Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Oh,sao hôm nay anh về nhà sớm vậy,và sớm của em theo nghĩa đen là sớm hôm sau "

YoonGi nói với TaeHyung với giọng khá tức giận.

"Đừng gắt gỏng với anh,anh mệt rồi "
Anh lạnh nhạt nói với cậu trong khi đi thẳng về phía phòng ngủ.

"Em không gắt gỏng với anh,em chỉ------"

"Dừng lại đi YoonGie!!!Anh không muốn tranh cãi với em! @"

Nước mắt rơi trên khuôn mặt trắng trẻo có phần gầy gò của cậu khiến anh cảm thấy thật tội lỗi.

"Anh xin lỗi,em cũng biết công việc làm ăn của anh mà.Anh....Anh mệt vì có rất nhiều công việc trong tuần lắm rồi "

TaeHyung đang nói dối.

Nhưng thay vì nghe thấy câu trả lời thì anh chỉ nghe tiếng nấc của cậu.

"YoonGie..."

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh,nhưng anh lại không thể hiểu được ánh mắt đó.

"Hãy nói cho em biết đi TaeHyung..."

Cậu lạnh nhạt thì thầm,giọng cậu như có thể vỡ òa bất kì lúc nào.

"Nói cho em điều gì?"

Ánh mắt của cậu lúc này khiến Taehyung cảm thấy thật bối rối.

"Con mẹ nó!!!Anh đừng giả vờ với em  nữa,anh biết em đang nói về điều gì mà,đừng lừa dối em! "

Cậu khá tức giận nói trong khi đang cố lâu đi nước lăn xuống trên khuôn mặt.

"Này!Đừng nói tục"

"TaeHyung...em không ngốc như anh nghĩ đâu,em có thể cảm nhận được điều đó..."

"Cảm nhận cái gì?"

"*Thở dài* Hãy nói với em là em đã làm sai điều gì?"

"K-Không có điều gì với em cả"

Anh nói

"TaeHyung,anh có thể thành thật với em không?"

"YoonGie à,em đang nói cái gì vậy,anh không---"

"Em biết là anh đang ngoại tình!!!"

Anh im lặng còn cậu thì chỉ biết khóc thôi,căn phòng bị bao phủ bởi một không khí đáng sợ,không có tiếng gì ngoài tiếng khóc của cậu.

"TaeHyung...Anh...có còn yêu em không?"Cậu bất chợt hỏi những anh vẫn im lặng.

Kết thúc rồi.

Cậu đã biết rồi,cậu đã biết câu trả lời của anh là gì rồi.

Giữa anh và cậu kết thúc thật rồi.

"YoonGie...Anh xin lỗi nhưng...chúng ta...ly dị đi."

"Em cũng đã biết kết quả rồi,đừng níu kéo mà hãy buông tay đi,như vậy thì cả hai chúng ta sẽ đều hạnh phúc"Anh nói.

"Được thôi,nếu đó là điều anh muốn,nhưng anh có thể cho em một ân huệ được không?Coi như là nên tình chúng ta đã là vợ chồng suốt năm năm nay" Cậu nói và nhìn nhìn anh với ánh mắt khẩn thiết.

"Đó là gì?"

"Làm ơn...Hãy để cho em làm vợ của anh một tuần nữa thôi.Làm ơn...chỉ... cần một tuần nữa thôi..."

------------------
Aigoo,lâu lắm rồi mới cập nhật truyện,chắc là mấy người quên luôn rồi TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro