Chương 3
"Chào mừng chủ nhân trở về."
Lương Diệu Tiếp :"...".
Lương Diệu Tiếp nhìn chàng thiếu niên mặc bộ trang phục người hầu trước mặt, im lặng hai giây, rồi cong môi cười, "Vân Vân, em về khi nào vậy".
Hai tay Tôn Đông Vân bưng một chiếc đĩa ăn hình tròn, tít mặt nhìn cậu, "Hai ngày trước ạ".
"Ồ". Lương Diệu Tiếp kéo hành lý vào phòng, tiện tay đóng cửa lại, "Sao không ở chổ bố mẹ en chơi thêm mấy ngày nữa?".
"Tuần sau trường em khai giảng rồi, hơn nữa ở chổ bố mẹ em cũng không có gì hay ho cả", giọng Đông Vân đầy vẻ chê bôi.
Lương Diệu Tiếp cảm thấy mìng đã tìm một chủ đề hỏi han chẳng ra sao.
Đông Vân là chủ nhà của cậu, năm nay mới lên lớp Mười Một, căn hộ được bài trí xa hoa này là một tring những ... căn nhà của cậu bé. Lương Diệu Tiếp không biết cụ thể bố mẹ của Đông Vân làm nghề gì, chỉ biết họ vô cùng bận rộn, quanh năm ở nước ngoài. Đông Vân không muốn ra nước ngoài học, nên một mình ở lại thành phố A.
Có lẽ bởi vì quá cô đơn, Đông Vân mới cho thuê nhà giá cực rẻ.
Hồi đầu, khi nhìn thấy giá tiền thuê nhà, Lương Diệu Tiếp không dám tin. Hơn nữa, trong phần điều kiện còn viết, chỉ cho khách nữ thuê, khiến cậu càng dè chừng hơn. Dù sao xã hội hiện nay quá hỗn loạn, một cậu trai trẻ như cậu vẫn nên chú ý an toàn. Nhưng sau khi nhờ đồng nghiệp đưa đi xem, Lương Diệu Tiếp cảm thấy chủ nhà mới là người cần chú ý an toàn hơn mình.
Lương Diệu Tiếp có thể hiểu được được lý do đó là vì sao, Đông Vân chỉ muốn tìm một người ở bên cạnh cậu bé mà thôi.
Cậu cười với Đông Vân, gượng gạo chuyển chủ đề, "Thật ngưỡng mộ những người vẫn còn kỳ nghỉ đông và nghỉ hè như bọn em".
Đông Vân nghịch sợi tóc trên ngườ mình, chớp mắt với cậu, "Anh Tiếp Tiếp, công ty chị không phải vừa mới đóng cửa sao? Anh có thẻ nghỉ đông, nghỉ hè cả đời rồi".
Lương Diệu Tiếp: "...".
Ha ha ha ha ha
"Anh mang đặc sản về cho em đây, lát nữa sẽ mang qua cho em." Cậu ôm sự tổn thương, kéo hành lý vào phòng.
Không sai, tòa soạn nơi cô làm việc đã ngừng hoạt động, giờ Lương Diệu Tiếp đang thất nghiệp.
Mấy năm nay, bởi tính thông dụng của mạng Internet, ngành xuất bảm truyền thống đã phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Cậu nhìn từng tờ tạp chí bên cạnh bị đình hoãn, cuối cùng đã tới lượt tạp chí của cậu.
Trước Tết âm lịch nhận được tin dữ này, Lương Diệu Tiếp vô cùng suy sụp. Nghĩ tới mấy bà cô trước kia suốt ngày lải nhải chuyện cậu không tìm được người yêu, Lương Diệu Tiếp đã chịu đựng đủ rồi, năm nay còn thêm khoản thất nghiệp... cậu sợ hãi tới độ vội vàng trả lại vé tàu, không về nhà nữa.
Khi nói với mẹ qua điện thoại rằng Tết không về, cậu cảm nhận được phần nào sự thật vọng của bà. Lương Diệu Tiếp đành cười trừ, nói kỳ nghỉ lễ Lao động sắp tới sẽ trở về.
Điều may mắn là tuy tòa soạn của cậu đã giải thể , nhưng tổng biên tập vẫn thanh toán đầy đủ lương tháng, còn cấp thêm một khoản thưởng Tết cho nhân viên. Lương Diệu Tiếp gửi một phần lương về nhà, phần còn lại dùng để đi du lịch.
Hiện tại cậu vừa trở về từ chuyến du lịch, dịp Tết âm lịch cũng đã qia, có lẽ nên bắt đầu tìm việc rồi.
Lương Diệu Tiếp thu dọn hàng lý một các qua loa, lấy một miếng bánh ngũ cốc cho vào miệng rồi ngồi trước máy tính đăng nhập tài khoản QQ.
Có lẽ bởi vì đã lâu không online, nên vừa đăng nhập, con chim cánh cụt đã kêu tít tít không ngừng.
Lương Diệu Tiếp nhìn vào danh sách, nhấp vào avatar của cô bạn thân Khởi Quang.
Khởi Quang : Lương Diệu Tiếp Tiếp, cậu về chưa thế? Chiếc lắc tay mình nói với cậu lần trước ấy, mình muốn có một chiếc bạc! Giờ còn kịp không?
Lương Diệu Tiếp trề môi, trả lời : Không kịp nữa đâu, mình đã về tới nhà rồi :)
Khởi Quang : .... Thôi được rồi, vậy vàng đi.
[Khởi Quang đã xóa một dòng tin nhắn]
Đại Thanh : Ôi chao, bạn thân yêu hỡi, cậu quay về rồi à, sao không bảo người ta ra đón thế?
Lương Diệu Tiếp : Giả tạo quá, buồn nôn.
Khởi Quang : Ồ được rồi, bao giờ cậu đưa đồ tới cho mình?
Lương Diệu Tiếp : Cậu rảnh thì tự vác xác qua lấy đi, sắp tới đây mình còn phải đi tìm việc, không có thời gian.
Khởi Quang : Đâu cần sốt ruột đến vậy, chẳng phải tháng Ba có hội chợ việc làm quy mô lắm sao? Cậu vừa mới đi du lịch về, đã vất vả lắm rồi, chi bằng nghỉ ngơi vài hôm cùng chị đây ra ngoài chơi đi.
Lương Diệu Tiếp : [Bye Bye]
Khởi Quang : Đừng hững hờ như vậy mà. À đúng rồi, cậu chủ nhà cậu về chưa? Gọi thằng bé đi cùng luôn.
Lương Diệu Tiếp : Về rồi, nghe nói tuần sau khai giảng.
Đại Thanh : Ồ, vậy hôm nay cậu về, thằng bé chào đón cậu bằng trang phục gì vậy?
Mí mắt Lương Diệu Tiếp bất giác giật giật, tên của Khởi Quang rõ ràng có chữ Khởi, mà sao tâm hồn lại đen tối như thế nhỉ? Quả nhiên, không thể trông tên mà bắt hình dong được.
Lương Diệu Tiếp : Hôm nay chỉ là trang phục hầu gái bình thường thôi.
Khởi Quang : Ồ, trang phục hầu gái! [Thèm thuồng] Màu sắc gì vậy?
Lương Diệu Tiếp : Màu hồng !
Khởi Quang : Nghe có vẻ được đấy nhỉ ~ [Thèm thuồng]
Lương Diệu Tiếp không buồn ngó ngàng tới cô nàng, trả lời ti nhắn của mấy người khác. Sau khi đóng khung chat, cậu tiện tay mở một trang web tuyển dụng ra.
Lướt qua trang chủ một lượt, quả nhiên thông tin tuyển dụng nhân viên kỷ thuật chiếm đa số. Cậu thở dài ngao ngán, ngẫm nghĩ một lát rối gõ ra cụm từ "biên tập viên" vào ô tìm kiếm.
Mặc dù mới thất bại trong ngành nghề này, nhưng Lương Diệu Tiếp vẫn không muốn đổi nghề.
Đa phần kết quả tìm kiếm thông tin tuyển biên tập viên làm online. Cô lướt trang đầu tiên xong, ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định chuẩn bị một bản sơ yếu lý lịch
"Anh Diệu Tiếp, anh ăn cơm chưa?" , Tôn Đông Vân vẫn mặc đồng phục hầu gái màu hồng kia, thò đầu vào phòng nhìn Lương Diệu Tiếp.
Lương Diệu Tiếp quay qua nhìn cậu bé, "Chưa còn em?".
"Em cũng chưa"
"Ồ, anh mang về nhiều mì lắm, lát nữa chúng ta nấu mì nhé".
"Được đấy, được đấy".
Lương Diệu Tiếp chỉ vào đống đồ trên sàn nhà, nói với Tôn Đông Vân, "Đồ bên đó là cho Đại Thanh, còn lại em xem có thích gì không".
"Anh Diệu Tiếp tốt với em quá đi, muaz muaz!, Đông Vân vui sướng ngồi bệt xuống sàn nhà chọn quà.
Những thứ mà Lương Diệu Tiếp mua chỉ là mấy món đồ bình thường, như quà vặt hoặc đồ dùng hay ngày. Cậu cảm thấy những thứ này Đông Vân không thiếu, nhưng khi nhận được quà, cậu bé vẫn tỏ ra hết sức vui vẻ.
"Em lấy hộp bánh quy chocolate này nhé!", Đông Vân cầm một hộp bánh lên, huơ huơ về phía Lương Diệu Tiếp, "Đúng rồi, em mua một lọ nước hoa cho anh đấy, lát nữa em mang qua".
"A, không cần đâu", Đông Vân đã ra tay, thì chắc chắn là món đồ đắt đỏ, Lương Diệu Tiếp quả thực không dám nhận.
"Không sao đâu, không sao đâu, ở trường em cũng không dùng được, với lại dù sao cũng là tiền của mẹ em."
Lương Diệu Tiếp im bặt, cách duy nhất bố mẹ Đông Vân thể hiện quan tâm tới cậu bé, chính là không ngừng chu cấp những khoảng tiền tiêu vặt khổng lồ.
Sau khi Đông Vân mang hộp bánh đi, Lương Diệu Tiếp không tiếp tục viết sơ yếu lý lịch nữa mà lấy một túi mì ra, xuống bếp nấu. Bởi vì tiền thuê Đông Vân thu vô cùng thấp, cộng thêm việc cậu bé vẫn còn là học sinh, nên Lương Diệu Tiếp khá chăm chút tới cuộc sống của Đông Vân. Về cơ bản, chuyện cơm nước đều do cậu phụ trách.
~~~~~ Hết chương 3 ~~~~~
Bây giờ là 4:50 phút sáng, tớ chưa ngủ mà ngồi đây type chương mới cho mấy cậu nè 😭😭😭
Gần 1k500 chữ :((( hãy thương tớ đi
Tớ thấy mấy cậu không thích bộ này cho lắm, tớ cảm thấy nản ghê 😭.
Tớ không biết có nên tiếp tục edit không nữa :((
Nhớ click vào ngôi sao bé phía dưới góc trái màn hình cho tớ nha ❤
Đừng quên cmt cho tớ biết ý kiến của mấy cậu về fic nhé ❤😊
Yêu thương mấy cậu nhiều lắm 😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro