánh thức tất cả mọi người.
Quản gia kinh ngạc: "Thiếu gia, ngài trở về nước?"
Đầu bếp nữ kinh ngạc thốt lên: "Ngài tự lái xe trở về?"
Cố Ý ném chìa khoá xe, mơ hồ nhớ lại, bổ nhào lên ghế sofa:
"Choáng đầu..."
Đầu bếp nữ vội đi chuẩn bị trà giải rượu.
An Đồng đỡ Cố Ý lên, giúp hắn cởi áo khoác.
Cố Ý nằm mấy phút, ngồi dậy uống trà xong liền nằm trở lại.
An Đồng ngồi xổm trước ghế, nhẹ nhàng nói:
"Thiếu gia, về nhà ngủ đi."
"Không ngủ."
Cố Ý xoa xoa mặt, nói với An Đồng:
"Chị lái xe."
An Đồng đưa hắn đến dưới lầu nhà Lục Tuần.
Cố Ý mở cửa xuống xe, gió đêm phả đến trước mặt lành lạnh, cả người lên tinh thần không ít. Hắn quay đầu về buồng lái nói:
"Cảm ơn chị, chị về nghỉ ngơi đi."
An Đồng tắt máy xuống xe, nhìn Cố Ý bảo:
"Tôi đưa ngài lên."
Cố Ý xua tay: "Không cần không cần, đi thang máy rất nhanh."
An Đồng đứng yên không nhúc nhích.
Cố Ý bất lực: "Được, chị đưa."
An Đồng cùng Cố Ý lên lầu, đợi đến khi Lục Tuần mở cửa, An Đồng mới gật gật đầu, quay người đi.
Cố Ý nằm co quắp trên ghế, nhìn Lục Tuần từ trên xuống dưới:
"Chưa tắm rửa sao? Làm việc đến bây giờ?"
Lục Tuần không đáp, hỏi ngược lại hắn:
"Không phải cậu đang ở Singapore à?"
"Mới vừa về."
Cố Ý nghĩ đến chuyện ban nãy lập tức nổi giận, đứng bật dậy.
"Tôi nói cho cậu biết, tên họ Trương khốn kiếp kia..."
"Lục ca, làm sao anh lại—"
Thanh niên quấn áo tắm từ trong phòng ngủ đi ra, nhìn thấy Cố Ý đột nhiên im bặt, khép chặt áo tắm đứng lại.
"Cố tổng, chào buổi tối."
Cố Ý ngẩn người, cười nói: "Chào buổi tối."
Lục Tuần đuổi cậu ta đi, từ trong tủ lấy ra một bình rượu vang đỏ, rót cho mình một ly.
Cố Ý nói: "Rót cho tôi nữa."
Lục Tuần không để ý, ngồi xuống đối diện, hỏi hắn:
"Cậu vừa nói họ Triệu kia làm sao?"
"Không phải Triệu, là Trương."
Cố Ý trợn trắng mắt.
Lục Tuần rũ mắt, nhẹ nhàng lắc lư ly rượu.
"Cậu thay người cũng siêng năng thật."
"Không phải tôi muốn đổi, là bọn họ buộc tôi đổi."
Cố Ý day day thái dương, than thở.
"Tôi rất chung thuỷ."
"Tên họ Trương thế nào?"
"Gan gã to nhất, dám lén lút sau lưng tôi!"
Lục Tuân tưởng tượng cảnh Cố Ý bắt thông dâm, không nhịn được cười.
"Lá gan rất lớn."
"Cậu thong thả như vậy?"
Cố Ý nhíu mày nhìn y.
"Một năm hận không thể công tác bốn trăm ngày lại rảnh rỗi tìm người lăn giường sao?"
Lục Tuần cười cười không lên tiếng, một hơi uống sạch rượu trong ly, đứng dậy đi về phòng ngủ.
"Làm gì vậy?"
Cố Ý nhìn bóng lưng hắn, gọi.
Lục Tuần vung vung tay.
"Ngủ, cậu cứ tự nhiên."
Cố Ý uống nốt chỗ rượu còn lại, lảo đảo vào theo rồi nằm ụp lên giường.
Lục Tuần đẩy hắn ra.
"Đến phòng cho khách nằm đi."
"CMN cậu vừa cùng người ta làm ở bên đó, tôi không đi."
Cố Ý ngửa mặt lên, đẩy y một cái:
"Sợ cái gì? Tôi là 1 (*), cậu cũng là 1, lại nói tới tôi vốn không ăn cỏ gần hang."
"Tôi không quen ngủ cùng người khác."
Cố Ý vươn tay ôm lấy Lục Tuần, say khướt mà cười.
"Tôi là người khác sao? Tôi không phải. Hai ta từ khi mặc tã đã quen, mẹ cậu lại hằng năm tổ chức sinh nhật cho tôi, tôi mới không phải người ngoài."
"Ừ, không phải người ngoài, là vợ."
Lục Tuần tắt đèn.
"Ngủ đi."
Lục Tuần không quen ngủ chung giường với người khác, đêm nay thức trắng.
Cố Ý không biết, hắn ngược lại ngủ một giấc quên trời quên đất, tỉnh lại ngáp một cái mới ra khỏi phòng. Nghe thấy nhà bếp có tiếng động, đầu tóc rối bù đi tới, hắn như không xương mà dựa vào cửa phòng bếp.
"An Đồng, sao chị lại ở đây?"
"Lục Tuần cho tôi mật mã."
An Đồng mở cặp lồng nhỏ.
"Là cháo trắng."
"Tuyệt, em yêu cháo trắng."
Cố Ý hỏi: "Mang quần áo cho em chứ?"
"Có mang theo, ở trên ghế sofa ngoài phòng khách."
Cố Ý quay người đi tới phòng khách, nâng âm lượng nói:
"Chuẩn bị cho em thêm đi, em muốn ở lại đây mấy ngày."
An Đồng bưng cháo đi ra.
"Như vậy có ổn không?"
"Ổn mà."
Cố Ý nhìn nàng, chớp chớp mắt.
"Y không thích ngủ chung với người khác, em lại càng muốn ngủ chung với y."
An Đồng gật đầu.
"Được."
___
(*): Ý ổng là cả hai đều là công. =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro